Baby sitting him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Babysitting him

Pairing : JaeHo

Author : Lirvvy

Translator : Sarahheya

Length : 12 chaps + sequel

Rating : PG to PG-13

Link : http://fanfiction.asianfanatics.net/...tory&stid=1399

Summary : Chuyện gì sẽ xảy ra khi một tên tội phạm ( JaeJoong) 15 tuổi đựơc gửi đến làm người trông trẻ cho một cậu bé (YunHo) 8 tuổi ngây thơ trong sáng.Hợp đồng được kí kết , nhưng hậu quả đằng sau sẽ là gì khi YunHo bắt đầu xem Jaejoong như một vị cứu tinh , một thiên thần....

Title : Babysitting him

Pairing : JaeHo

Author : Lirvvy

Translator : Sarahheya

Length : 12 chaps + sequel

Rating : PG to PG-13

Link : http://fanfiction.asianfanatics.net/...tory&stid=1399

Note : Đây là fic dịch đầu tiên của mình nên không tránh khỏi sai sót.Xin mọi người hãy đọc và com góp ý ^^.Cám ơn rất nhiều.

Summary : Chuyện gì sẽ xảy ra khi một tên tội phạm ( JaeJoong) 15 tuổi đựơc gửi đến làm người trông trẻ cho một cậu bé (YunHo) 8 tuổi ngây thơ trong sáng.Hợp đồng được kí kết , nhưng hậu quả đằng sau sẽ là gì khi YunHo bắt đầu xem Jaejoong như một vị cứu tinh , một thiên thần....

Now you can see what's hidden

Chap 1

YunHo's diary

Ngày 6 tháng 2

Chào cậu ,

Nguời trông trẻ đã tặng cậu cho mình vào ngày sinh nhật.Hôm nay là mình tròn 8 tuổi rồi.Anh ấy là ngừơi mới , ba mẹ quá bận để chăm sóc mình nên đó là lý do vì sao anh ấy có mặt ở đây.Anh ấy nói mình nên thường xuyên viết nhật ký vì mỗi người đền cần có một nơi đặc biệt nào đó để viết về mọi thứ.Anh g rất đễ thương và có một vẻ ngoài thật ngọt ngào.Mọi người hay trêu chọc anh , họ gọi anh là noona nhưng mình thì gọi anh ấy là hyung. Đó là điều mà anh ấy múôn nghe.

YunHo

Ngày 7 tháng 2

Anh ấy đến nhà mình mỗi ngày để chơi cùng với mình , đó là điều mình thích.Nếu không thì thiệt là chán chết.Tui mình đã chơi boardgames , computer games và chơi cả thể thao.Anh ấy làm mọi thứ trở nên thật thú vị,

Ngày 8 tháng 2

Chào cậu , lại gặp nhau nữa rồi ..

Hôm nay là một ngày đẹp trời , anh ấy lại đến. Umma không có ở nhà vì Umma phải làm việc , Umma có rất nhiều việc phải hoàn thành.Không sao đâu , chúng ta đều biết Umma rất bận mà đúng không? Anh ấy là một nguời trông trẻ rất tốt.

Anh đã nấu vài món ngon cho mình.Umma hiếm khi làm đồ ăn cho mình vì Umma rất bận.Mình nghĩ là mình thích anh ấy hơn , anh ấy còn đọc cho mình nghe vài cậu chuyện rất hay như là Cinderella và Peter Pan nữa.Mấy cậu chuyện đó trông có vẻ như thật và cũng rất kì diệu...

YunHo

Ngày 10 tháng 2

Mấy hôm nay Umma và Appa đã không về nhà nên JaeJoong hyung đã ở lại nhà mình.Không sao , họ đều rất bận rộn mà.

JaeJoong. Đó là tên của anh, một cái tên đẹp đúng không ? Hôm nay anh ấy đã dẫn mình đến công viên chơi.Tui mình đã rất vui.Mình thích cái chuyến tàu cổ tích lắm , mình đã sợ nhưng JaeJoong hyung đã nắm lấy tay mình , điều đó làm mình cảm thấy thật an toàn.Cinderella trông có vẻ dễ thương , mình ước mình có thể bay như Peter Pan vậy.Có lẽ một ngày nào đó , JaeJoong hyung và mình sẽ bay ~

YunHo

Ngày 14 tháng 2

JaeJoong hyung vừa cho mình năm viên kẹo.Anh ấy nói hôm nay là lễ tình nhân.Mình đã rất ngạc nhiên vì cậu biết đấy , lễ tình nhân là ngày của những đôi yêu nhau nhưng anh ấy lại nói lễ tình nhân cũng là ngày dành cho tình bạn.Anh ấy đúng là một người bạn rất tuyệt.

Mình không biết vì sao hôm nay anh ấy lại ăn mặc rất đẹp.Mình muốn chơi cùng anh ấy nhưng hyung lại nói là phải đi ra ngoài một lát.Anh xin lỗi dì Sae Hyun và nói rằng sẽ quay lại ngay.Mình nghĩ là dì sẽ tức giận nhưng không phải , dì đã để anh ấy đi.

Mình chán chán chán.Anh ấy đang làm gì nhỉ ?

Ngày 14 tháng 2 , sau đó

May quá , anh ấy đã về nhà chơi với mình.

Ngày 16 tháng 2

Umma Appa vẫn bận , họ sẽ không về nhà trong thời gian tới.Nhưng không sao, thật là vui khi có anh ấy bên cạnh.Mình đã nói hyung chuyển đến phòng mình , do đó mình có thể trò chuyện và chơi với anh ấy.Hyung còn gíup mình làm bài tập nữa.Mặc dù mình chơi bóng rổ rất tệ nhưng anh ấy vẫn chơi với mình.Tui mình không bao giờ mua đồ ăn ở cửa hiệu vì anh ấy nấu ăn rất ngon.Anh chăm sóc mình tốt lắm.

Anh có một cái di động rất tuyệt và còn đeo bông tai nữa chứ.Umma đã nói chỉ có con gái mới đeo bông tai nhưng JaeJoong hyung cũng đeo bông tai dù hyung đâu phải là con gái.Anh ấy thật sự rất đẹp khi đeo mấy cái đó.JaeJoong hyung thật là đẹp và thú vị.

Ngày 18 tháng 2

Hôm nay JaeJoong hyung đã cho mình chơi trò săn tìm kho báu.Khi thức dậy , mình thấy có một mẩu giấy ở gần giường nên mình đã đọc nó.Nó nói là "Trò săn tìm kho báu chính thức bắt đầu.Tôi là một món đồ chơi mềm mại , một bé trai dễ thương".Mình biết đó chắc chắn là Bambi mặc dù Bambi lại là một bé gái.Cho nên mình đã đi đến căn phòng đồ chơi lớn nhất và tìm Bambi , trên đó lại có một mẩu giấy khác.Mình đã chơi và bắt đầu mệt vì phải đi khắp nhà.Trong bếp có để sẵn 2 cái cupcake và muffin.Cám ơn JaeJoong hyung vì đã bất ngờ cho em một ngày vui như thế.Em nghĩ anh thật sự đáng yêu quá.

Ngày 20 tháng 2

Umma , Appa ...mọi người đang ở đâu vậy ? Con biết mọi người rất bận mà.Con không sao, Jaejoong hyung chăm sóc con rất tốt.Hôm nay Jaejoong hyung đã đưa con đến công viên chơi, thật là vui.Tụi con đã chơi đá banh mặc dù con chơi dở tệ.Con thích cái cách mà gió thổi vào tóc anh ấy , nó làm cho anh ấy trông thật tuyệt , thật đáng yêu và trông hơi giống angel noona.Ah ~ con không thể viết vậy được anh ấy sẽ không thích đâu.Con thích anh ấy cho nên anh ấy không thể ghét con được...haha..

Sau đó tụi con đã ăn kem vani.Nói cho ba mẹ biết , anh ấy thật là dễ thương.

Ngày 21 tháng 2

JaeJoong Hyung là bạn tốt nhất của mình.Anh ấy cao , có làn da trắng và sở hữu một nụ cuời độc nhất vô nhị.Năm nay anh ấy 15 tuổi đồng thời anh cũng là người chăm sóc mình.Anh sống gần đây thôi.

Jaejoong là một người tử tế.Anh rất kiên nhẫn với mình mỗi khi mình vòi anh giúp làm bài tập.Anh luôn nhượng bộ mỗi khi mình đòi chơi games với anh.Anh ấy mua kem vani cho mình còn dẫn mình đến công viên giải trí chơi.Umma Appa thì không bao giờ làm vậy , chưa bao giờ.

Mình lại có rắc rối rồi , phải tìm anh ấy giúp mình thôi.

Jaejoong hyung đã giúp mình làm bài viết được giao.Anh ấy thật tốt.Yêu cầu của bài viết là viết về người bạn thân nhất , mình đã hỏi ý anh ấy xem mình có thể viết về anh không.Anh cuời và hỏi mình còn bạn thân nào khác không.Mình đã nói không và anh ấy ko cuời nữa.Thật thú vị.Mình thích anh ấy vì anh giúp đỡ mình rất nhiều và cũng bởi vì mình đã nói anh là người bạn tốt nhất của mình.Bây giờ mình đã hiểu rõ hơn về anh , anh thích âm nhạc và nấu ăn mặc dù mọi người đều nói rằng nấu nuớng chỉ dành cho bọn con gái.Jaejoong hyung thật đặc biệt.

Mình rất vui vì anh đã giúp , mình hiểu anh nhiều hơn.Anh ấy là bạn tốt nhất của mình.

Ngày 25 tháng 2

Umma và Appa vẫn chưa về nhưng mình nghĩ mình vẫn ổn ,vì Jaejoong hyung đang ở đây.Hôm nay mình đã ngã khi đang chạy xe, đau lắm.Jaejoong hyung đã hôn booboo của mình.Mình thích vậy.Mình ngạc nhiên vì trứơc giờ chưa có ai làm vậy với mình cả.Anh ấy nói rằng nó sẽ giúp mình đỡ đau hơn và quả đúng là như vậy.Mình thích anh vì anh tử tế và luôn làm mình cảm thấy thật đặc biệt.

Ngày 26 tháng 2

Hôm nay mình làm đổ hết sữa và bánh ra sàn vì Jaejoong hyung buộc mình phải làm cho hết bài tập trứơc khi mình có thể chơi với anh ấy.Anh đã không nổi giận với mình.Nếu là Appa chắc mình đã bị mắng ,có thể còn bị đánh nữa.

Khi anh bắt đầu lau chùi vết bẩn mình cảm thấy thật có lỗi nên đã giúp anh.Anh ôm mình và nói mình là một đứa trẻ ngoan.

Anh ấy quá tốt.Dì Sae Hyun rất biết ơn vì anh ấy đã giúp dọn dẹp và nấu ăn , cho nên dì không có nhiều việc gì để làm.Khi mình làm xong bài tập , tụi mình lại ra ngoài chơi cùng nhau.Hôm nay anh ấy rất mệt nhưng vẫn giữ lời hứa với mình.Anh không gạt mình.

Ngày 27 thàng 2

Hôm nay Jaejoong hyung hơi buồn vì một tin nhắn trong điện thoại , mình đã hỏi vì sao.Anh bảo rằng vừa chia tay với bạn gái ,cô ta cho rằng anh không quan tâm đến cô.Cô ấy nói anh dành qua nhiều thời gian cho mình.Mình không hề biết rằng anh có bạn gái , anh ấy là bạn thân của mình cơ đấy.Tại sao vậy ?

Anh không ghét mình mặc dù mình làm họ chia tay.Anh nói không sao vì dù sao anh cũng không yêu cô ấy nhiều lắm.

Mình nói đôi mắt anh thật đẹp khi anh buồn và anh đã cuời mình.

Mình hỏi anh vì sao mọi người đều phải có bạn gái.Con gái đâu có tốt.Anh nói rằng con gái làm cho con trai cảm thấy tốt hơn.Mình nói mình cũng có thể làm cho anh cảm thấy đặc biệt như vậy , anh càng cuời lớn hơn.Cách anh cười làm mình cũng phải cuời theo.

Anh bảo rằng mình là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời.

Mình có sai không khi mà họ chia tay nhau mình lại thấy vui , điều đó có nghĩa là anh có thể ở với mình nhiều hơn...

Ngày 28 tháng 2

Mình yêu sở thú.

Jaejoong hyung kể rằng khi anh ấy còn nhỏ , anh đã ứơc mình là một con sư tử vì nó trông thật ngầu và đáng sợ.Mình nói mình cũng múôn trở thành một con sư tử như anh , nhưng anh ấy lại cuời rồi nói đó là ý tuởng của anh ấy , mình không sao chép như vậy được.Nên cuối cùng mình nói là muốn thành một con cọp , vì trong sở thú thì cọp và sư tử thường ở gần nhau.

Anh cuời rất nhìêu , nói rằng mình là một đứa trẻ thật dễ thương.Haha.

Ngày 3 tháng 3

Umma và Appa vẫn chưa về.Mình tự hỏi vì sao nhưng Jaejoong hyung luôn ở bên cạnh chăm sóc mình.Mỗi sáng anh đánh thức mình bằng một bài hát yêu thích của anh Anh buộc mình phải tắm mặc dù mình rất ghét tắm nhưng vì anh ấy vui khi mình nghe lời nên mình luôn làm theo ý anh ấy.Sau đó thì anh đưa mình đi đón xe bus để đến truờng.Giờ học ở trường thì thiệt là dài và chán.Khi mình về nhà thì anh vẫn chưa về nên dì Seo Hyun cho mình ăn hoặc làm bài tập trong khi đợi anh.Anh ấy về nhà khá trễ sau khi học xong ở truờng và dĩ nhiên luôn ôm mình một cách trìu mến.Kế đến tụi mình luôn có rất nhiều trò vui.Anh rất giỏi trong việc lắng nghe mình và chơi trò chơi với mình.Anh còn kể chuyện cho mình nghe trước khi đi ngủ.

Umma Appa , con muốn mọi nguời trở về nhưng ........như vậy thì Jaejoong hyung vẫn được ở đây chứ ạ ?

Ngày 6 tháng 3

Jaejoong hyung đã nói dối.

Umma và Appa không có bận gì cả.Họ không về vì họ đã chết rồi , tai nạn giao thông ...

Mình ghét anh , mình ghét anh ...ghét anh ấy.Anh ấy chăm sóc mình vị bị buộc phải làm vậy , không phải vì anh thích mình.Mình ghét anh ấy.Mọi nguời đều nói dối.

Umma Appa đã mất rồi

Hyung nói dối.Hyung nói dối

MÌNH GHÉT JAEJOONG HYUNG..

Cùng ngày ,

Mình không múôn ghét Jaejoong hyung.Anh rất tốt với mình, bây giờ vẫn vậy . MÌNH KHÔNG MUỐN GHÉT ANH ẤY NHƯNG VÌ SAO ANH LẠI NÓI DỐI MÌNH.KHÔNG CÔNG BẰNG.MÌNH ĐÃ NGHĨ ANH LÀ NGUỜI BẠN TỐT NHẤT , BẠN TỐT THÌ KHÔNG BAO GIỜ NÓI DỐI NHAU.

UMMA APPA KHÔNG BAO GIỜ TRỞ VỀ NỮA.

JAEJOONG HYUNG đã nói xin lỗi và rời khỏi NHÀ. MÌNH MÚÔN ANH ẤY TRỞ LẠI .ANH SẼ LÀM MÌNH CẢM THẤY TỐT HƠN.NHƯNG...ANH ẤY NÓI DỐI.MỌI NGUỜI.. ĐỀU NÓI DỐI.

Chào lương tâm , khoẻ không ?

Thật không thể tin được mình đang dính vào cái quỷ gì , mình đang mắc kẹt với một đống tội lỗi kinh tởm và không biết nên làm gì bây giờ.Mọi chuyện đều do úông ruợu say rồi lái xe đâm vào cái cây chết tiệt , sẵn tiện làm bị thương luôn mấy người nào đó.Mình chỉ mới 15 tuổi , nhưng mày đã biết điều đó rồi phải không.Dù sao thì mình cũng không bị đau gì nhiều và dĩ nhiên toà án thanh thiếu niên được mở ra cho mình là một điều hết sức tự nhiên.Mình còn quá trẻ để mà bị tống vào tù nên cuối cùng họ phạt mình phải đi phục vụ công đồng trong vòng một tháng.Nhưng vì mình sống trong một thị trấn nhỏ,ở đây không có trại trẻ mổ côi hay trung tâm nào tương tự như vậy để mình bắt đầu công việc, họ quyết định gán cho mình dính với thằng nhóc giàu sụ đó chỉ vì ba mẹ nó quá bận rộn , không thể ở cạnh nó trong cái điền trang kếch sù nhà nó.Họ quá giàu có và đầy quyền lực đến nỗi không ai có thể làm gì nhiều cho thằng nhỏ , đó là lý do vì sao mình lại được gửi đến đây.Lúc đầu mình đã nghĩ,wow,thật là may đến chết mất , mình không phải trải qua mấy hình phạt tồi tệ như mình đã nghĩ.Họ hàng đều đang vui với cái ý tưởng rằng mình không phải đi tù hay cái gì đó.Mọi chuyện đều trông có vẻ rất tốt nhưng ....thật sự mấy thứ tồi tệ chỉ mới bắt đầu.

Toà án đưa cho mình cuốn sách hướng dẫn trông trẻ nhưng thực sự thì ai mà quan tâm mấy thứ vớ vẩn đó.Tất cả những gì mình muốn là đi đến cái điền trang chết tiệt nhà thằng nhỏ làm cho xong công việc càng sớm càng tốt.Chắc dễ dàng thôi , thằng nhóc có một nơi kếch sù để ở cùng với ất nhiều tiền , trong nhà lại chỉ có một bà quản gia lúc nào cũng dòm ngó xung quanh, và dĩ nhiên luôn để mắt đến mình.Nhưng không biết làm cách nào mà mình lại nhớ bữa đó là sinh nhật cậu chủ nhỏ , nếu đến tay không mà không có tí quà nào thì thật xấu xa , bởi vì mày bíêt đấy , tụi trẻ con luôn thích quà cáp mà.Mình đã đến một hiệu sách ngu ngốc , mua đại cái thứ mà mình nhìn thấy đầu tiên , đó là một cuốn nhật ký và ở mỗi trang đều có in hình mấy con thú nho nhỏ.

Khi vừa đặt chân đến điền trang , mình chỉ có thể nói là mẹ ơi , nó to kinh khủng.Ở đó có rất nhiều phòng lớn , cả cái cách trang trí cũng đẹp hơn khối khách sạn năm sao ngoài kia ,còn có cả phòng dành riêng cho hồ bơi hay để xem phim nữa chứ,nhiều quá.Khi nhìn thấy mình , thằng nhóc mừng rỡ đến quái dị , nó nhanh chóng nhận món quà của mình tặng một cách vui vẻ.Sau đó thì nó nói " Hello noona" , arh~ , khốn nạn thật ! Dĩ nhiên là mình đâu có dại mà nói ra câu đó , mình chỉ bảo thằng nhỏ mình đã nghe nhiều điều như vậy rồi.Mình dạy nó phải gọi mình là hyung thay vì noona, nó cười ngây ngô rồi ngay lập tức chạy vào một căn phòng gần đó để bắt đầu ghi chép mấy thứ lặt vặt vào cuốn nhật ký.Thằng nhỏ đúng là vô giá.

Mình quyết định sẽ cố thử làm công việc này xem sao,sách hướng dẫn trông trẻ bảo rằng mình nên chơi trò chơi với cậu nhóc.Ngày hôm sau mình đã đem hết mấy cái boardgames , computer games cũ của mình và bất cứ thứ gì có thể làm cậu ấm cảm thấy vui vẻ đến.Thằng nhóc đã rất vui vì những thứ đó,tin hay không thì tuỳ , mình thề là đã đặt cả trái tim vào mà chơi mấy thứ ngốc nghếch đó với nó , bất chợt lại nhận ra mình thực sự thích việc đó.Mình hình dung ra những ngày khi còn là một đứa trẻ ngờ nghệch,thật dễ dàng hài lòng với những thứ đơn giản như mấy trò chơi điện tử.

Ngày tiếp theo, mình quyết định nấu nuớng vì ngừơi giúp việc không được rảnh rỗi cho lắm.Uh , cứ cuời đi lương tâm , nấu nuớng chỉ dành cho bọn con gái chứ gì.

Mình thuờng hay nấu ăn vì bản thân nhận ra rằng bếp là một nơi thật dễ chịu , khốn nạn thật , mình còn thấy nấu nuớng cũng vui cơ đấy.Cảm gíac được tự tay chuẩn bị những món ăn ngon mà mọi nguời đều thích thật là hay.Cũng đã lâu rồi mình không đụng tay vào bếp nhưng thằng nhỏ lại có vẻ rất thích những món ăn của mình , nó ăn đến chén thứ hai ,ba rồi bốn...Nhìn nó thích thú với đống đồ ăn làm mình cảm thấy thật vui.Sau đó mình đã xem lại vài điều trong cuốn sổ tay huớng dẫn , nó bảo rằng mình nên đọc sách cho thằng bé, giúp đỡ nó làm bài tập về nhà hay những điều tương tự như vậy.Mình kể cho nó nghe truyện Cô bé lọ lem , Peter Pan...thằng nhỏ rất ngạc nhiên.Mình chợt nhận ra rằng , nó đã 8 tuổi rồi mà vẫn chưa một lần được ba mẹ đọc sách cho nghe trứơc khi đi ngủ.Thằng nhỏ tội nghiệp.Chẳng lẽ không ai chỉ dạy cho nó biết những thứ như tình yêu , sự quan tâm hay chăm sóc là gì..

Ngày hôm sau mình nghe được một tin cực shock.Quan toà gọi cho mình và bảo cha mẹ thằng nhỏ đã chết , tai nạn giao thông hay gì đó mình thật sự không hiểu lắm.Nhưng mình không được phép kể cho thằng nhỏ nghe chuyện gì đã xảy ra , mình phải ở lại đó và hoàn thành nhiệm vụ của mình.Có vài chuyện rắc rối mà mình không được phép biết cũng như không được chuẩn bị gì để có thể tiếp nhận nó.Dù sao mình cũng mới quen biết thằng nhỏ được bốn ngày , mình vẫn đi học như bình thường nhưng mặt khác bị buộc phải ở lại nhà cậu bé.Lúc nghe tin đó , mình đã hơi bị lung lay , nhưng nghĩ lại mình có việc phải làm , mình phải bảo vệ cậu nhỏ.

Sau đó thì mình chuyển đến ở trong điền trang.Nếu là trúơc khi nghe tin về vụ tai nạn , có lẽ mình đã bay lên tận mặt trăng để tổ chức ăn mừng nhưng bây giờ thì khác , mình có nhiệm vụ phải hoàn thành.Và mình cũng khá hứng thú với việc chăm sóc thằng bé tội nghiệp đó , làm thế nào mà mình lại như thế , trứơc giờ mình có thèm quan tâm chăm sóc cho người lạ nào nhiều đến thế đâu.

Cậu ta đã hỏi tên mình, chết tiệt, mình có bao giờ chuẩn bị được một lời giới thiệu nào tử tế được đâu mặc dù đã luyện tập rất nhiều lần.Nó đã khen tên mình đẹp khi mình nói rằng tên của mình là JaeJoong , thật là...Thằng nhỏ muốn nghe thêm nhiều cậu chuyện cổ tích nhưng mình đã nghĩ đến vài điều hay hơn , cuối cùng thì đã dẫn nó đến công viên giải trí.Chỗ đó cũ kĩ , mấy đường tàu thì chẳng đâu vào đâu nhưng cậu bé lại rất thích.Mình sẽ chơi nếu đó là khi mình còn nhỏ và ngờ nghêch kìa , à không , ngây thơ chứ.Nhưng kết cuộc mình đã thử , khi đang lái đường tàu Peter Pan , thằng bé hơi hoảng sợ nên mình nắm lấy tay nó và bảo rằng chúng ta đang bay,bay thật xa,bay đến một thế giới khác nơi mà những ứơc mơ của chúng ta sẽ thành hiện thực.YunHo thích nó và mình cũng vậy , thật không hiểu nổi....

Mình bắt đầu quen với việc chơi cùng thằng nhỏ và mặc dù vậy , mình vẫn cảm thấy thật tồi khi không kể cho nó nghe về cái chết của cha mẹ nó , mình không biết , chỉ có thể cảm thấy bản thân đang truợt dài vào một thế giới không có thật mỗi khi ở cạnh Yunnie.Nó gợi nhớ lại những kí ức đã xa , làm mình sống lại cái thời mình còn trong sáng , khi còn nhỏ , mọi thứ đều thật đơn giản. Đó là trứơc khi mình bắt đầu dính vào những chuyện điên khùng , rượu chè say xỉn hầu hết thời gian.

Vào ngày lễ tình nhân , cô bạn gái đã gọi cho mình Dù sao thì mình chỉ cần đi chơi với cô ấy và cảm thấy có lỗi về việc không hoàn thành nhiệm vụ của mình.Nhưng dì giúp việc đã trấn an mình rồi còn bảo rằng dì ấy có thể lo cho cậu bé , sẽ không sao cả.Mình vẫn cảm thấy thật tệ nên quyết định cho Yunnie vài viên kẹo để bù cho việc đó , cố gắng giải thích rằng Valentine cũng là ngày dành cho tình bạn.Mình hứa sẽ trở về ngay khi có thể rồi ăn mặc chỉnh tề và đi gặp cô ấy.Cô ả vẫn hấp dẫn như mọi khi , tụi này đã đi vài nơi nhưng mình vẫn thấy thật tệ khi bỏ mặc cậu bé ở nhà một mình , nên mình quyết định nên về sớm thì hơn.Lạ thật , bỏ rơi bạn gái trong ngày lễ tình nhân lại chẳng làm mình bận tâm.Mình chỉ muốn trở về ngôi nhà đó , trở về cạnh Yunnie.Mình biết rằng thật đáng khi làm như vậy , cậu bé cuời đến nỗi nhăn cả mặt khi vừa thấy bóng dáng mình.

Yunnie thích mình đến nỗi cậu bé quyết định phải cho mình vào ở cùng phòng với cậu ta , mình không cảm thấy phiền về điều đó,quái đản thật ,trứơc giờ chỉ quen sống một mình , hít thở bầu không khí cá nhân riêng tự , không hề muốn có ai khác bứơc chân vào.Bây giờ lại khác ,mình bỏ hầu hết thời gian chơi với cậu bé.Khỉ thật , mình vẫn chưa nói với Yunnie về chuyện cha mẹ cậu nhưng mình đã quyết định, một đứa trẻ như Yunnie đáng được huởng những điều tuyệt vời , không phải bị tổn thương vì những sự thật chết tiệt của cái thế giới này. Bằng cách này hay cách khác , Yunnie thật sự ngạc nhiên về sự sắc sảo của mình.Cậu bé rất thích những trò chơi ngớ ngẩn trong điện thoại mình , mình cũng không cảm thấy phiền lòng gì khi Yunnie đụng vào những vật dụng cá nhân.Không biết nữa , phải chăng mình cũng đã rất yêu quý đứa trẻ ấy.

Mình nhận ra bản thân đang dần hoà nhập với cái thế giới nhỏ bé của Yunnie.Mình làm những việc mà có tưởng tuởng ra cũng không thể tin được , ghi nhớ thói quen sinh hoạt của Yunnie, cố gắng thức sớm chỉ để chuẩn bị cho Yunnie một bất ngờ nho nhỏ chưa kể còn nướng vài cái bánh thơm ngon cho cậu.

Mình dẫn Yunnie đến công viên để đạp xe và chơi đá banh , thậm chí còn nhớ cả tên những món đồ chơi của cậu bé.Mình trải qua những chuyện này hết sức dễ dàng , bây giờ còn không nhận ra đó chỉ là nhiệm vụ nữa , cảm giác như Yunnie là của mình , một nguời để mình che chở và bảo vệ.Không biết từ khi nào , thằng nhỏ đã trở thành một nguời rất đặc biệt đối với mình, cái cách nó vui mừng với mỗi chuyện mình làm ,thật hay làm sao.Mình không biết phải giải thích làm sao , chỉ biết rằng Yunnie đang dần dần biến thành một phần không thể thiếu của mình , cậu bé làm mình nhớ lại rất nhiều điều tốt đẹp mà mình đã đánh mất.Yunnie mang mọi thứ trở về với vị trí của nó.

Cậu gọi mình là bạn thân nhất , những câu đại loại như vậy thường chỉ là những thứ vô nghĩa đối với mình , nhưng không hiểu sao khi nó xuất phát từ miệng của Yunnie , điều đó lại có ý nghĩa vô cùng.Thật kì lạ...

Một tuần trôi qua nhanh chóng , mình vẫn bị buộc phải câm miệng về cái chết của cha mẹ cậu bé.

Mình đã làm một điều mà bản thân không hề ngờ đến , mình hôn vào vết bầm khi vậu bé bị ngã khỏi cái xe đạp quái quỷ. Đó chỉ là một hành động hết sức bình thường để giúp cậu ngừng khóc , một hành động mà những người thân vẫn làm cho mình...nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trứơc. Điều đó làm Yunnie rất vui , bất chợt mình lại cảm thấy sợ.Khi nhìn Yunnie bị thương , nỗi sợ hãi khủng khiếp như địa ngục nhưng khi nhận ra mình vô cùng có ý nghĩa với cậu , nỗi sợ còn to lớn hơn........

Vì sao ư ? Không biết được..

Sau đó vài ngày thì mình bị đá , lý do là mình không dành thời gian quan tâm đến cô ta.Nghiêm túc mà nói mình chẳng thấy buồn gì cả.Nhưng dù sao thì bị bạn gái bỏ chẳng phải là một điều vui vẻ gì , thật đấy.Yunnie nhận ra điều đó và cậu bé đã hỏi mình , khi nghe về cô ấy Yunnie tỏ vẻ không vui cho lắm.Mình thật sự không hiểu , cớ gì mà mình lại thấy tội lỗi vì đã không kể cho thằng bé về cô ta.Yunnie hỏi mình vì sao mọi người đều có bạn gái , mình đã nói con gái làm cho con trai tốt hơn , Yunnie lặng lẽ nói rằng cậu cũng có thể làm như vậy , thật ngọt ngào làm sao , nó làm trái tim mình tan chảy mất.YunHo luôn nói những điều rất đáng yêu chẳng hạn như việc cậu sẽ trở thành một con cọp nếu mình là một con sư tử.Tụi này thật sự hoà thuận với nhau như thể cậu ấy là em trai hay con trai thật sự của mình vậy, càng lúc càng gần gũi nhau hơn.

Ngày cuối cùng của mình ở ngôi nhà ấy lại trở thành địa ngục , một phụ nữ trong dịch vụ công ích đến nhà, thông báo cho Yunnie về cha mẹ cậu bé đồng thời cũng để mang mình đi.Và dĩ nhiên,YunHo dần hiểu ra mọi chuyện.Cậu nói rằng cậu ghét mình , rất ghét, chưa bao giờ mình lại cảm thấy có tội đến như thế trong đời.YunHo la hét và ném mọi thứ khắp nơi trong khi bản thân bất lực,mình chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì cho Yunnie. Đứa trẻ ấy , nó vô cùng quan trọng đối với mình và mình cũng chắc chắn rằng đối với nó , mình cũng là một phần không thể thiếu.

Thật không hiểu nổi , không thể hiểu nổi cái cảm giác tội lỗi này,đau đớn quá.Mình yêu đứa trẻ đó đến thế sao ? Chỉ vì cậu bé nói rất ghét mình mà lại buồn đến thế sao ? Mình không được phép kể với cậu về chuyện cha me cậu và tất cả nhưng ...nếu như mình có thể , mình sẽ làm thế nào đây ?

Bây giờ mới nhận ra có lẽ đây mới đúng là hình phạt tồi tệ nhất nhưng dù thế nào đi nữa , mình vẫn không hề mong rằng nó chưa từng xảy ra. Ôi đầu óc của mình, quay cuồng...thậm chí còn không biết nên làm gì tiếp theo.Khốn nạn thật , mình phải làm sao để đối mặt với Yunnie đây ?

Lương tâm , cám ơn cậu....

------------------------------

Cám ơn mọi người đã đọc Fic ^^ ,thật sự cảm ơn rất nhiều.Xin hãy cm để nói về cảm xúc của bạn khi đọc,đừng chỉ vì hide code.

Xin đính chính , Jae chỉ vì say rượu mà phạm tội, chẳng phải là một hành vi gì quá đáng.Tuổi tác ở đây không phải là vấn đề , vấn đề là họ đến với nhau một cách tự nhiên, tuổi tác hay địa vị chẳng nghĩa lý gì cả.

Now you can see what's hidden

YunHo's Diary

Lộp độp...

Lộp độp...

Những hạt mưa từ từ rơi xuống trên bầu trời xa thẳm , rơi xuống và chạm đất , tạo nên những vũng nước nho nhỏ cho đến khi đọng thành những vũng núơc to.

Mưa ngày nặng hạt.Hạt mưa như những chiếc búa tuôn xuống trên vai cậu bé.Mưa làm cậu đau , len lỏi vào da thịt cậu ...run rẩy..

Đôi mắt úơt đẫm nhưng vì nứơc mắt hơn là vì mưa.

Cậu ngồi đó , một mình trên băng ghế đá , xung quanh toàn nỗi cô đơn và giá rét.Những kỉ niệm không xa tràn về.Cô đơn , lạnh lẽo như chính trái tim cậu vậy.

Trong trái tim nhỏ bé ấy chỉ còn lại những đợt sống căm hờn.

Ngồi

Đứng

Tìm kiếm

Tìm gì đây ?

Hy vọng hay một phép màu ?

Lại ngồi

Lại đứng

Lại tìm kiếm

Ở con đường ấy , một thiên thần đang nắm chặt chiếc dù trong tay

Ảo giác chăng ?

Cậu chớp mắt

Không , đôi mắt cậu đã đúng.

Thiên thần đã trở về.

Ngày 6 tháng 3, chiều muộn...

Nói dối.

Người phụ nữ đó lại tới .Bà ta nói sẽ đem mình đi , đến một nơi nào đó cho đến khi có người nhận nuôi mình.Mình không muốn đi đâu hết , mình không đi đâu hết.

NÓI DỐI.NÓI DỐI.NÓI DỐI.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đều xem mình như một đứa ngốc.

UMMA APPA nói dối.Họ đã nói sẽ về mà,làm xong việc thì sẽ về.Nhưng giờ thì sao ? HỌ KHÔNG VỀ , KHÔNG BAO GIỜ NỮA...CHẾT RỒI....JAEJOONG HYUNG CŨNG NÓI DỐI.Anh ấy không xem mình là bạn.Mình thích anh.Thích anh.Thích anh.Rất thích anh.NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ NÓI DỐI.NÓI DỐI.NÓI DỐI.NÓI DỐI.NÓI DỐI.Mình đáng lẽ phải rất buồn nhưng bây gờ chỉ thấy căm giận.UMMA APPA...NHỮNG KẺ NÓI DỐI.Mình không thể ngừng khóc được.KHÔNG THỂ...

JaeJoong hyung không quay về.Anh đang ở đâu.Làm ơn hãy về đi,làm ơn giúp em,hãy làm mọi thứ tốt đẹp như ban đầu đi.Em tha thứ cho anh mà.EM THA THỨ CHO ANH.TRỞ VỀ ĐI.Chỉ có anh mới làm em thấy khá hơn.ANH ĐANG Ở ĐÂU ? ANH PHẢI QUAY LẠI...Em sẽ tha thứ cho anh , không sao đâu, chỉ là nói dối thôi , không sao...Làm ơn...

Ngày 7 tháng 3

Mình chạy ra ngoài và ngồi ở băng ghế đó.Umma và Appa vẫn hay ngồi với mình, cùng trò chuyện , cùng chơi...Mình đã khóc, tức giận với mọi thứ và khóc.Mình muốn JaeJoong hyung , muốn gặp anh ấy...

Với chiếc dù trên tay,anh ấy đã trở về, thật giống như angel noona vậy.JaeJoong hyung còn cho mình ăn bánh,bánh mà anh đã làm.Mình vẫn còn giận nhưng lại thấy hạnh phúc.

" Tạo sao anh nói dối" Mình đã hỏi

Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ẵm mình lên và ôm lấy mình , rất lâu.An toàn quá.

" Em có nặng không ?"

" Nặng hơn thì anh vẫn làm như vậy "

Mình thật hạnh phúc.

Hyung nói mình là đứa trẻ đáng yêu của anh.

Trẻ con ? Non nớt và ngốc nghếch.

JaeJoong hyung , em không muốn là một đứa trẻ.Em muốn là bạn thân nhất của anh.

Anh quay về để ở cùng em.

Ngày 8 tháng 3

Mình bệnh rồi,chắc là do cơn mưa hôm qua.JaeJoong hyung có vẻ giận vì mình đối xử tệ với bản thân, mình đã xin lỗi nhưng anh nói không sao.Hyung bắt mình phải nằm trên giường nghỉ ngơi mặc dù mình chỉ muốn ra ngoài chơi với anh ấy.

Món canh gà của hyung ngon quá, cám ơn anh đã nấu cho em , cảm ơn vì đã đút em ăn.

Tại sao mọi thứ đều làm mình nhớ đến Umma Appa ? Nhưng thật may quá , em đã có anh ở bên cạnh.

Ngày 11 tháng 3

JaeJoong hyung đã ngồi suốt bên giường mình , chờ mình thức dậy để đút mình ăn và cho mình uống thúôc.Anh kể mình nghe vài câu chuyện , thật tốt quá.Em thích như vậy.

Ngày 12 tháng 3

Hôm nay mình thấy khoẻ hơn rồi.JaeJoong hyung đem cho mình một bộ xếp hình rất dễ thương . Xếp mấy mảnh ghép lại với nhau thật là khó cho nên mình ngồi luôn xuống sàn để chơi.Tụi mình chơi trong im lặng nhưng rất vui.JaeJoong hyung đáng yêu quá.

Khi bức tranh được ghép xong , hyung đã ôm mình và khen mình.

Vừa vặn , chúng ta giống như những mảnh ghép đúng không ? Lời nói đó làm anh cuời và vỗ nhẹ vào mình, "em nên đi nghỉ đi".Cám ơn JaeJoong hyung.Em vui khi thấy anh cuời , chỉ có anh mới làm em hạnh phúc.

Ngày 15 tháng 3

Mình đã khoẻ hẳn.Hôm nay mình cùng với JaeJoong hyung và dì Sae Hyun đi viếng mộ cha mẹ.Chúng mình ghé cửa hàng hoa và chọn một bó thật đẹp.Dì Sae Hyun nói vài điều gì đó về sự an nghỉ , về cuộc sống nơi thiên đàng.

Khóc , tại sao vậy ? Mình hỏi...

Ở đâu ? Cái gì ? Như thế nào ?

Hyung nói thật khó để giải thích tất cả

Mình không cần, không cần hyung nói gì hết.Anh ở đây là tốt rồi. Xin anh , đừng đi câu nữa hết.

" Anh sẽ không đi đâu cả " JaeJoong hyung bảo như vậy.

Hạnh phúc.

Ngày 16 tháng 3

Đi học thật là chán.Mình chỉ muốn về nhà.JaeJoong hyung xin hãy mang em về.Em ghét giáo viên ở đây, hãy làm bà ấy câm miệng lại đi.Im đi.Im đi.IM ĐI.IM ĐI.Hãy làm bả câm đi.

Cùng ngày ,

Cám ơn đã dẫn em về.Cám ơn anh đã chơi cù lét với em, em cuời nhiều quá rồi.Cám ơn đã đến với em, JaeJoong hyung.

Ngày 17 tháng 3

Mình nói với hyung rằng mình không muốn đi học,anh nói không sao.Hyung kể chuyện mình nghe và chơi với mình.

Ngày 18 tháng 3

Tụi mình lại chơi cù lét , nó làm mình cuời đến đau bụng.

Uhm...anh ngã đè lên người mình, môi của anh thì trên má mình.Có phải là hôn không ? JaeJoong Hyung hôn mình ư ? ...Mình nhắm mặt lại...

Hyung ngồi bật dậy và cuời lớn.Anh ấy nói rằng trò này vui quá chừng , mình cũng bất giác cuời theo.

Thật là buồn cuời , sao mình lại thấy hạnh phúc đến kì lạ ?

Ngày 19 tháng 3

Bà ta lại đến.Ngừơi đó nói rằng JaeJoong hyung chỉ có thể ở với mình cho đến khi có nguời nhận nuôi mình. Tại sao ? TẠI SAO VẬY ? Mình đã nói mình không muốn anh ấy đi đâu hết.Mình muốn ở cạnh JaeJoong hyung.Mình không muốn có cha mẹ mới , mình đã có rồi.Và mình cũng có JaeJoong hyung rồi.

" Cậu ta còn quá trẻ để làm một nguời cha" bà ta nói.

" Nhưng anh ấy có thể làm mẹ mà , đúng không ? Đúng không JaeJoong hyung ?"

" Ta rất tiếc nhưng con cần có cha mẹ mới "......JaeJoong hyung không thể ở với mình nữa , không thể ở lại nữa....

Tại sao ? Mình thích anh ấy , mình chỉ muốn anh ở cạnh mình.

Khóc , mình đuổi bà ấy đi.JaeJoong hyung đã xin lỗi , tại sao chứ ? Hyung đâu cần phải xin lỗi.Bà ấy đã mang anh đi một lần rồi , bây giờ bà ta sẽ làm như thế nữa..

JaeJoong hyung , anh sẽ ở lại chứ ? Sẽ ở cạnh em chứ ? Anh sẽ không đi mà....đúng không ?

Ngày 20 tháng 3

JaeJoong hyung nói rằng anh phải đi.Anh không thể chăm sóc mình , mình cần có cha mẹ.Dù mình có đi đâu xa chăng nữa , anh cũng sẽ ghé thăm mình...

Không muốn , không muốn như vậy."Hyung không thương em sao ?"

" Hyung rất thương em , em là đứa trẻ mà anh yêu nhất !"

Đứa trẻ thôi sao ? Chúng ta là bạn thân mà...Anh gật đầu cười " Uh , bạn thân !"

Mình đã hỏi tại sao anh lại đi ,

" Hyung không thể chăm sóc em được,có cha mẹ sẽ tốt cho em hơn !"

Mình biết là anh lo cho mình mà , mình sẽ nghe lời nhưng hyung sẽ ghé thăm em chứ ? Mỗi ngày được chứ ? " Anh sẽ cố !"

Ngày 22 tháng 3

Mình không thích bọn họ.Anh đang ở đâu vậy ? Khi nào anh mới đến ?

Ngày 23 tháng 3

Mình ghét họ.Làm ơn , làm ơn hãy đến gặp em đi.

Ngày 24 tháng 3

Mình nói với cha mẹ mới rằng mình ghét họ, mình chỉ muốn gọi cho JaeJoong hyung.Họ thì thầm với nhau mà không cho mình nghe.Cuối cùng họ vẫn không gọi cho anh ấy...

Ngày 25 tháng 3

Hôm nay mình đã hét vào mặt họ.Cố gắng dỗ dành mình nhưng vô ích , không ai có thể bằng JaeJoong hyung được.Họ không gọi cho anh ấy.Họ nói họ thương mình nhưng tại sao lại không gọi cho JaeJoong hyung...

Mình ghét mấy nguời đó Mình chỉ muốn đi tìm JaeJoong hyung , mình đang đi tìm JaeJoong hyung , mình muốn gặp JaeJoong hyung.

Now you can see what's hidden

JaeJoong's...

Lương tâm à , chào nguơi !

Mọi chuyện dường như có vẻ khá hơn ...nhưng sau đó lại càng tồi tệ hơn.Mình không biết không biết phải nói sao về cảm giác lúc này.mỗi lần nghĩ đến chỉ càng thêm rối rắm.

Sau khi bỏ lại YunHo rời khỏi nhà, tâm trạng mình thật rối tung cả lên,mình nhận một cuộc gọi từ người phụ nữ trong tổ chức từ thiện cộng đồng nói rằng bà đã đến gặp Yunnie và muốn mang cậu bé đến trung tâm nơi cậu sẽ được nhận nuôi.Mình không biết, phiền thật, không còn tâm trí đâu để có thể hiểu những gì bà ta đang nói.Hiển nhiên cậu nhóc từ chối và nổi cơn tam bành , bà buộc lòng phải rời khỏi điền trang. Đó cũng là lý do vì sao mình nhận được cuộc gọi này , bà ấy muốn mình giúp chăm sóc cho Yunnie trong khi chờ mọi thủ tục nhận nuôi hoàn thành.Mình thật cảm thấy vui và có chút biết ơn vì đã cho mình một cơ hội gặp lại cậu bé, nhưng mình vẫn không biết làm sao đối mặt với YunHo , làm sao để xin lỗi vì đã làm một nguời anh xấu, đã nói dối cậu.Yunnie ghét mình , nếu thế thì làm sao mà chăm sóc cậu đây khi mà cậu bé từ chối gặp mình ? Điều mình lo lắng lúc này , Yunnie chỉ vừa chấp nhận sự thật rằng cha mẹ cậu đã qua đời , thật khủng khiếp , cậu lại chỉ có một mình trong lúc này, hoàn toàn cô độc , không một ai để tin tưởng và dựa vào.

Mình dã suy nghĩ rất nhiều , phải bình tĩnh lại và tự nói với bản thân rằng đừng ngốc nghếch như vậy nữa.Yunnie đơn thuần và ngây ngô ,cậu bé chỉ cần một ai đó.Phải chăng mình đã nghĩ quá nhiều? Có thể những điều đơn giản lại mang đến một kết quả tuyệt vời.Những thứ rắc rối và điên rồ của thế giới này làm đầu óc mình mụ mị , tại sao lại không tìm ra hướng giải quyết này sớm hơn ? Chợt nhớ đến cậu ấy, cái cách mà Yunnie hạnh phúc như thế nào khi mình nướng bánh cho cậu, khi chơi cùng nhau, khi ở cạnh nhau....Bánh nuớng, có lẽ là một giải pháp tốt.

Ngày hôm sau mình thức sớm và làm một vỉ bánh socola thật ngon rồi cẩn thận xếp vào từng cái hộp nhỏ , mình biết cậu bé sẽ thích thú nhận lấy chúng và xem chúng như những mảnh ghép của một kho báu thú vị. Đừng hỏi tại sao mình lại nghĩ đến mấy điều này , tin mình đi , sống với đứa trẻ ấy trong một thời gian dài, tự bản thân sẽ tiếp thu những điều đơn thuần như thế.Sau đó nguời giúp việc gọi cho mình, Yunnie không ngừng kích động từ hôm qua đến giờ , cậu khóc không ngừng ,chạy khỏi nhà và ngồi ở một băng ghế cũ đâu đó trong cái vuờn khổng lồ của điền trang , bà đã làm mọi cách mà không thể khuyên cậu trở vào nhà.Bà cũng giải thích rằng cậu từ chối mọi thứ , chỉ luôn miệng bảo muốn gặp cha, mẹ và JaeJoong Hyung...Yunnie muốn gặp mình sao ?.... Dì giúp việc muốn mình phải đến đó ngay để khuyên cậu bé.Ngoài trời tối sầm ,mưa sắp đến trong khi Yunnie vẫn không chịu vào nhà,tin đó làm đầu óc mình choáng váng ,Yunnie tội nghiêp...ắt hẳn em đang tổn thương đúng không ? Vì anh...là lỗi của anh... Vội vớ lấy cái áo ,mình dồn hết những hộp nhỏ vào một bọc lớn sau đó cầm lấy chiếc dù và lao đi tìm cậu bé.

Chết tiệt , tại sao lại hoảng sợ và lo lắng đến như thế ? Trời bắt đầu đổ mưa khi mình đang trên đường đến điền trang.Nếu như sấm sét thì thế nào ? Nếu như mưa làm em cảm lạnh thì thế nào ? Nếu như Yunnie làm điều gì ngốc nghếch....Rất nhiều rất nhiều cái nếu như chạy qua đầu mình.Mình không biết làm sao đối mặt với Yunnie , nhưng mình phải làm được.Mình phải ở bên em ấy , ít nhất cũng phải làm điều gì đó....

Mình đến nơi và thấy cậu bé, một mình ngồi trứơc băng ghế , ánh nhìn vô vọng....Yunnie nhận ra mình và nhìn chằm chặp.Mình chỉ biết lao tới bên cậu ,dùng chiếc dù che lấy cậu.Yunnie lạnh cóng và uớt sũng , run lẩy bẩy bên cạnh mình.Nếu hyung ôm lấy em và bị em từ chối thì làm thế nào đây ? Nếu em còn ghét hyung thì làm thế nào đây ? Bất giác lại lấy chiếc hộp đựng bánh ra cho Yunnie , bánh sẽ làm em thấy khá hơn.Sao em chỉ đứng đó và nhìn hyung , sao lại không ăn...Mình lấy một cái bánh và đút cho cậu.Yunnie vừa nhai vừa mỉm cuời rạng rỡ nhưng đột nhiên lại chuyển sang cái nhìn thất vọng :"Tại sao anh lại nói dối ?" Phải làm sao đây...Mình rất muốn nói xin lỗi , mình thật sự không giúp gì được nhưng ...đó không phải là toàn bộ sự thật , mình đã có thể nếu mình múôn.Cuối cùng lại không nói nên lời. Đơn giản thôi , chỉ cần suy nghĩ đơn giản...Mình nhấc bổng lấy Yunnie và ôm cậu vào lòng ,dùng hơi ấm của mình để suởi cho cậu ,hy vọng sẽ được tha thứ." Em có nặng không ?" cậu hỏi , thật đáng yêu làm sao.Chợt nhận ra Yunnie không còn ghét mình,cảm giác thật nhẹ nhõm,không thể giải thích được mình thấy dễ chịu đến thế nào khi nghe điều đó.Chậm rãi nói rằng dù em có nặng hơn nữa,mình vẫn sẽ ôm và sưởi ấm cho em như thế này, vì Yunnie là đứa trẻ mà mình rất yêu mến. Đó là sự thật,mình muốn ôm em chặt hơn để chắc rằng em vẫn ổn.Yunnie vòng tay qua cổ mình, khẽ dựa đầu lên vai và thư giãn."Hyung về để chăm sóc cho em." , câu nói của mình làm YunHo vui hẳn lên.

Đứa trẻ đáng thương, nó đổ bệnh vì dầm mưa quá lâu , điều đó làm mình cảm thấy thật tệ.Mình không biết tại sao, chỉ biết luôn miệng nói với cậu rằng hãy thôi làm những điều ngốc nghếch với bản thân,nó chỉ làm nguời khác thêm lo lắng cho cậu.Yunnie nói xin lỗi và mình đã bảo không sao.Sao mình lại lo lắng đến thế ? Mình nấu món soup gà, món mà cha mẹ vẫn thường hay nấu cho mình mỗi khi đổ bệnh.Yunnie khá yếu đến nỗi cậu không thể tự ăn được , đành phải đút cho cậu bé...bằng miệng.Yunnie rất vui ,còn cảm ơn mình vì đã trở về chăm sóc cho cậu.Tình trạng cậu bé thật tệ nên mình đã gọi cho bác sĩ nhờ ông đến khám.Mình ngồi đó, bên cạnh em , đút em ăn và cho em uống thúôc , kể vài câu chuyện vui mà mình bịa ra để làm em thấy khá hơn , cố gắng hết sức để Yunnie thấy hạnh phúc.

Khi cậu bé khoẻ hơn,mình đem đến một bộ xếp hình gồm 500 miếng.Thật vui khi nhìn thấy Yunnie tập trung vào lắp ghép những mẩu hình ấy.Khi bức tranh được hoàn thành mình ôm Yunnie và khen cậu. Đứa trẻ ấy đột nhiên lại nói rằng :"Hyung à ,chúng ta vừa vặn trong vòng tay nhau !", điều đó làm mình thấy an tâm, biết rằng cậu bé hạnh phúc khi có mình bên cạnh nhưng lại thấy sợ ,thấy lạ ,lại thấy sợ lần nữa rồi mình cố gắng che đây tất cả bằng một nụ cuời.Mình...thật sự không hiểu.

Yunnie hồi phúc hòan toàn sau 2 ngày kế,tụi này đã đến thăm mộ cha mẹ YunHo.Thật lòng mà nói, mình không trông mong gì điều đó mặc dù biết rằng đó là điều không tránh khỏi.Mình không biết nên nói gì hay làm gì khi cậu bé bắt đầu khóc."Thật khó để giải thích mọi chuyện", mình chỉ có thể nói như vậy.Sau đó Yunnie bảo rằng không cần giải thích gì cả,sự có mặt của mình cũng đã quá đủ rồi,cậu không muốn mình bỏ đi nữa.Cảm gíac hôm trứơc lại tràn về ,mình nói rằng sẽ không đi đâu cả , đó là sự thật nếu như...mình được quyền lựa chọn.Nhưng mặt khác đó lại là lời nói dối,mình biết chắc rằng mình không thể ở bên Yunnie mãi được,sẽ đến một lúc nào đó...Thật mơ hồ và mất phương hướng! Yunnie chợt mỉm cuời ,bằng cách đó mọi cảm giác hỗn độn dần giảm đi.

Hôm sau Yunnie đã đi học lại,mình biết ơn vì điều đó,nó chứng tỏ rằng cậu bé đang dần trở lại với cuộc sống bình thường,hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn.Nhưng chết tiệt ,mình lầm rồi.Thật là một hy vọng ngu xuẩn !Dì giúp việc nhận một cuộc gọi từ giáo viên nói rằng cậu trở nên kích động khi cô giáo bắt đầu thảo luận về cuộc sống và cái chết..những trường hợp tương tự như vậy với hy vọng có thể dạy cho em và cả lớp đôi điều.Thật sự rất sợ,mình tức điên lên với bà ta vì cái sự thiếu nhạy cảm khốn nạn của bà ấy.Mình lao đến trường và mang Yunnie về,cố gắng làm cậu thấy khá hơn bằng mọi cách mà mình nghĩ ra.Thật kì diệu,cái điều tưởng chừng như đơn giản nhất ngốc nghếch nhất lại hoá ra thành công hơn mình tưởng, đáng lẽ nên nghĩ đến sớm hơn.Chỉ việc cù lét cậu bé trong khi Yunnie làm lại điều tương tự với mình ,cứ như thế cho đến khi cả hai không thể ngừng cuời được nữa.Mấy ngày kế tiếp,Yunnie bảo rằng không muốn đi học,mình đã bàn với dì giúp việc rồi cả hai quyết định không nên ép buộc cậu điều gì trong thời gian này.Mình và Yunnie bỏ hầu hết thời gian để chơi với nhau , đọc sách và xem hoạt hình, cố gắng hết sức để giúp Yunnie không bị tổn thương bởi bất cứ điều gì nữa.

Chuỗi cảm xúc kì lạ hôm chơi xếp hình và hôm viếng mộ lại trở về.Lần này xảy ra vào một trong những lần tụi này chơi cù lét nhau.Không biết bằng cách nào mà môi mình lại chạm vào má cậu bé.Mình biết,nó đơn thuần chỉ là sự vô ý.Nhưng đứa trẻ ấy,nó đột nhiên nhắm mắt lại khi điều đó xảy ra.Mình không biết phản ứng thế nào,nó gần như là ....Cuối cùng mình chỉ cuời và cố che giấu mọi thứ.Mình đoán có lẽ mình đã suy nghĩ hơi nhiều...

Ngày kế,nguời phụ nữ trong tổ chức từ thiện công đồng lại đến nói rằng mình chỉ có thể ở với cậu bé cho đến khi mọi thủ tục nhận nuôi được hoàn tất.Yunnie trở nên kích động và khóc như điên! Cậu chỉ muốn mình ở cạnh.Dĩ nhiên mình rất muốn chứ, rất muốn nhưng đó là điều không thể.Mình nói với bà lời xin lỗi về mọi thứ, vì đã làm cho mọi việc khó khăn hơn cho mọi người ,sau đó bà ta bỏ đi.Mình biết bằng cách nào đó mình phải nói với Yunnie rằng mình không thể chăm sóc cậu,rằng cậu cần có cha mẹ thật sự.Lời nói của em ngập ngừng và nghẹn lại vì núơc mắt ,mình ôm lấy Yunnie cố gắng làm cậu bình tĩnh hơn.Sau khi đưa cậu bé trở về giường, nguời đàn bà đó lại gọi đến bảo rằng Yunnie đã được nhận nuôi kèm theo yêu cầu mình giữ kín chuyện này.Những chuyện đó,những chuyện ngu ngốc bẩn thỉu và phức tạp, những chuyện mình không được quyền biết quá nhiều. Đột nhiên lại thấy sợ hãi,nó có nghĩa rằng mình sẽ không bao giờ được gặp Yunnie nữa...Nhưng những điều đó sẽ tốt cho Yunnie.Và mình phải cố thuyết phúc cậu rằng mọi nguời đều chỉ muốn tốt cho cậu.Sẽ khó khăn lắm,khi đó thật sự không phải là điều mình muốn..Mình yêu đứa trẻ đó,chỉ muốn bên cạnh cậu ấy...thật sự rất muốn...Nhưng mình phải thuyết phục Yunnie , thuyết phục bản thân mình.Mọi chuyện...không dễ chút nào.

Tổn thương...nhưng mình vẫn cố nói với Yunnie , một cảm giác hoang mang quái dị...Mình cố cầm núơc mắt trong khi giải thích mọi chuyện với cậu,bản thân không thể chấp nhận những gì mình đang nói nhưng lời nói vẫn cứ thế trôi ra khỏi miệng.Thậm chí còn không nhớ nổi làm cách nào mà vượt qua nhưng mình biết, nó thật kinh khủng. Điều tồi tệ nhất là khi Yunnie muốn mình ghé thăm cậu, mỗi ngày...Mình biết mình chỉ ứơc được như vậy ! Muốn được như vậy....Ước gì mình có thể nói thật với em nhưng....Mình lại nói dối.Một lần nữa.Nói rằng mình sẽ cố..Tại sao lại như thế ? mình chỉ đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.Yunnie sẽ thêm tổn thương khi biết mình không bao giờ trở lại. Đó không phải là những gì mình muốn ! Mình chỉ muốn được gặp Yunnie,là nguời duy nhất chăm sóc Yunnie,không làm cậu phải buồn hay ép buộc cậu sống trong một gia đình mà cậu không hề muốn.Mình muốn sống với Yunnie dù khó khăn thế nào đi nữa.Cuộc sống mình đã trở nên gắn liền với cậu bé.Mình phải làm sao đây ? Cố tìm kiếm em,nhưng điều đó sẽ không tốt cho em.Cố quên đi mọi thứ,nhưng nó không dễ với mình..thậm chí còn không thể....Mọi thứ trở nên tồi tệ còn mình thì bất lực.Và như thế , Yunnie rời khỏi cuộc sống của mình.Chỉ có những kí ức vui vẻ nhưng cảm giác tồi tệ và tội lỗi lại đi cùng mình,sẽ thật khó khăn với mình nhưng với Yunnie, hy vọng mọi thứ sẽ dễ dàng và tốt đẹp hơn...

Now you can see what's hidden

Transition

YunHo la hét trong cơn tuyệt vọng , cậu hoàn toàn mất hết niềm tin hay nói đúng hơn là cậu cảm thấy chính mình đang bị phản bội.Cậu tự giam mình trong phòng ngủ , một căn phòng lạ lẫm nhưng theo một cách khác,đó là nơi tôn nghiêm của cậu.Thật không dễ dàng gì khi tự nhốt mình trong căn phòng xa lạ, nhưng nó còn tốt hơn gấp trăm lần khi phải đối mặt với những nguời mà cậu không thích , không bao giờ thích.Căn phòng này không thể nào so sánh đuợc với căn phòng sang trọng trúơc kia của cậu , nó nhỏ hơn , màn cửa rách tả tơi , ga trải giường đã bạc màu và cột giuờng gần như sắp gãy đến nơi, nhưng thật ra cậu không quan tâm lắm. Điều làm cậu lo lắng nhất là căn phòng quá nhỏ để có thêm một nguời nữa ở cùng , nguời mà cậu yêu mến nhất.

Họ gõ cửa , cố hét gọi cậu ra.Tiếng hét dần dần trở nên nhỏ nhẹ hơn như một lời thì thầm hay một lời van xin.YunHo chợt nhận ra họ đều rất lo lắng cho cậu , có lẽ không như cái cách của nguời giữ trẻ trúơc kia nhưng dù sao nó vẫn mang ý tốt.Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại chối bỏ họ.

- Cậu bé chịu ra rồi..

- Đưa cho nó cái áo len và ít sữa nóng đi.Tội nghiệp , nó đang run quá.

Chàng trai nhỏ tránh nhìn vào ánh mắt của họ.Cậu đẩy họ sang một bên ,không muốn gọi họ là Umma Appa,chỉ múôn gặp JaeJoong hyung nhưng họ từ chối gọi cho anh ấy.

Bỏ chạy.Yunnie thoát ra khỏi nhà trúơc khi họ ngăn đuợc cậu.

Nhưng đi đâu bây giờ , cậu không có nơi nào để đi cả.Nói đúng hơn thì cậu không biết chính xác nơi cần đến , dù biết đi nữa cũng không biết cách làm sao đến đuợc đó.

Khi ra khỏi căn nhà tranh ấy , cậu nhận ra mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm và dân dã.Mặt đất không đuợc lát gạch và bùn dơ thì đầy duới chân cậu , trúơc mặt là một cánh đồng xanh trải dài với bò, cừu đuợc chăn thả khắp nơi. Đi xa hơn một chút , cậu nhận thấy có thêm nhiều căn nhà tranh khác , một đám trẻ con cuộn mình trong cỏ cuời rúc rích và nói luôn miệng.Nó làm cậu thấy khó chịu , làm sao mà họ có thể vui vẻ đến thế trong khi cậu lại nghèo nàn đến đáng thương. Ở đây không có xe máy , xe hơi hay xe bus công cộng,thứ gần nhất đế đến đường chính là một mẩu đất trải dài vô tận.

Làm cách nào mà cậu đuợc mang đến đây ? Nếu thế thì chắc chắn phải có cách để trở về, một cách nào đó để tìm JaeJoong hyung...

Đột nhiên họ ôm chầm lấy cậu,mang cậu trở về ngôi nhà tranh ấy.Yunnie chỉ còn biết rằng đôi mắt cậu mọng núơc và núơc mắt thì lăn dài trên má.

Nỗi đau mất đi những thứ tài sãn hữu hình không bao giờ có thể so sánh được với nỗi đau mất đi ai đó.Cậu không có tấm hình nào của anh , không có một vật nào để gợi nhớ đến anh, tất cả chỉ là những kí ức in sâu trong tâm trí cậu.Không ngày nào trôi qua mà Yunnie không ngừng nghĩ đến anh ,gương mặt ấy và những hành động quan tâm ấy.Quyển nhật kí giờ đây đuợc dùng như một bằng chứng rằng thời gian mà anh và cậu ở bên nhau không phải phải là do trí tuởng tuợng của cậu.Yunnie thuyết phục bản thân mình rằng JaeJoong không mất tích ,chỉ là chưa tìm đuợc anh ấy thôi.

YunHo dần dần quen với cuộc sống mới , chấp nhận gia đình và ngôi nhà cậu đang ở.Cậu có bạn mới....

Cuộc sống như thế trôi qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tại sao cậu không muốn có bạn gái ?

- Mọi cô gái đếu nghĩ rằng cậu đẹp trai , họ rất thích cậu.Cậu thật tình không quan tâm đến họ à ?

- Cậu không muốn hẹn hò sao ?

- Khi nào thì cậu mới có nụ hôn đầu đây ?

- Có rồi.Chỉ là cậu không có mặt ở đó để thấy thôi.

YunHo nhấn mạnh , bất giác đưa tay sờ vào má trái.

Nụ hôn đầu của cậu...nhưng nguời đã trao cho cậu nụ hôn đó có còn nhớ hay không ?

Yunnie chưa bao giờ vui vẻ thật sự , cậu chỉ đang cố mà thôi.

Now you can see what's hiddenTransition 2

Nhật kí yêu quý ,

ChangMin sẽ phải trả giá nếu như em ấy làm đổ sữa lên cậu , chắn chắc là vậy nếu như em ấy lớn hơn tí.Yêu em lắm , cậu bé à...Em đang dần trở nên kiên nhẫn hơn như anh vậy, JaeJoong hyung...

JaeJoong hyung...

YunHo

Ps : ChangMin cuời khúc khích dễ thuơng quá.

Ngày 26 tháng 1

Chúc mừng sinh nhật.Em vẫn nhớ

Chưa bao giờ ghi lại nhưng em vẫn nhớ.

Ngày 14 tháng 2

Bọn con gái thích mình nhưng mình đâu muốn chúng.Mình có lạ không ? Họ nói mình hơi khác biệt.Dĩ nhiên, khác biệt , mình đâu dễ thay đổi.Bởi vì mình không hứng thú với lũ con gái...

Con gái không làm mình thấy dễ chịu.

YunHo

Ngày 18 tháng 2

Xin chào,

Chúc mừng sinh nhật Appa !

Chúc mừng sinh nhật bé Min !

ChangMin cố nói từ gì đó nghe như là "hyuuuuuuung...!" Umma Appa vui lắm.Thật ra thì,mình thấy hơi tự hào về điều đó...

YunHo

Chào cậu,

Khi Appa và Umma bận thì mình chăm sóc cho ChangMin ,tắm nè, cho bú sữa nè , còn thay tã cho bé nữa.Mình chợt nhớ đến JaeJoong hyung cũng đã từng chăm sóc cho mình như thế.Dĩ nhiên là khác ,chắc chắn rồi.

Hoàn toàn khác biệt.

Anh đang ở đâu vậy ?

YunHo

Uhm ,

Có lẽ, có thể...chắc là vì mình thích thế , JaeJoong hyung và mình

Đầu tiên và mãi mãi

Mình ngốc quá.Hyung xem em như một đứa con nít thôi sao ?

YunHo

........,

Bài tập , truờng học...Thật mong có anh giúp.Có lẽ điều duy nhất còn đáng để đến truờng là vì tụi bạn.

YunHo

Hi,

Kì thi sắp tới rồi , mình phải chú tâm vào học thôi.Không vui gì hết.Cánh đồng bắp của Appa Umma đang phát triển tốt lắm , mình thích được giúp họ.

ChangMin thích lăn lộn trong đám cỏ. Đúng là đứa trẻ kì lạ.

YunHo

JaeJoong hyung.Anh ở đâu ? Em không sợ khi nói điều này nữa ,bây giờ thì em biết rõ nó là gì rồi , có thể là biết từ rất lâu rồi....Em yêu anh.Không phải là tình yêu trẻ con mà mọi nguời vẫn nói đâu.Tại sao họ lại gọi là puppy-love chứ ? Tại sao là chó mà không phải mèo ?

Bwah..

Tại sao em lại yêu anh ?

YunHo

Này,

Umma Appa đang rất vui.ChangMin cũng thế.

Em đã làm rất tốt..vì anh.

YunHo

Ngày 1 tháng 1 , một năm sau...

Một năm mới..

Chờ đợi..

Ngày 26 tháng 1,một năm sau

Chúc mừng sinh nhật.

Ngày 14 tháng 2

Em đang cố làm món bánh của chúng ta,em có cả kẹo nữa phòng khi anh đến.Em yêu anh

.....,

Em không trách anh , cuộc sống làm chúng ta trở thành như thế.Anh có đang đi tìm em không ? Em vẫn luôn tìm anh.Hyung cũng như thế đúng không ?

YunHo

Ngày 17 tháng 2 , một năm sau

Umma nói chúng ta sẽ nuớng 2 vỉ bánh.JaeJoong hyung nuớng bánh ngon lắm,thật tốt nếu có anh giúp.Em nghĩ , uhm, vì em yêu anh

YunHo

ChangMin rất thích khi mình cù lét cậu bé và chơi trò ú tim.

Cảm giác đó thật khác biệt , chắc chắn.

Hyung , em nhớ anh.

YunHo

Ngày 18 tháng 2,một năm sau

Bánh ngon lắm.ChangMin có vẻ như muốn ăn sạch mọi thứ nhưng cậu bé lại không có răng.Haha.Hàng xóm thật tốt khi hát tặng bài chúc mừng sinh nhật cho Appa và ChangMin.

Sinh nhật vui vẻ Minnie

Sinh nhật vui vẻ Appa

Hy vọng cả hai đều thích tấm thiệp.

YunHo

Mình bị sốt rồi , làm việc quá sức đó mà - ở nông trại thì lao động chân tay còn ở truờng thì lao động trí óc.

Sao mình lại khóc nữa vậy ?

Nói thế nào đây ?

Mình viết cái gì vậy...

( J a e J o o n g )

jaejoongjaejoongjaejoongjaejoongjaejoong

Khi em đọc lại nhật kí của mình , em nghĩ đến anh...rất nhớ anh.

YunHo

Chào cậu ,

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm , mình thật sự muốn viết cái gì đó.Mấy đoạn nhỏ thì không tính, chắc vậy.

Oh , mình chỉ bắt đầu viết lại khi ChangMin làm đổ sữa lên cậu.Cám ơn em, ChangMin.

Cũng khá lâu rồi nhỉ ?

Dạo này cậu thế nào ? Mình thật sự không đủ can đảm để viết tiếp nữa , bằng cách nào đó , đã 5 năm rồi mình không gặp anh ấy.Mình 13 tuổi và hyung cũng đã 20 rồi.Mình tự hỏi bây giờ anh thế nào vì mình không còn tìm anh nữa.

À , quên mất chưa kể với cậu. Hiện mình sống ở nông thôn tại một ngôi làng tên là Hwa-andang.Khi mình viết mấy điều này thì mình đang ngồi ở một băng ghế cũ. Đôi khi lại tự hỏi nếu như mình cứ ngồi mãi ỡ đây , giả sử như có mưa rồi mình uớt sũng và lạnh cóng , JaeJoong hyung có xuất hiện không ? Giống như 5 năm trúơc...Hah ~ ngốc nhỉ ?

Nhưng mình vẫn sẽ úơc..

Mình ổn.

Ban đầu dĩ nhiên là không quen, sống ở một nơi xa lạ , mọi thứ hoàn toàn mới mẻ đối với mình nhưng sau đó một thời gian thì không sao nữa rồi.

Uhm , gia đình mới và mọi nguời ở đây đều thân thiện và tốt bụng mặc dù họ hành động hơi kì quặc , nhưng JaeJoong hyung không có ở đây.Ngôi nhà cũ ,nhỏ ,hơi dơ dù vẫn ổn ...nhưng...JaeJoong hyung không có ở đây.

Mọi thứ trông có vẻ như rất hợp tình hợp lý , nhưng đôi khi lại không phải như vậy.

Sự lạc lõng ban đầu , cảm giác thật xa lạ nhưng dần dần lại mờ nhạt đi vì nơi này thật đẹp,giống như đang ở nhà mình vậy ...thật tuyệt.

Mình vẫn thấy lạ lẫm, tận huởng và khám phá nơi ở mới thật là....Khi mình nghĩ về chuyện sẽ quen với mọi thứ ở đây,cảm giác đó càng quá dị hơn.Phản bội ? JaeJoong hyung ư ? Có phải đó là điều mình nên nói ?

Dù sao đi nữa , mình đã nói điều đó hầu hết thời gian, mình vẫn ổn , mọi thứ ở đây làm mình luôn bận rộn.Chăm sóc cho ChangMin , cậu em mới vô cùng đáng yêu của mình (Điều này khác nhau ).Trồng trọt , tuới núơc , thu hoạch...Mình thích cho gà ăn , mặc dù phân của chúng thì hôi không chịu nổi.Còn lắng nghe tiếng bò kêu khi chúng đang gặm cỏ vào buổi sớm - âm thanh đó làm mình thấy an tâm.( đôi khi Appa còn vắt sữa bò nữa ).Tiếng ong kêu vo ve ( tạ ơn chúa vì chúng đều hiền và mình không mắc bệnh dị ứng gì ) , mấy con buớm đủ màu sắc vui vẻ bay từ bông hoa này đến bông hoa khác....những đều như vậy lại giúp mình mỉm cuời.Mình thích ngửi mùi huơng thoang thoảng của cơn mưa đầu hè lắm ,nó hoà quyện rất tuyệt với mùi thơm phức của hoa cỏ. Đôi khi , chỉ là đôi khi thôi , mình lại tuởng tuợng những bông hoa ấy...thật giống mái tóc của JaeJoong hyung.Anh giống như một thiên thần vậy.

Nơi đây thật đẹp và thanh bình.Mình chỉ úơc có anh ở đây cùng tận huởng những điều này.Không.Chưa chính xác lắm, phải nói là mình chỉ múôn JaeJoong ở bên cạnh.

Mình không thể ngừng đuợc , đôi khi còn nghĩ rất nhiều..

Không...nhưng

Có, mình làm đuợc...

Hầu hết thời gian , mình vẫn ổn , thật sự ổn , mọi thứ ở đây làm mình bận rộn.Sáng thức dậy thì phải đến truờng , tan học trở về làm việc vặt trong nhà,làm bài tập, chơi một chút với bé ChangMin hoặc có bạn thì đi ra ngoài chơi , không thì chơi với đám vật nuôi rồi còn phụ Umma Appa với công việc đồng án.

YunHo

--------

Uhm ,

Sao làng này hiếm có khách đến thăm nhỉ ?

YunHo

-------

Chỉ có những đêm đó , những đêm em chưa hoàn toàn kiệt sức.Khi em cảm thấy gần như bị hôn mê , cơ thể thì rã rời nhưng đôi mắt vẫn mở to ,em nằm trên giuờng nhìn lên trần nhà mà tự hỏi...

Đôi khi lại ngồi duới cây sồi to và nghĩ...

Khi em nhìn lên bầu trời , nơi những ngôi sao đang chíu sáng ....chúng gợi nhớ đến câu chuyện của anh.Uớc với các vì sao , bản thân không hề thay đổi và điều úơc sẽ thành hiện thực.

Có thật không ?

Chắc chứ ?

Em thật không hiểu nhưng khi nghĩ đến thì lại bật khóc.Không biết mình đang nghĩ gì,không thể viết thành lời..Bản thân còn không biết em đang nghĩ gì...khóc..

Nhưng không sao , em ổn mà.Hoàn toàn ổn mà...

-------

Huhm ,

Ở trường đang dạy về lũ chim và lũ ong.Quái dị...

Mình không hiểu gì cả.

YunHo

-------

ChangMin làm đổ cái bô và sẵn chân đá luôn mấy cục phân vào cánh đồng,

Appa bỏ mặc luôn ! Hahahahhahahahahah

------

Nhật kí này ,

Mình vui vì mình không phải là trẻ con nên mình mới có thể biết rằng mình yêu JaeJoong hyung.Nhưng mình cũng buồn vì mình không là một đứa trẻ nên mình không thể gặp và yêu JaeJoong hyung.Thật không hiểu mình nữa.

YunHo

------

ChangMin cần có một nguời trông coi , Appa Umma bây giờ rất bận với việc đồng án.Mình còn phải đi học và kiểm tra này nọ.Mình không thể giúp đuợc nhiều việc như thế.Phải làm sao bây giờ ? Ở đây không ai giúp đuợc cả.

YunHo

------

Ở làng có khách đến.Vài nguời đang đến đây , mình có thể thấy họ từ đằng xa. Đó là một chiếc motor nhỏ.Mình phải ra xem thôi , mọi nguời đang rất háo hức.

Now you can see what's hiddenYunHo's diary

Nguời đó là ai ? Em không thích hắn ta ôm anh như thế.Em muốn đuợc ôm anh như thế.Chỉ mình em mới đuợc làm vậy....Em có quyền nói thế không ?

Hắn là gì của anh ?

Nó không giống như xưa nữa rồi.Em không cần sự giúp đỡ của anh.Anh là bạn thân kiểu gì vậy ? Em không cần.

Yêu anh...nhưng không cần anh.

Không...Em vẫn..cần anh.

****

Anh ở đây nhưng anh không thực tâm muốn tìm em.

Là một sự trùng hợp đúng không ? Một sự ngẫu nhiên đầy hạnh phúc.

Em không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

****

Nhật kí này ,

Để làm rõ mọi chuyện , JaeJoong hyung đã đến.Mình ngạc nhiên nhưng thực tình thì không ngạc nhiên lắm khi thấy anh ấy.Mình biết bằng cách nào đó chúng ta sẽ gặp lại,không biết tại sao nữa , chỉ là ...như thể nó phải vậy.

Jaejoong đến ,nhưng không phải một mình,mà cùng một người nữa.Jae gọi hắn là Yoochun-ah ~

Đau lòng quá.

Anh còn nói họ là bạn thân của nhau,bạn chí cốt luôn ,còn có cả hình xăm giống nhau.Mình nghĩ CHÚNG MÌNH mới là bạn thân chứ.

Không biết nói gì bây giờ , họ là gì của nhau chứ...

****

Chào cậu,

Họ đến đây vì họ múôn có một chuyến dạo chơi ở nông thôn trứơc khi gia nhập quân ngũ. Umma Appa nói anh ấy có thể giúp trông coi mình và ChangMin.

Mình không chắc.

YunHo.

****

Mình không thích YooChun lúc nào cũng đi cùng mình với Jae hyung.Umm Appa ,hãy tìm cho anh ấy vài việc gì đi,như giúp thu hoạch bắp cũng đuợc.

Em không thể ở riêng với anh một chút nào sao ? Như hồi đó...

****

Chơi xếp hình trong lúc rỗi không làm mình vui hơn.Nó chỉ làm mình nhớ đến việc mình từng nghĩ chúng mình là một cặp hoàn hảo,ko thể tách rời. Nhưng thật ra thì chính những mảnh ghép hình ở cạnh nhau mới thật sự vừa khít.Còn mình và hyung giống như những mảnh ghép ngẫu nhiên hơn....có thể gần và hợp nhau.Nhưng ở một góc độ nào đó thì hoàn toàn trật lất.

Em muốn chúng ta đuợc như xưa ...nhưng bây giờ thì bên cạnh anh đã có ai đó.

****

Em không thích hai nguời ở cùng phòng với nhau. Đáng lẽ phải là em và anh, như ngày trúơc.

****

Mình không thể ngừng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi quan sát cái cách anh chăm sóc cho cậu em nhỏ. Anh kể chuyện cho ChangMin,hát cho cậu bé,thay tã, đút cháo, ôm và ẳm đi khắp nơi....giúp nó khi té và hôn lên đầu gối nó...tại sao.

Tất cả đều giống như cách em chăm sóc cho ChangMin và...anh chăm sóc cho em.Từ khi nào mà em trở nên như thế ? Có quá đáng không khi em trông mong và hy vọng điều gì đó từ anh ?

Thật khờ khạo,mình chỉ là đứa trẻ,câm lặng với tình yêu của mình.

JaeJoong hyung đã có ai đó....

****

Hyung đột ngột búơc vào phòng tắm để giặt đống đồ...trong khi mình đang tắm và bằng cách nào đó,mình lại thấy vô cùng xấu hổ.Mình với lấy cái khăn để che nguời lại rồi lao ra khỏi phòng.

Cảm giác đó hoàn toàn khác biệt.Mình đã nói với anh ấy rằng hãy ngừng kể về chuyện ngày xưa đi,nó không thể như trúơc được nữa - rất khác nhau , nhưng Jae hyung không hiểu.Anh trông có vẻ bối rối và ..uhm..bị tổn thương.Có phải mình đã quá hy vọng không ?

Hyung không biết đuợc...

****

Anh cố gắng làm mình vui bằng cách nuớng vài vỉ bánh , như ngày xưa...

Em vui vì anh đã cố làm em vui, nhưng em không còn là đứa trẻ 8 tuổi nữa.

Cái em muốn không phải là bánh , JaeJoong à...

****

Anh muốn chơi với em như hồi đó sao ?....Um em cũng muốn chứ nhưng sẽ không đồng ý đâu.

Tại sao ?????????

Anh chơi cù lét với ChangMin....

****

Em thích bánh của anh nhiều lắm , nhưng em biết em yêu anh nhiều hơn thế.

Em không thích YooChun ăn bánh anh làm rồi còn khen ngon nữa.Và tại sao anh lại cuời ngọt ngào vậy ? Vì YooChun khen tài nấu nuớng của anh à ? Không phải đúng không , nó có ý nghĩa hơn thế đúng không....

****

Em nhớ tiếng anh cuời , giọng cuời rúc rích nhưng trầm ấm...Nó vẫn luôn làm em hạnh phúc dù chỉ trong chốc lát.

Nhưng em biết...bây giờ nó không dành riêng cho em nữa.

****

Anh nói anh phải rời khỏi trong 2 tuần.Quân đội gọi cho anh ah? Em múôn phát bệnh vì mệt mỏi,cũng vì nó mà anh đến tìm em,bây giờ cũng vì nó mà anh rời xa em...

Em lo quá.Em biết anh sẽ làm tốt thôi bởi vì anh mạnh mẽ và anh là JaeJoong..Nhưng,em vẫn sợ.

Nếu như có chuyện gì đó xảy ra trong khi anh đuợc tuyển dụng ? Anh sẽ làm sao đây ?

Anh rất giỏi lo lắng cho nguời khác..mong anh cũng làm như thế với bản thân mình.

****

ChangMin mến anh lắm.Em không thể trách mắng hay đổ lỗi cho nó đuợc , anh luôn quan tâm đến nguời khác.

Chính điều đó làm em thấy lo....

****

Khi thức dậy vào mỗi buổi sáng,em chỉ mong mình đến truờng thật nhanh,tránh xa khỏi anh vì em không muốn đối mặt với sự thật rằng anh sẽ ra đi.Hyung vẫn không biết điều đó..

Khi ở truờng em lại nhớ anh , thật tồi tệ, không thể tập trung vào việc gì cả.Em chỉ muốn về nhà , nơi có anh.....

Khi về nhà rồi em lại nhớ ra anh không thuộc về nơi này,anh sẽ rời khỏi và lần nữa chuyện đó lại làm em buồn.

Tức giận với bản thân mình...

****

Nhật kí,

Mình không thể bỏ cuộc như vậy được,bất chấp mình bị tổn thương thế nào khi nhìn thấy hyung đi với cái nguời đó,Park Yoochun.Mình quen JaeJoong trúơc.Anh ấy là hyung mình trúơc khi cả hắn biết JaeJoong.

JaeJoong,anh sắp rời đi và thật tệ là em không thể làm gì được.Có lẽ chỉ cần đơn giản là cảm thấy biết ơn vì anh đang ở đây.Có thể nó không còn là chuyện to tát nữa khi anh sắp đi xa,nhưng thật tuyệt vời vì bây giờ anh vẫn ở đây.Như thế có hợp lý không ?

Mình chỉ làm bản thân thấy buồn hơn khi nghĩ mãi về chuyện đó.

Mình nên tìm việc gì đó để làm , cũng có thể là...

****

Hãy đến công viên với em như hồi đó.Hãy cùng thuởng thức hương vị của gió và hoa cỏ.

Chúng ta có thể chơi đá banh hay đạp xe đâu đó.....

****

Em nhớ ngày trúơc,khi mà những cuộc nói chuyện giữa chúng ta không quá căng thẳng như bây giờ.Không phải vì em không muốn nói với anh,chỉ vì em biết rằng mình sẽ không bao giờ đuợc nghe những gì muốn nghe......tổn thương.......

Hồi trúơc,thật dễ để nói với anh em cảm thấy thế nào.Có lẽ vì lúc ấy em chưa biết rõ cảm giác đó thực sự là gì và cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình với anh.

Chuyện gì sẽ xảy ra đây ? Anh lại sắp biến mất lần nữa.Em sẽ lại cô đơn như trúơc.Cũng không hẳn như thế vì giờ đã có ChangMin,Umma Appa....nhưng....vẫn cô đơn.

****

Đến ngồi với em trên băng ghế cũ, đuợc không anh ? Chúng ta sẽ không nói gì...sự có mặt của đối phương đã là quá đủ.

Chúng ta sẽ nhìn đàn bò gặm cỏ,nhìn lũ trẻ chơi đùa.

Nói chỉ làm chúng ta thêm khó xử...

****

Em thật sự không thích cái sự thật anh lại ra đi lần nữa.

Em thậm chí còn ghét hơn khi chúng ta không giải quyết đuợc chuyện gì.

Em không biết vì sao mình lại ở đây,vì sao họ lại mang em ra xa anh , tại sao em lại cố giả vờ làm bài tập trong khi anh đang chia sẽ miếng bánh cuối cùng với Yoochun..bánh do chính tay anh nuớng....

****

Mình đã hành động quá lỗ mãng.Mình tức giận vì vừa về đến nhà đã thấy con nguời ấy và JaeJoong hyung đang cuời đùa với nhau,rất vui vẻ...về chuyện gì đó mà mình không biết.Khi JaeJoong rời khỏi phòng , mình đã nói thẳng vào mặt Yoochun rằng - Tôi không thích anh.

Mắt hắn mở to và hỏi - Tại sao ?

Mình bỏ đi.

Đúng là không công bằng vì thậm chí Yoochun chưa hề làm điều gì xấu với mình.Mình không thể công khai tuyên bố rằng mình ghét hắn , điều đó thật vô lý.

Mình yêu JaeJoong.

Đừng giả vờ nữa.hai nguời là một cặp chứ gì....Mình không thích Yoochun nhưng thật trớ trêu...mình lại múôn đuợc là hắn ta.

Mình không phải là một đứa trẻ.Mình đã 13 tuổi rồi.Và mình yêu Jaejoong,mình yêu anh ấy.

****

........,

Mình nói với anh rằng anh đối xử với mình như một đứa nhóc 8 tuổi , như 5 năm về trúơc.

Hyung nói rõ ràng mình là đứa trẻ kì diệu của anh.Mình làm anh thay đổi, cả cách nghĩ lẫn hành động,theo chiều hướng tốt hơn.Anh cảm kích về tất cả những gì mình đã làm..và rằng không biết phải bày tỏ thế nào nữa..

Trẻ con.

Em không còn là trẻ con nữa.Anh không hiểu......

Mình ôm chầm lấy JaeJoong ...anh ngạc nhiên nhưng vẫn để mình làm điều đó.

Thật hạnh phúc...dù chỉ trong một chốc ngắn ngủi.

Mình biết anh sẽ đi và mình thì bất lực.

Hãy tự chăm sóc bản thân và em cũng sẽ thế.

****

Chỉ tự nhiên thôi , đó là lý do vì sao nó lại xảy ra.Em biết anh nhận thấy vài vụn bánh còn dính quanh miệng em.Bằng phản xạ tự nhiên, anh dùng tay mình mà phủi chúng đi.

Và khi đầu luỡi em chạm vào những ngón tay mảnh dẻ của anh, tự nhiên thôi...em lại thấy mình thoáng chút.......cũng chỉ là tự nhiên khi em hỏi rằng tại sao anh làm điều đó.Em có thể cảm thấy rằng má mình đang nóng lên....

Anh thậm chí không nhìn thẳng vào em,chỉ huớng sự tập trung vào miệng em rồi nói rằng đang giúp em chùi miệng , nói rằng anh vẫn luôn làm điều đó ngày trúơc , bây giờ cũng vậy ...như thể điều đó hết sức tự nhiên và bình thuờng đối với anh.

Bỗng nhiên lại thấy giận dữ, bởi vì một lần nữa,anh lại đề cập đến quá khứ. Anh vẫn không hiểu.

Nhưng mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên....mình hôn vào ngón tay anh khi chúng vừa luớt qua , rất nhanh thôi ...JaeJoong chỉ nhìn mình kinh ngạc ...

Anh nên biết chứ , ngay bây giờ...

Anh vẫn không nói gì cả ..chuyện gì đang xảy ra đây ???????

Có thể nào là ....

--------

Anh ấy đã quay lại.JaeJoong hyung đang ở đây.

Mình có quá nhiều câu hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro