Chương 2: Bị trai Pháp nhìn thấy ngực khủng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hot boy mỏ hỗn bị trai Pháp vô liêm sĩ chọc tức điên lên. Ngại ngùng bỏ chạy vì bị trai Pháp nhìn thấy ngực khủng.

Thành phố A là thành phố phát triển mạnh nhất cả nước. Do quá phát triển mà diện tích lại nhỏ, đây là một thành phố "đất chật người đông" đúng nghĩa.

Các toà nhà thi nhau mọc lên như nấm, phương tiện xe cộ di chuyển chen chúc đầy đường đi. Chính vì vậy mà nhiệt độ trong thành phố lúc nào cũng cao ngất ngưỡng, nóng như một cái lò thiêu.

Cũng bởi thời tiết quá mức nóng nực mà từ khi tới thành phố này sinh sống, mỗi ngày Cảnh Duy Kỳ đều dành ra ít nhất nửa giờ ngâm mình dưới hồ bơi.

Vậy nên sau khi thủ dâm khiến lồn nhỏ sung sướng xong. Cảnh Duy Kì bèn mặc áo tắm đi tới khu vực hồ bơi, chuẩn bị hưởng thụ sự thoải mái do bơi lội đem lại.

Do vừa đi vừa nghịch điện thoại. Duy Kỳ không hề phát hiện ra, từ lúc bước chân vào khu vực hồ bơi, có một người đàn ông luôn dùng ánh mắt đầy hứng thú quan sát cậu.

Ngắm nghía khuôn mặt Cảnh Duy Kỳ hồi lâu, người đàn ông khẽ đánh lưỡi "chậc" một tiếng rồi khen.

"Thật xinh đẹp."

Nghe tiếng người nói chuyện. Cảnh Duy Kỳ giật nảy người, theo phản xạ mắng:

"Cmn, giật cả mình."

Cậu ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, khi ánh mắt chạm tới người đang ngâm mình dưới hồ, cậu bất ngờ thốt lên: "Edgar Alarie?"

Này mẹ nó là có chuyện gì xảy ra? Đây không phải là thằng cha người Pháp tóc vàng mắt xanh "siêu cấp đẹp trai" mà lúc chiều Cảnh Mỹ Linh Linh cho cậu xem ư? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ??

Edgar nghe cậu gọi tên mình cũng bất ngờ không kém hỏi: "Cậu biết tôi?"

A, chết tiệt, lỡ miệng rồi!

Cảnh Duy Kỳ cũng đâu thể trả lời rằng cậu và đám bạn vừa lôi anh ta ra làm câu chuyện tám nhảm lúc rãnh rỗi chứ! Vậy nên đành "a" một tiếng rồi qua loa đáp:

"Tôi cũng học trường DIHEF."

"Ồ!" Edgar Alarie cười "Ra là bạn cùng trường."

Do gương mặt và gia thế quá mức nổi bật, hắn biết bản thân rất nổi tiếng ở trường. Thế nên hắn cảm thấy nếu là bạn cùng trường thì việc cậu biết hắn cũng là điều hiển nhiên.

"Trùng hợp quá, cậu ở tầng trên nhỉ? Tôi mới chuyển vào tầng dưới sáng nay."

Hừm. Hèn chi hắn ta lại ở đây, ra là hàng xóm mới tới.

Từ lúc cậu chuyển vào tới nay, tầng dưới vẫn luôn để trống nên Duy Kỳ cũng quên béng mất khu vực hồ bơi là khu vực dùng chung.

Bởi vì dân cư trong thành phố quá đông, dù là chung cư cao cấp cũng không thể mỗi tầng đều có hồ bơi riêng được, như vậy quá tốn diện tích.

Vậy nên tại khu chung cư Viên Tâm, một hồ bơi sẽ được dùng chung cho hai tầng lầu.

Nói theo cách khác, tháng ngày độc chiếm hồ bơi của Cảnh Duy Kỳ đã kết thúc.

Phải làm đây?

Aaaaa...Điên mất thôi!

Cậu cũng đâu thể bơi chung với Edgar Alarie được, cơ thể song tính của cậu sẽ bị hắn ta thấy hết mất. Cảnh Duy Kỳ hậm hực nghĩ.

Nhưng với cái khí hậu nóng bức chết tiệt này, từ bỏ hồ bơi là việc không thể nào. Thế là cậu liền bảo: "Này, chúng ta nói chuyện chút nhé hàng xóm mới"

"Hửm, cậu nói đi." Edgar chống tay lên thành bể bơi nhìn cậu đáp.

"Tôi không thích bơi chung với người khác. Chúng ta chia ngày sử dụng hồ bơi đi!"

Cảnh Duy Kỳ khoanh tay, đứng trên bờ nhìn lại hắn.

"Thay phiên nhau dùng, mỗi người một ngày, hôm nay anh dùng thì ngày mai đến lượt tôi. Trong thời gian của người đang sử dụng, người còn lại không được tiến vào hồ bơi nửa bước, ok chứ?"

Edgar Alarie nghe vậy liền bật cười: "Cùng là đàn ông với nhau cả, có cần đến mức phải vậy không? Bộ tôi làm gì khiến cậu khó chịu à?"

Ha, đương nhiên phải làm tới mức đó rồi! Nếu không lỡ cậu đang ngâm mình mà hắn ta tới thì chẳng phải lộ hết à?

Cảnh Duy Kỳ hừ lạnh.

"Hỏi nhiều vậy làm gì, anh chỉ cần đồng ý là được rồi."

Nếu không phải tại hắn chuyển vào, cậu mẹ nó mỗi ngày đều có thể ngâm mình dưới hồ bơi đấy! Còn cần phải ở đây thương lượng sao!

Nhưng để cậu phải thất vọng rồi, Edgar Alarie lạnh lùng từ chối:

"Không thích, ngày nào tôi cũng muốn bơi hết."

Thật ra hắn không nhất thiết phải dùng hồ bơi mỗi ngày, hắn chỉ muốn chọc cậu thôi.

Edgar có một bể cá cảnh lớn, bên trong chỉ có ba chú cá la hán. Từ nhỏ hắn đã thích loại cá này, bởi vì trên đầu mỗi con đều có một cục u bự, trông rất thú vị, cũng rất xinh đẹp...

Giống cậu trai trước mặt hắn vậy, từ lúc cậu bước vào hắn đã chú ý đến cậu.

Gương mặt xinh đẹp mềm mại cùng cục u trên trán cậu, trông rất giống mấy chú cá la hán mà hắn nuôi. Đặc biệt xinh đẹp!!!

Hơn nữa da cậu trắng như vậy, giận lên hẳn là cả khuôn mặt sẽ đỏ bừng. Vậy thì càng giống một chú cá la hán rồi! Nghĩ thôi Edgar Alarie đã thấy vui vẻ.

Mang theo suy nghĩ đó, hắn cười nhếch miệng, khiêu khích: "Cưng à, một là dùng chung hồ bơi với tôi, hai là cậu đừng bao giờ nghĩ tới hồ bơi nữa."

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Edgar.

Cảnh Duy Kỳ thấy hắn cười đểu, lại còn nói chuyện cợt nhả như vậy liền nóng nảy.

"Đm, đã bảo không thích dùng chung rồi. Tôi với anh mỗi người một ngày, không ai ảnh hưởng đến ai không phải càng tốt sao."

"Ảnh hưởng gì chứ?" Edgar liếm môi, "Tôi lại không ngại dùng chung, sao phải chia bớt một ngày cho cậu?" Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cảnh Duy Kỳ một lượt. Càng nhìn càng thấy hợp mắt, trắng trắng mềm mềm, thật muốn cắn vài cắn cái.

Vì vậy hắn liền ngoắc tay với cậu: "Lại gần đây, đồng ý với tôi 3 điều kiện, tôi sẽ chia ngày dùng hồ bơi với cậu."

Cảnh Duy Kỳ trừng Edgar: "Lại gần đó làm gì chứ? Anh nói luôn đi, điều kiện gì? Chỉ cần không vượt quá mức chịu đựng, tôi đều đồng ý hết!"

Nhìn mặt hắn nham hiểm như vậy, ai biết đang có ý xấu gì trong đầu chứ? Cậu có ngu mới lại gần hắn.

Thấy Cảnh Duy Kỳ dè chừng không chịu đi tới, Edgar đành nhếch miệng cười, ra vẻ tiếc nuối nói:

"Cậu không muốn lại gần nói chuyện thì thôi vậy, sau này tôi đành dùng hồ bơi một mình rồi."

Mẹ nó! Thằng Tây Mắt Xanh chết tiệt này!

Rõ ràng là hắn đang có ý xấu mà, nếu không tại sao lại muốn cậu lại gần chứ, Cảnh Duy Kỳ nghiến răng ken két.

Như biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, Edgar nhướn mày: "Tôi chỉ là không thích ngẩng mặt lên nói chuyện với người khác thôi."

Quý công tử nhà Alarie ấy à, chỉ thích từ trên nhìn xuống người khác thôi.

Tuy nhiên, Cảnh Duy Kỳ đoán cũng không sai, đúng là trong đầu Edgar Alarie lúc này đang có ý xấu thật. Thế nên hẳn giả vờ đứng đắn tiếp tục dụ dỗ:

"Vả lại dù gì cũng đã là hàng xóm với nhau rồi, lại gần làm quen chút nào. Tôi còn chưa biết tên cậu đâu."

Phải không? Thật sự chỉ vì không muốn nhìn lên nói chuyện thôi ư?

Nghĩ đến khuôn mặt cợt nhả ban nãy của Edgar, rồi nhìn lại khuôn mặt đẹp trai đang nghiêm túc của Edgar hiện giờ. Cảnh Duy Kỳ bán tín bán nghi.

Nhưng mà biết làm sao giờ? Vì hồ bơi, vì sự thoải mái khi đắm mình dưới hồ nước. Dù thấy Edgar không đáng tin lắm, Duy Kì vẫn đành chấp nhận thỏa hiệp, chầm chậm lết lại gần.

Cậu ngồi cách xa Edgar Alarie một đoạn, thả chân xuống nước đong đưa.

Ha! Chính là cảm giác mát lạnh này, thích quá đi mất!

Cảnh Duy Kỳ híp mắt hưởng thụ, đáp lại câu hỏi của Edgar.

"Cảnh Duy Kỳ."

"Ồ, Kỳ Kỳ, tên nghe rất hay" Edgar Alarie hỏi tiếp. "Cậu là sinh viên năm mấy?"

Cảnh Duy Kỳ cộc cằn liếc hắn: "Cảnh Duy Kỳ, không phải Kỳ Kỳ. Đừng gọi sến sẩm như vậy, tôi lại không thân với anh."

Cái gì mà Kỳ Kỳ chứ, Kỳ Kỳ là để cho hắn gọi sao? Chỉ có người thân quen mới được gọi cậu thân mật vậy thôi!

Edgar gât gù: "Vậy ư! Cảnh Duy Kỳ?"

Rồi hắn lặp lại câu hỏi cũ: "Cậu học năm mấy rồi? Ngành nào thế?"

Xem như anh biết điều. Cảnh Duy Kỳ thấy hắn gọi đúng tên cậu, hài lòng trả lời:

"Năm nhất, ngành thiết kế đồ hoạ."

"Hửm, trùng hợp thật đấy Kỳ Kỳ. Tôi cũng thích mỹ thuật lắm, tôi học năm ba ngành hội hoạ." Edgar Alarie trêu chọc: "Cưng à, chúng ta có duyên thật đấy!"

Cảnh Duy Kỳ nghe hắn lại gọi Kỳ Kỳ thì cáu kỉnh: "Anh thử gọi thêm tiếng Kỳ Kỳ nữa xem!"

Không còn nghi ngờ gì nữa, tên này đang cố tình chọc tức cậu đây mà!

Thật là một tên đáng ghét, không giống với vẻ ngoài đẹp trai của hắn gì sất!

Ngắm nghía hai má đỏ lên vì giận của Thẩm Duy Kỳ, Edgar không những không sợ mà càng thích thú hơn:

"Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ,...Nghe rất dễ thương mà. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở nên thân thiết thôi, cậu đừng lạnh lùng vậy chứ!"

Quả nhiên vừa nghe hắn nói thế, mặt cậu càng đỏ hơn vì bực.

Mà mặt càng đỏ, trông cậu càng giống một chú cá la hán nhỏ.

Chậc, thật dễ thương làm sao!

Cảnh Duy Kỳ đã bị Edgar Alarie chọc cho tức điên lên rồi. Đó giờ làm gì có ai dám trêu đùa với cậu như vậy đâu chứ!

Đồ mặt dày này!

Tôi mà thèm thân thiết với anh chắc!!!

Cảnh Duy Kỳ quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, cậu quay mặt qua chỗ khác chuyên tâm nghịch nước. Hai chân nhỏ nhắn dưới nước không ngừng đong đưa qua lại.

Thấy cậu không chú ý tới mình. Edgar Alarie vui vẻ. Đây còn không phải cơ hội để hắn thực hiện ý đồ xấu xa của mình sao.

Hắn bơi nhanh về phía Cảnh Duy Kỳ, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng mà kéo mạnh chân cậu xuống.

"Aaaaa..."

Theo tiếng hét lớn của Cảnh Duy Kỳ, một tiếng "bỏm" vang lên. Cả người cậu rơi mạnh xuống nước.

Sau khi vùng vẫy từ dưới nước ngoi lên. Cảnh Duy Kỳ vẫn chưa hết hoảng hốt, cậu quờ quạng hai tay túm lấy Edgar Alarie bên cạnh thở dốc.

Nhân cơ hội đó, Edgar đặt tay lên eo cậu khẽ sờ soạng, tiếp đó nhanh chóng trượt tiếp xuống mông bóp bóp vài cái.

Hắn khép hờ mắt. Cảm nhận xúc cảm mềm mại, co dãn từ tay truyền tới.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sờ vào thật sự quá sướng!

Mông vừa to vừa tròn, nếu được đâm vào khẳng định càng sướng hơn!

Chỉ cần vừa nghĩ đến đó thôi, Edgar hưng phấn đến mức con cặc to dài đang ngủ đông dưới háng đứng thẳng tắp dậy, căng đến phát đau.

Cơ mà không để Edgar Alarie tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn. Cảnh Duy Kỳ đã kịp lấy lại tinh thần.

Cậu giận tím mặt, đẩy mạnh Edgar ra mắng to:

"Đm nhà anh, anh sờ đi đâu đấy, có tin ông đây bẻ gãy tay anh luôn không!"

Edgar thấy thế vội vàng giơ tay đầu hàng, vô tội đáp: "Nếu tôi nói tôi không cố ý, cậu có tin tôi không?"

Cảnh Duy Kỳ tin mới là lạ. Cậu phóng ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm thủng vài lỗ trên mặt hắn, mắng gay gắt hơn: "Tao tin mày cái con cặc."

Có vẻ như Edgar chưa từng thấy thiếu niên nhà giàu xinh đẹp nào mỏ lại hỗn như Duy Kỳ. Quá bất ngờ, hắn đứng đơ người ra trước mặt cậu.

Mất một lúc để tiêu hoá. Edgar Alarie đang định mở miệng tiếp tục bào chữa cho bản thân thì ánh mắt hắn chợt liếc thấy phần ngực Cảnh Duy Kỳ.

Ồ, có gì đó sai sai thì phải...

Chỉ thấy trước mặt Edgar Alarie. Áo choàng tắm của Cảnh Duy Kỳ vì ngâm nước mà trở nên ướt đẫm, dán chặt vào người cậu, hơn nữa do bị dòng nước xô đẩy mà áo choàng còn trở nên xộc xệch. Bầu ngực sữa to tròn, trắng mịn cũng vì thế mà nửa kín nửa hở, lộ ra hơn phân nửa!

Này! Ai đến nói cho hắn biết với. Tại sao ngực một người đàn ông lại có thể to tròn, căng mọng như vậy chứ?? Quá không khoa học!

Thấy ánh mắt Edgar Alarie rối rắm hướng về phía ngực cậu. Cảnh Duy Kỳ ý thức được có gì đó không đúng, bèn theo tầm mắt hắn dời xuống phía ngực mình.

Chỉ trong thoáng chốc khi nhìn thấy phần ngực loã lồ lộ ra trong không khí của mình. Mặt cậu nóng ran lên như chảo nóng.

Cảnh Duy Kỳ vừa giận vừa ngại, luống cuống kéo áo choàng tắm lại ngay ngắn.

Sau đó không nói một lời mà dùng tốc độ ánh sáng leo ra khỏi hồ bơi. Để lại một mình Edgar Alarie, nhanh chóng chạy chối chết.

Mãi đến khi Duy Kỳ đã mất hút, Edgar mới hoàn hồn lại, hắn nhìn xuống con cặc càng thêm cương cứng so với vừa nãy. Liếm liếm môi.

Vừa luồn tay vào quần lót vuốt ve thân cặc, Edgar vừa nghĩ đến cảnh đẹp trước ngực Cảnh Duy Kỳ.

Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng hắn không hề bài xích sự kỳ lạ ấy. Thậm chí thấy cậu càng thêm hấp dẫn và xinh đẹp. Cám dỗ hắn đến thần hồn điên đảo.

Giờ đây, Edgar không chỉ muốn đút cặc vào mông Cảnh Duy Kỳ. Hắn còn muốn cắm con cặc thô to của mình vào khe ngực cậu nữa. Sau đó chà xát cho đến khi hai vú cậu đỏ bừng lên, bắn tinh đầy lên người cậu, khiến cậu lây nhiễm toàn mùi của hắn.

Càng nghĩ đến hình ảnh đó, con cặc trong tay Edgar càng thêm thô to, những sợi gân chạy dài trên thân cặc như muốn nứt ra, bừng bừng sức sống.

Vuốt ve một hồi lâu, Edgar cuối cùng cũng gầm nhẹ sung sướng rồi bắn ra một lượng lớn tinh dịch, đám chất lỏng sền sệt ấy bắn lung tung đầy lên không trung rồi lần lượt rơi hết xuống mặt nước, lặn xuống đáy hồ không còn dấu vết.

Lời tác giả: Em Kỳ mà biết anh Edgar thấy ẻm giống con ca la hán chắc ẻm nhào dô đúm ảnh luôn quá 😌

--> Dưới đây là chân dung bé cá la hán nha quý dị.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro