CHƯƠNG I: CHẠM TRÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring....Ring....
Ring....Ring.....
- Alô, Thiên An nghe ạ....
- Mày đang ở đâu vậy?
-Ai vậy?.... Tui đang ngủ mà....
- Tao, Hạ Vy nè, giờ mà còn ngủ được hả, mày biết bữa nay là ngày gì không mà nằm ở đó, tao đang đứng đợi mày nè!
- À,...thì ra là mày, mới sáng gọi tao rồi. Bữa nay ngày gì, mày ở đâu mà đợi tao??_ Thiên An ngáy ngủ.
- Bữa nay tao về nước, mày quên rồi hả..._ Hạ Vy bó tay với An
- Chết, tao quên mất tiêu rồi... _ Cô hoảng hốt
- Ra sân bay đón tao, tao mệt wá nè.._ Vy mè nheo
- Ờ. Đợi đi tao ra liền_ Song, Thiên An vội vã làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Vẫn là áo thun quần jean theo style thường ngày của cô. Cô mang balô và nhanh chóng bước xuống nhà, lúc này ba mẹ cô đang ăn sáng.
- Con dạy rồi hả An An, lại đây ăn sáng nè_ mẹ cô nói
- Thôi con có việc bận rồi, con phải đi ngay ạ! Con chào ba mẹ! Moah_ cô mi gió với ba mẹ
- Vậy con đi đi, nhớ kiếm gì ăn kẻo đói nha con!_ ba cô ân cần
- Yes madam and sir, con đi đây!
Cô chạy ra khỏi cửa bắt taxi và tiến về sân bay Tân Sơn Nhất.
15 phút sau.. .
- Vy em iu của anh! Híhí_ cô đã thấy Hạ Vy đang ngồu đợi cô .
- Yêu cái gì mà yêu, ngày tao về mà mày cũng quên nữa, biết vậy...tao ở bển luôn cho rồi...huhu_ Hạ Vy giả vờ
- Mình xin lỗi mà bạn Vy đẹp gái, đẹp nhất trần gian này luôn.. Đừng giận mà, tại hồi tối mình coi đá banh với ba nên mình mới đến trễ mà_ cô nhanh chóng tạo ra một ánh mắt ngây thơ vô "số" tội
- Ui...tao nổi hết gai óc rồi nè. Đành vậy thôi, ai nỡ giận Thiên An cute chứ.
- Hề hề...tao biết mày thương tao nhất mà...hixhix
- Xạo thấy ớn, thôi mình về thôi._ Hạ Vy giục cô
- Mình đi ăn trước đi, vì mày mà tao nhịn đói nè!
- Ờ cũng được. Mà ăn ở đâu giờ, hay ăn mì Ý đi ha! - Hạ Vy gợi ý.
- Không chịu, tao muốn ăn mì hải sản hà_ lại tỏ ra vẻ mặt dễ thương
- Không mì Ý cơ!
- Mì hải sản - cô kiên quyết
- Mì Ý
- Hải Sản
.......
......
- Thôi thôi hay mình chơi trò búa kéo giấy đi, ai thắng thì đi ăn món của người đó, OK?_ Hạ Vy
- Chơi thì chơi, tao không sợ mày đâu!- Cô cười nham hiểm
_ Được thôi, tao sẽ thắng mày chắc rồi An ơi.kkkk
- Cứ thử xem....
- Búa, kéo, giấy...
Tình hình hiện giờ được ghi nhận, Hạ Vy ra búa, còn cô thì ra kéo và đổi nhanh thành giấy
- A, tao thắng rồi, mì hải sản number 1, ồlê, ôlế, ôlề, ôlê êh êh..- cô nhảy cẫng lên vui sướng
- Êh, mày chơi ăn gian, tao thắng mà,...- Vy tức
- Vậy . .cái này không tính, Ah..taxi kìa, giờ tao với mày ai chạy ra đằng đó thì thắng chịu không?- An
- Ok, nào một ...hai...b. _ Hạ Vy chưa kịp đếm tới ba thì Thiên An đã chạy trước
- Êh, An đứng lại cho tao, lại ăn gian nữa- Vy đuổi theo An
- Đừng hòng mà đuổi kịp chuỵ nha cưng . .khữa, khữa_ cô vừa chạy vừa nhìn về phía sau, bỗng
Bịch...
Thiên An cảm thấy trời đất quay cuồng,cô ngã xuống đất, trên đầu cô xuất hiện những ngôi sao đang quay vòng, hình như cô vừa đụng trúng ai. Cô trấn tĩnh lại, ngước nhìn người đã đụng trúng vào cô. Đó là một chàng trai cực kì cực kì đẹp khiến cô bất động trong tíc tắc.
- Nè, đi mà không nhìn đường hả, làm bẩn đồ tôi rồi_ anh nhìn cô
Bây giờ cô mới choàng tỉnh, cô thấy tay anh đang cầm một ly cà phê bị văng tung toé, cô nhìn lên phía trên thì thấy áo của anh có một vết loang lỗ do cà phê bắn vào.
- An An, có chuyện gì vậy?_ Hạ Vy từ xa chạy lại, cô ngồi xuống và đỡ nó đứng lên.
- Tôi xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu, còn cái áo này thì tôi sẽ mua cho anh cái khác- cô nài nỉ
Anh nhếch môi:
- Thôi bỏ đi,coi như tôi xui vậy,còn cái áo thì cô chẳng bao giờ mua được nó đây.
- Này cái anh kia, sao anh ăn nói bất lịch sự quá vậy? Anh khinh người quá đấy.- Hạ Vy tức giận
- Các cô coi lại mình đi._ Anh bước đi
- Nè, cái thứ công tử bột, anh vừa thôi nha, ỷ nhà giàu rồi làm phách hả- cô hét lên, mọi người nhìn cô, rồi lại nhìn anh, anh vẫn bước đi một cách tự nhiên.
- Nè, anh bị điếc hả, Đứng lại cho tôi. Sau này có cơ hội gặp anh lần nữa thì anh sẽ chết với tôi. Hãy đợi đấy.!_ TA
- An An, về nhà thôi, mất cả hứng để ăn uốg.
_Ờ, mình về thôi.
Hai cô gái xinh đẹp bước lên taxi và mất hút.
_____****_____****_____
Hết chương I!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro