Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi quay trở về bệnh viện xem sét lại camera sẳn tiện đưa cậu đi kiểm tra bệnh tình biết là nó đỡ rồi nhưng lỡ đâu lại đi đứng sai lại gây ảnh hưởng đến sau này. Taehyung được gồi xe lăn , anh đẩy cậu vào phòng chụp x quan rồi giao lại cho bác sĩ Daekuyn còn mình thi cùng Jin hyung đi đến phòng bảo vệ, để kiểm tra camera

Kì thật là đoạn camera ở phòng của cậu bé Bomgi kia lại như không có chuyện gì xảy ra , cậu bé vẫn bình thưởng mà nằm ở đấy , đến giờ lại được đưa thức ăn rồi kiểm tra , anh quả là không biết ai lại có thể vào trong đó nhỉ ... Còn nữa lại nhẫn tâm rút điện của máy thở của một cậu bé lại còn không ai phát hiện , qua camera lại càng không thấy đúng là khó nghĩ mà

- Người này chắc chắn là một người mà cậu bé biết !!!

- Ơ... Hoseok đâu chui ra vậy !!!

Hoseok mở cửa bước vào vừa tiến đến vừa nói làm Seokjin giật mình mà quay đầu lại xỉa xối một câu, Hoseok không quan tâm mà chỉ là lườm nhẹ một cái rồi lại tiếp tục phân tích

- Vì ... Theo như tôi điều tra thì Ha Bomgi là một cậu bé thông minh ... Hơn nữa theo quán tính nếu gặp người lạ thì cậu bé sẽ ấn vào cái chuông đỏ để cầu cứu nhưng đằng này bệnh viện lại không nhận được gì nên đó chắc chắn là một người cậu bé ấy biết hơn nữa là tin tưởng !!

Yoongi chỉ gật gật đầu không nói chỉ từ từ phân tích những lời của Hoseok , đột ngột có giọng nói phát ra từ phía cửa ...

- Hoseok hyung à ... Sao anh lại không nghĩ đến việc là bệnh viện này có người tiếp tay chứ !!! Nếu người tiếp tay đó là bác sĩ thì sao ?? Có thể người đó sẽ có lợi thế vì trong ca trực và tắt tiếng chuông báo động ở phòng cậu bé ... Hơn nữa nếu như không phải là một bác sĩ thì sao lại biết hết các đường dây điện của máy trợ thở !!!

Là Taehyung , cậu vừa kiểm tra xong liền muốn đến đây góp vui. Vừa đến thì đã kịp nghe được Hoseok đang phân tích máu thám tử trong người liền nổi dậy , lưng cậu tựa vào thành cửa mà nhìn vào phía trong

Lần này là NamHyung à lên một cái vội ghi ghi chép chép lại vào quyển sổ của mình, đột cậu ta vội ngừng bút

- Vậy ... Tại sao camera lại không quay được cảnh đó !!!

- Vì người đó có gia thế !!!

- Đúng như vậy .... À không mà là rất rất có gia thế ... Nếu như theo trường hợp có nội gián trong bệnh viện à không cả hai cơ chứ ... Thì chỉ cần hung thủ ra tay, trong thời gian chờ cậu bé tắt dần hơi thở và có người phát hiện thì chỉ cần một cuộc gọi ... Mọi bằng chứng phạm tội đều như có cánh mà bay mất

Taehyung vừa tiến vào vừa nói câu đầu rồi tiến lại vỗ vai của Hoseok một cái như biểu thị mời anh nói tiếp thì Hoseok đã tuôn một tràn ra. Namhyun bên cạnh như muốn đưa tay lên vỗ bôm bốp vậy thật ngầu quá đi mất, thật giống với conan mà cậu ta hay coi

Seokjin chống tay trên cầm suy nghĩ nhưng ròi lại không nói, cũng không biết diễn đạt lời nói làm sao để người khác hiểu, Seokjin chăm chăm nhìn trên màn hình camera đột lại thấy

- Này ... Có lẽ lời Hoseok nói là đúng đấy nhìn này ... Cái đoạn này ... Bổng dưng lại lại có một mảnh đứt này thấy không !!! Nhưng vẫn là không tìm được người nghi vấn

- Ha Bohee !! Em nghĩ là cô ta !! Bé nghĩ sao ???

Cậu vừa tiến đến chỗ Yoongi vừa lấy cái ghế ngồi phịch xuống thuận tay kéo anh ngồi trên đùi mình, anh hít sâu rồi nghiêng đầu một cái rồi lại chú tâm vào màn hình , giọng nói hơi khàn nhẹ đặc trưng của anh lại lên giọng

- tại sao ?? Tại sao cậu nghĩ là cô ta, là chị em cơ mà!! ..

- Ha Bomgi và Ha Bohee vốn không chung mẹ , Mẹ cô ta mất vào lúc cô ta học trung học, ba cô ta đau buồn một khoản thời gian dài , thấy thương tâm mà bà nội cô ta mai mối một cô gái và đó là chính là phu nhân Ha bây giờ , một khoản thời gian sau thì lại có thêm đứa trẻ bomgi kia , lại còn là con trai nên nhóc rất được cưng chiều kể từ đó cô ta bị lu mờ hẳng vào năm mười bảy tuổi cô ta đã nuôi mộng trở thành idol với lí do rằng sẽ được nhiều người yêu thương nhưng ba cô ta lại không đồng ý việc đó nên từ năm 18 tuổi cô ta đã quyết dọn ra riêng sống

- Vậy thử hỏi yêu thương như thế nào được mà lại khóc lóc ỉ ối vì em trai mình ra đi như thế !!!

Cả hội cùng gật đầu vì ai cũng biết lúc trước cậu hẹn hò cùng với Bohee nhưng ... Chỉ riêng một người không biết

- Ủa!! Tại sao anh biết ... ??

Vì đã ghim cái tên Namhyung này từ lúc mà Yoongi giấu vụ việc này với cậu , bây giờ lại cái hỏi cậu như vậy người cậu ghét không có quyền thắc mắt với cậu. Taehyung lườm nguýt cậu ta xong lại còn kéo Yoongi sát vào người mình khẳng định chủ quyền

- Tôi chỉ nói cho những người sẽ hiểu còn không hiểu thì không cần nghe !!!

- Taehyung là người yêu của Bohee một thời gian !!

Yoongi lên tiếng giải thích cho mặt Namhyun bớt ngố lại , cầm đã rớt muốn chạm đất rồi , tay anh còn đánh cậu một cái nữa chứ khiến Taehyungie ủy khuất muốn xĩu ấy , cậu bĩu môi với anh rồi lại lườm tên kia một cái ôm sát người yoongi như muốn nói " nhìn cho rõ đi ... Cái con người đang ngồi trên đùi tôi là mèo nhà tôi " làm Namhyun rợn ốc mấy lần , cũng chả biết mình tại sao lại bị tên diễn viên này không ưa như vậy dù cậu ta thích Yoongi thật nhưng hoa có chậu, mèo có chủ thì sao Namhyung này dám giành cơ chứ

- Thôi được rối đấy. .. Hôm nay chúng ta sử dụng đến phần trăm não bộ quá nhiều rồi cho nó nghỉ ngơi tí đi !!!

Seokjin mệt mỏi vỗ vỗ đầu mình mấy cái rồi đẩy tất cả mọi người ra khỏi phòng bảo vệ , Namhyung thì trở về phòng luật ,Hoseok thì quay về phòng điều tra còn Seokjin thì đang đi đến phòng viện trưởng xem cái tên gấu bự kia như thế nào cái lão già Ha đó sức già thật nhưng mà lại đánh NamJoon đến chảy có máu thế này thì quả không xem thường được cơ mà

Còn Taehyung và Yoongi còn việc gì khác ngoài việc chim chuột với nhau cơ chứ !!!

Anh đỡ lấy người Taehyung , cậu thì dựa hết vào người anh mà chả thèm giữ một chút trọng lượng cho bản thân nếu bây giờ Yoongi vấp chân thì chắc chắn cái lưng cậu sẽ đem vứt thật mất!!

- Tôi lấy xe lăn cho cậu nhé !!

- Thôi ... Không cần đâu dù gì thì cũng sẽ về nhà bằng xe mà lấy xe lăn chi cho cực thân hả bé ??

- Ya .. Nhưng ... Nhưng cậu nặng lắm đấy Kim Taehyung!!!

Taehyung muốn lên tiếng biện minh lại ngưng ngây câu nói chuẩn bị rời khỏi miệng vì một cậu nhóc đứng trước mặt anh và cậu , nhóc con dáng người gầy gầy

- Namhee sao em ở đây ??

- Vâng... anh ... Anh Yoongi em có chuyện này muốn nói với anh ...

- Chuyện gì vậy ???

- Chuyện của Bomgi !! Chúng ta ... Chúng ta ra chỗ vắng người được không ạ !!

Nhóc con tay run run nắm lấy góc áo , nhìn anh trán cũng lấm tấm mồ hôi mắt cũng ngó trước ngó sau như sợ ai đấy rình mò chuyện của nhóc muốn nói

Taehyung đứng ngây người lại cùng anh và nhóc con kia đi ra cửa sau của bệnh viện ,Namhee vẫn không an tâm mà muốn lên xe , anh cũng chìu lòng mở cửa xe cho nhóc ấy ... Namhee thò tay vào túi áo lấy ra được sợi dây chuyền đưa cho anh , Taehyung thấy quen mắt liền lên tiếng

- sao quen vậy ... Đây là .. A.. Đấy là cái dây chuyền anh tặng cho Bohee lúc sinh nhật đầu tiên này ...

Đấy anh mắt Yoongi hơi buồn nhưng vẫn là cố giấu cảm xúc trong lòng chỉ tự than thở " ôi trời ... Món quà sinh nhật năm đầu tiên cũng nhớ được luôn kìa ... Trong khi đó cậu ta vẫn chưa tặng mình cái gì hết ... Kim Taehyung thật đáng ghét " anh tự dưng bĩu môi nhưng rất nhanh đã quay lại trạng thái bình thương nhưng làm sao qua được mắt của Taehyung , cậu đưa tay nhéo nhẹ lên má anh mỉm cười ôn hòa

- Cái này em nhặt ở đâu đấy Namhee ??

- là ở trước cửa phòng của Bomgi , vì khi thường vào lúc ăn trưa xong thì em với DaeJang chơi cùng em ấy , nhưng lần này đã đợi cửa mãi không thấy em ấy nên em qua phòng Bomgi xem thử vừa bước ra cửa đã thấy cái dây chuyền này , em nhặt lên bỏ vào túi định đưa cho viện trưởng Kim , lúc đó em có hỏi anh y ta gần đó là Bomgi em ấy đang ở đâu ... Thì anh ấy bảo Bomgi trong phòng cấp cứu nên ... Em có lại đó xem thử nhưng lúc lại thì Bomgi đã không qua được cơn nguy kịch rồi ... Em lúc đó định quay về nói với DaeJang nhưng mà vừa đi ngang cầu thang bộ thì thấy bác sĩ BiGum đang nói chuyện với trợ tá em nghe không rõ lắm nhưng em có nghe thấy được vài câu " Bohee em thấy anh làm vậy có tốt không " " Bohee chúng ta sẽ ở bên nhau có phải không " em đã kể với DaeJang ...

Cậu bé hít sâu một hơi , rồi nhìn anh nói tiếp

- Em với Daejang biết chuyện anh bị ba mẹ của Bomgi vu khống nên Daejang đã muốn kể chuyện này với viện trưởng Kim ... Lúc .. Lúc hai đứa em đang bàn chuyện với nhau thì thì... Thì bác sĩ Bigum đã nghe thấy ... Anh ấy hăm dọa bọn em ... Lúc đó em sợ nên đã nói là sẽ không kể chuyện này nhưng DaeJang đã nhiều lần tìm viện trưởng Kim để nói nhưng bị anh bác sĩ Bigum phát hiện nên ... Nên bác sĩ Bigum đã cho cậu ấy suất viện rồi ,vì viện trưởng Kim mấy ngày nay đều không có ở bệnh viện nên không biết chuyện này ... Anh Yoongi ... DaeJang vẫn còn yếu lắm. ... Lúc vẫn còn ở bệnh viện cậu ấy ho mãi nhưng bác sĩ Bigum chỉ nói hoa loa thôi không kê đơn thuốc cho cậu ấy ... Anh Yoongi anh giúp cậu ấy nha anh !!!

Namhee dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh , tay nắm lấy bàn tay Yoongi cầu xin giúp đỡ người bạn cùng phòng của mình. Yoongi hơi trầm mặt , thật không ngờ được Ha Bohee kia lại nhẫn tâm như vậy dù biết không phải em trai cùng mẹ nhưng... Sao lại nhẫn tâm như thế ... Dù gì ba và dì cô ta đã nhọc sức nuôi dậy đứa trẻ mười hai năm như vậy lại bị biến mất chỉ vì chị gái ... Cũng thật là quá ác độc rồi !!

- Nhưng ... Anh cần em giúp anh ... !!!

- Được ! Em sẽ giúp anh

Cậu nhóc đặt tay mình lên tay anh , rồi mỉm cười tươi rói nhưng lại nhanh trùng xuống vì :

- nhưng ... Anh Yoongi ... Chị gái em ... Liệu sẽ không bị ảnh hưởng chứ !!! Cái người đã hại Bomgi có thể xóa bằng chứng ... Chắc chắn rất giàu ... Vậy chị em sẽ an toàn chứ ... ???

- Tất nhiên ... Chắc chắn sẽ an toàn ... Có Kim Thiếu Gia ở đay không cần sợ gì sất !!!

Taehyung nhanh tay đặt lên tóc Namhee , giọng điệu chắc chắn có chút thế lực nà nói với Namhee ... Lời nói cậu như bê tông mà làm cậu bé chắc chắn tham gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro