BabyDoll kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

1.Kim HyunAh(16):1 tiểu thư con nhà giàu.Là con gái duy nhất của tập đoàn 4Minutes.Kiêu ngạo,khó bảo,xấu tính,vô lễ,thỉnh thoảng hơi ngốc.Nhưng đc cái rất biết cách giả vờ ngoan ngoãn trc mặt người lớn(hơn dìm chị ý thái quá).Là thành viên nữ duy nhất trong nhóm  BtoB

2.Lee Min Hyuk(16):1 chàng trai sống ở Busan.Gia đình kinh doanh những đồ quý hiếm nên khá giàu có(ở Busan thui nhé) nên cho cậu lên Seoul học tại THCS Cube.Tính tình hòa đồng,tốt bụng,dịu dàng,rất thân thiện,ngoan ngoãn,dễ bảo và rất ga-lăng.

3.Jung IlHoon(16):Là 1 người có tính khá giống HyunAh nhưng ko ngỗ ngược bằng.Bố mẹ của cậu rất thân với bố mẹ của HyunAh nên họ coi cô như con trong nhà.Nhưng quan hệ của anh và HyunAh lại hoàn toàn ngược lại với quan hệ của 2 bên gia đình.Cũng là 1 thành viên của nhóm BtoB

4.Shin.D.Peniel/Shin Dong Geul(16):Sinh ra và sống đến năm 14 tuổi ở Chicago.Là người Mĩ gốc Hàn.Trong cặp đồ ăn luôn nhiều hơn sách vở.Hòa đồng,vui vẻ,tốt bụng,rất rất thích skinship giống 1 chú cún và là 1 “good boy” thực sự.Là 1 thành viên trong BtoB

5.Yook Sung Jae(16):Là em út của nhóm BtoB.Cực kì tham ăn và có 1 chút ngốc nghếch.Nhưng thỉnh thoảng lại có tính cách của 1 play boy chính gốc.

6.Seo Eun Kwang(16):Là trưởng nhóm của BtoB.Hát khá hay nhưng luôn bị “dìm” ko thương tiếc bởi 7 thành viên trong nhóm.Là người khá tình cảm,hay làm trò hề cho mọi người và luôn thể hiện tình cảm 1 cách thái quá.Đặc biệt rất sợ HyunAh.

7.Lim Hyun Sik(16):Người có body đẹp nhất trường.Rất hay cười đến híp cả mặt,biết quan tâm đến người khác và cũng là 1 tay sát gái.Luôn bị HyunAh coi là người có khuân mặt ngu ngốc.Là 1 thành viên của BtoB.

8.Lee Chang Sub(16):Được coi là biểu tượng đáng yêu của BtoB nhưng vấn đề là khi làm hành động đáng yêu là tay phải động vào người đối diện.Vui tính,hay nói nhưng chuyện linh tinh,có gu thơi trang cực “độc”

9.Son Dong Woon:Thích HyunAh từ khi hồi còn học cấp 2 nhưng không dám nói.Đến khi HyunAh có người thì đã rất hối hận nhưng khi cô chia tay với người đó thì cậu đã có ý chí quyết tâm tỏ tình

Cùng 1 số vai phụ khác(sẽ giới thiệu sau)

Chap1:Xin chào!Mình là học sinh mới đến

Từ trước tới giờ,gia đình của cậu luôn nổi tiếng vì là chủ của 1 loạt chuỗi cửa hàng bán những thứ quý như:Bào ngư,nhân sâm trăm tuổi,…ở Busan.Sở hữu 1 làn da trắng mịn,khuân mặt đẹp ko tì vết,body chuẩn không cần chỉnh.Chẳng có gì là khó khăn để cậu trở thành 1 hotboy của trường Thcs JYP.Đặc biệt ở 1 điều rằng tuy các nữ sinh xinh đẹp theo cả đàn,valentin quà mang về cả xe tải.Nhưng cậu lại chẳng bao giờ để tâm đến cái gì ngoài việc học.Cậu luôn muốn mình học thật giỏi để đc lên Seoul học ở trường cấp 3 danh tiếng nhất.

Và người ta thường nói chăm chỉ ắt sẽ thành công.Và ngày tươi đẹp nhất đời cậu cuối cùng cũng đã đến.

-MinHyuk à,xuống ăn cơm đi con.Hôm nay con học thế là đủ rồi.Mà con có thư này!-Mẹ cậu lên gõ cửa phòng cậu.

-Dạ.-Cậu nhận thư từ mẹ và đi cùng mẹ xuống phòng ăn

-Yeah....MẸ ƠI HỌ NHẬN CON RỒI!!CON ĐƯỢC CHỌN RỒI!!!-Cậu nhảy lên vui sướng khi mở bao thư ra thì trong đó là giấy báo gọi nhập học của trường Thpt Cube

-Sao con?Trường Cube đã đồng ý nhận con rồi sao?Tốt quá rồi,tốt quá rồi con ạ.-Mẹ cậu ném nguyên cả miếng thịt bò to tướng chạy đến bên cạch con trai mình

-2 mẹ con có gì mà vui thế?-Ông Lee vừa từ ngoài cửa hàng mới về đã thấy 2 mẹ con nhảy múa loạn cả lên nên đã vào bếp xem có gì sảy ra

-Mình ơi,con chúng ta được nhận vào trường Thpt Cube nổi tiếng nhất Hàn Quốc rồi mình ạ.-Mẹ cậu chạy đến bến,đưa cho ông Lee giấy báo của con trai mình

-Trường Thpt Cube sao?Oa con trai của chúng ta thật là giỏi quá!Vậy chúng ta phải thu xếp cho con lên Seoul sống ngay mới được.-Nghe ông nói vậy bỗng mẹ cậu khựng lại

-Lên Seoul sống?-Bà ngước lên nhìn cậu

-Vâng.Trường Thpt Cube ở Seoul mà mẹ.-Cậu thản nhiên

-KHÔNG ĐƯỢC!Con mới 16 tuổi làm sao mẹ có thể yên tâm để con lên Seoul sống 1 mình được?Không đi đâu hết!-Bà trợn mặt nhìn cậu

-Mẹ,con lớn rồi mà.Với lại nhà cô Lee cũng ở trên đó mà mẹ.Bố sẽ bảo cô ấy cho con ở nhờ.-Cậu nhìn mẹ với đôi mặt khẩn khoảng

-Thôi mà bà.MinHyuk là đứa con duy nhất của chúng ta mà.Nó đã chăm chỉ thế nào để có được cái giấy gọi này,vậy mà vì cái lí do “ko thể bất hợp lí hơn” đó mà bà lại bắt nó đổ hết công sức của nó đi sao?-Ông Lee khuyên giải.

-Thôi được rồi,mẹ sẽ để con đi….-Bà đang nói dở thì…

-Yeah!!!...-2 bố con nhảy ngay vào miệng bà

-Yên!Để mẹ nói hết đã nào!!-Bà đợi đến khi 2 bố con yên hẳn rồi mới tiếp tục

-Có 2 điều kiện khi mẹ để con lên Seoul.1 bố mẹ sẽ chu cấp hết tiền nên con sẽ ko đc đi làm thêm gì hết,chỉ tập trung vào học thôi.2 nửa năm..à ko…1 tháng mẹ sẽ lên thăm con 1 lần,3 tháng con cũng sẽ phải về nhà 1 lần.Đó,chỉ cần vậy thôi

-Bà làm như là nó đi chơi ý nhỉ.Học sinh cấp 3 lấy đâu ra thời gian mà 3 tháng về 1 lần.Nửa năm về 1 lần thôi!Với lại bà đi chùa hay sao mà 1 tháng lên thắm nó 1 lần?-Ông xua ngay tay

-Thế thôi không đi đâu hết!-Bà gắt

-Thôi,thôi con xin bố mẹ đấy.Con chấp nhận hết tất cả.Chỉ cần đc lên Seoul là đủ rồi.-Cậu thấy tình hình có vẻ sắp có xung đột nên liền ngăn lại

-Được rồi,bà làm cơm đi.Tôi sẽ liên hệ với cô Lee.Còn con thì chuẩn bị đi và thông báo với các bạn đi.Còn 1 tháng nữa mới đến ngày nhập học nên cứ thong thả.-Ông chắp tay đi lên nhà con cậu thì cũng nhảy múa đi theo sau

-Ehem!Đi đứng cho ra dáng nam nhi vào!Đàn ông con trai gì mà…. da trắng hơn cả con gái!-Ông lườm cậu 1 cái làm cậu đang “bay nhảy” thì “rớt” thẳng xuống đất

2 ngày trước khi nhập học….…

-Con đi mạnh giỏi nhẹ!-Ông vẫy tay chào cậu

-Ông lui ra xem nào!-Bà đủn ông Lee ra và nắm tay con trai dặn dò

-Con lên đó phải cẩn thận.Điện thoại mẹ mới mua cho con có cả tính năng định vị nên có đi lạc thì cón nhớ mở ra.Đừng về nhà quá muộn,đừng ra ngoài khi trời lạnh…bla bla bla……-Bà nói 1 thôi 1 hồi mãi ko chán

-Thôi,xe sắp đi rồi.Bà để nó đi đi.Đi đi con,muộn rồi.-Ông giữ bà lại rồi ra hiệu cho cậu lên xe

-Con đi mẹ nhé,khi nào lên đến nơi thì con sẽ gọi cho mẹ.Con chào bố mẹ.Con yêu mẹ nhiều!-Cậu vẫn vẫn tay,làm hình trái tim với mẹ mình rồi khoác balo lên xe.

Bóng chiếc xe khách cứ xa dần,xa dần rồi khuất hẳn  sau bụi cây.Nhưng bà vẫn đứng đó nhìn theo và khóc.Bà thực sự ko hề muốn MinHyuk ra đi.Nhưng đó là mong muốn từ bé của cậu.Bà không thể vì sự ích kỉ của mình mà phá nát ước mơ từ nhỏ của con mình được

Sau khi xe khách lên đến nới,cậu liền mau chóng khuân vác đống hành lí lỉnh kỉnh của mình xuống xe và tìm đến khu biệt thự cao cấp Melody.Đường xá Seoul đông đúc,ồn ã,người qua kẻ lại tấp nập.Cậu phải khó khăn lắm mới bắt đc 1 cái taxi để đưa cậu đến khu Melody.Nhưng khổ nỗi đó là khu biệt thự cao cấp của những người  giàu có và nổi tiếng,mà xe taxi cậu bắt thì lại là loại xe thường dân nên khi mới đến đầu cổng chính thì đã bị bảo vệ giữ lại không cho xe vào.Cậu đành xuống xe và đi bộ vào.Riêng cái việc năn nỉ tên bảo vệ cho cậu vào thôi cũng đã tốn bao nhiêu công sức rồi.Lại còn chưa kể cậu chỉ có mỗi cái địa chỉ nhà cụt ngủn là:15/3 Khu Melody.Điện thoại thì tự nhiên lại dở chứng hết bin.

-“Nếu cứ thế này thì đến mai mình cũng ko tìm thấy nhà của cô Lee mất.Làm sao bây giờ?”-Cậu đang bối rồi thì bỗng có 1 cô gái đi ngang qua cậu

-Khoan đã cô gì ơi cho tôi hỏi…-Cậu vội gọi người đó lại

-Có việc gì?-Cô không quay lại.Chỉ trả lời cụt ngủn mỗi câu

Riêng chỉ nhìn từ đằng sau thôi là cậu cũng đã đủ sợ hãi mà để chạy té khói khỏi chỗ này rồi.Mái tóc nâu đỏ dài đến eo,bộ đồng phục nữ của trường nào đó và đôi giầy cao gót mà theo cậu xem trên TV thì người ta gọi là phong cách BabyDoll(quai giầy là 2 mảnh vải lụa rộng 1cm dài 30cm vắt chéo,khi đi vào thì sẽ buộc 2 cái dây vào cổ chân để giữ giầy với chân).Với những người con gái chọn phong cách này thì sẽ chẳng phải là đứa con gái ngoan ngoãn hay tốt đẹp gì cả.Không là con nhà giàu kiêu căng hỗn láo thì cũng là thế lực xã hội đen.Chính cái hãng làm cái giày này còn đang lỗ vốn.1 phần không có mấy người muốn chọn cái “sờ-tai” mất nết này để đi ra ngoài đường cả.1 phần khác là giá quá cao nên rất ít người có khả năng mua nổi.Nhưng cứ thử xem sao.Nhỡ cô ấy là người tốt thì sao?

-Tôi…cho tôi hỏi…cái nhà này…ở đâu ạ?-Cậu run run đưa cho cô mảnh giấy ngần như sắp rách ra bởi vì bị mở ra mở vào quá nhiều.

Nhưng ngay khi cô đưa tay ra để lấy giấy thì cậu lại rụt ngay tay vào.Móng tay cô đc làm kiểu kì quái quá.Ngón thì sơn đen,ngón thì gắn đá,..mỗi ngón 1 kiểu(Tại ở Busan ko có ai để thôi ông)

-Chưa bao giờ thấy con gái làm móng tay thế này à?Hay thấy tôi thế này nên nghĩ tôi là người xấu.-Gió từ phía sau lưng cậu thôi đến ngày một to hơn nên dù cô có quay ngang mặt ra thì tóc cô cũng che đến ngần hết mặt.Trời lại còn đang xế chiều nên những tia sáng yếu ớt còn lại cũng không đủ để cậu có thể liên tưởng đc trông cô đáng sợ thế nào.

-Oh,Tôi…xin lỗi.Tôi không có ý đó.Đây là địa chỉ ạ.-Cậu lễ phép dùng 2 tay đưa cho cô.Bởi vì thấy huy hiệu bên cạnh cánh tay áo là trường Thpt gì đó nên nghĩ cô là “noona” của mình

-Đi theo tôi.-Cô lạnh lùng quay lưng đi trước còn cậu thì lại lễ mễ xách đồ theo sau

“Bính boong”-Cô bấm vào 1 cái chuông ở trc cửa nhà đó.

-“Ai đó”-Từ trong hộp âm thanh phát ra tiếng người

-Cháu là Kim HyunAh.Có người tìm cô chú ạ.

-Đây có đúng là nhà của cô Lee Yoon Min và chú Park Sung Man ko ạ?-Cậu nghiêng đầu nghi ngờ hỏi.Mái tóc của cô vẫn tiếp tục bị gió thổi nên dù nghiêng đầu đến mấy thì vẫn ko thể thấy đc mặt cô

-Tôi là con ngu hay sao mà ko biết-Cô khó chịu

-À,không.Tại tôi không thấy có số nhà nên…

-Nhà tôi bên cạch-Cô cắt ngang luôn lời cậu

-Ôi,Min Hyuk.Cháu đó sao?-Cô Lee từ trong nhà đi ra và chạy ngay đến ôm lấy cậu

-Oh,vậy đây là cháu cô à?Vậy cháu về đây ạ.Cháu chào cô.-Cô lễ phép cúi đầu chào rồi mở cửa đi vào căn nhà kế bên

-Con bé rất xinh và lẽ phép đúng ko?Nhưng khổ nỗi vẻ ngoài của nó làm mọi người hay nghĩ nó rất hư-Cô Lee nhìn 1 cái trìu mến về phía cô

-Cháu cũng chưa thấy mặt chị ấy nữa.Mà chị ấy cũng thật tốt bụng chị ấy đã dắt cháu đến đây đấy ạ.-Cậu đi cùng cô vào trong

-Chị sao?Không đâu,nó bằng tuổi cháu mà.Mà cháu đc gọi vào trường Cube đúng không?Cháu giỏi thật đấy!Phòng của cháu ở tầng 3 phòng thứ 2.Cháu lên đi-Cô vỗ vai cậu

-Dạ-Cậu cúi đầu chào cô rồi lên phòng

Phòng của cậu ở ngoài nên có 1 cái ban công nhỏ.Cậu mở rèm ở cửa sổ ra để lấy thêm chút ánh sáng.Ngay khi mở rèm cậu lập tức phát hiện rằng đối diện cửa sổ phòng cậu là 1 cửa sổ rất lớn của nhà cô.Vì cửa sổ phòng cậu chỉ nho nhỏ và là kính hơi mờ mờ còn cửa phòng cô thì lại rất lớn lại còn là kính trong suốt nên nhìn khá rõ vào trong còn từ phòng cô nhìn sang thì sẽ rất khó thấy người ở bên kia.

Bỗng cậu thấy có 1 cô gái cầm 1 cây ghita có gắn chữ HyunAh ở bên cạch.Có lẽ đó là người đã chỉ đường cho cậu.Cô ngồi xuống bên bệ cửa sổ, đặt ghita lên đùi và bắt đầu ngân nga giai điệu của bài “bad man”.Dù không thể nghe đc cô đang hát gì nhưng cậu có thể cảm nhận đc 1 chút gì đó ấm áp trong từng lần gẩy đàn của cô

“Thình thịch…”Bỗng toàn thân cậu nóng ran,bất giác cậu đặt tay lên trái tim mình…

-Lỡ 1 nhịp rồi…-Cậu khẽ mỉm cười

Sáng hôm sau tại trường Cube…

Chú ý:HyunAh và HyunAh là 2 thứ khác nhau.HyunAh là người!Còn HyunAh là mèo!

IlHoon và IlHoonie cũng là 2 thứ khác nhau.IlHoon là người!Còn IlHoonie là chó!

-YA KIM HYUN AH!!!Có trả em ý cho tôi ngay đây không thì bảo?-IlHoon gần như tức điên lên khi biết tin con mèo “HyunA” của mình đang định cư ở nhà HyunAh(có 2 HyunAh)

-Ai cầm gì của cậu mà trả?-Cô đập bàn đứng dậy

-Cậu lấy con mèo HyunAh của tôi!

-HyunAh???Này! HyunAh là tên của tôi đó cậu!

-Thì vì là tên cậu nên tôi mới đặt cho con méo nhặt đc “từ xọt rác về” đó,Tóm lại trả mèo cho tôi!

-Này,ai lấy HyunAh của cậu?Nó tự vác xác sang nhà tôi chứ!

-Này tôi nuôi nấng,chăm sóc,bế ẵm em ấy cần thận thế mà làm sao nó phải sang nhà cậu chứ?

-Xí,cậu tưởng mèo nhà cậu béo bở lắm đấy!

-Không béo bở thì trả ngay đây!

-Nếu tôi đuổi đc nó đi thì tôi đã đuổi lâu rồi!Chiều này cậu sang mà mang ngay nếu không tôi lột da nó làm giày cho tôi đấy!Mèo gì mà…mất dạy như chủ

-HyunAh của tôi thì làm sao?

-Này,cậu có biết là hôm nào nó cũng tát con IlHoonie nhà tôi không?

-IlHoonie???-Cậu nhìn cô

-Ừ con chó nhà tôi tên là IlHoonie.Mà cái tên đó cũng hay,hay cậu đổi tên thành Jung IlHoonie lun đi.-Cô khoác vai cậu

-Vậy ý cậu muốn coi tôi là con chó hay cậu muốn tát tôi?-Cậu liếc mắt nhìn cô

-À…..Chắc là cả 2.-Cô vuốt cằm giả vờ như đang suy nghĩ

-Cậu muốn chết đấy hả?-Cậu xông lên đang định “hành hình” cô thì bỗng cô giáo đi vào.Cả lớp bỗng ầm ầm rội lên tiếng “chạy loạn” của học sinh.Và sau 1,55 giây cả lớp đứa nào đã vào chỗ đứa đấy

-Chúng em chào cô ạ!-Khi cô vừa mở cửa lớp thì cả lớp đã bật ngày dậy chào cô

-Chào các em!Hôm nay cô giới thiệu với cả lớp học sinh mới của lớp ta.Bạn….-Cô đang nói dở thì phía cuối bên phải lớp bỗng rộ lên tiếng ồn

-Ashiiii….cái thằng điên này!!Ai làm gì cậu chưa hả?-Cô đủn cậu làm cậu ngã cả vào người Eun Kwang.Lí dó chính là bởi vì cậu đã cốc vào đầu cô 1 cái trc khi về chỗ.Mà vấn đề hơn nữa ở chỗ  là cả cậu với cô đều ngồi cùng 1 bàn

-Cái con bé khó ưa này!!!Vừa này cậu nói cái gì chứ hả?-Cậu ngồi dậy và túm lấy tay cô

-Thôi mà 2 đứa!Cô giáo đang ở đây đấy!-Eun Kwang liên nhảy ra can thiệp để tránh “mất mát,thương vong” cho nhóm của mình

-Trẻ con biết gì chen vào!Ra chỗ khác!-Cô đủn anh ra 1 bên rồi tiếp tục đánh nhau với cậu

-DỪNG LẠI!!!!!!2 ĐỨA CÓ MUỐN LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG KHÔNG HẢ!!!!!!-Cô giáo gào lên

5 giây im lặng….”viu…viu…” *tiếng ruồi kêu* *Ơ…cơ mà trường xịn thế này cũng có ruồi à???*

-À không,ý cô là 2 em trật tự để cô giới thiệu bạn mới.-Cô dịu giọng xuống

-Đây là bạn Lee Min Hyuk,đến từ Busan.Từ hôm nay Min Hyuk sẽ là 1 thành viên mới của lớp ta-Cô giáo vỗ tay và ra hiệu cho cả lớp vỗ tay

-Khò….khò….*tiếng gáy*-Hyun Sik vì hôm qua đi bar về muộn nên sang nay ngay từ tiết 1 đã ngủ rùi

-“Gừ!Ngay tiết 1 đã thế này rồi.Lim Hyun Sik em biết tay tôi!”-Cô giáo lườm 1 cái “đầy sắc bén” về phía góc bên trái lớp đang có những trận động đất 70 độ “rít-te”

*Vèo…* *Tiếng bay của giẻ lau bảng*

*Bốp* *Tiếng va chạm của 2 vật cứng*

-“Haha.Trúng rồi,trúng rồi.Đảm bảo thế nào hôm nay cũng sẽ vào giữa đầu cho mà xem”-Cô giáo cười thầm 1 cách đầy đắc thắng

-Cô ơi,cô ném vỡ kính bạn Chang Sub rồi!-SungJae chỉ vào thằng bạn đáng thương đang ôm mặt khóc thương cho cái kính xấu số

-Hả?Sao lại thế?Nó phải trúng đầu HyunSik chứ?-Cô bỗng giật mình quay lại nhìn Chang Sub

-Nhưng cái giẻ nó đang “phờ-lai” thì Chang Sub ngẩng đầu lên,nên nó đập trúng mặt cậu ấy.-Peniel đang ngồi gặm chocolate cũng phải ngẳng lên “bào chữa” cho bạn

-Lỗi tại ChangSub ngẳng đầu không đúng lúc!Không bồi thường!-Cô đập bàn

-À quên mất,Các chỗ đều kín hết rồi.Min Hyuk,em xuống ngồi bàn cuối,giữa IlHoon và HyunAh nhé-Cô chỉ về phía 2 đứa đang “mải mê” cầm giày dép “phang” nhau nhiệt tình.

Lại còn chưa kể có mấy đứa lập hội cá cược xem đứa nào thắng và “bình luận viên” Seo đang ngồi chắm chú xem.Mỗi khi HyunAh giơ tay lên chuẩn bị đánh là những ai đặt tiền cho IlHoon lại thót cả tim.Mà khi IlHoon giơ chân lên chuẩn bị đạp là những ai đặt tiền cho HyunAh lại hết cả hồn

-Vâng,vâng.2 đối thủ của chúng ta đều cho những vũ khi rất rất là lợi hại.IlHoon có đôi cover mới mua hôm qua vẫn còn nguyên tem giá 500.000 won dán ở đến giày và HyunAh thì có đôi BabyDoll huyền thoại “độc nhất vô nhị” vì không có ai dám đi giày cao như thế này.Theo hiểu biết của MC Shin thì ai sẽ là người thắng?-Eun Kwang chuyển cái mic bằng dép lào của mình cho Peniel

-Oh,Ưu điểm của đôi cover của IlHoon là “bách phát,bách trúng” đảm bảo sẽ “bờ-phếch”.Còn đôi BabyDool thì không những cho người đi cao lên thêm những 20cm mà khi ai bị cái đế này bay vào mặt thì đảm bảo chúng ta có thể đưa người đó đến “hô-li-út” và tham gia phim “Kungfu Panda”-Mc Peniel cầm nguyên thỏi Chocolate to tướng đang gặm dở ra để “bình luận”

-“Hừ!Ngay ngày đầu khi bạn mới đến đã thế này rồi.Này thì chết này!”-Cô giáo hết giữ nổi bình tĩnh liền cầm thước “phi” ra chỗ 2 đứa

Nhưng cùng thời điểm đó…

-Dong Woon à,IlHoon sắp thắng HyunAh rùi!-Chang Sub bỏ quên cái kính của mình mà chạy đến bên Dong Woon.

-Hả?-Nhanh như chớp Dong Woon đứng ngay dậy quay xuống xem

Nhưng đã nêu ở trên.Vì 2 hành động này(cô phi thước,Dong Woon đứng lên) và tất nhiên kết quả là….

-Á á á á á….-Dong Woon đau đớn ôm đầu mình

-Ôi thôi chết!Hôm nay sao thế không biết!Em có sao không?-Cô giáo vội vàng chạy xuống đỡ Dong Woon

-Dong Woon à,cậu vừa cứu HyunAh đó!-Chang Sub kéo kéo tay anh

-Hả?Thật chứ?-Ngay lập tức quên đi đau đớn Dong Woon quay lên nhìn

-Ừ,vì cậu đứng lên nên HyunAh ko “dính” cái thước đó vào đầu mà

-Hula,hula,..,hula,hula-*nhảy nhảy*

-THÔI!Cả lớp ai vào chỗ ấy!Bắt đầu tiết học!-Cô cầm thước đi lên bảng và bắt gặp ngay đôi mắt đầy “chấm ba chấm” của MinHyuk

-À,cô xin lỗi.Em cứ xuống ngồi đi không sao đâu.IlHoon ra đầu bàn ngồi!-Cô đúng là “daebak” quay như chong chóng ý nhể

-Dạ không sao đâu ạ.-Cậu ngoan ngoãn cúi đầu và cầm cặp về chỗ

-Em phải ngồi với tên nhà quê này á?-Cô trợn mắt lên

-Em yên đi!Em có muốn tôi vạch tội em không hả?-Cô quát

-Nhưng…

-Không nhưng!

-Ashisss….-Cô bực tức cầm cặp chen ở giữa cô và cậu

-Hôm nay cậu xui rồi,vừa đến lớp đã ngồi này bàn này.Tối nay ở lại trực nhật nhé.-IlHoon cũng có vẻ coi thường MinHyuk

Giờ tan học….

-Bây giờ ai đi giặt giẻ nhể?-Cô cầm giẻ lau bảng đi loanh quanh

-Không phải tui,tui quét nhà rùi-IlHoon cầm chổi quét tới tấp

-Không phải tớ,tớ lau nhà rùi-Eun Kwang cũng cầm cái lau nhà lau ầm ầm

-GỪ!!!Toàn loại nhát gan!Lúc nào trời tối cũng không dám đi giặt giẻ.Nhìn tui mà học tập đi!Hôm nay cũng phải xuống giặt!-Nó phụng phịu

-Thôi để mình đi giặt cho.-MinHyuk cầm cái giẻ từ tay cô

-Ừ,đi đi.-Cô cũng vất luôn cho cậu cái giẻ rồi quay ra xép đồ

-Muốn gây ấn tượng chắc.Bọn nhà quên sao đứa nào cũng muốn thử làm super man vậy nhỉ?-IlHoon đợi đến khi cậu đi hẳn rồi bắt đầu dè bỉu

-Thôi trực nhật nhanh đê!Tớ đói rùi.-Cô ngồi lên bàn của giáo viên và chơi đt

10 phút sau Min Hyuk quay lại với cái giẻ lau bảng bỗng…

“cộc…cộc…”Tiếng giày của ai đó đi về phía lớp

-Mọi người có nghe thấy gì ko?Hình như có ai đó đi đến đây.Không phải hôm nay có mỗi lớp ta học thui sao?-Eun Kwang bắt đầu sợ hãi

-Nghe gì?MinHyuk ý mà chắc cậu ta giặt giẻ lên.-Nó tỉnh khô

-Tớ lên rùi mà.-MinHyuk quay sang nhìn cô

“Cộc…Cộc…”Tiếng giày càng gần hơn

-MAAAAA!!!!!!!-Eun Kwang hét lên rùi ôm lấy tay IlHoon

-Ma cái gì.Chắc ai đó thôi.-Cô cố giữ bình tĩnh

“Tích…tích” *Chập chờn,chập chờn* *Dấu hiệu bóng đèn sắp cháy*

“Tạch…” *Tối thui* *Thôi,bóng đèn cháy cmnr*

-AAAAAAAAAAA!!!!!!Mẹ ơi!!!!!-Cô sợ hãi nhảy dựng lên ôm chặt lấy người của MinHyuk.

Bỗng tự nhiên cô nhảy lên làm cậu mất đã,may là đằng sau là bức tường không thì chắc cả 2 đều ngã ra đất rồi.Nhưng sau đó ko những cô không buông tay khỏi cổ cậu mà còn ôm chặt lấy người cậu với tư thế “khỉ trèo cây”

-Mấy đứa làm gì thế?-Bác bảo vệ soi đèn pin vào

-Hả?Là bác sao?Bác làm tụi cháu giật hết cả mình.-Ngay khi xác định đc đó là Bác bảo vệ cô liền bỏ tay ra và quay lại tư thế “trời chu đất diệt cũng ko ngã” của mình

-Eun Kwang cậu nhát quá đấy!Con gái còn ko sợ mà sao cậu lại run hết cả lên thế?-Cô hình như đã quên hình ảnh 1 phút trc của mình

-Thôi mấy đứa về đi.Muộn rồi.-Bác bảo vệ soi đèn cho mấy đứa đi ra

Trên đường về nhà….

-Cậu hay đi 1 mình về muộn thế này à?-Cậu mở lời trc

-Cậu hay hỏi linh tinh thế này à?-Cô cũng chẳng thèm quan tâm

“Cause ur like caffeine, nan bamsae jam mot deulgo.Simjangeun gyesok ttwigo geureodaga tto niga neomu mipgo.Like caffeine meolliharyeogo haedo Ijeoboryeogo haedo geureol suga eojjeol suga eobtjanha”Tiếng nhạc chuông của cô reo lên

-Alo?

-“Cậu đang làm gì thế”-Giọng của Peniel có vẻ buồn buồn

-Tớ đang trên đường về nhà.Sao nghe giọng cậu buồn thế?Có chuyện gì sao?

-“Cậu đến bar với tớ được không?Tớ có chuyện muốn nói”-Bây giờ thì nghe giọng anh có vẻ là đã say

-Uk.Cậu ngồi ở quán bar nào?

-“Melody.Cậu đến nhanh nhé”

-Uk,30 phút nữa tớ đến.-Co cúp máy rồi rảo bước về nhà

-Trời tối thế này rồi mà cậu còn đi ra ngoài sao?-Cậu lại mon men đến hỏi

-Không phải việc của cậu đâu.Đừng quan tâm-Cô ko thèm nhìn cậu mà cứ đi thẳng

-Cậu chưa đủ tuổi đến bar mà…Bố mẹ cậu về không thấy cậu sẽ lo lắng…-Cậu lí nhí

-Tôi không sống cùng bố mẹ.Với lại đủ tuổi hay không là việc của tôi.Không liên quan đến cậu.Đừng quan tâm đến tôi làm gì.-Cô quay lại trợn mắt với cậu rồi bỏ đi.

-Chỉ là tớ muốn quan tầm đến cậu thôi mà….-Cậu nhìn theo bóng cô và nói

 END CHAP1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro