Triển Lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Kim! Ai cha xem ra tác phẩm lần này của ngài thật tốt, chắc tôi không sánh bằng rồi"

Kim Taehyung đang ở buổi triễn lãm 'đen' của những tên 'biến thái' yêu búp bê. Nơi đây mỗi người dùng một dây xích mang theo bên là búp bê của chính mình. Sự có mặt lần này của họ Kim cùng Jung Hoseok được 'tân trang' gây sự chú ý không lớn nhắm chừng là nếu đấu giá Hoseok cũng có không ít người chẳng tiếc để mua được, sở dĩ là đặc biệt vì Hoseok vẫn bị họ Kim bắt mang bịt mắt. Tôi quên sao nơi đây còn là buổi đấu giá ngầm nữa đó.

"Không có gì. Chẳng qua tôi tốn chút nguyên liệu để làm có vẻ đặc biệt lắm" Họ Kim cười cười khiếm tốn đáp lại

Còn Hoseok lúc này sợ run, ngoài bóng tối chẳng thấy được gì gã lại ôm em làm em sợ giật mình. Còn âm thầm nghĩ 'hắn thật sự bán mình??'.
Nâng đôi tay trắng sứ run rẩy bởi vì thuốc trong người nên di chuyển hệt như búp bê lên quơ quạng chẳng may té ngã liền được họ Kim ôm vào lòng. Họ Kim chưa từng bế bé doll nào đâu nên cảm giác này hơi mới có chút rung động nhưng chưa để gã nhận ra buổi ra mắt tác phẩm đã bắt đầu.

"Chào mọi người! Buổi tối tốt lành! Welcome to the party! Nơi chúng ta đưa những con người từ chính tâm trí chúng ta làm ra hoàn hảo không tỳ vết" Một người đeo mặt nạ phát biểu, theo sau đó một loạt người xếp hàng ra sau để chuẩn bị trình bày sản phẩm của mình.

"Bé cưng~ em thích món quà anh cho em chứ. Em yên tâm tay nghề của tôi thật sự tốt hơn cả bác sĩ chắc chắn là em sử sụng được" Họ Kim cho Hoseok một thứ gã rất tự tin về tay nghề của mình

"Tôi không cần nó... Xin anh cho tôi về đi mà" Cơ thể Hoseok thật sự rất hoàn hảo từ các khớp tay chân nếu không họ Kim đã chặt chúng đi và nối khớp như những nghệ nhân làm búp bê khác.

Đã đến lúc sản phẩm lên sàn, từng người đưa doll của mình vào tủ kính mặc lên những bộ đồ đẹp xuất sắc, bày ra những tư thế ám muội, đáng yêu,... Nhưng trên khuôn mặt của tất cả doll đều không có nụ cười chỉ có trên mặt của những tên biến thái kia mới có, họ cười thích thú. Đến lượt Kim Taehyung gã xót sợ rằng lỡ va đập vào tủ kính nên bế hẳn em lên sân khấu. Những hành động tự nhiên nhất của Hoseok cũng khiến người ta chú ý, nhất là vải băng trắng ở đôi mắt.

"Ngài Kim xin hỏi đôi mắt?"

Họ Kim cười khẩy lấy tay đè ép Hoseok về phía sau ôm vào từ từ cầm dải băng tháo xuống.

"Em mở mắt ra đi nào" Gã áp sát lấy răng day nhẹ vành tai em

Gã đưa gương cho em ngắm. Liền lập tức Hoseok sợ hãi vừa có vẻ mừng??? Mừng vì thấy lại ánh sáng?? Hay là gì?









_________________________________________
Đọc truyện của tôi phải nghĩ tới điều bất ngờ chứ đừng nghĩ theo motif cũ nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro