Morning~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thật quá đỗi xinh đẹp. Ánh nắng phía bên cửa sổ tràn vào trải đầy ánh vàng nhàn nhạt lên chiếc giường, trong vòng tay là một cậu nhỏ xinh xinh đang nhắm mắt ngủ, mái tóc màu nâu nhạt được tô thêm một chút nắng vàng. Trên người còn mặt đồ ngủ của Mark, do chênh lệch kích cỡ nên bộ đồ đang mặc rộng thùng thình,tay áo chỉ thấy được vài ngón tay đang nắm hờ lấy áo anh. Dáng người ngỏ nhắn này đang trong lòng ngực anh, ôm trong tay cảm giác mềm mềm rất thích. Vừa thức dậy được chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ này, Mark cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời rồi. Sao một lúc lâu thì Haechan mới cựa quậy thức dậy, than thở vì cái cổ họng đang khô rát của mình, mắt cũng dần dần mở ra, theo phản xạ lấy tay che mắt khỏi thứ ánh sáng từ cửa sổ. Cậu ngồi dậy vươn vai sao một giấc ngủ dài, cảm giác trong miệng vẫn còn đọng lại chút đắng từ vị rượu tối qua. Nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng có chút lạ mắt, phút chốc chợt hoảng loạn không biết đang ở đâu. Mark Lee đang nằm kế bên nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cậu có chút không nhịn được cười khúc khích. Haechan cũng hiểu ra được vì sao mình ở đây rồi.

"Sao lại không đưa em về nhà?"

Cậu nói một cách nũng nịu mang theo một chút dỗi. Mark ngước mặt lên nhìn cậu miệng cười thật ôn nhu.

"Em bảo không muốn về nên anh đưa đến đây."

Haechan à. Mày đúng thật là cái miệng hại cái thân mà, trước đó còn bày đặt giữ giá vậy mà vài ba ly rượu rồi cũng tự xà vào lòng người ta, đã thế còn ngủ trương rốn đến gần trưa mới dậy thật mất mặt quá đi. Bản thân đang âm thầm tự chấp vấn mình, Mark Lee nhìn thấy cũng tội nên quyết định không kể chuyện cậu say sỉn rồi đè anh ra hôn mạnh bạo đã vậy còn muốn dâng hiến thể xác cho anh chắc Haechan sẽ sốc đến xỉu mất. Mark ngồi dậy đi thẳng đến cửa.

"Cứ ở đây đi. Anh lấy nước cho em."

Haechan cũng ngoan ngoãn gật đầu. Trong đầu vẫn vang lên bài ca than vãn đều đều.

"Lần sau không được uống rượu nữa."

Mark quyết định không kể nhưng cảm thấy nếu cậu uống với ai đó rồi xảy ra chuyện tương tự thì anh không chịu được nên tốt hơn là không cho cậu đụng đến rượu nữa. Nói xong rồi đi mất bỏ lại Haechan đang lộ vẻ khó hiểu. Mới vừa nãy còn cười vậy mà giờ bỗng dưng trở nên khiêm khắc với cậu. Đây là lần đầu cậu thấy Mark nghiêm túc vậy đó, nhưng cậu không biết vì tránh ăn phải giấm chua nên anh mới bảo cậu không được uống rượu nữa, nhất là những lúc không có anh ở bên cạnh.

Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh phòng, cậu cũng ngầm hiểu được Mark sống trong môi trường quả không bình thường, nhưng ngôi nhà này cảm giác rất lạnh lẽo và trống vắng.Cậu biết Mark sống tự lập, nhưng không hề nghĩ đến việc anh có nhà riêng hơn nữa còn cao cấp như thế này, sống ở đây một mình hẳn buồn chán lắm. Mark đem nước vào cùng với một cái sandwich và đưa cậu cầm lấy.

"Em ăn lót dạ đỡ đi.Một chút nữa mình sẽ ra ngoài ăn."

"Sao lại phải ra ngoài ăn thế?"

"Thì...Anh không biết nấu ăn. Nên ra ngoài ăn tiện hơn."

Thấy anh ngại ngùng cười trừ, cậu cảm thấy lúc này Mark thật dễ thương nhưng lại cảm thấy vừa giận vừa lo lắng. Ăn ngoài nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, hơn nữa mỗi sáng làm gì có nhiều thời gian, không biết có ăn uống đàng hoàng không đây. Cậu vừa gặm miếng sandwich vừa suy nghĩ chợt nảy ra ý tượng không tồi.

"Không sao. Em sẽ nấu cho anh ăn."

Mark ngồi cạnh cũng không nói gì, khóe môi cong lên cười thật tươi, tay thì xoa đầu cậu thật dịu dàng. Chiếc điện thoại để bên bàn có tín hiệu của một cuộc gọi đến, Mark vuốt màn hình rồi nhấc máy lên nghe.

"Có chuyện gì không mẹ?"

Là mẹ của Mark. Cậu chợt nhớ đến anh từng bảo ba mẹ đang sống ở Canada. Nghe giọng điệu trả lời có lẽ anh đang rất vui vì nhận được cuộc gọi của mẹ. Rời ba mẹ từ khi còn nhỏ dọn đến đây sống, ban đầu Mark cảm thấy rất nhớ họ, về sau do nhận được các cuộc gọi thường xuyên của ba mẹ nên cảm giác cô đơn này có chút nguôi ngoai phần nào. So với Mark thì Haechan khác hoàn toàn. Cậu sống chung với ba mẹ, nhưng nhận lại tình cảm thật ít ỏi. Cậu luôn tự an ũi bản thân rằng do công việc nên cả hai đều áp lực mới không để ý tới cậu. Từ trước giờ cậu chưa từng thấy ba mẹ cậu thân mật với nhau, cả hai nói chuyện với nhau thì chỉ toàn nói về công việc. Những lần quan tâm đến cậu đều chưa nói quá hai câu. Dẫu vậy, cậu vẫn yêu họ rất nhiều. Đấng sinh thành mà, chẳng ai không yêu thương ba mẹ mình cả, cậu cũng luôn tự nhủ cũng không có bậc cha mẹ nào không quan tâm con mình, có lẽ chỉ đơn giản là cách yêu thương của họ khác nhau thôi. Đang suy nghĩ vu vơ thì Mark đưa điện thoại hướng về cậu, trong sự ngạc nhiên của Haechan, anh nhẹ nhàng nói mang theo một tông giọng trầm xen lẫn hạnh phúc trong đó.

"Mẹ muốn nói chuyện với em."

Haechan lúng túng cầm lấy điện thoại đưa lên tai. Miệng vẫn hơi run run không biết nên nói gì.

"Chào cháu nhé,Haechan."

Mẹ Mark bên kia mở lời trước, câu chào thân thiện như trút bỏ mọi áp lực của cậu từ nãy đến giờ. Cậu thở phào nhẹ nhõm đáp lại với dáng vẻ hào hứng, đáng yêu.

"Dạ. Cháu chào cô ạ."

"Sao lại gọi là cô. Là mẹ chứ đứa nhỏ này."

"Dạ??"

Haechan bị sốc nhẹ khi nghe thấy chữ "mẹ". Cậu quay qua liếc nhìn Mark rồi quay lại như kiểu sợ mình nghe nhầm.

"Dạ thưa cô...con..."

"Cô biết chuyện hai đứa rồi. Con không cần thấy áp lực đâu."

Mark choàng tay ôm lấy Haechan, vỗ về cậu đang ấp úng, từ tốn nói.

"Anh đã nói cho mẹ biết từ lâu rồi. Mẹ rất thích em còn muốn được gặp em đó."

Cảm giác hạnh phúc cứ dâng lên trong lòng ngực. Cậu không nghĩ là anh lại nghiêm túc với mối quan hệ này đến thế. Lúc này đây cậu có thể thoải mái thừa nhận rồi.

"Dạ. Cháu hiện đang là người yêu của anh Mark."

"Vậy từ giờ nhờ Haechan chăm sóc bé Min Hyung nhà cô nhé. Làm phiền cháu rồi."

"Không đâu ạ. Từ giờ cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Cô yên tâm nhé."

"Rồi. Không phiền hai đứa nữa. Cô cúp máy đây. Nếu có dịp cô rất muốn được gặp cháu đó."

Mark đỡ lấy điện thoại trên tai cậu nói với mẹ đầu dây bên kia.

"Sẽ sớm thôi ạ. Tạm biệt mẹ nhé."

Cúp máy xong, anh quay qua giải thích, tay ngắt yêu chóp mũi của cậu.

"Mùa xuân năm sau, anh nhất định sẽ dẫn em sang đó gặp mẹ."

"Vậy mùa xuân năm sau em sẽ dọn đến ở cùng anh."

"Thật sao?"

Mark ngạc nhiên vì quyết định đột ngột của cậu, anh biết việc cậu thường xuyên phải di dời đi nơi khác do công tác của gia đình, anh còn định nếu một ngày cậu phải ra đi, anh sẽ theo đến cùng cơ. Không ngờ cậu sẽ quyết định ở lại, hơn nữa là ở cùng anh. Cậu chỉ mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Mark đặt trong bàn tay mình vuốt ve.

"Vì như vậy căn nhà sẽ trông ấp áp hơn... và anh sẽ không còn buồn nữa. Em sẽ ở đây nấu thật nhiều món ngon cho anh ăn,mỗi tối em sẽ luôn ôm anh ngủ. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?"

Không biết có phải vì cảm động hay không, thay vì cười thật tươi và vuốt ve cậu như mọi lần. Thì giờ đây anh lại siết cậu vào lòng ôm thật chặt, mặt gục vào vai cậu không nói lấy câu nào. Bị Mark ôm đến cứng ngắt nhưng thay vì khó thở cậu lại vòng tay qua eo ôm chặt lấy Mark hơn nữa. Ngay lúc này cậu thấy thật tốt. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ sống tự lập không dựa dẫm vào gia đình. Vì không muốn phải di dời chỗ sống liên tục nữa và trên hết thảy tất cả mọi thứ, cậu cũng không có đủ dũng khí để rời xa con người này. Người đàn ông trước mặt cậu đây, là người mà cậu muốn dùng cả quãng đời còn lại để đổi lấy. Cậu muốn sống ích kỷ một lần để sau này không còn gì phải hối hận và nuối tiếc. Về phía Mark, đây là lần đầu có người nói với anh như thế, vì phải tập cho mình thói quen tự lập và không cần ai khác nên dần dần anh quên cảm giác được chăm sóc và bản thân thật sự muốn gì, anh đã cố gắng trở nên mạnh mẽ nhưng giờ đây trái tim thật yếu đuối và nhỏ bé. Anh muốn dựa dẫm vào đứa nhỏ này, muốn thay ba mẹ cậu yêu thương và bù đắp tình yêu cho cậu trong suốt khoảng thời gian cô độc. Cả hai đều gửi gắm trái tim cho nhau như một lời thề nguyện. Tình yêu này sẽ nuôi dưỡng và chữa lành tâm hồn họ khỏi những tổn thương, mất mát trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro