Tâm trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ sorry để mọi người đợi lâu ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Cuộc sống của tôi với kì nghỉ hè này thật sự rất dài, dài là vì nhớ lớp, nhớ thầy cô, nhớ bọn bạn chửi nhau với mình suốt hay là vì nhớ người đấy quá. Tôi nhớ đến mức giấc mơ cũng bị nó cướp đi, tôi mơ tôi với nó không còn cãi nhau nữa mà tôi với nó trở thành một cặp rất hạnh phúc, tôi được nó tặng hoa, tặng kẹo, mua đồ ăn sáng cho tôi, quan tâm tôi bằng những cử chỉ ôn nhu như kiểu không thể dứt nhau ra được đấy.Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ có lẽ nó không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng tôi vẫn mong nó có thể chớm nở dù chỉ một tia hy vọng nhỏ bé. 

_ Hình như ông trời cũng hiểu thấu sự nhớ nó hằng ngày của tôi. vào một lần tôi đi chợ mua đồ giúp mẹ, tôi đang đi chiếc xe đạp quen thuộc với một tâm trạng bực mình vì đang xem phim thì mẹ bắt đi. Bỗng dưng tôi nghe:

- Mốc! 

_ Tôi quay tứ phía để tìm thủ phạm. lúc tôi nhìn phía trước thì người ấy đang nhìn tôi. Nhìn với ánh mắt không có gỉ thể tả được như kiểu muốn gợi đòn đấy. Nhưng mọi bức xúc của tôi bỗng tan biến hết không còn suy nghĩ gì được về việc bộ phim đang xem hay cái câu nó vừa chửi. Bởi người tôi nhớ, người cướp đi giấc mơ của tôi đang đứng trước mặt tôi đây rồi. Tôi không do dự như thể bản năng rồi tôi nói lại:

- Đcm th baby à. 

_ Nó lại cười và liên mồm nói : Mốc! mốc! mốc....

_ Nó đi qua tôi và tôi nhanh tay đập vào người nó cái, cái đập không mạnh nhưng đủ làm tay tôi đau. vì người nó toàn xương thôi. Nó không đau cơ mà mình đau đấy. =="

_ Nó đi. Tôiquay lại nhìn nó một lúc. Tôi bỗng giật mình vì cái suy nghĩ tôi từng nghĩ. " thích gì mà thích thật vớ vẩn. thằng c hó baby. thật ngứa mắt."

_ thế mà kì nghỉ hè cũng hết rồi đấy, vài hôm nữa tôi lại đi học rồi, lại ngồi cạnh nó, lại chửi nhau với nó om xòm lớp lên. 

( Vài ngày sau )

_Ngày mai là thứ 2, là ngày tôi phải đi học rồi. tôi cũng không biết nên vui hay buồn nữa chỉ biết tâm trạng bồn chồn như kiểu đang mong ngóng điều gì nhưng là gì mới được, thật rối. 

_ Màn đêm buông xuống, tôi chìm vào giấc ngủ với tâm trạng mong sao thời gian trôi thật nhanh để có thể đến trường. Giấc mơ lại một lần nữa bị nó cướp. thật ngàn chấm mà......

_ Buổi sáng_

_ tôi dậy sớm trước cả đồng hồ báo thức. tôi chuẩn bị quần áo sách vở rồi phóng xe đến trường. Bước chân vào lớp tôi lại ôm mấy đứa bạn tôi cho thỏa lỗi nhớ mong với chúng nó. Rồi lại quay ra chửi nhau với tụi con trai... Nhưng trong lòng vẫn thấy thiếu lắm. Ngồi vào chỗ quay sang chỗ bên cạnh... À bạn chưa đến. tôi thấy hụt hẫng lắm.Có khi nào bạn không đi không? Bạn có mong mỏi gặp tôi như tôi mong gặp bạn không? Tôi bồn chồn lo lắng nhìn ra cổng chờ mong hình ảnh cao cao gầy gầy với cái mũ đỏ đi vào cổng, tôi thẫn thờ nhìn, bọn bạn tôi nhìn thấy tôi đang đợi ai lại buông một câu chọc tôi:

- Mốc đợi Hoàn hả? ahahaaa...

_ Tôi như bị chọc vào tim đen lên mặt mũi tối sầm lại. nhấc địt lên đuổi đánh chúng nó toán loạn:

- Đợi mẹ mày đấy. thằng điên.

_ Lúc tôi quay lại lớp, lúc đến cửa lớp vì tôi đi nhanh quá lên va phải một ai đấy. Tôi ngẩng mặt lên định chửi nhưng gương mặt baby đó, gương mặt tôi đang đợi chờ, gương mặt luôn cướp giấc mơ tôi, gương mặt làm tôi thẫn thờ đập thẳng vào ánh mắt tôi. Trong tôi đang vui lắm, tôi muốn nhảy bổ vào người ấy để ôm cho đến chết vì cái những tội tình trên. Nhưng tôi đâu dám vì tôi có quyền gì đâu chứ. Tôi lườm bạn rồi đi vào lớp. Bạn cười, lại là nụ cười đấy, sao tôi lại ghét nó thế không biết, rồi bạn lại buông một câu như kiểu ghi nhớ rồi :

- Mốc à!!!!!! :)

______________________________________________________________________________

- Mọi người muốn đọc nữa không thế. cmt tôi biết với ạ. cho tôi xin động lực cái. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro