Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lặn xuống,ánh hoàng hôn vẫn còn vươn vấn đôi chút trên bầu trời tạo nên một màu sắc đẹp đến khó tả . Cậu vừa mở khóa cổng bước vào nhà liền ngã lưng xuống ghế sofa dài ở phòng khách , tay đặt ngang trán suy nghĩ thở dài vài cái rồi cậu cũng mở điện thoại lên xem , một vài tin nhắn từ quản lí , vài tin nhắn từ fan hâm mộ nhưng cậu vẫn bấm vào trang cá nhân của một người xem từng hình ảnh

Trang cá nhân của anh có rất nhiều hình ảnh anh chơi đánh đàn còn vài hình ảnh có cap là tên một kênh youtube  , cậu thoát ra rồi bấm vào xem thử 

Cậu chọn ngây clip vừa up vào hai ngày trước , thanh âm của đàn piano được vang , cậu đắm chìm vào cái âm nhạc nhẹ nhàng này giọng hát anh cất lên , rất hay thật sự rất hay . Cậu nhớ về giọng nói anh khi trước với bây giờ thật không có gì khác biệt lắm chỉ là nó trở nên trưởng thành hơn rất nhiều , cậu nhìn say đấm vào trong màn hình điện thoại . Tuy góc quay chỉ quay được phần cầm và miệng của anh nhưng cậu biết cả khuôn mắt ấy thật sự rất đẹp , nét đẹp xao xuyến lắm , càng nhìn thì lại càng say đắm , càng đắm chìm vào nó

- Sao năm ấy mày lại bỏ lỡ một bé con như vậy nhỉ Taehyung

Cậu vừa say đắm nhìn vào người trong điện thoại lại vừa nhếch mép cười bản thân mình

_______

Bwitae _Hyung

18:44

An nhon bé ~~

Tin nhắn của bạn sẽ được
hiển thị trong 24h

21:21

YoonYoon_Gie
Cậu là ai

Bwitae _Hyung
Bé chịu trả lời tin nhắn rồi hả

YoonYoon_Gie
Nếu như cậu là mấy người Jimin
Bảo nhắn sang đây thì tự nhắn
Với nó đi

Bwitae_Hyung
Không phải , anh thích mấy bài nhạc em làm thôi

YoonYoon_Gie
Cậu nói thật ?

Bwitae _Hyung
Thật ,

YoonYoon_Gie
Vậy tôi cảm ơn

Bwitae
Nhưng anh cũng có ý định
cua bé ấy

Người dùng đã chặn bạn trong 24h

Cậu mỉm cười nhìn vào điện thoại như đã đoán được người này đằng nào cũng sẽ chặn mình nhưng làm sao để cậu từ bỏ được chứ . Cậu đặt điện thoại xuống rồi tắm sạch sẽ rồi lại leo lên giường , bật một bài nhạc của anh lên xong liền nhắm mắt là nghỉ ngơi , sáng hôm sau cậu có lịch diễn rất sớm nên cậu cần phải nghỉ ngơi

____

Anh vừa vứt điện thoại sang một bênh liền thấy một cô y tá bước vào gọi

- Bác sĩ Min , có phu nhân của bệnh viện đến tìm anh

Anh ngây người đôi chút nhưng vẫn hỏi lại cô y tá
- Tìm tôi sao ?? Có việc gì à??

- Không biết nữa

- Ò được rồi tôi ra ngây 

Cô y tá đi được một lúc thì anh cũng đi đến phòng chơi của khoa nhi cũng rất gần phòng khám của anh . Vừa đến trước của đã thấy hai tên vệ sĩ mặt áo vest đen rất to con đứng trước của, lúc đầu hai người đó còn không cho anh vào khi anh nói mình là bác sĩ Min hai người kia liền nhường đường

Phòng chơi này là một không gian mở vốn không có cửa nhưng lại có một hàng rào cao đến hông của anh để chặn bọn nhỏ không để chạy lung tung

Nhìn vào trong anh thấy vào bác sĩ đang ngồi vây quanh một đứa nhỏ mặc trên người là áo thun cùng quần sort khuôn mặt lầm lì không cười đùa . Vừa thấy bóng dáng của bác sĩ min một cô nhóc liền chạy đến mà ôm chân anh

- A ...anh Yoon này , anh hết giờ làm rồi ạ

- Somin sao em lại ra đây , sao không trong phòng bệnh , còn mặc áo mỏng nếu mà làm bạn tim bị hoảng sợ  bạn ấy sẽ không bảo vệ em nữa đấy

Đó là Min Somin là em gái của anh năm nay vừa tròn 7 tuổi  , từ lúc sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh anh rất thương somin nên hầu như thời gian đều giành cho bé nhỏ

- Không sao đâu , em đâu có chạy nhảy đâu mà bạn tim phải sợ ạ , anh Yoon khi nào em đi học lại được ạ

- Hừm ...tại em đấy , đi học lại chạy nhảy làm bạn tim sợ nên phải nghĩ học đấy, mẹ bảo thứ hai tuần này em đi học được rồi

- em chờ anh một lúc nha

Anh cho somin ngồi ở bàn chơi cùng nấy bạn khác xong liền tiến lại gần chỗ của phu nhân Kim mà chào hỏi . Thì biết rằng phu nhân đến đây muốn thuê một bác sĩ riêng cho con trai út của bà, được biết thì con trai bà cùng anh trai từng trải qua một cuộc sát hại tại trung tâm thương mại khi hai anh em đang mua đồ nên cậu nhóc bị một cú sốc rất lớn  , con trai bà còn bị bệnh phổi bẩm sinh nên khi trời trở gió bệnh tình của cậu nhóc càng một nặng hơn

Anh cũng không có ý định được phu nhân kim thuê về làm bác sĩ riêng nhưng mà vừa nghe qua bệnh tình của nhóc con thì cảm thấy rất thương một đứa trẻ nhỏ như vậy sao lại chứng kiến những cảnh tượng sát hại đáng sợ như thế , anh lại gần cậu nhẹ nhàng hỏi

- Chào em , anh tên là Min Yoongi  còn em

Cậu nhóc lướt nhẹ từ trên xuống dưới của gương mặt anh xong liền thân trọng nói

- Kim Taehee

Mấy bác sĩ ngồi gần nhóc liền một màn thán phục bác sĩ min từ khi nảy đến giờ đi mọi người hỏi gì nhóc ấy còn chả thèm nói một từ vậy mà bác sĩ Min vừa hỏi nhóc đã nói, nghĩ cũng biết bác sĩ mi thế nào cũng được chọn rồi

- Ừm ... Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ

- 7

- Vậy là em bằng tuổi em gái anh đấy , đứa bé đằng kia đấy thấy không

- ừm

Anh nói chuyện luyên thuyên với nhóc một lúc liền được phu nhân Kim gọi ra ngoài mà nói chuyện về việc anh trở thành bác sĩ riêng của Taehee lúc đầu anh liên tục từ chối vì anh làm việc ở bệnh viện tiện khi em gái bệnh thì anh có thể chăm nhưng sau một lúc phu nhân kim thuyết phục anh cũng đồng ý

- Vậy nha cậu Min bác mong cậu giúp thấy bé trước giờ rất ít nói chuyện giao tiếp với người lạ , hôm nay lại nói chuyện cùng cậu

- Dạ vâng , vậy bác cho cháu địa chỉ nhà với ạ

- Thằng bé thì không sống chung với ba mẹ , nó sống chung với anh trai bác sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu

- dạ vâng

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro