cavoli riscaldati

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cavoli riscaldati (tiếng ý): cố chấp quay lại với người yêu cũ dù biết trước kết quả

jeemin's pov

tôi và em gặp nhau lần đầu vào một buổi chiều mưa của mùa thu, khi những chiếc lá vàng rơi đầy trên con đường nhỏ dẫn vào trường đại học. tôi được nhận xét có mái tóc dài đen nhánh, ánh mắt trầm lắng như che giấu những nỗi niềm khó nói, còn em lại có vẻ ngoài tươi sáng và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. chúng tôi, hai cô gái, hai cá tính trái ngược, nhưng lại bị thu hút bởi nhau từ cái nhìn đầu tiên.

tình yêu của chúng tôi đến tự nhiên như hơi thở. tôi và saebi cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. cùng nhau đi dạo dưới những tán cây xanh mướt, cười nói bên ly cà phê nóng hổi trong những ngày đông lạnh giá, và đôi khi chỉ cần im lặng ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn hoàng hôn dần tắt sau những dãy núi xa xa. mọi thứ dường như quá hoàn hảo, đến mức cả hai đều sợ hãi rằng một ngày nào đó sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra.

và rồi, mùa xuân ấy đã đến, mang theo những cơn gió nhẹ và những bông hoa đầu mùa. nhưng cũng chính mùa xuân đó, tình yêu của chúng tôi bắt đầu rạn nứt. những tranh cãi nhỏ nhặt ban đầu nhanh chóng trở thành những cuộc cãi vã không hồi kết. tôi cảm thấy em ngày càng xa cách, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách. còn saebi thì cảm thấy tôi không còn như xưa, không còn là cô gái mà em ấy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

rồi chúng tôi chia tay, trong một buổi chiều mưa như ngày họ gặp nhau. tôi cố gắng kiềm chế nước mắt, còn saebi chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi. cả hai đều biết rằng đó là điều cần làm, nhưng trái tim không ngừng gào thét trong đau đớn.

thời gian trôi qua, tôi cố gắng sống cuộc sống của riêng mình, tìm cách quên đi những kỷ niệm, những nụ hôn, những lời yêu thương từng trao nhau. nhưng dù cố gắng đến đâu, hình bóng của em vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi ở bất kể lúc nào. ngay cả trong giấc ngủ, tôi vẫn thấy hình ảnh tôi và em những ngày còn ở bên nhau.

một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn từ em. chỉ là một dòng tin ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi lại những ký ức đã ngủ quên: "jeemin, em có thể gặp chị được không?"

chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê cũ, nơi từng là chốn hẹn hò quen thuộc. tôi nhìn em, thấy cô ấy vẫn như xưa, nhưng đôi mắt lại chứa đựng nhiều nỗi buồn hơn bao giờ hết. không ai nói gì, chỉ có sự im lặng đầy ngượng ngùng bao trùm. cuối cùng, em lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm: "em biết chúng ta đã sai, nhưng chị có bao giờ nghĩ rằng chúng ta vẫn còn cơ hội không?"

tôi nhìn em, trong lòng ngổn ngang. tôi biết chúng tôi đã từng đau khổ vì nhau, đã từng chia xa vì những khác biệt không thể giải quyết. nhưng tình yêu, dù có lỗi lầm, vẫn luôn tồn tại trong mỗi người. và rồi, chúng tôi quyết định quay lại, bất chấp những gì đã xảy ra trong quá khứ.

chúng tôi hứa hẹn sẽ thấu hiểu và nhường nhịn hơn, sẽ không để những mâu thuẫn nhỏ nhặt làm rạn nứt tình yêu của mình. ban đầu, mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn. cả hai cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, chia sẻ những ước mơ và hy vọng.

nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng. những mâu thuẫn cũ lại bùng lên, những vết thương lòng chưa bao giờ lành hẳn. chúng tôi cố gắng, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích. tình yêu giống như một bông hoa mùa đông, đẹp nhưng mong manh, không thể sống sót trong cái giá lạnh khắc nghiệt của hiện thực.

cuối cùng, vào một buổi sáng mùa xuân, khi những bông hoa đầu tiên nở rộ, tôi và em lại một lần nữa nói lời chia tay. lần này, tôi biết rằng sẽ không còn lần quay lại nữa. tôi nhìn theo bóng saebi khuất dần trong đám đông, lòng nặng trĩu. mùa xuân đã đến, nhưng với tôi, mùa xuân không bao giờ trở lại nữa.

tôi biết rằng cuộc đời sẽ tiếp tục, và rồi cô sẽ học cách quên đi. nhưng sâu thẳm trong tim, tình yêu đó vẫn sẽ ở đó, như một vết sẹo không bao giờ lành.

và chúng tôi lại chia xa, lần này là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro