Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm giao thừa, Bible sáng ra đã dậy từ sớm đi ra ngoài làm gì đó. Anh ngủ dậy chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy có một cục bông mềm mềm tròn ủm nằm bên cạnh mình thôi.

"Lion à, sao lại chèo lên giường ba ngủ thế em"

Anh nhìn nhóc con đang nằm trổng đít lên bên cạnh phì cười kéo em ôm vào lòng. Nhóc con này chắc là thấy cậu đi không đóng cửa nên vào ngủ với anh đây mà.

"Em ơi dậy đi, ba với em cùng xuống nhà nhé"

Build muốn bế bé con dậy xuống nhà cùng mình nào ngờ bị em phản đối dữ dội bám chặt lấy áo ngủ

"Nằm thêm một chút nữa thôi em nhé, đã muộn lắm rồi "

"Ưm...em yêu ba nhất nuôn"

"Ba cũng yêu em "

"Hong mà..ba ôm em ngủ cơ"

"Phải dậy ăn sáng nữa chứ, ba lớn sẽ la đó "

"Thì ba nhỏ bảo vệ em"

"Hết nói nổi con rồi"

Build bất lực trước cái lí sự của ông con chỉ đành nằm đó ôm em vào lòng rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cục bông của ba. Em nhỏ của ba lớn chậm thôi để ba được ôm em lâu hơn nhé.

Anh giật mình thức dậy bởi cảm giác có gì đó nặng nặng đang nằm trên người mình còn ướt ướt một khoảng áo rộng nữa chứ. Sờ lên thì thấy mềm mềm. Là Lion nhưng mà sao lại nằm trên người anh.

"Lion, sao thế em. Ba đây"

"Huhu ba ơi...đói..đói"

Thì ra nhóc con đói, nhìn thấy ba ngủ chẳng dám gọi ba dậy, một mình leo lên nằm trên người ba thút thít.

"Sao không gọi ba dậy bình thường vẫn hay gọi ba mà"

" Trước khi đi ba lớn dặn hong được đánh thức ba lớn dậy, em đói"

Nhóc con này nhớ lời ba lớn trước khi đi dặn không được đánh thức ba nhỏ, bình thường dặn gì cũng quên trước quên sau chẳng hiểu sao hôm nay lại nhớ lời đến thế.

"Được rồi, em ngoan không khóc nữa. Ba đưa em đi rửa mặt rồi cùng nhau xuống nhà nhé"

"Ạ"

"Khóc mũi đỏ hết lên rồi, lần sau đói phải nói ba nghe chưa"

"Ạ"

Em ngoan đợi ba lau mặt cho mình song đợi ba bế xuống nhà cả quá trình đều rất ngoan không quấy tẹo nào, mặc dù phải ngồi trên lavabo đợi ba skincare mất gần 30'.

"Dậy rồi hả con"

"Mẹ đang làm há cảo ạ "

"Dậy rồi đó hả, ăn sáng đi con"

"Dạ, mẹ có biết Bible em ấy đi đâu không "

"Nó ra ngoài từ sớm rồi, mẹ cũng không biết. Hỏi chỉ ậm ừ thôi"

"Dạ"

Build cho bé con ăn xong cũng ăn nốt phần của mình rồi ra ngoài coi TV, anh tính ở lại phụ bà làm bánh nhưng bà nhất quyết kêu anh ra ngoài chăm bé con để trong này giúp việc và bà làm. Build không ý kiến gì thêm ra ngoài trông bé con.

"Build ơi"

"Hửm?"

Anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc theo thói quen trả lời lại như bình thường

"Build ôm em"

Cậu nằm xuống sofa gác đầu lên đùi anh rục vào lòng người thương.

"Sao phải ôm em"

"Vì em yêu Build"

Build bật cười trước sự trẻ con của chồng rồi cũng vòng tay ôm cậu, bonus thêm một nụ hôn nhẹ trên môi.

"Em đi đâu từ sáng tới giờ"

"Em đi công việc, ông giao cho em"

"Ưm"

Anh cười cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu ủ ấm cho cậu bằng tay của mình. Bấy giờ anh mới nhìn sang bên cạnh, nhóc con đã ngủ từ bao giờ rồi.

"Thằng nhóc này vừa ngủ dậy đã lăn ra ngủ tiếp rồi"

"Giống anh mà, hồi xưa anh cũng thế"

*Bép*

Cậu bị anh vả một cái giòn tan còn tặng thêm đôi mắt sắc lẹm. Uất ức úp mặt lên đùi anh làm nũng.

"Build đánh em, Build hong yêu em nữa...Build hết thương em rồi "

"Nín, đụ má có thói đi không "

Cứ để mỏ xinh phải hỗn thôi.

Anh thấy cách này không hiệu quả đành hạ tone giọng xuống xoa xoa má người kia

"Nín đi, không đánh nữa"

Build cúi xuống hôn chụt chụt lên má cậu song lại nhìn lên TV.

"Anh yêu chồng lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro