#3. tỏ thái độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng ơi"

Giọng nói vừa cất lên là Kris biết ngay của ai rồi!! Nghe riết rồi quen, quen xong rồi nghiện luôn! Anh quay lại cười thật tươi "có chuyện gì sao?"

Chanyeol im lặng, nhìn muốn thủng mặt Kris ra rồi mà vẫn cứ nhìn. Nhận thấy có điểm gì đó bất thường. Hôm nay Chanyeol rất ít nói, lại trông có vẻ buồn buồn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Kris nói tiếp "hôm nay cậu không khoẻ à?"
- lắc đầu

"Cậu cần tớ giảng cho bài nào không"

- lắc đầu

"Vậy cậu muốn gì nào!?"

- im lặng

Kris thật muốn phát điên lên với cái con người này mà! Hôm nay dở chứng hả? Hay là ấm ức chuyện gì nên muốn mang lớp trưởng ra làm bia đạn hả? Hả? Hả?!

Đứng đó trầm ngâm một lúc thì Chanyeol về chỗ. Không hiểu sao lúc nãy lại làm người ta khó xử như vậy. Chỉ là, cậu muốn coi chút biểu hiện của Kris khi bị cậu lạnh nhạt. Nhưng mà không thành! Cái biểu hiện lúc nãy của Chanyeol là lạnh nhạt ý hả?? =_= không biết ở đây có cái lỗ nào không nhỉ .~.

"Ê này ê này!! Sao hôm nay Chanyeol nó lạ lạ? Thấy nó buồn buồn sao á??" Momo vỗ vỗ vai Yoona, nói nhỏ

"Cậu quan tâm à?" Cô hờ hững trả lời

"Ừ~ tại thấy nó bám lớp trưởng Wu quen rồi, giờ tách ra thấy khó chịu sao ý!!"

"Ai biết~"

Momo ngơ ngơ thế thôi nhưng cũng nhận biết vấn đề nhanh cực nhá! Chỉ có điều... cô nàng nay lại đi quan tâm chuyện của người khác thì đúng là lạ nè @@

° ° °

Cả buổi Chanyeol thái độ buồn thiu không nói cũng chả cười, cô giáo hỏi đến thì dậy phát biểu vài câu là căng lắm rồi! Và điều này khiến Kris nhức nhối khó chịu. Tan học, anh cố gắng chạy theo Chanyeol để hỏi chuyện nhưng cậu đi quá nhanh nên cái vấn đề "hỏi chuyện" đó thật trở nên khó khăn !

"Yah! Park Chanyeol!! Nếu cậu không đứng lại thì đừng nhìn mặt tớ nữa!" Kris hét lên làm mọi người xung quanh đó đưa ánh mắt tò mò ra nhìn. Câu nói này cũng có uy lực cực kì lớn với cái con mèo ngoan cố có ý tránh né kia

Nhân cơ hội, anh chạy nhanh nhất có thể đến chỗ cậu, không ngừng thở dốc

"Cậu có chuyện gì sao?"

"Này... câu còn.. hỏi hả?! Hôm nay cậu sao vậy?

"Tớ có sao đâu..."

"Này, cậu có chuyện gì phải chia sẻ cho tớ, tớ lo cho cậu lắm đấy... vì tớ là lớp trưởng mà"

Chanyeol cúi đầu cười buồn. Thì ra chỉ vì anh là lớp trưởng nên anh mới quan tâm cậu, nếu không thì.... thôi chẳng dám nói đến nữa °^°

Kris bắt lấy hai vai cậu, nói khẽ "cậu nhớ chưa?"

- gật đầu

"Ngoan lắm, giờ tớ phải ở lại gặp cô chút nên cậu về trước nha?"

"Ừm"

Kris xoay người chạy đi, Chanyeol đứng đó nhìn theo. Rốt cuộc thì phải làm sao đây?!

"Chanyeol ơi, về với em đi" Oh Sehun không biết từ đâu chui ra vỗ bộp phát vào vai cậu làm cậu giật bắn cả mình

"Thằng nhóc này, làm huyng giật cả mình! Mà còn nữa..."

"Đã nói là phải gọi là Chanyeol huyng rồi mà" Chanyeol còn chưa nói xong đã bị ai kia cắt ngang "Huyng, câu này hình như mình bắt đầu chơi với nhau huyng đã nhai đi nhai lại tỷ lần luôn rồi ý!"

"Biết thế mà không làm theo?!" Chanyeol trừng mắt

"Em không thích thì em không làm thôi :))) nhưng mà gọi Chanyeol huyng xa lạ lắm"

"Thôi được rồi, mặc kệ sự đời đấy! Quả nhân đây không thèm nhắc ngươi ba cái chuyện vớ vẩn đó nữa!"

"Điện hạ anh minh!"

Sau cuộc đối thoại đó và nhiều nữa, cả hai rất vui vẻ với nhau, suốt quãng đường về nhà Chanyeol, cả Sehun không ngừng cười

Có thể nói rằng người làm Chanyeol dễ chịu nhiều nhất đó là nhóc họ Oh đáng yêu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro