One-Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai em đến cạnh tôi,Tháng mười hai em rời xa vắng.Đêm tháng mười hai dằng dặc đơn côi

– Vậy nên... – Giọng người đàn ông trầm trầm, khuất sau quầy cao bằng gỗ gụ, lướt qua hàng ly thủy tinh mỏng mảnh treo thành hàng trên cao, cộng hưởng xoay vần trong bầu không gian chật hẹp, nghe vào tai tựa như dấu phẩy lửng lơ cổ vũ người ta tiếp tục những lời còn dang dở.

– Vậy nên – Giọng cô gái tiếp lời, nghe cô đơn quyện vào từng làn khói mỗi khi cô hít vào và thở ra – Chuyện dừng lại ở đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau.

Và câu chuyện thật sự dừng lại tại đó, cô không còn kể thêm hoặc đả động thêm gì, chỉ lẳng lặng cúi nhìn muội tàn dần nhuộm thứ chất lỏng trong suốt quanh nó thành màu tro, giọt nước nhỏ xuống tạo thành chút động tĩnh nho nhỏ, tàn thuốc chìm xuống và tan ra, cô gái nâng ly lên, ngửa đầu định uống cạn.

Nhưng rồi bàn tay bị ai đó chặn lại giữa chừng, cô mở mắt nhìn, người đàn ông nhẹ cười đẩy tới một ly khác, lần này màu sóng sánh như đại dương thẳm sâu, giọng an ủi càng làm lòng cô chất chứa buồn sầu.

– Uống vậy dễ say.

Cô gái buông bàn tay, chạm lấy đế ly rượu đậm màu, ngón trỏ xoay vòng, chất lỏng thẳm xanh cũng nương theo mà tràn trề sóng sánh. Làm cô nhớ lại vùng đất nơi rìa đại dương rất xa, và đôi mắt cũng như lòng biển khơi, nơi đã dìm con tim cô chơi vơi đuối nước.

Người đàn ông đã bước đến cạnh băng ghế nệm đặt giữa gian phòng, ánh sáng vàng từ chiếc đèn trần chảy tràn xuống nhu hòa tất cả đường nét trên mặt anh ta, phủ lên hàng mi đổ bóng xuống gò má, cất giọng hát nhẹ như lời tâm sự, đôi chút vỗ về, vài phần đồng cảm, cô gái chỉ lẳng lặng lắng nghe. Giọng người đàn ông không mềm, lời ca vào tai cũng không êm, càng không bàn đến việc đi sâu vào tim và khoét đi một lỗ trống. Gió làm màn cửa sổ hơi rung lên, gió bấc báo đầu mùa, xa xa là phố xá lên đèn, vẳng lại chút âm thanh huyên náo của sự sống bên ngoài, còn tại nơi đây, trong một quán bar nhỏ nép mình góc phố này, có đôi ba con người đang lặng thinh ướp vào lòng một chút gì ủi an trong màn đêm đang sâu dần, vị cô đơn thấm trên đầu lưỡi.

Tháng mười hai em đến cạnh tôi,
Tháng mười hai em rời xa vắng.
Đêm tháng mười hai dằng dặc đơn côi (*)

Lời hát lặp đi lặp lại rồi tắt dần, mọi người hơi xoay đầu sang nhìn người đàn ông đang trong vai trò ca sĩ thế thân bất đắc dĩ, anh ta chỉ hơi mỉm cười, gật đầu chào mọi người một cái, rồi đứng dậy nhường chỗ cho vị ca sĩ chính thức vừa đến, trong ánh nhìn của những người còn lại lặng lẽ khuất bóng sau cánh cửa dẫn ra hành lang. Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi, ca làm kết thúc.

Cô gái ngẩng đầu uống cạn thứ chất lỏng màu thẳm xanh, vị cay nồng bảng lảng trên môi, thấm vào lòng, rơi ra ngoài nơi khóe mắt. Rồi cô đứng dậy, bước ra đường, trời tháng mười hai tim buồn tê tái.

Gió thổi thốc vào người làm rối bù mái tóc, tuyết nhẹ bay lất phất, người đàn ông hơi ngừng bước chân lại chút, nhẹ ngẩng lên nhìn những hạt lả tả đang buông xuống từ tầng không, tay đút sâu hơn vào túi áo khoác, anh rảo bước chân nhanh hơn, mắt không buồn nhìn những cửa hàng trang trí đèn màu lấp lánh. Chúng không có ý nghĩa gì với anh, bầu không khí đêm Giáng Sinh không có ý nghĩa gì với anh, đêm tháng mười hai lạnh, và anh chỉ muốn được mau chóng trở về nhà. Anh thèm nhà như thèm một cốc sô cô la, nhưng cũng hệt như đầu bếp thì không thích tự nấu ăn cho bản thân, anh cũng không thích cảm giác tự mình pha thức uống, dù đó có là tháng mười hai, dù đó có là một ly nâu ấm nóng.

Khi Jaebeom về đến căn hộ nơi anh đang sống, chuông đồng hồ đã điểm sang nhịp thứ mười hai. Mở cửa bước vào trong, chào đón anh là không gian phòng khách vốn dĩ lạnh tanh nay đã muôn vạn ánh đèn lấp lánh, từng dải màu nhấp nháy trong một khoảnh khắc lấp đầy tầm mắt anh, hoảng hốt lòng anh, làm anh trong một giây đã tự hỏi liệu đây có phải là căn phòng của anh không. Vì mọi thứ khác quá, chỉ mới vài tiếng trước khi anh ra ngoài đi làm, sofa không trải chăn như thế này, đèn cũng không giăng đầy, cũng không hề có một cây thông, hay thảm lông cũng không phủ mềm dưới chân như vậy. Jaebeom đứng sững ngoài ngạch cửa, nhìn chằm chằm vào cây thông được dựng trong góc phòng khách nhà anh, lẩn khuất trong không gian có vị như gỗ, lại thoảng như rêu, dưới ánh đèn vàng lấp lánh, màu lá thẫm xanh dường như còn đang vương lại mùi của sương chưa tan hết. Dưới gốc thông, một thân ảnh quen thuộc đang cuộn người trong tấm chăn dày, tóc dày phủ che hết một bên má, nhưng anh nghĩ mình biết đó là ai. Anh biết đó là ai.

– Jinyoung

Vừa kịp nhớ ra thì bàn tay lạnh lẽo của anh cũng vừa chạm vào một bên gò má đỏ, cậu hơi giật mình tỉnh dậy, mắt mông lung mờ mịt nhìn anh một chút rồi liếc sang cái đồng hồ treo tường, không nói không rằng cựa mình ngồi dậy.

– Anh về rồi, có mệt không?

Nói đoạn đã lồm cồm đứng dậy và bỏ vào bếp, có tiếng rầm rì phát ra từ cái lò viba, ngay lập tức Jaebeom ngửi được vị của một ly sô cô la, mùi thơm đắng ngọt ngào tràn ra từ nơi có dáng hình đang mải miết chăm chú nhìn cái ly xoay vòng trên khay. Tóc rối bù và có vài lọn vểnh lên sau gáy, tay anh hơi nhúc nhích, nhưng chưa kịp vươn tay tới chạm vào thì cậu trai đã xoay người đi thẳng ra phòng khách, cúi người nhặt cái áo khoác lên và toan bỏ ra ngoài

– Jinyoung?
– Em về đây, trễ rồi, anh uống cho ấm bụng rồi nghỉ ngơi đi...

Cậu còn đang loay hoay xỏ chân vào giày thì đã bị bàn tay người phía sau kéo lại làm cả người có hơi mất thăng bằng tựa vào anh, chỉ có vậy mà dường như đã lỡ làm bao nhiêu uất ức tủi thân cũng thừa dịp nghiêng đổ ra ngoài. Jinyoung vùng vằng khỏi cái níu tay của anh, giãy hoài giãy mãi đến khi nghe giọng anh hơi bực bội khi gọi tên mình, cậu cúi gằm mặt, không né khỏi anh nữa, nhưng cũng không chịu ngẩng lên nhìn anh lấy một lần.

– Ngoài trời lạnh lắm
– Em có áo khoác rồi.

Jaebeom hơi nhíu mày, anh vẫn thường thấy những trầm tĩnh của mình bị rửa trôi theo con nước mỗi lần đối mặt với những bướng bỉnh của Jinyoung. Cậu hay thách thức sự kiên nhẫn của anh bằng cách tự bước qua lằn ranh mỏng manh anh tự vẽ lên với mọi người, thâm nhập vào thế giới riêng của anh, đòi hỏi những chú ý từ anh, bắt anh phải căng đầu suy nghĩ xem phải đáp lại như thế nào, để rồi chỉ trong một khoảnh khắc khi anh đang phân vân chọn lựa, cậu sẽ lại tự mình hiểu nhầm gì đó rồi cứ vậy hờn dỗi tủi thân, sẽ đẩy ra xa bàn tay anh đưa tới, cũng từ chối hết những nỗ lực của anh. Tất cả những điều này là tích lũy kinh nghiệm của riêng anh sau rất nhiều rất nhiều lần Jinyoung nhảy bổ vào cuộc sống của mình, đảo tung lên, rồi rời đi, để anh phải loay hoay xếp gọn lại mớ ngổn ngang, rồi lại cứ vậy nhào đến bên anh như cơn gió lốc, khuấy tung hết thảy mọi cố gắng bình tâm nơi anh, lặp đi lặp lại, đến tận khi anh thôi không thèm bận tâm dọn dẹp lòng mình nữa, thay vào đó, anh thấy mình dần học được cách tiếp nhận tần suất Jinyoung xuất hiện và để lại từng chút mùi vị lẫn dấu vết của cậu trong từng ngóc ngách căn nhà mình, trong đời mình, và con tim mình như vậy.

– Lạnh lắm, ốm đau thì làm sao.
– Em không ốm cũng chẳng đau, không sao.

Jaebeom nhìn mấy lọn tóc vểnh lên trong lòng mình, nghe tủi hờn trong giọng nói cậu, thấy thương thương, anh đưa tay đè lại phần tóc gáy cậu trai, nhè nhẹ vuốt phẳng, tưởng như cũng đang tự vuốt phẳng tâm tư. Anh hơi cúi đầu, vùi mặt vào mớ tóc rối mềm và hít vào ngực một hơi dài ướp đầy mùi vị của cậu, quyện với vị nồng nàn của sô cô la, nghe như vừa được lấp đầy bởi vị nhà thơm tho ấm cúng

– Em mà ốm thì tim anh đau

Cơ thể trong lòng dần dần thả lỏng, bờ vai cũng thôi không còn căng lên để đẩy anh ra, Jaebeom vẫn dụi môi mình vào gáy cậu nhỏ, Jinyoung cũng thôi không dùng dằng nữa, cứ vậy vùi cả người vào vòng tay anh.

– Nhưng mà...
– Ăn uống gì chưa, hay lại ngủ quên mất?

– Trễ rồi...
– Ngoài trời có tuyết, anh không đưa em về đâu

– Em đi taxi cũng đ...
– Đêm nay ở lại đây.

Giọng anh chắc nịch chặn đứng mấy câu chống chế yếu ớt của cậu trai, nghe như lời quyết định, và một khi việc này đã được quyết định thì...

– Học ở đâu cái tính cãi anh vậy, Jinyoung.

Cậu trai ủ rũ cúi đầu, anh lại khe khẽ thở dài, bàn tay đặt trên tóc em cũng chuyển thành xoa nhẹ như vỗ về an ủi. Lát sau anh buông cậu ra, cúi xuống nhặt giày đặt lại cho ngay, cũng tiện tay cởi luôn cái áo khoác vẫn còn đang vắt vẻo trên vai cậu. Xong đâu vào đấy lại nắm bàn tay âm ấm mềm mềm và đặt vào đó ly sô cô la nóng hổi thơm tho

– Anh ăn ở quán rồi, không đói đâu
– Anh chê nước em pha đó à

Jaebeom bật cười, véo mũi cậu nhỏ rồi bước vào phòng thay ra chiếc áo đã ẩm ướt vì tuyết tan. Khi anh mang theo mấy chiếc gối bước ra ngoài, Jinyoung vẫn còn đang nhấp từng ngụm sô cô la, môi cong hơi đỏ lên vì hơi ấm, tóc tai vẫn bù xù và mắt hơi thất thần vì buồn ngủ. Anh nghe tim mình lại mềm hơn chút nữa, chắc cậu nhóc chờ anh về lâu lắm, có khi còn không hiểu sao anh về muộn vậy, cũng có thể đang dỗi vì mình quên không nói về việc làm thay ca, hoặc có khi đang buồn vì nãy giờ anh chả thèm đả động gì tới đống công sức cậu bỏ ra để trang trí nhà cho anh. Đêm Giáng Sinh sắp sửa qua mất...

Nghĩ đoạn, anh lại thấy vừa bực vừa buồn cười. Đưa mắt nhìn lại xung quanh một lần nữa, dây đèn vàng lấp lánh nhấp nháy, cây thông vẫn đang tỏa ngát mùi thơm, thảm lông mềm tích đầy hơi ấm. Anh nghe cái lạnh ngoài gió tuyết trôi về xa xăm.

– Uống xong thì tới đây nằm.

Jinyoung quay qua nhìn người đang duỗi lưng ngả mình dưới gốc thông, xung quanh rải rác gối mềm và chăn ấm. Quả châu đung đưa trên cây, ánh đèn vàng nhấp nháy lấp lánh, cũng không đẹp bằng nụ cười anh.

– Sô cô la có ngon không?

Jinyoung khẽ gật đầu, cậu vùi nửa bên mặt vào gối, len lén đưa mắt nhìn người nằm bên cạnh, không nói thêm gì, không biết đang nghĩ ngợi gì. Jaebeom đưa tay vuốt nhẹ vào bên môi cậu nhỏ, lau đi giọt thơm nồng còn vương lại vì con mèo nào đó háu ăn, rồi anh chậm rãi đưa tay lên môi nhấm nháp một chút, đoạn mỉm cười

– Ngon ha.

Chỉ có thế là đủ để làm ai đó giấu hẳn cả gương mặt đỏ bừng vào trong chăn, anh lại buồn cười vươn tay kéo cả thân người kế bên nằm sát lại, bàn tay nhè nhẹ vỗ về, miệng thì thầm kể lại về ca làm và những câu chuyện vụn vặt, về cô gái khách lạ và mối tình đâu đó rất xa, và về ly nước anh pha mang mùi như đại dương thẳm sắc.

Tiếng thở cậu trai nhỏ đều đều bên tai, anh hơi nhổm người dậy in một dấu môi vào đôi gò má mịn, rồi lại nằm ngửa ra dõi mắt vào xanh rì tầng lá, quả châu kim tuyến xoay xoay, dây đèn vàng nhấp nháy, rơi vào tầm nhìn anh là vài tấm thiệp nhỏ viết tay.

"Jaebeom ơi trời sang đông, Jaebeom đừng ốm, em đau lòng"

(*) trích dịch điệp khúc bài Sad Night – Sun Ft. Def

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro