Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang chuẩn bị soạn lại đống hồ sơ bệnh án rồi sau đó sẽ vào xem bọn trẻ, vừa ra đến của đã  có một cô y tá vào phòng gọi anh đến phòng của viện trưởng, còn bảo là phu nhân đã đợi anh ở đấy , còn có cậu chủ nhỏ. Sao lại gọi anh đến đó nhỉ , anh cũng hơi thắt mắt , nhưng cũng nhanh chân mà đến phòng viện trưởng , anh gõ cửa vài cái được sự đồng ý của phu nhân bên trong anh đã vặn tay nắm cửa mà bước vào trong , Yoongi cúi người chào phu nhân bên trong. Bà thấy anh vội đứng dậy mà nhanh chân đi đến nắm lấy ray anh không ngừng nói

- Cậu Min à, cảm ơn cậy rất nhiều , đã giúp cho Taehee nhà tôi .

- Cậu Min à, trước giờ Taehee nhà tôi vẫn là không hòa nhập được với các bạn trong lớp nếu không có cậu thì chẳng biết thằng nhóc nhà tôi sẽ làm ra loại chuyện gì ..

- A... A.. Phu nhân đây là trách nhiệm của cháu ạ
Anh mỉm cười tươi với phu nhân kim , bà vội kéo anh đến sofa rồi còn mời anh ngồi xuống, anh cũng lịch sự mà ngồi xuống theo lời phu nhân , Taehee vừa nhìn thấy anh đã ngồi sáp gần anh. Phu nhân kim vừa thấy vậy đã miệng mỉm cường mà xoa xoa tóc cậu nhóc

- Bây giờ có anh Yoon rồi thì không cần mẹ nữa sao ?

- Không có đâu ạ, anh Hai bảo , anh Yoon là của anh ấy con không được giành đâu ạ

- A... Ha..ha bác , trẻ con nói đùa thôi ạ

Anh nhanh tay mà nói với phu nhân kim , anh không muốn chuốt thêm rắc rối cho bản thân, anh với Taehyung vẫn chính là chưa xác định mối quan hệ , cậu ấy theo đuổi anh , đâu đồng nghĩa anh và cậu ấy là người yêu đâu chứ , đúng vậy rât chính xác , chính ... Chính là như vậy

Phu nhân kim vừa thấy bác sĩ min và con trai mình thân thiết đến thế liền cười hiền mà đặt trên tay của anh nắm lại vỗ nhẹ mấy cái

-Ở mỹ , gia đình bác đang có một số việc bác sẽ mang Taehee sang đấy , cháu có muốn về lại nhà mình không hay sẽ ở lại , Con trai lớn bác cũng cần có bác sĩ ..

- A..  Phu nhân cháu muốn , về lại nhà cháu ạ , tại cháu có một đứa em gái lâu rồi vẫn chưa gặp lại nó đấy ạ

- Vậy sao ?   Vậy cháu cứ về lại nhà đi nhé khi nào Taehee về bác gọi cháu đến nhá

- Vâng ạ

Anh nở một nụ cười tươi mà nói với phu nhân Kim , bà liền bị nụ cười mag động lòng bởi anh " Sao lại đáng yêu thế này, thằng Taehyung mà cưới được người như thế này thì có phải là phước phần nhà mình hay không chứ ". Ba vỗ tay nhè nhẹ trên tay anh , cả hai cũng nói với nhau vài câu nữa thì anh cũng quay trở lại phòng bệnh của mấy đứa trẻ để khám tổng quát

Anh rẽ vào phòng bệnh vip , đây là phòng bệnh của cậu con trai cảu một gia đình giàu có nên được đặc cách ở phòng riêng , anh vào bên trong đo tim rồi lại huyết áp cho cậu nhóc nhỏ

- Bạn nhỏ,con tên là gì nhỉ ??

Anh mỉm cười mà cầm hồ sơ ra nhìn rồi cầm bút lên viết những số đo mình đã đo khi nảy

- Con tên là Bom-gi ạ ?? - Nhóc con mỉm cười nhìn lại với anh

- Ha Bom-gi có phải không  , bom-gi nghe lời bác sĩ dặn nha là không được ăn kẹo có rõ không

- sao vậy ạ ??

Nhóc con nghiêng đầu nhìn anh thắt mắt. Anh cuối người quỳ một chân ngang với nhóc con , tay anh đặt trên đầu nhóc chỉ mỉm cười hiền

- Tại vì nếu ăn kẹo vào những viên kẹo sẽ trở thành người xấu , làm cho những siêu nhân kháng thể không đủ sức mạnh để chiến đấu với bệnh đấy

- Vâng ạ ,con sẽ không ăn kẹo để giúp siêu nhân kháng thể ạ

Nhóc con cười tươi đến híp cả mắt lại , anh vuốt nhẹ đầu nhóc con rồi còn dặn dò nhóc phải uống nước đầy đủ cũng không được bỏ bữa. Anh đi sang phòng bện tiếp theo , là phòng bệnh đối diện  với phòng bệnh khi nảy , là một phòng bệnh đôi. Trong phòng có hai đứa nhóc , thân hình gầy yếu , có một đứa nhóc tóc đã bị cạo hết , hai đứa nhỏ nằm trên giường bên với các dây truyền nước , vừa thấy anh vào hai đứa nhỏ đã ngồi dậy

- Anh Yoongi  mới đến sao ạ

- Nam-hee mới xạ trị xong có phải không em , chị đã vào chưa?? Đã ăn gì chưa ??

- Còn Dae-jang nữa, Mẹ Jang đã đến chưa em

Anh tiến đến khoản giữa của giường bệnh rồi lấy cái ghế ngồi xuống nhìn hai đứa trẻ rồi lại xem mấy bình thuốc treo để truyền vào người của mấy nhóc. Anh với hai đứa nhỏ này rất thân với nhau, một đứa trẻ là Nam-Hee là em trai của cô gái chủ tiệm bán bánh ở gần bệnh viện , nhóc con đã mất ba mẹ từ khi lên năm tuổi , là đứa trẻ bị mắc bệnh ung thư máu giai đoạn đầu. Còn Dae-Jang là đứa nhỏ mồ côi , bị bệnh tim

Daejang mắt to tròn ngây thơ nhìn anh , còn mỉm cười dù tay vẫn rất đau vì truyền dịch

- Mẹ Jang vẫn chưa đến ạ 

- Hôm nay chị hai nói sẽ không đến sớm được , khi sáng chị có đưa đồ ăn cho em rồi đó ạ

Anh viết vào bệnh án của mình , nói chuyện với hai nhóc một lúc thì anh cũng rời phòng bệnh , cũng đến giờ ăn trưa rồi, anh phải  đi tìm chàng shipper của anh mới được. Anh đi xuống chỗ hay đợi cậu , đứng đợi cậu gần hết giờ ăn trưa  vẫn không thấy cái mặt dày của cậu đâu cả , vừa định gọi cho cậu thì anh đã bị một bàn tay to lớn kéo đi , anh hoảng loạn mà trố cả nắt lên

- A... Buông ... Buông tôi ra cái tên khốn này a....

Những người đi đường cứ quay đầu nhìn lại anh , có một vài người dừng lại để xem tình hình, người đó thấy vậy liền nắm tay kéo anh vào lòng thủ thỉ

- Bé muốn anh bị phát hiện lắm có đúng không hửm ????

Anh vừa nghe được chất giọng trầm đặc liền biết là ai chỉ lẳng lặng đi theo người đó , mọi người xung quanh thấy anh bình thản mà đi cùng người đó cũng an tâm mà làm tiếp việc của mình. Cả hai cùng vào một quán ăn, hàn quốc , người đó chọn món ăn xong thì cùng ăn đi lên tầng hai vào một chỗ ít người

-  Có phải cậu phá gì ở trường quay nên mới trốn thế không ?? Đừng có mà đem tôi ra làm bia đỡ đạn cho cậu nha !!

- Bé sao vậy chứ , anh làm gì phải phá ở đó

Cậu vừa nói vừa để cái khẩu trang sang một bên chỉ đeo mỗi kính đen cùng nón bucket màu kem, cùng lúc đó anh phục vụ mang hai phần cơm trộn cùng canh  thịt hầm đến bàn cho hai người, Yoongi hơi cúi  người cảm ơn phục vụ , chờ phục vụ đi mất Yoongi mới nói tiếp

- Chứ sao không lấy xe đến mà làm gì chùm kín mít thế ?? Nói cậu biết tôi đợi cậu hơi lâu đấy nhá

Anh vừa định lấy muỗng trộn cơm thì đã bị cậu dành lấy mà trộn, Yoongi cũng mặc kệ mà chỉ lẳng lặng chờ đợi cơm

-Sáng hôm nay anh đi sớm không kịp làm cơm cho bé !!với cả anh quản lí lấy xe anh đi đâu mất ??nên anh mới đi taxi qua đây dẫn bé đi ăn, nói cho bé biết anh gan lắm mới lấy giờ nghỉ của diễn viên dẫn bé đi ăn đấy !!

- Tôi cũng nói cho cậu biết còn mười phút bốn phút mươi hai giây nữa là tôi hết giờ ăn trưa đấy!! , bệnh nhân tôi có gì là tại cậu đấy nhá !! Nên là trộn cơm nhanh lên

Cậu vừa nghe vậy liền trộn cơm nhanh hơn một chút , rồi đưa sang cho anh , đến bây giờ cậu mới trộn cho mình , nói là trộn thế thôi chứ cậu chỉ trộn cho mấy loại đồ ăn từa lưa với nhau còn sốt thì chỗ này có rất nhiều sốt còn chỗ kia thì chả thấy đâu

Yoongi xúc một muỗng cơm to vào miệng , bên má phồng phồng ra nhìn trông đáng yêu hết mức. Taehyung vừa thấy đáng yêu nhưng lại vừa lo mà mắng yêu

- Xem.. Gọi là bé có sai đi đâu không , ăn từ từ thôi

Cậu dùng tay quẹt quẹt đi sốt đỏ dính trên mép môi của anh. Taehyung lấy đũa gắp mấy miếng thịt sườn ra đĩa rồi tách thịt ra khỏi xương , thịt mềm rụt rất dễ lấy ra , cậu gắp một miếng thịt cho vào miệng anh

- Mau ăn vào , có muốn ăn cơm thêm không anh gọi cho

- Ôi ông ó ải eo

- Được rồi , mau ăn đi

Cậu thích thú mà cười rất tươi , tay cứ hết bóp bóp vào má anh làm Yoongi khó nhai thức ăn mà vươn tay đánh cậu một cái mới chịu thôi. Yoongi đột nhiên ngưng ăn nhìn cậu

- Sao đấy ??

- Taehuyng chiều này cậu có bận gì không ??

- Có , chiều nay anh  lên công ty chuẩn bị tối đi sự kiện , sao đấy có chuyện gì cần à ????

- Không ... Không có , tôi chỉ muốn hỏi thôi

Anh hỏi xong cũng bắt đầu ăn hết phần ăn của mình, ăn xong hết phần cơm cậu còn ép anh ăn hết phần canh xương hầm , Yoongi cũng phải cố húp hết phần canh xương hầm anh đưa tay xoa xoa bụng nó như to lên một vòng luôn ấy phải nói cái tên Taehuyng này quả là chăm người rất tốt , anh dạo này rất có da thịt , hai má banh bao sữa cũng mũm mỉm lên không ít.

- Taehuyng , tôi về lại bệnh viện nha !

- Ừm , mà này thơm anh cái !!! Yoongie...

Anh đứng lên định rời đi thì đã bị cái tên trước mặt nói cho đứng hình , Taehuyng chỉ chỉ vào môi của bản thân , Anh nhìn thấy vậy mà ngượng dùm luôn cả Taehuyng, anh vươn tay đánh cậu

- bị điên à !?

- Au... Điên gì, anh nói thật mà.  Mau... Mau hôn anh đi bé 

- Người ta sáng giờ sợ bé đói nên mới liều mình dẫn bé đi ăn như thế này đấy!!, bé không thương anh hả?? , bé ... Yoongi ....

Taehuyng bĩu môi kể lễ với anh , lúc đầu mặt hơi cúi xuống nhưng lúc sau lại ngước lên nhìn anh , Yoongi ngại đến đỏ mặt mà nhìn sang hai hướng xem tình hình

- Bé.... Em không thương anh hả , bé ...Yoongi , mau hôn anh đi mà ... Em mà không....

Lời nói cậu chưa hết được làn môi mỏng hồng của bé con áp lên môi mình , cậu cố tình mút nhẹ lấy môi anh. Yoongi giật mình  rời ra

- Tôi đi về bệnh viện trước đây

Anh vừa nói xong đã chạy ù đi để lại cậu vẫn ngồi ở bàn ăn mà cười tủm tỉm

- Vợ ai đáng yêu thế không biết ...

- À... Vợ mình chứ của ai nữa ...ha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro