Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bé con ngủ hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho bé con rồi nhẹ nhàng rời giường. Hắn cần phải qua thư phòng để giải quyết 1 số công việc, nhưng trước khi làm điều đó hắn có ghé qua phòng nơi có một thiên thần đang say giấc. Hắn tiến đến bên chiếc giường to lớn nhìn thấy người kia vẫn đang say ngủ một cách ngon lành, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu

- Anh xin lỗi vì đã để em chịu khổ như vậy, sau này sẽ bù đắp cho em thật nhiều, em không yêu anh cũng được, để anh yêu em là đủ rồi. Bảo bối ngủ ngoan

Hắn đắp chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Hắn đến thư phòng gọi điện cho trợ lý để nghe báo cáo về cuộc họp lúc chiều. Thư phòng của hắn sáng đèn, hành lang cũng sáng đèn, dưới bếp cũng vậy, có một thiếu niên đang cặm cụi pha một ly sữa, hâm lại ít bánh lúc chiều cậu và bà vú làm. Không cần hỏi cũng biết cậu chuẩn bị cho ai. Lúc nảy những gì anh nói cậu đều nghe, sau khi vô tình nghe lén anh và bé con nói chuyện nước mắt của cậu không tự chủ mà rơi xuống, quả đúng như bé con nói, khoảng thời gian trước cậu rất suy sụp. Dạo gần đây mặc dù có chút nóng nảy nhưng quả thật tâm trạng của cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không muốn thừa nhận nhưng chắc chắn là do người kia xuất hiện. Cậu cảm thấy việc nuôi dạy chăm sóc bé con có người chia sẻ với cậu, còn có người chăm lo cho cậu khiến tâm trạng cậu cũng ổn định hơn phần nào.

Sau khi chuẩn bị thức ăn xong xuôi cậu nhanh chóng bê thức ăn lên căn phòng còn đang sáng đèn, cánh cửa khép hờ nên cậu có thể thấy được người đàn ông bên trong đang cặm cụi xem giấy tờ lâu lâu còn đưa tay xoa hai bên thái dương, không hiểu sao nhìn người ấy lúc này cậu có chút hơi đau lòng nha. Cậu tiến vào bên trong nhẹ nhàng đến mức người ấy còn không biết là có người vào phòng cho đến khi cậu đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ ở gần cửa ban công người đó mới lên tiếng

- Vú à con đã nói khuya vú không cần chuẩn bị đồ ăn cho con rồi mà, vú hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi

Cậu cảm thấy người này có chút hài hước, còn không quay lại xem là ai mà đã khẳng định là bà vú rồi, người ta đã nghĩ như vậy cậu cũng nên phối hợp một chút chứ a

- Hơ ta cất công mang đồ ăn cho con mà con nói vậy thật khiến ta đau lòng

- Nhưng mà con

Khoan đã có gì đó không đúng giọng nói này, anh còn đang định trả lời thì cảm thấy gì có không đúng nên quay đầu lại thì thấy bảo bối tâm can của anh đang mỉm cười nhìn anh. Anh nhanh chân đứng lên tiến lại gần cậu

- Bảo bối khuya rồi sao em còn ở đây? Là anh đánh thức em sao?

- Không có chỉ là tôi ngủ không được nên làm chút điểm tâm cho ai đó, mà ai đó lại nghĩ tôi là bà vú nên có chút buồn.

- Không phải do lúc nảy anh thấy em đã ngủ rồi nên anh mới nghĩ là bà vú đem đồ ăn lên cho anh

- Anh mau ăn đi rồi làm việc tiếp, tôi quay về phòng đây.

Cậu đang định đi về phòng thì anh nắm tay kéo cậu vào lòng. Anh ôm cậu vào lòng hôn lên mái tóc đen của cậu

- Ước gì bảo bối lúc nào cũng đáng yêu như thế này thì hay biết mấy. Mấy ngày trước em còn lạnh nhạt với anh làm anh đau lòng muốn chết.

- Ý anh là lúc trước tôi không đáng yêu chứ gì

Cậu giả vờ hờn dỗi đẩy anh ra, làm anh hoảng loạn ôm chặt lấy cậu

- Không có ý anh là lúc trước em lạnh nhạt lắm làm anh đau lòng, còn bây giờ em còn làm đồ ăn đêm đem lên cho anh làm anh hạnh phúc lắm.

- Do bé con thích anh với do lúc nảy anh đã dỗ bé con ngủ giúp tôi nên tôi mới làm đồ ăn đêm cho anh.

- Sao em biết tôi dỗ bé con ngủ? Hay em có sở thích theo dõi tôi a. Tôi thật không ngờ cậu Prem lại có sở thích biến thái như vậy nha

- Anh mà nói nữa tôi sẽ đấm chết anh

Cậu thẹn quá hóa giận bèn đẩy anh ra dậm chân hung hung hổ hổ ra khỏi phòng. Anh đứng sau mỉm cười nhìn con mèo xù lông đang đi ra khỏi phòng. Xem ra con mèo này càng ngày càng đanh đá rồi. Trong căn nhà rộng lớn có hai con người đang thức, cả hai đều có tâm trạng khác nhau, một người ngồi ngắm đĩa bánh tình yêu cười tủm tỉm bỏ quên cả trợ lý đang khóc ròng không biết chủ tịch của mình đã ở đâu, biên bản của mình đã được duyệt chưa để còn đi ngủ. Còn một người khác thì hai má đỏ ửng như trái cà chua đứng dựa lưng vào cửa phòng của anh. Cậu điên mất rồi, tự nhiên thấy anh ta cũng khá đẹp trai ấy nhỉ. Chết rồi, không không cậu phải mau chóng đem bé con rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro