1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu là một người toàn năng, đại diện cho robot thế hệ mới thế kỉ 22. Nói robot cũng không đúng, robot cũng không bằng Kim Mingyu, làm gì có cảm xúc và thân thể ấm áp như lô hồng cơ chứ.

Kim Mingyu vừa nấu ăn, vừa dọn dẹp lại vừa sửa chữa được đồ đạc trong kí túc xá, 13 thằng con trai chung sống với nhau, nếu không có tuýp người như Kim Mingyu, biết là một chuyện lại còn chịu làm mọi thứ thì có lẽ kí túc xá không còn giống như tên gọi của nó nữa.

Nhưng nếu như có một ngày, Kim Mingyu đột nhiên biến thành một đứa bé 3 tuổi sau một giấc ngủ?

*

Choi Seungcheol vươn tay ra khỏi chăn quơ một lượt trên không trung mới tìm được chỗ đáp xuống cái đồng hồ đang nhảy linh tinh trên bàn. Lúc này anh mới ngậm ngùi nghĩ rằng, báo thức bằng điện thoại vẫn êm ái và không ồn muốn nứt cả óc như cái này. Anh tung chăn ngồi dậy, con mắt to mơ màng mở ra nhìn mọi thứ xung quanh. Vừa mới kết thúc quảng bá, cũng không phải đi tour, cả nhóm được nghỉ ngơi đến hai tuần, hôm nay cũng là ngày đầu tiên của kì nghỉ mà anh lại quên mất việc tắt báo thức.

Mà thôi, mấy đứa nhóc cũng chẳng buồn nhúc nhích, cái đồng hồ đặt ngay bên giường anh cơ mà, mức độ ảnh hưởng tới giấc ngủ của chúng cũng còn nhỏ quá.

Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc đi vào mắt vẫn còn chưa lấy gỉ, mặt vẫn còn chưa rửa sạch cho tỉnh táo, lúc trở ra thì đương nhiên là khác, nhưng anh vẫn chưa thể tin vào mắt mình khi nhìn đến chiếc giường của Mingyu ở tầng trên.

Một thằng cu ước chừng ba tuổi ngồi ở trên đó, miệng bập bẹ gọi cái gì không rõ, hai cái má phúng phính, mắt to tròn hơi xếch lên, răng còn chưa mọc đủ, dòm tới dòm lui cũng chỉ thấy bụ bẫm đáng yêu. Nhưng mà có điều, nó giống hệt Mingyu lúc còn bé.

Choi Seungcheol nhìn tới nhìn lui trong phòng vẫn không thấy Mingyu đâu, bèn hốt hoảng gọi hai tên còn ngáy ngủ trong chăn dậy.

"Jeonghan, Jihoon à mau dậy đi! Chuyện lớn rồi!"

Jeonghan mắt cũng chẳng thèm mở, từ trong chăn nói vọng ra
"Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện ngủ nữa chứ?"

Lee Jihoon cũng bị gọi giật ngược cho tỉnh, đầu óc ù ù cạc cạc lấy hai tay dụi đôi mắt rồi kèm nhèm mở ra
"Chuyện gì mà lớn?"

"Thằng nhóc Mingyu quá quắt thật, nó có cả con trai rồi mà vẫn giấu chúng ta!"

"Cái *beep* gì? Cậu đang nói linh tinh cái quái gì vậy?" - Yoon Jeonghan từ trong chăn thò ra một cái đầu, hai con mắt nheo nheo khó hiểu nhìn Choi Seungcheol.

Lee Jihoon không có thái độ gì, cũng chẳng bình luận gì thêm, chỉ đơn giản bảo Choi Seungcheol nói rõ ra hơn.

"Ngồi dậy mà nhìn thằng con nó đem về nè, sáng ra anh đã thấy thằng nhóc ngồi trên giường của nó, chỉ là một thằng nhóc không nói, đằng này mắt mũi miệng nó giống hệt Mingyu. Con không giống cha thì còn cái gì giống nữa?!"

Yoon Jeonghan cùng với Lee Jihoon đã ngộ ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, người tung chăn người nhảy xuống giường bắt đầu tụ lại chỗ giường, mắt to mắt nhỏ nhìn thằng bé giống hệt Kim Mingyu.

"Vậy thì Mingyu đâu? Thằng bé nhỏ như vậy sao em ấy có thể để nó ngồi trên giường cao một mình thế được?"

Lee Jihoon bắt đầu dùng sóng ra-đa phân tích vấn đề, mặt khác Yoon Jeonghan nhanh chóng chạy sang hai phòng còn lại để gọi mọi người dậy. Đến khi tất cả đã tập trung đông đủ tại phòng của nhóm trưởng, thì vẫn không thấy bóng dáng của Kim Mingyu đâu.

"Ai đó bế nó xuống đi, cao như vậy không cẩn thận lại ngã"

Moon Junhwi ngẩng đầu, vô cùng cao cả đưa ra ý kiến, giây tiếp theo liền bị cả đám vùi dập

"Sao chú không trực tiếp lại bế nó đi nói ra làm cái gì?"

Moon Junhwi ngậm đắng nuốt cay leo lên tầng trên bắt đầu dụ dỗ bé con để bế xuống.

"Ai đó đi gọi Mingyu về xem"

Choi Seungcheol cùng lúc cất tiếng. Cả phòng liền một mảnh im lặng.

"Thôi để anh tự đi"

"Này mọi người! Điện thoại Mingyu vẫn còn để trên giường, cả bộ đồ ngủ tối qua của em ấy" - Moon Junhwi vừa khổ cực bế đứa bé lên vừa nói.

"Thằng nhóc này sao lại bỏ một đứa trẻ ở đây rồi ra ngoài không mang theo điện thoại"

Moon Junhwi quan sát một hồi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng

"Bồ đồ ngủ không có xếp lại, nó trải ra trên giường như hình dáng đang nằm, bình thường Mingyu thức dậy sẽ thay đồ ngủ bỏ vô máy giặt ngay mà, cả điện thoại vật bất ly thân của nó nữa. Sao lại có chuyện lạ như thế này?"

Ngay cả thằng bé lúc được phát hiện cũng không có mặc gì trên người. Cả nhóm nhìn nhau không ai nghĩ ra được điều gì, đột nhiên Lee Seokmin bên cạnh lại vô tình mở miệng nói đùa

"Có khi Mingyu biến thành đứa nhỏ đó rồi cũng nên haha"

Lại một mảnh yên lặng, sự đáng sợ còn bùng nổ thêm dưới một câu kết luận của Lee Jihoon

"Seokmin nói đúng. Mingyu bị biến nhỏ lại như đứa trẻ ba tuổi rồi"

Wtf kèm theo vẻ mặt bất ngờ hoang mang đến tột độ của thánh phản ứng hóa học Chwe Hansol.

*

Lee Jihoon nghiêm túc trang bị cả người kín mít để ra ngoài, thoạt nhìn chẳng ai nhận ra Woozi của SEVENTEEN cả. Trước khi đi còn thở dài nói vọng vào một câu.

"Bị fan mà phát hiện leader vocal team ra ngoài mua quần áo với tả em bé thì anh sẽ không về nhà luôn đâu"

*

Choi Seungcheol cùng với Jeon Wonwoo đang lục lại xấp ảnh của Mingyu lúc bé mà cậu kẹp trong sổ tay trên kệ sách. Rồi bắt đầu so sánh từng đường nét với chủ thể bên ngoài.

Cùng lúc đó Boo Seungkwan và Chwe Hansol nhận nhiệm vụ pha sữa bột cho cu cậu uống. Chuyện kì quái gì đây, hai đứa hội maknae mà phải đi pha sữa cho ông anh lớn hơn mình một tuổi uống sao? À thì...bây giờ chuyện không giống như cũ nữa... Ông anh đã biến thành đứa trẻ nhỏ hơn hai đứa tận mười mấy tuổi.

"Ông bế nó thay tui đi, tui mỏi anh tay quá~" - Moon Junhwi hì hục bế Mingyu chạy tới chỗ Kwon Soonyoung mè nheo. Kwon Soonyoung nhướng đôi mắt ti hí nhìn cả hai rồi điềm đạm nói

"Bỏ nó xuống đất đi, tầm tuổi này là biết đi rồi"

"Ừ nhỉ. Ông canh chừng nó, tui chạy vô toilet đã"

Kwon Soonyoung mắt đối mắt nhìn Kim Mingyu phiên bản ba tuổi đứng trước mặt không khỏi cảm thấy buồn cười

"Nhóc tì ơi nhóc tì, bây giờ thì chú mày lùn nhất nhà rồi nha"

Không biết có hiểu được hay không nhưng Kim Mingyu cầm cái bánh Lee Chan vừa cho khi nãy, vung tay ném thẳng vào mặt Kwon Soonyoung rồi lăn ra cười ngặt nghẽo.

Kwon Soonyoung mím môi tức giận đứng dậy vác Kim Mingyu lên vai ngửa mông lên trời vỗ bôm bốp ba phát, thằng bé đương nhiên không khóc, còn vùng vẫy muốn xuống.

"Đem ngươi giao cho hội bạn 97 của ngươi, ta không giữ nữa!"

"Seokmin à, Myungho à?"

Không nghe thấy tiếng đáp lời, Kwon Soonyoung chỉ nghe thấy tiếng sùng sục sàn sạt phát ra từ nhà tắm. Lát sau liền nghe thấy tiếng của Seo Myungho cao giọng cất lên

"Cái máy giặc sử dụng sao thế mấy ông? Còn cái cây lau nhà để chỗ nào thế?"

Kwon Soonyoung cười khổ vác Kim Mingyu trên vai vừa đi tới chỗ nhà tắm nói với Seo Myungho

"Chú mày dẹp đi, không lau nhà, không giặc quần áo một ngày cũng đâu có gì!"

"Anh có chắc là ngày mai Mingyu sẽ trở lại như cũng không?"

Lời nói của Myungho như giáng một đòn cho anh thức tỉnh, đúng rồi, anh cần phải sâu sắc nghĩ về vấn đề này, nếu như Mingyu cứ mãi là một đứa trẻ như thế này thì cuộc sống của cả nhóm sẽ ra sao đây, số mệnh của cả SEVENTEEN sẽ ra sao đây, làm thế nào có thể giải thích về sự biến mất của Mingyu cơ chứ. Chẳng lẽ phải ngưng hoạt động rồi nuôi nó lớn, chờ nó lớn thì hoạt động lại?.
Cũng không đúng, đến lúc nó lớn thì cả đám đã muốn chống gậy hết rồi còn gì. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì từ ở dưới bếp lại vang lên tiếng thét của Lee Seokmin

"Á, mấy anh ơi vào đây đi xem ông Jisoo ổng đốt cái bếp rồi này!"

Lát sau cả nhóm lại nghe theo lệnh triệu hồi mà tập hợp lại trước cửa nhà bếp, đắng cay nhìn một mảng tường bị cháy đen, cái nồi trên bếp cũng nhìn không ra hình dáng.

"Em đang vo gạo nấu cơm bên này thì ổng vào bật bếp nấu cái gì đó, là tại ổng hết không phải em!"

Choi Seungcheol thở dài tiến tới vỗ lên vai Hong Jisoo

"Cha à, mời Cha ra ngoài nghỉ ngơi, những nơi như thế này không thích hợp với tâm hồn thanh tịnh của Cha đâu"

Hong Jisoo ngây người, sờ sờ cái khuyên thánh giá trên vành tai, máy móc đi ra ngoài theo lời Choi Seungcheol.

"Chan à, chú dọn dẹp chỗ này đi!"

"Ơ sao lại là em"

"Chú phải là em út không?"

Lee Chan trong lòng gào thét, cậu muốn sinh ra trước cả đám người này!

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro