5. Ngọt ngào đến sến súa (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KrisYeol từ ngày yêu nhau đến giờ lúc nào cũng sát khít với nhau lại còn mở khoá cả một biển hint làm cho con em dân chúng suýt chết ngạt !

"Ôi moá ơiii~ nhìn họ kìa" Nayeon lên tiếng, tất cả nhìn theo gật gật cái đầu, tuy không ai nói gì nhưng họ đều chung một suy nghĩ Không ngờ Park Chanyeol lại có thể làm lớp trưởng Kris Wu của chúng ta thành một người sến súa đên như vậy °~°

"Chanyeol à~ tớ mỏi cậu bóp vai cho tớ nhé?" Kris vươn vai nũng nịu

"Tớ tới đâyyy ^•^" Chanyeol thì vui vẻ bay đến chỗ lớp trưởng

"Chanyeol à~ tớ thèm kẹo quá cậu cho tớ đi~" có ai nhận thấy ý đồ gì từ ông này không :<

"Uy~ giờ tớ không có kẹo, cổng trường khoá rồi, không ra ngoài mua được!"

"Không, cậu có mà"

"Tớ có đâu?"

"Cậu cúi xuồng nào"

Cậu vừa mới cúi gần với Kris thì anh nhướn người hôn chụt một cái vào đôi môi hồng hồng mỏng manh của cậu, cảm thán "tớ cảm nhận được mùi thơm và vị ngon rồi nha~~ nhưng tớ chưa được ăn kẹo ngậm a~"

"Yah! Hai người vừa vừa phải phải thôi nhá! Ở đây có trẻ nhỏ! (?)" Baekhyun không nhịn được lên tiếng với mong ước rằng hai bạn trẻ sẽ bớt hint đi

Chanyeol thì đỏ mặt ngại ngùng chạy về chỗ chúi mặt vào quyển sách, không dám ngẩng lên. Kawaiiii >^<

----------

"Luhanie~ họ... yêu nhau rồi" Sehun đứng ở chân cầu thang tầng 2 tâm sự với người bạn thân của mình

"Vậy thì cậu phải chúc phúc cho họ chứ!" Luhan trả lời

"Biết là thế ! Nhưng mà, tớ đau lắm... Yeollie ngốc nghếch không hiểu được tình cảm của tớ, giờ tớ chưa kịp nói huyng ấy đã yêu người khác rồi" Sehun cụp mắt, giọng nặng trĩu đầy sự buồn bã

"Sehunie ? Chanyeol tìm được tình yêu của mình rồi, vậy tại sao cậu không tìm cách quên đi? Đừng buồn như vậy màaa~"

Sehun cười nhẹ, không nói gì trước tiếp bá đạo ôm lấy cậu bạn nhỏ bé vào lòng "cảm ơn cậu! Bạn thân!"

Luhan chỉ thốt lên một tiếng ừ nhẹ rồi sau đó cũng lặng lẽ vòng tay ôm lại. Sehun mới chính là đứa ngốc nghếch! Tình yêu đích thực của cậu ở đây này! Luhan thở dài não nề, Lu không nói thì Hun không thể biết là đúng rồi!

"Luhanie?" Cảm nhận vùng áo trước ngực thoang thoáng ướt chút xíu, Sehun đẩy Luhan ra, đúng như Hun nghĩ, Lu đang khóc mà không hiểu tại sao (?)

"Ô mô! Gì ? Sao ? Sao lại khóc?? Hay cậu yêu Kris huyng??!!" Sehun lúng túng nói nhăng nói cuội, vụng về lau nước mắt cho bạn thân

"Sehunie, tớ hát cho cậu nghe một bài nhé?" Luhan khịt mũi, cười nhạt

"Há?? À, ừ cậu hát đi"

~~~

Nhiều khi em mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì,
Ngồi lặng im nghe anh kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh
Đôi lúc anh tránh ánh mắt của em
Vì dường như lúc nào anh cũng hiểu thấu lòng em.
Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào đc rơi

Nên em lùi bước về sau, để thấy anh rõ hơn
Để có thể ngắm anh từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng 1 chàng trai
Hay em vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi
Và từ ấy ánh mắt em hồn nhiên đến lạ

Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi
Đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi
Ai cũng ước muốn khao khát được yêu
Được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều
Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say.

Nên em lùi bước về sau, để thấy anh rõ hơn
Để có thể ngắm anh từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng 1 chàng trai
Hay em vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi
Và từ ấy ánh mắt em hồn nhiên đến lạ

~~~

Tiếng hát trong trẻo vang lên, kèm theo một chút bi thương, Luhan nói "Tớ thương một người không thương tớ!"

"Luhanie... người đó là tớ phải không?" Sehun hoài nghi. Đúng rồi, Lu chỉ thân với Hun mà, Lu chỉ lặng im nghe Hun kể về Chanyeol huyng, Hun đã từng có ý nghĩ Lu thích Hun nhưng mà nhanh chóng đập tan nó đi vì chuyện đấy không thể xảy ra! Và giờ nó xảy ra rồi!

"Ừm... giờ cậu mới biết sao? À! Tớ không gượng ép cậu đâu, đừng suy nghĩ gì nhiều về chuyện này! Tớ sắp rời đi rồi mới dám nói ra vậy đó Haha!"

"Cậu đi đâu!?"

"Tớ với gia đình chuyển sang Trung sống, sẽ không về đây nữa và đó là đề nghị của tớ"

"Tại sao cậu làm vậy?"

"Ừm... tớ không chịu được đau khổ haha! Sehunie, nhìn cậu yêu thương người khác, tớ đau lắm, buồn nữa! Tớ không muốn lúc nào cũng sống trong sự đau buồn đâu, tớ nên chuyển đi là tốt nhất! "

Sehun chính là đang suy nghĩ, không muốn để Lu đi,Hun đang xem lại cảm xúc của mình...

1 tuần sau, Luhan đã có mặt tại sân bay cùng gia đình, Lu không muốn nhìn lại nữa, càng nhìn càng lưu luyến!

"Luhanie" giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, Sehun chạy đến trước mặt Luhan, đối mắt nói "Có thể bây giờ tớ chưa quên được Chanyeol huyng nhưng Luhan à, hãy làm tớ yêu cậu!"

Luhan cười nhẹ "tớ có thể à?"

"Tất nhiên rồi Luhanie! không có cậu bên cạnh tớ cảm thấy trống vắng lắm, nếu cậu đi tớ sẽ nhớ cậu đến phát điên mất!"

Luhan lưỡng lự chút rồi cũng e thẹn gật đầu "tớ sẽ ở lại... vì cậu"

"Cảm ơn cậu"

Giữa sân bay rộng lớn, có hai con người một cao một bé đang ôm nhau trong sự hạnh phúc và tim hồng bay phấp phới~~

°°°°°

"Lớp trưởng, tớ yêu cậu"

°°°°°

"Chanyeol, tớ yêu cậu"

°°°°°

"Luhanie, hãy làm tớ yêu cậu"

°°°°°

"Sehunie, cảm ơn đã chấp nhận tớ"

End.

Haloo °^° hoàn fic rồi, shot mà, nhiêu đây vừa rồi!! Cảm ơn đã theo dõi fic của ta dù nó có chán hay nhảm nhí °_° và cũng xin lỗi vì đã lặn mất một thời gian ×∆×

Vậy nha~~ yêu mọi người ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro