baby it's cold outside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người yêu của em [christmas ver.]

"anh woojinie này, nhảy với em một điệu nhé?"

hôm nay chưa gì đã là 24/12 rồi, giáng sinh luôn rồi ấy, nhưng mà còn nhiều việc cần làm quá cơ. còn nhiều sân khấu đặc biệt để chuẩn bị và nhiều những bài hát đặc biệt để thu âm nữa.

giờ này mọi năm hẳn guanlin đã hoàn tất bữa tối bên gia đình và leo lên giường đi ngủ chờ món quà từ santa claus lâu rồi kìa, nhưng mà năm nay thì cậu vẫn còn đang nằm bẹp trên sàn phòng tập và mướt mồ hôi đây.
vì sao ư? vì năm nay guanlin đã là một idol của biết bao cô gái chàng trai rồi.

và vì giáng sinh năm nay bên cạnh guanlin cũng đã có thêm một đôi tay xinh xắn cần được ủ ấm trong túi áo khoác của cậu nữa. vậy nên có lẽ giờ cậu tạm thời không thể đón giáng sinh cùng ba mẹ và santa claus được rồi.

"nhảy gì cơ?!"
"đưa tay anh đây, còn lại thế giới cứ để em lo!"
"dẻo miệng!"

i really can't stay -baby it's cold outside-
i gotta go away -baby it's cold outside-
this evening has been -been hoping that you'd dropped in-
so very nice -i'll hold your hands they're just like ice-
my mother will start to worry -beautiful what's your hurry?-
my father will be pacing the floor -listen to the fireplace roar-
so really i'd better scurry -beautiful please don't hurry-
well maybe just a half a drink more -i'll put some records on while i pour-

"sao nào? em có muốn giải thích vì sao lại tự nhiên muốn 'khiêu vũ' với anh không?"
"anh biết không, em ngưỡng mộ tình yêu của ba và mẹ em cực.
em vẫn luôn nhớ năm mình mười ba tuổi, đêm giáng sinh đó vì quá háo hức về những món quà mà santa claus sẽ tặng cho mình, em đã không ngủ được. lén ba mẹ, em rời khỏi giường để xuống chỗ cây thông để ngồi đợi santa, nhưng cuối cùng lại chẳng thể xuống được đến chỗ cây thông đêm đó.
dưới ánh đèn vàng ấm áp bao trùng phòng khách, ba khi ấy đã dìu mẹ em khiêu vũ trên nền một bài hát giáng sinh. khung cảnh lúc đó thực sự rất lung linh và chưa bao giờ em lại được thấy một hạnh phúc hữu hình đến thế. em đã ngồi trên bậc thang ấy gần như suốt cả 30 phút đồng hồ cho đến khi họ phát hiện ra em và bắt em quay về phòng ngủ.
đó cũng chính là lúc mà em đã hạ quyết tâm rằng nhất định một ngày nào đó em cũng sẽ khiêu vũ với người yêu của em như thế, nâng niu người em yêu như thế, và khiến người ấy hạnh phúc như thế."

dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn của anh người yêu khẽ đo đỏ lên đôi chút vì hạnh phúc, guanlin thầm nghĩ có lẽ cậu cần một nhánh tầm gửi.
ơ mà tại sao lại phải cần một nhánh tầm gửi cơ chứ?
anh woojinie là người yêu của guanlin mà, cậu muốn thì cứ thế mà hôn thôi!
và thế là, họ hôn nhau thật hạnh phúc, mà chẳng cần một nhánh tầm gửi nhảm nhí nào cả.

dứt khỏi môi hôn ngọt ngào thật khẽ, thời gian dường như ngưng đọng, cả thế giới của guanlin bỗng chốc thu gọn lại vừa bằng chàng trai xinh xắn trong lòng này.
hình ảnh phản chiếu của cậu trong đáy mắt màu chocolate kia ôi sao đẹp thế chứ.

i simply must go -baby it's cold outside-
the answer is no -but baby it's cold outside-
the welcome has been -how lucky that you dropped in-
so nice and warm...

"guanlin này,...

nhưng bạn biết không, có những điều quá đẹp, chúng lại đẹp đến mức đau lòng. có một chút rưng rưng đã nhẹ vương nơi khoé mắt kia rồi.

...mình đừng kết thúc được không em?"

"anh woojinie. mình không làm được đâu mà anh."
"anh. anh. nhưng. anh. em. mình. còn yêu nhau mà."

"em biết chứ. nhưng anh ơi, đây là hàn quốc, không phải hoa kì."

như bao điều đẹp đẽ khác trên đời, wanna one rồi cũng sẽ có một ngày phải kết thúc, và câu chuyện này cũng vậy. suốt thời gian qua, mọi chuyện đã cứ luôn như một giấc mộng dài tràn đầy hạnh phúc dành cho riêng guanlin ấy. thế nhưng khi đến lúc, tỉnh giấc vẫn là điều phải làm thôi.

"mình hãy cùng nhau dừng lại khi mọi thứ vẫn còn đang thật đẹp nhé. anh hứa với em từ đầu rồi mà, không phải sao?"
"...ừ...m..."

tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải là lúc ấy mà!

"thôi nào, không phải hôm nay là giáng sinh sao? đừng ủ rủ vậy chứ! santa claus sẽ liệt em vào danh sách trẻ hư vì làm anh khóc mất!"
"ừ! nếu có bị thế thì cũng đáng đời em lắm! chỉ thích chọc cho người ta khóc thôi!"
"ơ? em đã làm gì sai đâu nào?..."

there's bound to be talk tomorrow -think of my life long sorrow!-
at least there will be plenty implied -if you caught pneumonia and died!-
i really can't stay -get over that old out-
baby it's cold
baby it's cold outside

đáng tiếc thật, bên anh lâu đến vậy cuối cùng em lại chỉ có thể chính thức yêu anh trong sáu tháng cuối cùng. nhưng em biết làm sao được anh ơi, đây là cuộc đời mà, mấy ai dám bất chấp đâu anh.
thôi thì, với chút thời gian còn lại, hãy để em yêu anh thật trọn vẹn nhé.

"anh woojinie này, anh biết không, anh sẽ chẳng thể nào đánh vần merry christmas mà thiếu me được đâu đấy!"
"ừ. và người thả thính chuyên nghiệp nhất cái toà nhà này cũng là em đấy! dẻo miệng."

giáng sinh này không còn lạnh nữa rồi, đúng không anh woojinie. hãy luôn thật hạnh phúc nhé.

dù mai sau có thế nào, anh chắc chắn vẫn sẽ luôn là người mà em tiếc nuối nhất thanh xuân này.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro