1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Lạm dụng trẻ em, có đề cập đến cái chết & còn nhiều nữa.

Cô gái nhỏ khẽ mở mắt khi ánh sáng xuyên qua lớp vải đang che lấp đi khung cửa sổ.

Con bé nhìn xung quanh để định hình lại suy nghĩ của mình trước khi tiếng lê chân ở căn phòng đối diện bắt đầu thu hút sự chú ý của nó.

Người phụ nữ với thân hình mảnh khảnh đang đẩy những mảnh rác xung quanh ra, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó và trông cô ta rất sợ hãi.

T/b quay sang lay người nằm bên cạnh mình.

"Anh ơi."
Cô nhóc chỉ dám thì thầm và gần như là chẳng thể nghe được tiếng của nó.

"Mama quay lại rồi."
Vừa thầm thì gọi vừa nhẹ nhàng lay người anh trai mình.

Con bé cau mày lại. Đã nhiều ngày anh trai không hề trả lời nó và dường như cơ thể của anh ấy cũng dần trở nên lạnh hơn so với trước.

T/b chính là không hiểu vì lý do gì. Có phải là anh đang giận mình không?

Hay là mình đã làm gì sai rồi?

Dù vậy nhưng cô nhóc cũng chỉ muốn anh trai đáp lại mình.

Bất cứ khi nào mẹ của họ bước vào căn phòng này là bầu không khí sẽ luôn trở nên căng thẳng.

Cô nhóc ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh trai với hy vọng rằng ít nhất anh ấy sẽ an ủi và bảo với mình là đừng sợ.

"Mẹ nó! chúng ta không có thời gian- Đi mà gom càng nhiều càng tốt!"
Một giọng nói trầm đục vang lên từ bên ngoài.

Đó là Kai, bạn trai của mẹ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cô nhóc nhận ra giọng nói này.

T/b vốn dĩ đã có rất nhiều nỗi sợ trong lòng, nhưng đứng đầu trong danh sách đó chính là người đàn ông này.

Con ngươi đen thẫm của hắn quét khắp căn phòng và chỉ dừng lại khi chúng khoá chặt vào đôi mắt trong veo của cô nhóc. Làm con bé có chút nao núng trước khi gục đầu dưới cánh tay của anh trai mình.

Rõ ràng là hắn đã phát hiện ra nó nhưng nó chỉ cảm thấy có gì đó thôi thúc mình phải trốn đi.

"Sao nữa? Chúng ta phải nhanh lên mà!"
M/b hét lên.

"Cô vẫn không quan tâm đến cái đống chết tiệt kia à?"
Hắn ta hỏi khi đang nhìn chằm chằm vào cậu nhóc.

"Tôi không biết giấu ở đâu-"

"Tôi đếch quan tâm! Nó bắt đầu bốc mùi rồi- mang nó đi đi"
Kai giận dữ quát.

"Vậy tôi phải để nó ở đâu?"
Cô ta hỏi.

"Vớ vẩn- chỉ- ở đây! Đưa tôi một tấm thảm."
Hắn rên lên một câu rồi rầm rộ đi đến chỗ hai anh em.

Bằng toàn bộ lực, Kai kéo cậu nhóc khỏi tay em gái mình rồi lôi mạnh cậu lên vai một cách dễ dàng.

T/b thở hổn hển và quay sang nhìn người đàn ông cao ngất đang đứng trước mặt.

"Trả anh lại đây!"
Con bé bật khóc khi để anh trai vụt khỏi tay mình.

Hắn đáp lại bằng một caia nhìn mỉa mai rồi đi đến chỗ người phụ nữ đang trải tấm thảm trên sàn nhà ẩm thấp.

T/b dù đã rất yếu nhưng con bé vẫn dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đứng dậy và đuổi theo.

Kai thả anh trai của nó xuống tấm thảm một cách vô cùng cẩu thả, nhưng điều làm T/b phải thở gấp vì sốc là xương của cậu nhóc thậm chí còn nứt ra khi cơ thể mềm nhũn của cậu chạm đất.

Dù cho con bé có không hiểu nhiều về những gì đang diễn ra nhưng nó vẫn có thể biết được điều đó sẽ làm đau anh trai mình.

Nó lao qua khỏi người đàn ông để đến bên cạnh anh trai, vừa lay người cậu nhóc vừa khóc nức nở.
"Không sao đâu mà- dậy đi!"

"Kiểm soát con của cô đi! Tôi không dư thời gian cho việc này!"
Kai gầm lên với bạn gái mình.

"Chúng ta phải làm gì với nó đây? Có nên đưa nó đi cùng không!?"

"Tôi không biết- mà- làm sạch cho nó đi. Tôi không muốn cái mùi của nó ám lên xe đâu."
Kai nói trong khi nhìn T/b.

"Được thôi."
Người phụ nữ gật đầu.

Sau đó, cả hai người bắt đầu cuộn cậu bé kia vào bên trong tấm thảm mà họ mang theo.

"Mama!"
T/b lập tức hét lớn, họ đang làm gì với anh trai của nó vậy?

Và để khiến cho con bé yên lặng, Kai vơ tay nhặt đại một thứ gì đó gần hắn nhất. Tình cờ là một cái điều khiển tv cũ.

Đầu của cô nhóc theo quán tính mà hất sang một bên khi bị vật thể cứng kia tác động vào, làm nó loạng choạng ngã về phía sau.

T/b nằm sõng xoài trên sàn nhà còn hai người kia thì vẫn đang tiếp tục thực hiện tội ác tày trời.

Tất cả những gì cô gái nhỏ có thể nghĩ đến hiện tại chỉ có anh trai. Nó hy vọng anh ấy vẫn ổn.

Nhưng anh trai của con bé lại chính là nạn nhân của hai con người tàn bạo kia, giờ thì Kai lại thả cậu nhóc xuống dưới từ độ cao này khiến nó cũng mơ hồ nhận ra được là đã có chuyện gì đó xảy ra với anh mình.
Vì cậu nhóc kia căn bản là đã không còn phản ứng gì.

Cô gái nhỏ tội nghiệp thậm chí còn chẳng biết rằng anh trai đã rời xa mình từ lâu rồi, là vì quá đói.

Tầm nhìn của T/b bắt đầu bị lắp đầy bởi những chấm đen khi nó cảm thấy mình đang dần dần mất đi ý thức.

Tình trạng này luôn diễn ra trong mấy ngày nay, đã quá lâu rồi T/b không được ăn uống đàng hoàng tử tế. Và thật sự đây là một phép màu khi con bé vẫn còn có thể thở đến tận bây giờ.

—————————

"Akaashi, anh chán quá."
Người đàn ông đang không ngừng than vãn với người trong điện thoại.

"Bokuto."
Akaashi buông một tiếng thở dài.

"Anh không thể cứ gọi đến trong lúc em đang làm việc như thế này mãi đâu ạ."

"Hở!? Nhưng em là bạn thân của anh mà!"
Anh ta rầu rĩ.

"Em hiểu, nhưng em đang ở công ty và-"

"Nếu không là em thì anh biết phải gọi cho ai bây giờ."

Bokuto lại bắt đầu rồi.

"Anh sẽ làm được gì nếu như không có em chứ!?

Akaashi lại thở dài thườn thượt.
Nữa rồi đó...

"Anh không thể tập luyện! Cũng không thể nấu ăn- thậm chí còn chẳng thể tự chùi mông của mình luôn đó!"

"Uh-nó quá là-"

"Tất cả là vì cái chấn thương ngu ngốc này!"

Nhưng mối quan tâm hiện tại của Akaashi là việc ông bạn thân của cậu cứ cách 5 phút lại gọi một cuộc.

Nếu là bình thường, Bokuto cũng sẽ luôn gọi đến như thế và Akaashi thì không để ý đến chuyện đó.

Nhưng cái mà Akaashi không thích ở đây là anh ấy cứ gọi đến trong giờ làm việc và cậu đang bắt đầu lo rằng mọi người sẽ thấy cậu không chuyên nghiệp.

Và nguyên nhân cho tất cả những việc này chính là vì một tai nạn nhỏ đã xảy ra trong một trận đấu vô cùng nảy lửa, kết cục là Bokuto bị rách cổ tay.

May mắn thay, đó không phải là một vết thương lớn và sau đó thì đồng đội của anh ấy đã thắng trận đấu.

Anh ấy trông có hơi xanh xao một chút thôi nhưng bọn họ vẫn là nhất quyết không để anh chơi tiếp.

"Có lẽ là anh nên nói chuyện với chị quản lí về những gì anh có thể làm được."
Akaashi đề nghị.

"Mayu á hả? Kiểu gì cổ cũng bảo anh nên ăn tí soup rồi nghỉ ngơi cho coi!"
Bokuto liền vặn lại.

"Thì có vấn đề gì với ăn soup và nghỉ ngơi vậy ạ?"
Akaashi cũng bắt đầu cáu.

"Mọi thứ! Nó chán kinh khủng, anh chỉ muốn-"

"Em xin lỗi nhưng giám đốc của bộ phận đang tới rồi. Tạm biệt anh."
Akaashi luống cuống nói rồi vội cúp máy.

"Aww.."
Bokuto bĩu môi, có chút hờn dỗi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Buông một tiếng thở dài rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế mà anh vừa nằm.

Là Emo mode.

Mọi thứ đã thay đổi rồi, chẳng còn như xưa nữa.

Anh chỉ muốn chơi bóng chuyền thôi.

Mọi người đều nói là anh phản ứng thái quá nhưng bọn họ không hiểu được.

À thì đúng là anh đang phản ứng thái quá với cái việc anh cần phải để vai mình được nghỉ ngơi trong vòng một tháng tới.

Chuông điện thoại lại vang lên. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo gọi tới liền - quản lý của anh.

"Hello?"

"Hey Bokuto! Vai sao rồi?"

"Vẫn vô dụng."
Anh thở dài.

"Ừ... cơ mà tôi có một thông tin quan trọng cho cậu đây."
Cô ấy giải thích.

"Sao sao? Tôi được chơi bóng chuyền hở!?!?"

"À không... nhưng cũng là thứ có thể giúp cậu hoạt động một chút."

"Là cái gì dậy?"
Anh hỏi.

"Từ thiện!"

"... Vậy... không phải bóng chuyền à."

"Ừ không. Nhưng- Sunnywell đang là đối tác của MSBY và sẽ rất tuyệt khi trả lại cho-"

"Khoan- Là (*)nhà nuôi dưỡng để nhận con nuôi đó hả?"
Bokuto há hốc mồm.
"Vậy là tôi sẽ được chơi với mấy đứa nhỏ phải hông!?"

"Thật ra thì- ờm chúng ta chỉ đến để quyên góp và-"

"Vậy... cũng không được chơi luôn..."

"Không."
Mayu lặp lại câu trả lời.

"Vậy thì tôi không đi đâu."
Anh cáu.

"Sao!? Đó là một việc tốt mà! Là từ thiện- chúng ta sẽ quyên-"

"Thì sao? Chúng ta có thể quyên góp cho bất kì ai mà chúng ta muốn. Nhưng để tôi nói cho cô nghe về những gì mà bọn trẻ thực sự cần."
Lại bắt đầu rồi đấy.
"Chúng cần một ACE tuyệt vời nhất quả đất! Một người có thể dạy chúng cách chơi BÓNG CHUYỀN!"

"Bokuto cậu đang lạc đề đấy."

"Không có bóng chuyền. Không có Bokuto."
Bokuto cãi lại.

"Tch từ khi nào mà cậu lại trở nên rắc rối như vậy thế."
Mayu cười thầm.

"Vậy chúng ta có thể thoả thuận không?"

"Tôi đoán nó sẽ là một cái tiêu đề không tồi. ACE CỦA MSBY BOKUTO SẼ ĐƯA CÁC EM NHỎ ĐẾN VỚI THẾ GIỚI BÓNG CHUYỀN!"

"Chính xác luân! Một kết quả mà đôi bên cùng có lợi! Tôi có thể chơi cùng lũ trẻ còn cô thì làm những gì mà cô muốn."

"Tôi muốn được nhận tiền lương."

"Ò."

"Yeah."
Cô ấy cười.
"Thôi tôi phải đi rồi. Hinata vừa mới ném bóng vào đầu Omi, vừa tức thì luôn."

"Ò! Chuyển hộ lời của tôi đến chúng nó là Hey hey hey~"

"Thấy ghê..."

"Imđicáicôkiacâucủamiệngcủatuihôngcóthấyghênhatạmbiệt."

—————————

"Sawamura giả thuyết của cậu đã đúng."
Hanazuki lên tiếng thông báo khi bước vào cái văn phòng nhỏ.

"Vậy thì rất nhanh chúng sẽ biến mất."
Daichi thở dài.
"Vì thế mà chúng ta cần phải nhanh hơn."

"Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng một đội. Làm tốt lắm, cậu chắc chắn sẽ được thăng chức ngay thôi."
Người đồng nghiệp của anh để lại một câu nói cùng nụ cười trước khi rời đi.

Daichi thở dài nhấc tay xoa bóp thái dương. Anh mừng vì hiện tại họ đã đi đúng hướng.

Nhưng phần nào đó trong anh lại mong rằng những giả thuyết của mình là sai. Vì anh biết điều gì sẽ xảy đến.

"Hoặc là những đứa nhóc đó đã chết, hoặc là chúng đã phải lớn lên trong một môi trường vô cùng vô cùng tệ."
Anh ấy tự lẩm bẩm với chính mình trong khi rời khỏi chiếc ghế.

—————————

(*) Nhà nuôi dưỡng để nhận con nuôi (The Adoption Fostercare home): Là kiểu họ sẽ nuôi dưỡng những đứa trẻ không có khả năng hoặc không thể ở với bố mẹ nữa (không phải mồ côi) và nhà nước sẽ cấp quyền nuôi dưỡng cho những người muốn nhận chúng làm con nuôi.
Này là những thông tin mà mình tìm được trên gg nếu có sai sót gì thì mong mọi người hãy góp ý với mình nha TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro