Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

- A.. Ami!!!!!! Tỉnh lại đi mà anh xin em....

{Bệnh viện}

- Ư..ưm... Đây là đâu?

Anh hôn mê hơn 2 ngày qua, vừa tỉnh lại, ba mẹ anh chạy đến

- Con à, sao rồi? Đỡ chút nào chưa con? Hả con...
*mẹ nắm tay anh đặt lên gò má của bà*

- Con không sao.Ami....Ami có sao không mẹ?
*anh nắm tay bà định lấy đà ngồi dậy*

-.... *bà gục mặt xuống*

- Mẹ! Mẹ nói gì đi chứ? Đừng im lặng mà!!

- Con bé không sao,..... *ba anh nói*

- Không sao là tốt rồi, may quá! *nhẹ nhõm*

-Nhưng... *giọng ông buồn*

-Nhưng sao... *bắt đầu lo lắng*

- Đứa bé đã mất, bác sĩ nói phải đưa đứa bé ra mới cứu được Ami....con bé đã hôn mê lâu lắm rồi, ở bên kia *tay ông chỉ phòng kế bên*

Anh thất thần..

- Người đi đường, thấy hai con mắc kẹt trong xe nên đã kịp cứu ra và đưa bệnh viện... *người mẹ khóc*

Về phía anh, anh rất sốc... Sinh linh bé nhỏ của hai người đã xa mất,nó còn chưa ra đời nữa mà, anh như vậy, còn Ami thì sao...

{5 ngày sau}

Bạn vẫn còn hôn mê. Anh thì hồi phục cũng được 70%, bây giờ mới có thể tự đi được. Anh chống nạn sang phòng bạn, khẽ mở cửa, bước vào..

Trước mặt anh là người con gái bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh cũng với thiết bị hô hấp. Ánh nắng rọi vào, len lỏi qua cửa sổ, cảnh tượng như trong câu chuyện cổ tích, lúc ấy nhìn bạn chẳng khác gì là công chúa, thật đẹp. Nhưng anh lại không thể nào kìm nén dòng nước mắt, anh bước đến..

- Ami... *nén nước mắt*

- Seokmin...seokmin đã...anh nghĩ rằng không để em biết thì hơn. Nhưng anh phải nói...anh xin lỗi... *tay anh đan vào tay bạn*

- ư....hưm.... *nhăn mặt*

-*có vẻ cô ấy đã tỉnh lại* Ami!

Anh cố hết sức lao ra ngoài phòng, hét lớn gọi bác sĩ..

..

- Bây giờ cô ấy không sao, anh chỉ cần đừng để cho cô ấy có nhưng kích động mạnh là được, tránh trường hợp cô bị sốc tâm lý, tinh thần nặng, tốt nhất là anh đừng nói đến đứa trẻ..

- V...vâng *giọng anh nặng trĩu*

Bạn vừa mới tỉnh lại, cả thân bạn đều đau. Trong đầu bạn nghĩ ngay đến con nên đưa tay sờ vào. Thấy bụng mình phẳng đi, bạn hốt hoảng, la hét..

-Hở? Mình thấy có gì kì....*nhìn xuống*
.
.
.
Aaaaaaa!!
.
.
.
- Seokmin!.. Seokmin của mẹ đâu rồi? Con ơi!!!!
.
.
.
SEOKMIN!!!!!!

Anh nghe thấy tiếng la hét, liền chạy vào cũng với vị bác sĩ. Cái mà anh thấy, bạn đang gào thét trong đau đớn vì mất Seokmin. Bạn vung tay hất hết mọi thứ xuống, nước mắt lã chã,mảnh thuỷ tinh từ các lọ thuốc gần đó bị vỡ, đâm vào tay,bạn không cảm nhận được chúng vì bạn còn đau hơn khi Seokmin không có ở trong bụng của bạn.Anh liền ôm bạn vào lòng, bạn gục đầu vào ngực anh khóc to...

- Seokmin à!*khóc* Anh, con đâu rồi? Tại sao nó không có ở đây? Nó còn chưa ra đời mà! Con đi đâu rồi anh? Hả!! ....*khóc to* con ơi, con về với mẹ đi con!!....

-....

-Về với mẹ đi con, về với mẹ...

Anh ôm chặt bạn, cũng rơi nước mắt theo, bầu không khí bây giờ không thể tả, ngoài trời cũng đang khóc cho cặp vợ chồng trẻ...

__________End chap 5_________

#HYUN_JIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jin