Chương 22: Người chiến thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ. Có một cái cây nhỏ đang dần lớn lên trong tiềm thức của một đứa trẻ.

Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Cái cây nhỏ vẫn đang vươn mình đón hết ánh nắng của tâm hồn em.

Mặc cho lớp đất cằn cỗi khô khốc phủ quanh, nó vẫn không hề chết đi.

Rồi có một đêm thật lạ kỳ, giông bão ập tới thật dữ dội. Cái cây chưa từng quen với sóng gió mà phải hứng chịu thật nhiều, nó chao đảo trong phong ba bão táp liên tục dồn dập vào.

Đêm đó, Jeff ngủ ngon không nổi.

Em nhớ lại những ngày thức đến tối muộn, rồi bất lực mệt mỏi thiếp đi.

Chuỗi ngày em nhìn ra cổng đợi bóng dáng của mẹ, không có ngày nào em ngủ ngon.

Jeff giật mình với suy nghĩ đó của chính mình, bật dậy nhìn tường nhà trắng toát phía trước. Xoay sang chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường.

Ba giờ sáng.

Em không để ý đã quá khuya vậy rồi, xoa tóc mái ẩm ướt mồ hôi sau đó vén nó lên.

Dù sao ngày mai cũng phải đến trường, suy đến đó em khó khăn nằm xuống, cố gắng kéo mí mắt lại sát nhau cho đến sáng.

.

[CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN! ĐÃ ĐẾN GIỜ TẬP HỢP CHO ĐẠI HỘI THỂ THAO, NHANH CHÓNG ĐẾN KHU VỰC D TẬP HỢP]

Âm thanh phát ra từ các loa phát thanh vang dội khắp ngôi trường. Sau khi lặp lại vài lần câu nói đó, giọng nói trong loa lại nhẹ giọng thông báo.

[CÁC VỊ PHỤ HUYNH THÂN MẾN! Kính mời các vị đến phía sau khu vực D đã có chuẩn bị những hàng ghế cho các vị ngồi xem con em của mình vui chơi]

Lúc các bậc phụ huynh vào vị trí ghế ngồi thì đại hội đã bắt đầu bằng những lời hoa mỹ của thầy hiệu trưởng.

"Nè, hôm nay mày đi với ai vậy?"

Gemini sau khi ăn sáng lại tiếp tục hành cái lổ tai của Jeff, em không thể im lặng nhìn cái màng nhĩ của mình bị đấm bung bung như vậy mãi, miễn cưỡng đáp.

"Một mình"

Thật ra chuyện đi đại hội thể thao mà không có phụ huynh theo thì là chuyện rất bình thường, nhưng theo con mắt tinh tường của Gemini.

Jeff-không-thể-đi-một-mình.

Bởi vì lý do rất dễ dàng. Bình thường nếu có một buổi họp phụ huynh nhỏ thôi, cực kỳ nhỏ nhưng phụ huynh của Jeff đều đến không sót buổi nào.

Đặc biệt, chính là người anh của em.

Chẳng lẽ loại hoạt động này người nhà của em lại không ưa thích?

"Sao vậy? Sao không ai đi cùng cậu?"

"Chẳng phải cậu cũng đi một mình hả?"

Jeff đã bắt đầu để ý Gemini, từ lúc cậu ngồi ăn ở căng tin em đã không thấy người nào đi cùng cậu ta rồi.

"Ờ thì, đúng, cậu biết mà, tôi đến đây một mình cho thoải mái"

"A, vậy thì tôi cũng thấy thoải mái"

Không biết có phải là do cậu bị ảo giác hay không, nét mặt của Jeff bây giờ thật sự rất giống đang ghẹo gan cậu.

Đúng là hiếm thấy.

"ĐẠI HỘI THỂ THAO THƯỜNG NIÊN xin được phép bắt đầu!"

Bắt đầu hội thi chính là môn điền kinh, học sinh từng khối sẽ thi đua và tìm ra ba người giỏi nhất, xứng đáng với danh hiệu nhất nhì ba.

Sân đấu điền kinh của trường thật sự rất lớn, bình thường nếu không có khán giả đông đảo thì trong một cuộc đua có thể chứa hơn mười tuyển thủ.

Hôm nay có phần chen chúc, thế nên mỗi vòng thi sẽ là mười học sinh.

Đa phần đến ngày này thì các nam sinh sẽ bị ép đi đăng kí cho đủ người, với các lớp ít nam thì sẽ bù thêm nữ, tuy nhiên cũng có những trường hợp nữ sinh tình nguyện tham gia.

Không may, lớp của Jeff đã ít nam sinh, còn nữ sinh thì không hứng thú.

Thế nên hiện tại, Jeff đứng trên sân và bắt đầu làm nóng người, mắt thỉnh thoảng lướt ngang phía khán đài.

Gemini cũng có tham gia, cậu ta vô cùng hăng hái mặc dù biết thể lực mình sẽ không thắng nổi.

Vòng đầu tiên diễn ra vô cùng nhanh chóng, Jeff dù không hứng thú vẫn lọt vào vòng trong, có cơ hội tranh tài cùng các bạn cùng khối.

Không thể trách em được, dù sao trong lớp em nam sinh đều sắp đạt đến cảnh giới nghiện game siêu cấp vip pro. Thể lực không tốt cũng không có gì lạ.

Ngay khi em chạy 500m thong dong trở thành người đến đích đầu tiên, hơi thở cũng bị ảnh hưởng chút, em cúi đầu chống cánh tay lên chân, thể trọng của cả thân trên đè lên hai đầu gối.

Sau một hồi xua bớt mệt mỏi, em ngẩn mặt lên trong tiếng hô hào phát ra từ khán đài.

Phía bên dưới khán đài là chỗ nghỉ ngơi sau các vòng đấu, nơi có các tình nguyện viên túc trực, tiếp nước cho các bạn học sinh.

"Jeff"

Một tiếng gọi thanh thoát vọng lại từ phía khán đài ồn ào.

Barcode toả sáng còn hơn ánh mặt trời ngày hạ, bóng dáng cao ráo sạch sẽ tách biệt với sự nóng nực xung quanh, trên tay vẫn cầm khư khư chai nước khoáng ướp đá. Đôi mắt nai híp lại hướng về em, giây phút này, em nhất định không bao giờ quên.

"Chúc mừng chiến thắng!"

Jeff tiến lại gần, mỗi bước chân đều rất vững vàng, nhưng trái tim bị chậm vài nhịp.

Lòng ngực phập phồng như thể không tin được, nhưng khoé miệng không kiềm được phấn khích.

Người chiến thắng nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

-







-
Viết là 'Jeff', đọc là 'người quan trọng của Barcode'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro