chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may khi Bible đưa người tới kịp, cậu dùng một viên đạn bắn thẳng vào đầu ả kia, đàn em của ả ta cũng bị vệ sĩ của gia tộc bắn chết triệt để

Cậu chạy tới chỗ anh bị treo, đỡ Build xuống ôm vào lòng, bộ âu phục rách tả tơi, áo sơ mi dính đầy máu cảnh tượng tàn khốc đến đau lòng

"Build, em tới rồi tỉnh dậy đi Build, mở mắt ra nhìn em đi mà"

Bible cởi áo khoác của mình ra quấn lấy người Build, đưa anh lên chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn ở ngoài

Build được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, tính mạng may mắn giữ được nhưng bao giờ tỉnh lại thì bác sĩ không chắc chắn.

Bible túc trực ở cạnh anh 24/7, cả người cậu gày đi trông thấy đã 1 tháng kể từ ngày anh hôn mê rồi, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

"Build, đến bao giờ anh mới chịu mở mắt ra nhìn em hả. Build tỉnh dậy đi Build, em nhớ anh Build ơi "

Cậu ôm tay anh khóc như đứa trẻ bị mất kẹo, miệng không ngừng gọi tên anh

Bible cảm nhận được lực tay của Build đang nắm tay mình vô thức nhìn lên, 4 mắt nhìn nhau

Build tỉnh dậy rồi

Cậu hớt hải chạy đi tìm bác sĩ, sau một hồi kiểm tra bác sĩ kết luận anh không còn gì quan ngại rồi ra khỏi phòng

"Build, anh tỉnh rồi hay quá, em nhớ anh lắm"

"Anh là ai?"

"Build không nhớ ra em hả "

"Anh là ai, tui đang ở đâu thế "

'lẽ nào mất trí nhớ rồi'

______________
Build hiện tại đang ngồi trên giường ăn cháo, anh nhất quyết không để cậu động vào người mình. Sau một hồi nghe Bible nhắc đi nhắc lại anh cũng biết được tên mình là Build, cậu ấy là Bible hai người là vợ chồng còn lại hỏi cái gì anh cũng không biết.

Sợ anh lắc đầu nhiều quá bị trẹo cổ cậu quyết định không hỏi nữa, Bible uất ức đặt đầu xuống đùi anh xin lỗi không ngừng

Build chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tay vẫn đặt lên đầu người kia để an ủi. Thực sự Build không nhớ gì về người này

"A...anh đừng khóc mà"

"Ababa...oaaaa..oaaa"

"Lion"

Em nhỏ được bà Atthaya đưa đến, ở nhà em cứ quấy khóc mãi đòi gặp hai ba vừa nghe tin Build đã tỉnh lại nên bà mới đưa em tới đây

"Baba..hức"

"Nín đi em, ba nhỏ tỉnh rồi"

Em dướn người đòi Build, Build thuận theo bế em lên đùi mình

"Nhóc con dễ thương quá"

Bé con gặp lại ba mừng lắm, tự động ôm eo trước sự ngỡ ngàng của Build.

"Nhóc con này là ai vậy"

"Bé con tên Lion, là con của tôi và em"

( Vì Build mất trí nhớ nên tui sửa cách xưng hô sang em và tôi nhé)

"Tôi có con rồi sao"

"Ưm, nhóc con gần 2 tuổi rồi"

"Tôi thực sự không nhớ ra anh và cả nhóc con này, nhưng nhóc con dễ thương quá đi mất "

"Thằng bé giống em đó "

Build được khen hai má đỏ hơn cả cà chua, ngại ngùng quay mặt đi chơi với bé con

Nằm viện mấy ngày để theo dõi bác sĩ mới cho xuất viện, bé con gặp lại ba dính ba suốt thôi, Build thích trẻ con nên rất thương em, em cũng ngoan nữa vả lại đó là con của Build mà.

Bible mặt đen như đít nồi, vợ cậu mất hết trí nhớ thì thôi đi lại còn thằng nhóc con kia suốt ngày dính lấy Build nữa. Tức chết mà

Bible lại gần giường nơi hai ba con họ đang coi tv nhẹ nhàng nằm xuống đùi của Build. Khỏi phải nói Build đỏ hết cả mặt giả vờ không để ý tiếp tục xem tv

"Em không muốn biết tại sao mình lại mất trí nhớ à"

"Tại sao "

"Hôm đó, em bị bắt cóc bị đưa đến một cái kho bỏ hoang, em gọi điện cho tôi cầu cứu nói chưa đc bao lâu thì cúp máy giữa chừng. Lúc tôi đến em đã hôn mê sâu và giờ em không nhớ gì cả "

"Như phim ngôn tình zị ba"

"Tôi ôm em một cái được không "

Chưa để Build đồng ý cậu đã ôm anh đè chặt xuống giường

"Này anh"

"Nằm yên một chút đi, rất lâu rồi tôi chưa được ôm em "

Cho ai thắc mắc bé con đâu thì bé con chạy qua phòng lão gia Sumettikul rồi nhé. Hiện tại trong phòng còn hai khứa này thôi

Build thế mà nằm yên để cậu ôm thật, tay còn xoa xoa lưng để an ủi cậu. Có người ôm cũng thích mà nhỉ nhưng thứ khiến Build để tâm hơn là có thứ gì đó cồm cộm đang to dần ở phía dưới

Bible ngẩng đầu cười tươi nhìn Build

"Cứng rồi"

Build đặt dấu hỏi to đùng trên đầu đến lúc load kịp thì Bible đã kéo quần anh ra từ tám kiếp nào rồi

"Nè nè, anh...tôi..anh làm cái gì vậy"

"Gọi tôi là Bible, nằm yên một chút sẽ không đau"

Bible chặn môi Build bằng môi của mình, tay luồn xuống nới lỏng lỗ nhỏ

"Ưm...huhu"

"Đừng gồng mình như vậy sẽ đau"

Cậu trượt môi xuống hai núm vú hồng mút lấy mút để, tay bên dưới vẫn không ngừng nới lỏng ra

"Đau...huhu"

"Sẽ sướng ngay thôi"

Lỗ nhỏ nới lỏng vừa đủ cậu rút con quái vật của mình ra, đâm nút cán vào hậu huyệt đâm rút liên tục

"A~"

"Damn"

"Đau quá...hức"

"Ngoan, tôi yêu em"

Cậu đặt lên môi Build một nụ hôn nhẹ, nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung 2 tháng vừa qua

Tui hong giỏi viết H cho lắm mn đọc đỡ nhé. Khọp khun ja 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro