Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là mùa mưa. Bầu trời lúc nào cũng âm u, không khí thì lành lạnh mang theo mùi đất ẩm ướt. Hôm nay lại tiếp tục viễn cảnh đi trễ nhưng may mắn hơn là vừa kịp lúc và cũng xui xẻo thay, vì đi gấp nên cậu quên mang theo ô. Đứng dưới một mái hiên bên đường cố nép vào để không bị ướt, mắt nhìn quan sát khung cảnh xung quanh. Nào là học sinh tan trường đang che ô, nào là cặp đôi chim chuột nhau trong cái ô nhỏ bé, tay này nắm tay kia, tình tứ các kiểu, còn thêm mấy thanh niên mặc kệ trời có mưa hay không, chạy đùa giỡn dưới mưa. Cậu không thể làm vậy, vì cậu rất dễ đổ bệnh, còn rất mẫn cảm với thời tiết nữa. Nếu có đổ bệnh sẽ thấy rất có lỗi với mẹ. Đành vậy, đứng ở đây một lúc tạnh rồi về cũng chả sao.
Thấy bóng dáng một cậu bé nhỏ nhắn đứng dưới mái hiên trong đáng yêu như một bé gấu con vậy. Chỉ mới nhìn thân ảnh kia thôi không nghĩ ngợi mà đã vội chạy đến chỗ Haechan rồi.

"Haechanie!!"

Cậu quay về hướng người gọi trong lòng ngán ngẫm than thở. Sao lúc nào cũng gặp tên này vậy. Nhiều lần cậu tự hỏi bản thân trên người cậu và Mark Lee liệu có phải đính nam châm hay không nữa. Lúc nào cũng dính vào nhau như vậy đấy, cứ bị hút về phía đối phương. Muốn né tránh cũng không thể.

"Có gì không?"

"Sao em không về?"

"Tôi quên mang ô và trời đang mưa"

"Bạn em đâu? Không về chung à?"

"Hôm nay nó không đi học"

"Hay anh đưa em về nhé dù sao cũng thuận đường"

"Ơ??Sao anh biết thuận đường?"

"Thì anh đoán vậy."

"Có quỷ mới tin anh"

Thôi kệ dù gì người ta cũng ngỏ ý. Hơn nữa, cậu cũng muốn nhanh chóng về nhà, cái mùi ẩm ẩm và hơi đất cứ bốc lên làm cậu sắp phát điên rồi. Haechan vốn là summer boy nên cậu không thể ngấm nỏi cái thời tiết âm u, ẩm ướt này. Hơn nữa, chỉ đi chung ô thôi mà, đâu có làm gì đâu.

"Đi thôi. Nhà tôi hướng này."

Cậu vừa nói vừa tiến lại Mark. Thấy vậy Mark cũng nghiêng ô che cho Haechan để không bị nước trên mái hiên nhỏ trúng trong lòng mừng thầm vì cậu gấu nhỏ không từ chối. Trước khi đi, còn tinh ý vòng ra đi phía ngoài che chắn cho cậu. Lúc này chắc cậu không phát hiện cậu và Mark là cặp nam duy nhất đi chung ô từ nãy đến giờ. Nhìn từ xa rất giống một cặp yêu nhau, che chắn dưới mưa.

Ngay lúc này, cậu suy nghĩ lại chợt nhận ra. Từ lúc nhập học đến giờ, cậu và Mark chưa hề quen biết nhau. Nhưng anh ta lại luôn xuất hiện trong mắt cậu và cả những lúc cậu gặp khó khăn hay tình cờ và chạm mặt nhau nhiều lần. Nói sao nhỉ? Giống như định mệnh gán họ vào nhau vậy. Ngay cả Mark là người như thế nào cậu cũng không biết, Anh là người đầu tiên khiến cậu bộc lộ sự tức giận và phơi bày mọi xúc cảm của cậu rõ ràng như thế. Lén nhìn lên gương mặt kia, cậu cũng biết mình tiêu đời rồi. Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ rằng Mark là người đẹp trai nhất. Do giữ khoảng cách với Mark nên vai cậu ướt nhẹp hết rồi. Mark đang quay qua định hỏi gì đó thấy vai cậu bị ướt liền chủ động nép sát người cậu. Gần quá, gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi ấm da thịt mặc dù cách nhau một lớp áo đồng phục. Điên thật,tim đập nhanh quá không khéo người kia nghe thấy mất.

"Vậy là sẽ không bị ướt nữa"

Mark vừa nói vừa nhìn Haechan cười. Bên bả vai bị ướt không còn cảm giác lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là hơi ấm Mark Lee truyền đến từ bên vai cả hai người dựa sát vào nhau kia. Đến chuyện trả món nợ với Mark cậu cũng không buồn nghĩ đến nữa.

Cả hai cứ thế đi trong im lặng. Âm thanh duy nhất giờ đây nghe được là tiếng mưa rơi xuống chiếc ô rồi lăn dài xuống mặt đất. Nhưng tiếng mà Haechan nghe được rõ mồn một giờ đây là tiếng nhịp tim của cậu. Đến nhìn đối phương một cái cũng khoe khăn quá đi, lần nào quay sang nhìn là y như rằng cứ bị cuốn theo nét đẹp của Mark. Mà điểm làm cậu không thể nào bình tĩnh là ánh mắt của người kia khi nhìn cậu. Nó làm tim cậu đập rất nhanh và cậu không thích như vậy.

"Sợ tôi lắm à?"

Giọng của Mark vang lên bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Không hề. Ai lại sợ cái đồ nhà anh".

"Hmm...Vậy à?"

"Định..."

Không đợi cậu nói xong, khuôn mặt Mark tiến gần đến trước mặt Haechan. Gần đến nỗi hàng mi của Mark nhẹ chạm vào sóng mũi của cậu. Giống như sắp hôn tới nơi vậy. Cậu chỉ đứng đó nhìn vào mắt đối phương, tay chân bất động. Mark đang chăm chú nhìn gương mặt cậu dò xét từng đường nét rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng kia. Đôi bàn tay ấm áp đặt lên đôi má phúng phính tiện vuốt ve cánh môi đỏ ửng của cậu.

"Em sợ đến bất động rồi kìa"

Cậu kề sát tai Haechan thủ thỉ, nói một tông giọng không thể trầm hơn.

"Nè giỡn gì kì vậy hả!?"

Ý thức được người kia đang trêu ghẹo mình. Cậu lùi lại với tốc độ ánh sáng quên luôn cả việc đang đứng ngoài mưa. Thấy vậy, Mark kéo cậu vào trong, đuôi mắt vẫn cong lên ý cười.

"Coi chừng bị ướt".

Cái đồ biến thái này, thật cmn chứ !@^#$£# trong lòng cậu đang âm thầm chửi rủa. Mấy giây trước đó cậu đã nghĩ rằng Mark sẽ hôn cậu, bây giờ tim vẫn còn đập loạn xạ. Vùng tai Mark vừa kề qua đã đỏ hết cả lên rồi. Mỗi lần ở gần tên này đều bị đả kích từ tinh thần lẫn thể xác, điên mất thôi. Mark Lee quả là tên khốn kiếp mà.

Hai người đi mãi cuối cùng cũng đến nhà Haechan.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về".

"Không sao. Nếu em thích từ nay anh sẽ luôn đưa em về nhà".

"Không cần đâu. Hôm nay được rồi".

"Tiếc nhỉ".

"..."

"Khi nào đổi ý thì nói với anh nhé Haechanie ( ^ • <)"

"( • □ • )" Haechan.

Nhìn bóng lưng người kia đang đi khuất Haechan thầm nghĩ.

"Mình không thích trời mưa. Nhưng hôm nay sẽ yêu nó một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro