Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Khuyến khích nghe nhạc với âm lượng vừa để có trải nghiệm tuyệt vời nhất.
-
-










Anh đừng lo sợ khi dòng máu của anh không chung với ông ấy.

Hãy nhìn vào cách ông ấy yêu thương anh những năm qua, em tin rằng anh sẽ thấy nhẹ nhõm đi vài phần.

______________________

Jeff

Khi tôi nghe đến câu chuyện về anh ấy, dường như tâm tư tôi phần nào gợn sóng.

Tôi không biết nữa, đột nhiên tôi thấy thương cảm cho anh nhiều lần.

Mẹ thường dạy tôi biết cảm thông. Mẹ nói mỗi người luôn có những suy nghĩ riêng, có những hoàn cảnh riêng. Ta phải hiểu hết về họ, mới có thể đánh giá về họ.

Nhưng mẹ cũng dạy rằng, không phải ai cũng có thể hiểu rõ được.
-
-




"Anh và cả em đều rất bất hạnh, nhưng em từ lâu đã chấp nhận nó. Em không coi nó là vấn đề to lớn, rồi một ngày nọ em chợt nhận ra, nó đã biến mất"

Barcode ngước mắt nhìn, lòng như bị phanh phui tất cả. Anh cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.

Đứa bé này thật sự giỏi thấu hiểu lòng người.

Anh nhớ lại lần đó.

Lúc ấy anh mới vừa vào Tiểu học. Bạn chung lớp nghe ngóng được đâu đó về việc anh không còn mẹ. Tính trêu chọc nổi lên sau đó, ngày ngày đều đến gần gọi anh là "Đồ không mẹ, không được dạy dỗ"

Anh khi đó tâm hồn non nớt bị đả kích dữ dội, sụp đổ trong đống hoang tàn.

Còn nhớ sau khi học xong hôm đó, liền ôm khoé mắt ướt đãm chạy về. Nói ấp a ấp úng với ba rằng muốn nghỉ học.

"Khi không sao lại bướng như vậy? Sao lại muốn nghỉ?"

Ông Gind mất kiên nhẫn mà tra hỏi đầu đuôi câu chuyện.

"Các bạn bảo con không có mẹ, không xứng đáng đến đó.."

Chất giọng be bé mang mùi ấm ức, nước mắt em dường như có thể tuôn trào bất cứ lúc nào.

Ông Gind cuối gầm mặt xuống, ông khóc.

Ông thương lắm đứa con trai của mình, trong lòng hận vì sao có thể rót vào tai bảo bối của ông những lời tàn nhẫn như vậy?

Hôm sau ông liền liên hệ với nhà trường giải quyết. Đưa những đứa trẻ đã chọc ghẹo thằng bé lên đối chấp, tất nhiên là với cả người nhà của chúng.

Barcode tuyệt nhiên im từ đầu đến lúc gần kết thúc. Khi ba bạn học kia cuối đầu xin lỗi mới mở miệng đáp.

"Thật ra tôi thật sự có mẹ, chỉ là bà ấy không còn. Mong các bạn đừng hiểu lầm về việc đó.."

Giọng em run run, ngay sau đó cuối đầu chào tất cả mọi người. Rồi nắm bàn tay của ông Gind rời đi, không gấp gáp cũng không e sợ.


Rồi cũng là những năm đầu cấp-2, sau khi anh "vô tình" đánh một bạn cùng lớp vì lý do tương tự.

"Ngày mai dẫn phụ huynh đến gặp tôi"

Thầy giáo tức giận quát lớn.

"Ba em không rãnh để đến gặp mặt thầy đâu, ngay bây giờ em ghi biên bản cũng được rồi"

Barcode mặt lạnh như tiền phản bác, căn bản bố anh luôn đi làm suốt, thời gian hiếm hoi là dành để trò chuyện với anh.

"Nếu ba không được thì gọi mẹ vào"

Thầy vẫn không nhượng bộ.

"Em không có mẹ, bộ thầy không nghe lúc nãy Jay nó bảo sao?"

Barcode bỗng dưng nhận ra, anh đã chấp nhận được nỗi đau ấy. Nó không còn ghì chặt đôi chân anh nữa, cũng không khiến anh khóc đến run bần bật khi nghe lời cay nghiệt ấy nữa.
-
-










"Về thôi em, ta cùng về"

Barcode mỉm cười nhìn Jeff, em cũng đáp lại nắm chặt bàn tay có phần to lớn của anh.

"Anh về cùng em..anh đột nhiên nhớ ba và dì quá"

Nói xong anh cười hì hì, lại tiếp tục tung tăng vui mừng vì nắng lên, nắm chặt tay em bé nhỏ đi trên con đường được mặt trời chiếu rọi.

Mặt đường vẫn ươn ướt nhưng chắc chắc sẽ không trượt té.

Vì ta bước cùng nhau, cùng nhau chấp nhận.








___________________
Như lời đã hứa, mình đã quay trở lại. Tuy rằng chưa hoàn thành deadline nhưng vẫn phải giữ lời.

Chúc các bạn đọc giả vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro