3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi T/b được giải thoát khỏi hai vị phụ huynh tàn độc của nó. Còn chẳng có thời gian để chữa trị vết thương mà ngay lập tức bị ném vào hệ thống nhà nuôi dưỡng.

Daichi rất vui vì vụ án của con bé đã hoàn tất, nhưng vẫn còn một số điều khiến anh tức giận trong suốt quá trình xử lí;

1. T/b không biết nhiều về bất cứ một điều gì hoặc bất cứ ai xung quanh nó.

2. Vụ án của cô nhóc đã đóng lại nên cũng vì thế mà anh ấy sẽ chẳng còn cơ hội để có thể gặp nó nữa.

3. Con bé không nói một lời nào với bất kỳ ai kể từ khi nó được tìm thấy và điều đó làm anh cảm thấy khá quan ngại.

Có khả năng là T/b đã không thể nói được ngay từ đầu. Nhưng điều này rất có khả năng sẽ xảy ra khi nó phải ở với một người mẹ độc ác như vậy trong suốt một quãng thời gian dài. Dù không muốn nghĩ đến nhưng anh vẫn luôn tự hỏi rằng liệu bọn chúng có đưa ma tuý cho con bé hay không?

Không, chắc chắn là không có chuyện đó vì kết quả kiểm tra đã cho thấy không có bất cứ một thứ gì đáng ngờ tồn tại bên trong người nó cả. Nhưng tất nhiên Daichi cũng biết rằng tổn thương não hoặc chấn thương tâm lý cũng có thể-

"Sawamura! Có chuyện gì với anh vậy? Tôi đã đứng đây một lúc rồi đấy."
Aoi cau mày với người đồng nghiệp của mình.
"Anh vẫn còn bận tâm về đứa nhóc đấy à? Con bé ổn-"

"Tôi không sao."
Anh khúc khích cười.
"Có chuyện gì thế?"

"Hạ sĩ quan cần gặp anh đấy."

—————————

"Mấy đứa ơi! Đến giờ ăn vặt rồi đây."
Người bảo mẫu cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy một túi trái cây trước mặt lũ trẻ.

"Yay!"

"Cô Meiko ơi! Cho con nho được hông!?!"
Một đứa nhóc kêu lên.

"Ew nho thấy gớm."

"Im đi Kota!"

"Thôi nào!"
Meiko không nén nổi tiếng thở dài khi phải là người hoà giải cho bọn nhóc này.
"Chúng ta sẽ có một bạn mới nên là các em hãy cư xử cho thật tốt nhé."

"Bọn em xin lỗi!"
Một đám nhóc đồng thanh nói.

"Được rồi, giờ thì đến lấy đồ ăn rồi tập trung lại đây và chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thật vui vẻ nhé."

Bọn trẻ đang chạy tán loạn trong phòng, vô tư nói chuyện mà chẳng màng đến mọi thứ xung quanh.

T/b lúng túng đứng ở đó, đôi tay bé nhỏ ôm lấy đống đồ ăn vặt vừa được phát. Mọi người dường như đều đang rất vui vẻ nhưng nó thì lại không hiểu là vì cái gì.

Bọn họ rất tốt và còn rất chào đón con bé. Nhưng T/b lại không thể hiểu được điều đó vì ngay từ khi sinh ra, nó đã phải mắc kẹt trong một môi trường sống vô cùng tệ hại.

"Này cậu có muốn ngồi với bọn tớ không?"
Một cậu nhóc đang đứng ngay bên cạnh hai cô bé lớn tuổi hơn T/b một chút chủ động hỏi.

Con bé chỉ nhìn chằm chằm vào họ một cách vô hồn. Thực chất là đang suy nghĩ xem có nên nói hay không.

Thành thật mà nói thì cô nhóc này vốn dĩ đã không biết quá nhiều từ vựng nên thiết nghĩ là nó sẽ không làm mất thời gian của mình hoặc của họ.

Vì vậy mà con bé làm theo điều mà bản năng mách bảo. Chỉ nhìn chằm chằm vào họ cho đến khi có chuyện khác xảy ra.

"Em ấy sẽ không trả lời đâu vì em ấy không nói chuyện mà, nhớ không?"
Một trong hai bé gái thì thầm nhắc nhở.
"Cứ dẫn em ấy theo chúng ta là được rồi."

Bọn trẻ vẫn tiếp tục cãi nhau mà quên luôn cả việc T/b đang đứng đó và con bé có thể nghe được toàn bộ câu chuyện.

"Nhưng mà nếu ẻm không muốn thì sao?"
Một đứa khác nói vào.
"Được rồi im hết đi tớ có cách này."

"Bọn tớ muốn làm bạn với cậu."
Nó giải thích cùng với một cách cư xử phóng đại.

"Đúng! Đúng! Vậy cậu có muốn ngồi cùng bọn tớ hông?"

"Đây, hãy nắm tay tớ nếu cậu muốn ngồi cùng bọn tớ."
Cậu nhóc vừa nói vừa chìa tay về phía cô gái nhỏ.

T/b nhìn chằm chằm vào tay cậu bạn trong vài phút. Thầm nghĩ rằng tay cậu ấy nhỏ nên cậu ấy sẽ không đánh nó đâu, đúng không?

Nhưng có lẽ là vì nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt của họ rất chân thật nên con bé miễn cưỡng nắm lấy tay cậu nhóc với hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với nó... từ cậu ấy.

"Ah, giờ thì T/b đã là bạn của tớ rồi này!"
Cậu bé không khỏi phấn khích.

"Không công bằng chút nào, tớ cũng muốn làm bạn với cậu ấy mà."
Một cô bé bĩu môi.

"Tớ cũng vậy!"

Và giờ thì chúng ta có ba đứa trẻ con chỉ vừa mới chập chững biết đi đang tranh cãi xem ai sẽ là người được ngồi với T/b.

"Tớ sẽ nắm tay còn lại của cậu ấy! Nào T/b mau ngồi xuống thôi."
Cô nhóc kia cười toe toét rồi kéo nhân vật chính đang không ngừng bối rối đi.

"Cẩn thận! Chỗ băng bó của cậu ấy!"
Một đứa nào đó vội la lên.

"Ơ! Xin lỗi nha- cậu có sao không?"

T/b gật đầu với chúng. Những tháng ngày đó với nó đã từng rất dài.

Bokuto đứng bên kia cánh cửa lắng nghe mấy đứa nhỏ đang phấn khích chơi đùa nói chuyện nhưng bị cô bảo mẫu bắt im lặng.

Mặc dù nó chả có tác dụng gì mấy.

"Thôi nào mấy đứa! Hôm nay phải biệu hiện thật tốt mà! Mấy đứa đã hứa với cô rồi đó."
Meiko nở nụ cười xinh đẹp trên môi.
"Được rồi! Những vị khách mà chúng ta mong đợi nhất cuối cùng cũng đã đến."

Bokuto cùng với đồng đội của mình bước ra cánh đồng rộng lớn nơi mà bọn trẻ đang đứng.

Tất cả mấy đứa nhóc đang đứng trước mặt đều nằm rải rác ở những độ tuổi khác nhau và tất cả đều đang rất phấn khích, nhưng ánh mắt của anh chợt dừng lại ở một cô bé đứng tít ở trong góc cùng với cánh tay bị bó bột đang nhìn đăm chiêu vào khoảng không.

'Có lẽ là con bé đang buồn nên không muốn chơi nhỉ.'
Anh nghĩ thầm.
Tuy nhiên, Bokuto đột ngột có cảm giác rằng cô nhóc đang muốn nhíu mày ngược lại mình.

"HỀY HÊY HẾY MẤY ĐỨA!"
Anh ta vừa hét to câu khẩu hiệu của bản thân vừa chạy về phía bọn nhóc. Tất cả đều đang đứng quay lưng về phía Bokuto và vô tình điều này lại làm anh ta cảm thấy tự tin hơn hẳn.

"WHOAA LÀ BỌN HỌ THẬT LUÔN Á!?"

"TẠI SAO BLACK JACKALS LẠI Ở ĐÂY VẬY!?"

Bọn trẻ gần như không thể kiềm chế được sự phấn khích của bản thân và điều này khiến trái tim của vị át chủ bài nào đó căng lên.

"Ổn định nào mấy đứa."
Meiko cắt ngang.
"Một vài thành viên của MSBY đã đến đây ngày hôm nay và họ đề nghị là sẽ dạy cho chúng ta cách để chơi bóng chuyền đó."

"DẠAAAAAA."

"Được rồi! Vậy thì hãy bắt tay vào công việc thôi ~ Ngài Bokuto, chúng tôi giao lại quyền trông coi bọn trẻ cho anh."

Ngay sau đó, Bokuto bị bỏ lại với một vài quả bóng chuyền chuyên dụng và 10 đứa nhóc mới biết đi.

"Chú ơi! Chúng ta sẽ chuyền bóng đúng không ạ?"
Một cô gái nhỏ hồ hởi lên tiếng hỏi.

"Con muốn ĐẬP bóng!"
Một cậu nhóc tí hon la lên.

"Okay! Chú sẽ dạy cho mấy đứa cách để Chuyền, đập và chắn bóng nhá."

"Làm thế nào để chú có thể làm được điều đó vậy?"

"Nhóc chỉ cần-"

"Sao tóc của chú lại như thế vậy?"

"Con muốn đi tè!"

Bọn trẻ bắt đầu lạc đề và lan man về những thứ vặt vãnh thuộc về trẻ em. Tất nhiên là Bokuto sẽ chẳng để điều đó có thể cản trở được mình. Anh xoay xở để dạy những điều cơ bản trước trong khi một vài ông bạn cùng đội lại đang nói về mấy bức tranh gì đó.

—————————

"Cú đó tốt lắm nha!"
Anh cổ vũ cho một đứa nhóc đã cố gắng để tung ra một cú chuyền đúng nhất.

Quả bóng lăn về phía cô gái nhỏ đang đứng nép mình trong góc.

Con bé cố nhặt quả bóng lên nhưng rốt cuộc lại lăn đi. Vì vậy mà nó đã tiến về phía trước cố gắng để bắt lấy quả bóng nhưng cuối cùng lại thành ra là đá đi.

"Aww"
Bokuto khúc khích cười trước khi chạy lại chỗ cô gái nhỏ.

"Để chú giúp nhóc nè."
Vừa nói anh vừa hạ người xuống cho bằng với tầm nhìn của đứa nhỏ rồi cầm quả bóng lên.

"Này~ Nhóc giống chú lắm đó"
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ vào chỗ bó bột của con bé.

"Sẽ rất khó để chơi bóng chuyền bằng 1 tay nhỉ."
Bokuto tự lẩm bẩm với bản thân mình.
"Nhưng nhóc vẫn muốn chơi đúng chứ?"
Anh hỏi.

Cô bé nhìn anh vài giây rồi mới chậm rãi gật đầu.

"Okay. Vậy thì chú sẽ giữ bóng cho nhóc và nhóc sẽ giao bóng cho chú nhé."
Vừa nói vừa cầm quả bóng.

"Nhóc chỉ cần thử đập nó bằng cái nắm tay của nhóc là được."
Bokuto ân cần giải thích.
"Giống như vầy nè."
Anh bắt đầu thực hiện các động tác để làm mẫu.

Lần đầu tiên con bé đập bóng, nó chỉ di chuyển một chút.

Lần thứ hai, đã làm cho quả bóng tung lên được thêm một chút.

Và bây giờ ắt hẳn là ai cũng sẽ nghĩ rằng, "Lần thứ ba may mắn" nhưng không, nó vẫn chẳng xi nhê gì cả. Con bé vẫn không thể giao được bóng.

Sau khi bực tức thở hổn hển, T/b cau mày lùi lại 2 bước làm cho Bokuto nghĩ là nó đã từ bỏ.

Nhưng không, cô nhóc này chỉ đang lùi lại để chuẩn bị cho những chuyển động tiếp theo của mình.

Con bé chạy về phía trước bằng một tốc độ nhanh nhất có thể rồi đập quả bóng với một tiếng càu nhàu nhỏ, trước khi quả bóng bật ngược lại vào mặt nó.

"Bỏ mẹ."
Bokuto nói nhỏ.

"T/B!"
Meiko hoảng hồn vội chạy về phía họ.

"Bé con không sao chứ?"
Người phụ nữ lo lắng hỏi trong khi kéo cô nhóc đứng dậy khỏi mặt đất rồi lập tức phủi bụi trên người nó.

T/b sau đó chỉ tay về nơi quả bóng đã lăn đến.

"Đúng rồi đó, nhóc cũng thấy phải không!"
Bokuto cười toe toét.
"Nhóc con vừa giao bóng đấy!"
Anh hồ hởi thông báo.

"Giỏi lắm!"
Tâm đắc khen một câu rồi anh kéo con bé vào một cái ôm thật chặt.

Khi rời khỏi người T/b thay vì là một nụ cười, Bokuto lại bắt gặp phải một ánh mắt bối rối, thậm chí có thể là kì quặc...

"Haha.."
Anh đỏ mặt.
"Tiếp tục nào!"

—————————

Cuối ngày hôm đó

"Thật sự cảm ơn vì mọi người đã đến đây."
Meiko mỉm cười bắt tay với người khác giới.
"Bọn trẻ đã rất vui vì có anh."

"Ồ không có gì đâu! Mấy đứa nhỏ học rất nhanh luôn đó."
Được khen thế là lại cười tít cả mắt.

"Vậy... có em bé nào đặc biệt thu hút được sự quan tâm của anh không?"
Meiko hỏi.

"Hm? Cũng có khá nhiều đó."
Anh cười.
"Tôi thật sự rất dễ mềm lòng với con nít."

"Ah! Vậy anh có sẵn sàng nhận con nuôi không?"
Meiko hỏi với vẻ hào hứng không thể giấu.

Bây giờ hẳn là mọi người đang nghĩ rằng đấy không phải là suy nghĩ của Bokuto. Anh ta chỉ nói thế vì bị thời điểm thúc đẩy thôi.

Nhưng không, điều đó đã đè nặng lên tâm trí anh được một khoảng thời gian rồi.

Anh ta chỉ đang quên mất một điều gì đó thôi...

"Có."

"Thật sao? Là ai vậy? Tôi thấy anh khá ăn ý với Kota và Futa-"

"Là T/b."
Bokuto vẫn luôn giữ một nụ cười phơi phới trên khuôn mặt.

"O-oh... là con bé hả?"
Meiko hỏi lại, nụ cười trên môi có chút ngập ngừng.

"Oh? Có gì không phải sao? Nhóc ấy dường như rất-"

"Không! Đừng hiểu sai ý của tôi. Con bé là một đứa trẻ rất tuyệt vời. Chỉ là nó đã phải lớn lên trong một môi trường vô cùng tồi tệ vậy nên... con bé sẽ cần nhiều sự yêu thương hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác, anh biết không?"

"Tôi biết."
Anh cười dịu dàng.

"Anh biết đấy... có rất nhiều trọng trách đi kèm với việc nhận nuôi. Đặc biệt là với những đứa trẻ có hoàn cảnh nhạy cảm như thế."
Cô ấy giải thích.
"Chúng tôi đều muốn dành những thứ tốt nhất cho chúng. Vậy nên tôi sẽ hỏi anh nếu anh có thể đảm nhận được chuyện này."

"Tất nhiên rồi. Tôi hiểu mà."
Bokuto gật đầu.
"Nhưng tôi có thể đảm nhận được chuyện này, cảm ơn vì đã lo lắng nhé."

"Tôi hiểu rồi."
Meiko thở dài.
"Vậy thì Ngài Bokuto, anh có muốn chính thức bắt đầu quá trình này không?"
Người phụ nữ hỏi.

"Tôi rất sẵn sàng."
Bokuto bắt tay cô ấy.

Cơ mà hình như anh ta vẫn quên mất điều gì đó rồi thì phải...




Ũmg nguyên ngày ăn rồi ngủ dữ quá nên quên up chap mới :')
Mặc dù cũng trễ rồi những vẫn còn là 1/1 nên mình chúc mọi người ở đây sẽ có một 2022 thật tươi đẹp thật hạnh phúc thật khoẻ mạnh nhé.
Cuối cùng là chân thành cảm ơn tất cả các bạn vì đã luôn ủng hộ cho BABY JACKAL ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro