Chương 33 * Ha BoHee *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bohee à , nhanh nào con mau qua đường nào !!

Người phụ nữ xinh đẹp chắc tầm đâu đó 39 tuổi , nhưng thật xinh đẹp bà quay ra sau réo gọi người con gái của mình , nó đang bận bịu bóc vỏ kẹo
- vâng , mẹ !!

- 12 tuổi rồi mà vẫn ăn kẹo đấy à , Không sợ sâu răng giống mấy năm trước sao Bohee !!

- Xì~~ mẹ trêu con mãi , con ăn tí ấy mà Không bị sâu đâu mẹ đừng lo mà !!

Cô bé bĩu môi mình mà nói lại mẹ của mình , bà cũng hiền từ chẳng nói gì chỉ mỉm cười , bà xòe tay ra trước đứa bé

- nào đưa đây mẹ bóc vỏ cho con nhé !!

- Xì mẹ nói thế mà vẫn bóc cho con !!

Bé gái đưa kẹo cho mẹ mình rồi cười xòa xòa , bé đi phía trước vừa đi vừa trêu mẹ mà Không biết mẹ phía sau chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi mỉm cười vui vẻ bóc kẹo cho cô con gái nhỏ , đột cây kẹo rơi xuống đường , bà cuối xuống nhặt cây kẹo

Bé gái vẫn bình thản vữa mỉm cười lại vừa thao thao bất tuyệt câu chuyện của mình , trong đầu biết bao nhiêu tim hồng xuất hiện , Bohee để tay sau lưng xoay người lại

- Mà mẹ ơi , tí nữa mẹ mua cái bánh kem vị dâu gần nhà mình cho con nha lâu lắm rồi con Không ...

Nhưng có lẽ , lần xoay người này khiến em phải hối hận ...

Trong mắt em Không còn là người mẹ đang cười dịu với em nữa ...

Một chiếc xe bán tải lớn lao thẳng vào mẹ, mẹ em bị văng ra xa hơn vài mét mọi người bu kín, xung quanh có người thì lại điện cho cấp cứu , cảnh sát

Em vẫn đứng đấy , chết chân tại chỗ , một lúc sau em bị một dì chạy qua va phải em mới hoàn hồn lại

Em chạy đến chỗ mẹ , mẹ nằm đấy bất động hai mât nhắm nghiền phứa dưới mẹ là một vũng máu đỏ nhìn đáng sợ , trên tay mẹ vẫn là que kẹo còn đang bóc dỡ dang

Và thế ... Thế là em mất mẹ !! Chỉ vì một que kẹo ...

_________

- Ba ơi , dì ấy là ai vậy !!!

- cháu gái ngoan đó là người sẽ trở thành mẹ của cháu đấy !!!

- ba ...
Ông vẫn im lặng ngồi đó , Không dám nhìn thẳng mà nói sự thật với đứa von gái nhỏ của mình , ông thật khốn nạn lắm ... Ông có lỗi với vợ mình lắm , người con gái mà ông yêu !! Có lỗi với cả cô con gái báu vật của cả hai nữa

Bohee à ... Ba xin lỗi !!
_____
Em cầm tờ giấy hợp phụ hyung của cô vừa phát ở trường tiến đến chỗ ba đang bồng đứa em trai chỉ mới vài tháng tuổi. , em thích bé con đó lắm mà bà nội Không cho em lại gần bé con nhỏ xíu kia bà hay bảo em là sao chổi , là xui xẻo , em Không hiểu những thứ bà nói , chắc có lẽ Không hiểu sẽ tốt hơn

Em bước khẽ chân đến chỗ ba, giọng nói be bé sợ bé con kia tỉnh giất lại quấy khóc lại làm phiền dì và ba

- ba ơi , con nói chuyện với ba được Không ???

Ông ẫm đứa nhỏ trên tay , đều đều vỗ vỗ cho bé con ngủ sâu để ông còn đến công ty làm việc, mắt thậm chí Không thèm đặt cô con gái từng là bấu vật vào tầm nhìn lạnh nhạt trả lời em

- Tí đi , ba đang bận cho em ăn sữa đây ,Bohee đem sữa lên cho mẹ đi con

- Nhưng mà ba ơi ...

- ngoan mau đi đi con !!

- Nhưng mà ... Đã hai tháng rồi ba Không hợp phụ huynh cho con, cô giáo muốn gặp ba mãi !!

- Hợp phụ huynh thôi mà để ba kêu dì giúp việc lên cho con ..

- Nhưng dì đâu phải là phụ hyung của con ... Ba mới là ...

- Ôi con trai ba ngoan .. Ngoan ha , nín nào Bomgi của ba ngoan ba thương con mà ... Bohee ra chỗ khác chơi để ba dỗ em !!!

Bé con kia vì chút tiếng ồn mà khóc róng lên ,ba lại đuổi em ra khỏi đó để dỗ em trai nhỏ kia vào giấc ngủ.

Em chẳng biết phải làm gì hơn nữa , em nhớ mẹ cũng nhớ ba nữa ... Chắc có lẽ hai người ba và mẹ đã cùng nhau đi thật rồi , người đó ... Người đàn ông trong căn phòng đó Không phải ba em , ba em Không lạnh nhạt như vậy ... Không yêu ai khác ngoài mẹ con em
_____

Bên hiên của sổ nhỏ ở căn phòng nằm ngoại thành, lá vàng rơi đầy sân to trước nhà , em giờ lớn hơn một chút rồi , cũng đã 15 tuổi rồi chứ ít ỏi gì

Người khác bảo rất đúng khi con người ta lớn lên , dần hiểu chuyện hơn thì .. Sẽ dần khép kín hơn. Ha Bohee giờ rất hiểu chuyện , có thư mời phụ huynh thì chẳng bận tâm lắm mà đưa cho cô giúp việc , điểm cao cũng chẳng buồn khoe khoang mà chỉ đem giấu ở di ảnh của mẹ ở nhà bà ngoại , em chỉ mong mẹ vui vì số điểm em đạt được

Cũng đã lâu em chưa từng đi chơi với ba ... Nực cười , sao lại có thể suy nghĩ đi chơi cùng ba chứ ông ấy thậm chí chẳng còn nói chuyện với em nữa cơ mà, em chẳng thấy buồn vì điều đó

- Chị hai , cho em cái này nha !!

Thằng bé Bomgi giờ lớn hơn , nhưng vẫn dáng người nhỏ xíu xiu làm người khác xiu lòng em Không phải ngoại lệ chỉ là em muốn người khác biết rằng em ghét nó

Nó cầm cây bút bi có một món đồ chơi trên nắp đưa ra trước mặt em , nó muốn chơi nhưng lại sợ em ghét nó , giọng em hơi gằn lên hâm dọa nó

- Của tao đừng động vào !!!

- Đi đi mà chị , em mượn mộ chút sẽ trả cho chị mà ... Nha chị

Nó dày mặt ra xin em cây bút để chơi hai mắt nó long lanh trong phút yếu lòng em đã thật sự đồng ý cho nó chơi

- Một chút thôi đấy !!!

- Cảm ơn chị hai nhiều nhiều !!!

- Ư... Oa ... Đau quá ... Hưm... Đau quá máu máu ... Máu kìa ... Hu ... Hưm...

Đang chơi thì nó đột nhiên khóc róng lên , em quay sang nhìn nó vô tình bị đầu bút xướt qua ngón tay chảy máu thằng nhóc này vốn sợ máu nên mới khóc đến thế

- Cái thằng ngốc này , để tao xem...

Em vừa định đến xem có việc gì Không vừa cầm bút mực lên định vứt qua một bên thì bà đã vào. Bà thấy nó khóc , bà xót liền quay sang chửi em

- Ôi cháu bà ... Có sao Không con , trời ơi cháu đích tôn của tôi , con làm gì thằng bé đấy hả !!

- Con Không có !!!

- Máu thế này mà bảo Không có à !!

- Đúng là cái đứa sao chổi mà , mày hại mẹ mày chưa đủ sao con kia !!!

- Hu... Bà ơi ... Cháu đau ... !!!

Bà chửi em thậm tệ , bà lôi chuyện của mẹ ra để chửi em , đến giờ em vẫn Không hiểu nổi sao bà lại thay đổi như thế , lúc trước khi mẹ còn sống bà lúc nào cũng yêu thương em nhưng hà cớ gì bây giờ bà lại chì chiết em như thế... Bà nghĩ em muốn mẹ mình mất sao , bà nghĩ em Không đau lòng sao , bà đau một nhưng em phải chịu nỗi đau ấy gấp trăm gấp nghìn lần đây này
________

Chịu đựng ...

Sống ở ngôi nhà này lúc nào em cũng phải chịu đựng ...

Chịu đựng sự lạnh nhạt của ba ruột

Sự bất công của bà nội

Sự yêu thương của người dì kia và đứa em trai cho dù em biết chỉ hai người là thật lòng với em nhưng em ghét nó , em ghét cái cách bà ta cười với em ghét cái thằng em trai lúc nào cũng nghĩ cho em ... Điều đó làm em nhớ mẹ của mình ...
- Chị hai ... Chị đi đâu vậy !!!

- Chị Không được đi , chị phải ở nhà !!!

- Buông tao ra , tao Không phải chị mày !!!

Nó thấy em xách hành lí liền bán sống bán chết ôm em lại mặt dù nó biết em rất ghét điều đó , nhưng nó Không muốn người chị hai mà nó thương bỏ nhà đi mặc dù nó biết đối với chị nó nơi này chả khác nào địa ngục với chị của nó

- Chị là chị em mà ... Chị hai ... Chị ở lại nhà đi , ... Ở ngoài sẽ nguy hiểm lắm .. Chị ở nhà với em đi chị hai !!!

- Cái thằng này buông tao ra

Em lỡ tay mà xô thằng bé va vào gốc tủ bị ba bắt gặp , ba đỡ nó dậy , ánh mắt trừng trừng nhìn em .

Em Không phải đứa nhỏ 12, 15 tuổi khi trước mà sợ ánh mắt ấy của ông ta

- cái con nhỏ này mày lại đánh em nữa đấy à !!

- Không có đâu ba ... Chị Không có đánh con , chị muốn bỏ nhà đi ... Ba giữ chị lại ba !!!

- con khỏi bênh nó , nó muốn đi thì cứ cho nó đi , Không cần để tâm đến nó !!!

- Ba ... Ba có nhớ sinh nhật con ... Vào ngày bao nhiêu Không ???

- Không nhớ ??!

Đột giữa khoản không lại có một phút lặng , em chẳng biết bây giờ bản thân nên khóc hay cười

Em muốn cười vì... Tại sao bản thân lại hỏi câu này , em khóc là vì .. Em chẳng phải là báu vật như ba từng nói, từng nói khi có mẹ ở bên cạnh

- Chị hai đừng đi mà , em nhớ ... Em nhớ sinh nhật chị mà ... Chị hai chị đừng đi mà ...

Ở phút nào đấy em lại cảm thấy chạnh lòng vì thằng bé , em biết nó thương em nó xem em là chị nó muốn bảo bọc ,nó muốn che chở cho em ... Nhưng ngặt nỗi em Không muốn điều đó

- Cảm ơn !! Cảm ơn vì đã nhớ sinh nhật của tao !!

______

- chị Bohee ... Em tặng chị cái này !!

- Là gì vậy Taehyung !!

- À... Là quà sinh nhật , em mua ở trong tiệm trang sức gần đây nè !!

- ngôi sao ?? Ý gì vậy !!

- Chị là một ngôi sao !! Lúc nào cũng tỏa sáng chỉ là ở nhiều góc độ người khác sẽ Không nhận ra ánh sáng của chị !!

Trong thời khắc này em nhận ra em yêu cậu trai này , yêu đến dại ...
______

Em vừa bước vào căn phòng với bộ đồ y tá cùng khẩu trang , cứ ngỡ là nó sẽ Không nhận ra em nhưng

Làm sao để nó quên người chị gái nó thương được chứ điều đấy là Không thể ... Nó mỉm cười , nụ cười của nó trong mệt mỏi nhưng hàm ý vẫn rất vui vẻ

- Chị hai !! Lâu rồi Không gặp chị !!

- Chị có khỏe Không ??

- Em vẫn khỏe , ba vẫn khỏe mẹ em cũng khỏe , chị biết Không dì giúp việc hôm trước mới kể với em con dì ấy đã đỗ đại học là cái anh lúc nhỏ hai bị chị hất nước vào người đấy , lúc đó em nghen tị lắm luôn !!! Chị Không chịu chơi với em !!

Nó biết chị sẽ Không trả lời nên cứ tự đọc thoại , chị gái nó chỉ cần lắng nghe nó thôi chỉ cần cho nó biết chị vẫn sống tốt , sống theo cách mà chị hằng mơ ước

- Mày nhận ra tao sao !!

- Tất nhiên rồi , chị là chị em mà sao lại Không nhận ra chị được ...

Cả hai cùng im lặng , Không biết nói gì hơn

Một lúc sau nó nói ra làm em phải giật mình

- Chị ... Chị có phải đến đấy để giết em Không , em Không biết lí do chị muốn giết em nhưng ... Chị giết em một cách nhẹ nhàng được Không

- Chị biết đó em sợ đau lắm, lúc nhỏ đó chị bị oan vì em Khóc đó ... Em xin lỗi chị nha !!

Nó vừa nói vừa mỉm cười, cứ như thể cái chết của nó là một điều hiển nhiên Không sớm cũng muộn nó sẽ chết vậy nếu như cái chết của nó giúp được chị hai thì chắc nó sẽ vui hơn

- Mày Không sợ tao sao ???

- Sao phải sợ chị là chị gái em nên em Không sợ ... Với lại ...

- Mỗi lần phổi thở Không được em đau lắm ... Thấy ba với mẹ lo lắng em cũng đau nữa ... Nên là kết thúc sớm chẳng phải sẽ Không đau sao !!!

Nó ngồi luyên thuyên những chuyện nó trai qua nhưng môi nó lúc nào cũng cười nó sợ chị hai sẽ nghĩ nó sợ chị nhưng thật nó thương chị chẳng hết đây

- Chị định làm gì em vậy !!

- tao định rút máy trợ thở của mày !!

- Đừng ... Rút máy trợ thở , em sẽ Không thở được trong khoản thời gian dài như vậy vừa đau vừa khó chịu lắm

- vậy... Tao cho mày uống thuốc ngủ có được Không !!

- Hừm như vậy cũng được ... Chỉ là ngủ thôi mà !!

- Chị đừng khóc ... Em vốn cũng đã chán lắm rồi , trên trường bạn nào cũng đề phòng em sợ làm em đau rồi gặp họa. Ngày nào cũng đi học rồi về nhà cũng chẳng được đi chơi vì ba mẹ cứ sợ mãi

Nó đưa bàn tay ốm yếu kia đến bên gò má của chị khẽ lau nước mắt rồi nhẹ nhàng bảo chị , nó vui vì chị Không gạt tay nó ra nó vui lắm

- Chỉ uống thôi đúng Không chị

- Chị nè .. Chị có ghét em Không !!

Đến khi thằng bé nhắm nghiền mắt lại em mới có dũng cảm thừa nhận với nó

- Chị xin lỗi ... Bomgi chị xin lỗi , xin lỗi Bomgi chị Không ghét em ...

Giá như mà ...

Thượng đế chẳng cho Ha Bohee vào cái hoàn cảnh trớ trêu này ...

Chẳng cho em ông bố lạnh nhạt kia thì chắc bây giờ em đang nắm tay em trai trong công viên giải trí ... Vì em thương nó

Bomgi à ... Mong kiếp sau em làm anh trai của chị nhé , chị mệt rồi Không đủ dũng cảm để chóng lại bọn họ ... Chị cần em bảo bọc che chở

Daisy

Viết chương này chẳng biết các bạn thích Không nhưng ... Mình chỉ muốn các bạn biết rằng

Chẳng ai là nhân vật phản diện chỉ là ... Cuộc sống bất cống với họ quá nên họ muốn sống hạnh phúc ... Nên ... Họ mới tìm lấy thôi

Các bạn có thể phán xét họ rằng "người này ác thế" , "mụ này sao thâm hiểm" nhưng ... Con người sinh ra ai mà chẳng thánh thiện chỉ là họ trãi qua nhiều thứ nên đã bị vẫy đục đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro