Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê con quỷ mày dậy cho taooo"Mỹ nhân với khuôn mặt đậm chất tiểu thư tài phiệt túm lấy cái đầu con nhóc lay qua lay lại.

"Em xin chị cho em 5 phút nữa hoi"Con nhóc nói với giọng ngái ngủ,mặc kệ có người đang lắc cái đầu nó bằng cả sinh mệnh.

Riracha Phondechaphiphat,gọi Chiquita cho ngắn gọn.Hôm nay là cái ngày nó chính thức rời xa kì nghỉ hè iu dấu mà trở lại trường học.Nói "trở lại" cũng không đúng lắm vì hôm nay nó bắt đầu học cấp 3,tức là một ngôi trường MỚI.Nó cũng không quan tâm cho lắm,nó dám bay đến cái một đất nước cách quê hương những mấy ngàn km từ năm 12 tuổi cơ,trường mới có là gì.

"Ơi trời chị lạy mày Chiquita,trễ giờ rồi,đầu năm chị mày éo muốn đi muộn nha mày"Giọng điệu không thể bất lực hơn-Pharita Chaikong,chị họ của nhỏ ở trên,cũng sang Hàn xẻng từ năm 16 tuổi,cùng chuyến với nó.Chị sang phần lớn vì muốn sống cuộc sống tự lập,phần nhỏ hơn vì bà Phondechaphiphat cũng có lời nhờ chị sang Hàn quản lí con báo con kia thay bà.Chứ ai như con Chiquita,sang đây vì đam mê mấy unnie với oppa Hàn Quốc.

"Đây em dậy òi,chị buông tha cho cái đầu em đi unnie"Tay ôm đầu,nó muốn nói cho cả thế giới rằng phú bà Pharita Chaikong chỉ dịu dàng thục nữ với người ngoài thôi,chứ ở nhà hiện nguyên hình sư tử,nên ai mà nghĩ Pharita Chaikong dễ bắt nạt thì dẹp đi ha.

"Vệ sinh cá nhân,thay quần áo rồi xuống ăn sáng,trễ giờ chị cho mày ở nhà"Pharita bước xuống với cốt cách của một tiểu thư không lẫn đi đâu được.

Nó cài chưa hết cúc áo thì nghe mùi thơm ở dưới nhà.Khỏi phải nói đồ phú bà Chaikong tuyệt đến mức nào,nó mò xuống dưới nhà theo tiếng gọi của trái tim.Dưới nhà,Pharita đang sắp đồ ra đĩa thì nó lao tới."Chụt" Vâng,Pharita Chaikong đã nhận được nụ hôn đầu vào sáng sớm bởi Riracha Phondechaphiphat.Chị quẹt lia lịa má và ném cho nó ánh nhìn sắc hơn con dao chị vừa dùng dù nó là chuyện thương ngày.

"Dọng cái bản họng lẹ đi còn đi học,chị mày không chờ đâu".

"Nae~"




"Đcm cái trường gì mà rộng dữ vậy"Nó vò đầu,cho chừa cái tội không nghe lời phú bà Chaikong.Đã lười không đi xem trường rồi còn đến sát giờ học.Kết quả là chuông reo được một lúc rồi mà nó vẫn chưa tìm thấy lớp.Đang chửi bằng tiếng mẹ đẻ trong đầu thì nó gặp được cái lớp nó tìm nãy giờ."Ôi cảm ơn trời,con biết ông thương con lắm mà"

"Em làm gì ở đây?"Một giọng nói vang lên.

"Dạ em học lớp này ạ,cô là?"

"Tôi là chủ nhiệm lớp này,em tên gì?"

"Chi...Riracha Phondechaphiphat ạ"Suýt nữa nó nói nhầm với cô biệt danh của mình

"Ừm..."Cô lật danh sách"Được rồi,em vào đi,lần sau đừng đi muộn"

"Vâng"



Buổi học đầu tiên chủ yếu là giới thiệu trường,luật,vv...Nó kê đầu lên quyển vở,đánh một giấc đến khi chuông reo giờ ra chơi.Nó định lao xuống căn tin trường xem thực đơn phong phú ra sao thì...

"Ha,con nhỏ ngoại quốc,mày cũng học ở đây sao?"Một giọng nam cười cợt vang lên sau lưng nó.

Cái giọng quen quen.A,nhớ rồi.

Park Junghee,một tên hỗn làm phân biệt quốc tịch.Hắn đã bắt nạt nó khi nó mới sang Hàn.Lúc đó nó thấp và dễ bắt nạt hơn bây giờ nhiều.Nhưng giờ thì mơ đi,đai đen Taekwondo đâu phải để chưng trong nhà cho đẹp.

"Đứa ngoại quốc như mày mà vẫn học ở đây sao?Nói sõi tiếng Hàn chưa đấy?"Hắn cười khẩy.Nó cố lơ hắn đi.Dù không sợ hắn nhưng nó vẫn không muốn gặp phiền ngay buổi đầu tiên đi học.Còn nhớ năm đó,nó phải để cho Pharita ra mặt để bảo vệ.Bây giờ nó không còn như xưa,sẵn sàng đập cho hắn một trận nhừ tử.

"Hình như mày còn một con chị đúng không?Con khốn đó giờ sao rồi?Đã cút về chưa?"

*Bốp*

Một cú đá hậu chuẩn xác đáp lên mặt hắn.Hắn có thể lăng mạ nó nhưng người thân nó thì không.Chiquita không hề nương tay,í lộn,hắn đâu đáng để dùng tay,phải là nương chân mới đúng.



---Phòng giáo viên---

Nó đã viết xong bản cam kết và nộp cho giáo viên chủ nhiệm.Dù vậy,nó vẫn không cho tên khốn mặt đang nhơn nhơn đằng kia một câu xin lỗi và nó cũng không có ý định làm theo cam kết nếu hắn tiếp tục gây sự.

"Trò nhớ những gì trò cam kết chứ?"

"Vâng thưa cô"Một câu trả lời thật trân.



Vụ việc hôm nay đã tràn lan trên confession trường.Nó đã bị xa lánh từ khi cấp 2 vì quốc tịch của mình.Lên cấp 3 tưởng mọi chuyện khá hơn,ai dè ngay ngày đầu tiên đã thấy con đường học vấn của nó thêm phiền.Dù không mấy quan tâm nhưng nó vẫn thấy hơi buồn.Đâu ai muốn bị xa lánh.






"Chời mé nay xu dữ thần"Nó đang chạy thục mạng về nhà.Nhớ lại hồi chiều,dù đã bắt đầu học nhưng nó không quan tâm,kê đầu lên vở ngủ ngon lành.Lúc mở mắt đã thấy xung quanh tối thui và không còn ai trong lớp cả.

Đứng trước một con hẻm vắng.Dạo này đèn đang bị hỏng,đi qua ớn thấy mồ.Nó tự trấn an bản thân rằng không sao đâu,nó có võ mà.Nhưng lỡ tụi nó đông quá hay có vũ khí thì sao.Không không Chiquita mày phải lạc quan lên,còn đường nào về nhà nữa đâu.

Đang bước đi thì có một bàn tay đặt lên vai.Theo phản xạ nó quay lại,bẻ tay người kia.Rồi mặt mày nó tái mét khi chợt nhận ra đó không phải là một tên sở khanh nào cả,mà là một cô gái.MỘT CÔ GÁI.Nó hoảng hồn ríu rít xin lỗi người ta.

"Em xin lỗi em không cố ý"Nó cúi đầu lia lịa muốn trật khớp cổ.

"Không sao,em làm rơi cái này"Nàng ta chìa ra một chiếc móc khóa.Là móc khóa cặp sách của nó.

"Em cảm ơn,chị có sao không?"Nó thấy hỗi lỗi,người ta muốn giúp nó mà nó lại bẻ tay người ta,nó đâu có kìm lực lại,giờ chắc tay người ta trật khớp luôn rồi.

"Không sao mà,ủa mà nhìn em quen quen"

Giờ nó mới nhìn lên nàng.Vcl nàng ta xinh vãi òn.Đôi mắt tròn như hai hạt nhãn,khuôn mặt ngây thơ,thật sự là xinh muốn té xỉu.Có điều,nó không nhớ là đã gặp nàng ở đâu.

"A,em là cô bé đá vào mặt một bạn nam sáng nay phải không?Chúng ta cùng trường đó"

...

Nhục...

Ông trời muốn trêu ngươi nó hả trời.Người nó lỡ tay bẻ trật khớp lại cùng trường,và tệ hơn là biết chuyện nó đạp vô mặt tên Junghee sáng nay.

"Vâng,em xin lỗi chị em không cố ý.."Vừa nói,nó vừa lôi ra bông băng,thuốc sát trùng,.. mà Pharita nhét vào cặp nó sáng nay.Biết nó báo từ nhỏ lại mắc chứng lười với bất cần đời,Pharita đã nhét vào cặp nó bông băng để nó có bị thương cũng còn có cái mà băng,dù gì trường cũng không phải là nhỏ,những lúc này nó yêu phú mà Chaikong biết bao.

Băng bó cho nàng xong,nó hỏi tên người ta để mai tạ lỗi.

"Thôi,chị không sao mà,em không cần làm vậy đâu"

"Đồng ý đi mà chị,em thấy tội lỗi lắm"

"Th.."

"Đi mà chị"

"..."

Cái này là bắt nàng phải đồng ý đây.Nàng bất lực mà không nói,dù gì con bé cũng muốn xin lỗi thôi.

"Thôi được,chị là Jung Ahyeon,lớp 12"

"Em là Riracha Phidechaphiphat,tên em nó dài ngoằng vậy đó nên chị gọi là Chiquita cho ngắn gọn."

"Ừ"

"Vậy mai em sẽ tạ lỗi chị ở sân trường,vậy nhé"Nói rồi nó chạy vụt đi.

"N-Này"

Một đứa nhóc kì lạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro