5: Hôn sự 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, con sẽ kết hôn vs Jennie đúng chứ?"

"Thưa bác Kim, Jisoo mới là người con muốn lấy. Jennie chỉ là nhất thời thôi"

Nhất thời thôi

Nhất thời thôi

Nhất thời thôi

"Khônggg!!!"

Jennie bàng hoàng tỉnh dậy sau giấc mơ vừa rồi, nó thật khủng khiếp. Có điều cô nghĩ nó là điềm báo, là điềm báo cho ngày hôm nay- ngày quyết định hôn sự của cô và Jisoo...

---------------------------------------
Tại quán cũ, ông bà Kim cùng với Jisoo và Yoongi đang ngồi tán gẫu cùng nhau thì Taehyung và Jennie đi vào.

"Jennie, Taehyung...2 đứa mau ngồi đi" bà Kim

"Vâng" jennie

"Chúng ta đi vào vấn đề chính nhỉ?!" ông Kim cất lời

"Ba cứ tiếp tục đi"

"Ừ. Jennie, con với Taehyung bàn bạc như thế nào rồi?!" ông Kim

"Dạ.....cứ theo ý kiến của mọi người, còn con đương nhiên đồng ý" jennie

"Tốt! Con thì sao Taehyung?!? Cả Yoongi và Jisoo nữa?"

"Con không......" taehyung

"Con và Jisoo sẽ tổ chức hôn lễ trong năm nay. Ba đừng lo" biết Taehyung sắp nói gì, Min Yoongi cắt lời không cho hắn nói nữa.

"Ừ, vậy thì ta yên tâm rồi" ông Kim mãn nguyện nói. Jisoo chính là đứa con gái ông ta tâm đắc nhất, nhất định phải gả cô cho một gia thế tốt. Min gia tung hoành ngang dọc ở Châu Mỹ, nghe nói lần này còn bắt tay với Kim thị ở ĐNÁ, không biết sau này sẽ lớn mạnh nhường nào...

"Thôi, các con cứ nói chuyện tiếp đi, ta có việc cần xử lý ở Mỹ. Ba mẹ về trước"

"Vâng/vâng" jennie jisoo

Sau khi ông bà Kim ra về, bầu không khí quỷ dị bao trùm láy căn phòng VIP. Một lúc sau đó, Yoongi đang định đứng dậy đi ra ngoài thì đột nhiên Taehyung lo đến đấm thẳng vào khuôn mặt lạnh băng của anh

"Min Yoongi, sao anh lại làm thế chứ? Mọi người ai cũng biết anh không yêu Jisoo, tại sao lại chấp nhận kết hôn?"

"Cái này chẳng phải chú là người hiểu rõ nhất sao?" yoongi lau vệt máu nơi khóe miệng rồi nói

"Ý anh là gì?" taehyung gần như phát điên lên hét lớn

"Không phân biệt được cái gì nên buông cái gì không nên buông, chú lấy tư cách gì trách mắng tôi. Chú đi nghĩ cách theo đuổi người con gái khác trong khi Jennie phải chịu lạnh đứng ở sân bay đợi chú. Bản thân chú không biết xót cho em ấy sao? Tình cảm của Jisoo, tôi biết. Sau khi kết hôn, tôi sẽ không phụ tình yêu của cô ấy. Còn chú, hãy tự mà kiểm điểm đi. Đừng như một con chó mù đi xem hoa hậu" yoongi nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà trách cứ. Nói xong cầm ty Jisoo đi ra ngoài, không cho anh một cơ hội phản kháng
--------
Sau khi rời khỏi nhà hàng, vì trời hơi tối nên Yoongi đề nghị đưa Jisoo về nhà. Trên xe....

"Anh Yoongi! "

"Hửm!!"

"Taehyung thích em à? "

"Anh tưởng em biết"

"Em chưa bao giờ thấy Jennie nói đến"

"Jennie?  Em nghĩ cô ấy sẽ nói sao?"

"Em....không có ý đó"

"Đáng nhẽ em ấy đã có thứ tốt hơn" yoongi nói nhỏ

"Sao ạ?"

"Không có gì"

"Vâng"
'Yoongi, anh rất hiểu em ấy nhỉ'

Miên man trong dòng suy nghĩ, Jisoo ngủ thiếp lúc nào không hay. Yoongi như có như không liếc qua, gương mặt buồn bã của cô làm cho anh muốn được bảo vệ. Yoongi biết cô yêu anh, dù đã rất nhiều lần muốn hiểu cô hơn nhưng tiếc thật, vị trí của Jennie trong tim anh mãi không thể thay thế....

--------------------
Lúc đó tại chỗ cũ, Jennie và Taehyung không ai nói một lời nào khiến bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ.

Jennie thất thần, việc Taehyung thích chị cô qua lời kể của Lisa là một chuyện, tận mắt chứng kiến thái độ của anh đối với lời nói của Min Yoongi lại là chuyện khác. Cô tự thầm hỏi, mình đánh mất anh ấy từ bao giờ thế?

Còn Taehyung, hắn không nói cũng chẳng nhìn Jennie lấy một cái. Min Yoongi nói đúng, Jennie mới là người hắn nên quan tâm chứ không phải Jisoo. Nhưng hắn đã rất cố gắng để tiếp nhận lời nói đó, hắn đã không làm được...

Hai người đều có suy nghĩ riêng của mình, không một ai cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Phải một lúc lâu sau, Jennie mới chậm rãi nói:
"Taehyung, mình về thôi"

"...."

"Taehyung, không còn sớm nữa"

"..." Taehyung vẫn cứ đờ đẫn như thể không có ai trước mặt

"Vậy...em về trước" Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng từ người đàn ông đó. Jennie cầm lấy túi sách rồi chạy ra ngoài, để lại Taehyung đang thấm dần sự cô đơn......

-------------------------(còn)---

Xin lỗi vì sự chậm trễ! Hứa sẽ bù đắp cho mn😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro