Ba và em gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thích có một cô em gái. Thích đến độ cưng nựng vô cùng em gái của cậu bạn hàng xóm, từ ngày nhỏ tới khi lớn. Nhưng tiếc thay, điều ước mỏng manh đó thì ba mẹ hắn lại không thực hiện được.

   Đơn giản chỉ là tại hắn lúc mới sinh nuôi rất khó, còn khi sinh hắn, mẹ hắn đã băng huyết lâu, khung cảnh thập tử nhất sinh mà ba hắn lần đầu phải chịu, cũng không bao giờ quên được và cũng không muốn gặp thêm lần nào. Ông xót vợ rất nhiều,cũng từ đó, ông ấy không dám cho vợ mình mang thai thêm lần nào nữa, dù bà ấy cũng đã khỏe hơn rồi.

Minh Hiếu hiểu điều đó chứ, dù rất thích em gái nhưng vẫn thương mẹ hơn. Hắn cũng giấu mơ ước nhỏ bé đó đến ngày lớn, đến khi gặp em, kết hôn, cũng như ngày biết vợ nhỏ mang thai rồi...

  Hôm đó, hắn khóc đến sưng hết hai mắt, cả tối đó chỉ ôm chặt lấy em, cười trong nước mắt rồi liên tục cảm ơn em. Em cũng hiểu hắn trông mong đứa nhỏ này như thế nào, cũng hiểu hắn sẽ quý trọng bao nhiêu, em cũng mong đây là một cô công chúa, em và hắn cùng thích công chúa nhỏ.

Dù vậy, con cái là lộc trời ban, hai người cũng không mong cầu quá nhiều, dù trai dù gái, con khỏe mạnh là được rồi.

Ông trời cũng thương xót người có lòng mà!

____________________________________
Ngày em sinh, bình thường thì vỡ ối mới vào viện, nhưng vì tình trạng sức khỏe em có hơi xấu đi, sức lực cũng không có nhiều nên 5 này trước dự sinh, cả nhà lại lùm đùm vào viện.

Hai mẹ là người có kinh nghiệm, biết em sinh con so nên cũng chưa hiểu biết nhiều, cứ túc trực bên cạnh rồi còn đi sắm sửa đồ đạc cần dùng cùng với Minh Hiếu.

Nói thật thì Mình Hiếu đã các nguyên cái siêu thị về nhà rồi, nhìn chung thì cũng không thiếu thứ gì, cả đồ em ở cữ cũng đã chuẩn bị xong. Công việc chính của hai mẹ là lên thực đơn món cho em,thay đổi theo từng tháng thai kỳ, không bị trùng món nào cả, từ lúc sinh đến lúc ở cữ luôn.

Ba tháng đầu và ba tháng cuối là cực nhất!

Ba tháng đầu: thật tình là em nghén nặng, tuột đường và huyết áp là chuyện bình thường quá. Ăn uống thì cũng thay đổi chóng mặt, Vy Thanh không ăn được cả hoa quả nặng mùi một chút, đương nhiên về phần hải sản và đồ tươi sống thì đã không động đến lâu rồi, nói chung lại thì em chỉ ăn chay, vận động nhẹ nhàng lại một chút.

Ba tháng cuối: từ cuối tháng thứ sáu, lưng em đã đau rất lâu, chân lúc nào cũng trong trạng thái sưng phòng hết lên,bụng thì đã rạn đỏ lên phần da trắng trông rất xót. Tối trằn trọc nhiều, cũng không đêm nào ngon giấc cả, một phần là vấn phần bụng to không thở được, phần thứ hai là đau đầu liên miên, em bất lực đến nỗi bật khóc, hắn thì cuống cuồng hết lên, làm đủ trò để em đỡ đau, nhưng nhìn chung cũng không có tác dụng cho lắm.

_________________________________________________

Tóm tắt sơ về ngày em đi sinh thì đó gọi là kí ức kinh hoàng và cũng đáng nhớ nhất đời hắn.

Vì em là nam giới nên sinh con phải sinh mổ.

   Nhưng vấn đề là em chịu đau kém, chỉ một chút đã muốn liệm đi. Cơ thể vốn khá mẫn cảm với thuốc tê, lần đó đúng thật làm khó các bác sĩ và ekip mổ

Trước khi vào phòng mổ, Minh Hiếu dặn đi dặn lại bác sĩ : 'Dù có gì xảy ra cũng phải giữ người lớn'

Hắn không muốn phải nói điều đó, nhưng lại không thể không phòng chuyện xấu nhất.

Hôm đó, Minh Hiếu hoá nhõng nhẽo với mẹ, ôm chặt lấy mẹ mình và mẹ em mà cứ khóc suốt, đến lúc hoàn thành xong ca mổ vẫn còn thấy hắn lưng tròng, trông vừa tội vừa thương.

Lúc sinh xong, em được hai mẹ kể lại mà lòng dâng lên loại hạnh phúc không tả được. Em đương nhiên sẽ hy sinh vì con mình, nhưng em cũng có chạnh lòng nếu hắn chỉ muốn giữ con thôi. Vy Thanh từng gặp nhiều vụ như vậy, cũng sợ một ngày mình lại rơi vào trường hợp đó, sợ nhất là bụng dạ người đàn ông đầy ấp tay gối lại quay lưng lại với vợ.

Sinh con là đặt một chân đến quỷ môn quan, đau đớn không gì sánh được. Trong lúc đó mà còn phải chịu những áp bức từ những người được xem là người thân cận nhất, nỗi thống khổ như xé lòng đó không ai có thể hiểu được.

Thật may, đến hiện tại, điều em không bao giờ hối hận chính là chính hắn làm bạn đời. Xem như bàn cược hôn nhân nửa đời người này, Vy Thanh thắng toàn bộ, không chút tiếc nuối!

______________________________________________________

...3 năm sau...

"Ba ơi, lại đây đii"

  Cô bé cỡ chừng 3 tuổi, vui chơi chạy nhảy trên cách đồng xanh vài buổi sớm.

  Như thường ngày, cô bé và ba mình luôn ra đây dạo chơi, khi thì thả diều, khi thường trồng hoa, khi lại chơi một môn thể thao mới.

  Cũng đúng như mong ước, mà có khi lại vượt ngoài mong ước của hắn đó chứ.

Một cô công chúa nhỏ, ngoan ngoãn, cực kỳ nghe lời, đặt biệt là thương hắn nhất nhà.

Thật ra, thương cũng đều thôi. Nhưng tại vì ba nhỏ khó tính quá, bé lại lười, mà chỉ có hắn mới cưng được cái tính lười hay nũng nịu của con gái mình nên đương nhiên, công chúa phe Minh Hiếu.

"Con gái của ba đang làm gì vậy?"

Hắn đi đến ôm con bé vào trong lòng rồi nhấc bổng lên vai. Gái nhỏ nhà hắn luôn thích được ba bế kiểu này.

Minh Tiên hý hoáy trên vai hắn một chút rồi tự tay cài lên tóc hắn nhạnh hoa nhỏ bản thân tự tết được.
"Ba lớn đẹp trai quá àaa" Minh Tiên hào hứng vỗ tay
Hắn lấy làm tự hào, quay qua phía Vy Thanh đang ngồi bên cạnh khoe.

"Bé nhỏ khen anh đẹp trai nè vợ!" xong lại cười toe toét.

Em cũng không biết nói gì nữa, cũng chỉ bật cười trước sự 'sung sướng' đó của hắn

Niềm vui nhỏ trong ngày hôm nay của hắn là vậy đó. Không phải là vì được khen đẹp trai nữa, hắn được khen nghe đầy cả tai, nhiều quá cũng nhàm lắm rồi.

Nhưng, Minh Tiên mà khen, thì đó lại là một câu chuyện khác.

"Hai ba con nãy giờ học được gì rồi?" em hỏi.

Minh Tiên vui vẻ chạy chỗ chỗ em, vui vẻ kể:

"Ba nhỏ dạy Tiên trồng cây, ba còn chỉ còn cách nấu ăn nữa. Bả nói con phải biết mọi thứ để tự chăm sóc bản thân và mọi người. Nhưng ba nói con phải học cho bản thân chứ đừng học cho một người nào khác hết"

Con bé hồn nhiên nói hết những gì hắn dạy. Em nhìn hắn, con bé có thể không hiểu, nhưng sao em lại không hiểu được chứ.

Hắn luôn thủ thỉ với em rằng không muốn con đi lấy chồng, rồi lại xa hắn, chịu ấm ức gì thì làm sao hắn có thể bảo vệ được chứ.

Em cũng biết, hắn chỉ thương con quá mức nên mới nghĩ vậy.

Vy Thanh nhiều lần cũng muốn góp ý cho hắn hiểu, lại không nhẫn tâm làm vậy.

Con bé là người hắn thương yêu nhất, mọi sự cưng chiều và dịu dàng đời này của hắn chỉ đặt ở gia đình, trong đó có ba mẹ, em và con của hai người.

Mỗi lần như vậy thì em lại bất lực nhìn hai ba con, đến cuối cùng thở dài cho nó trôi qua.

Chuyện của sau này, để sau này tính!

_______________________________________________

Hí, xin lỗi vì ra chap muộn
Dạo nì mình hơi bận một tý, thông cảm giúp ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieucris