Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên tầng thượng của trường học,Pharita lặng lẽ rơi nước mắt.

Sống ở một nơi xa lạ,giữa thủ đô Seoul sầm uất,chị chẳng có lấy một ai để tâm sự.Chị ngay từ đầu đã không thể vô tư như Chiquita,càng không muốn nó bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực của chị.Áp lực học hành,sự cô đơn,lâu ngày tích tụ dần giết chết một Pharita vô tư,hồn nhiên.Càng áp lực,cô càng nhớ tới mẹ.Lần cuối chị gặp mẹ là ở sân bay,giờ đây chị muốn về nhà hơn ai hết,muốn trở lại cuộc sống vô tư trước đây.Chị sợ,mới đại học đã mệt mỏi chừng này,khi phải ra đời tự bươn chải,chị sẽ ra sao?

"Uống với chị đi"Một lon bia được đặt xuống cạnh chỗ chị ngồi

"Kawai?"Chị ngạc nhiên lắm,sao cô còn ở đây giờ này?

"Đừng ngạc nhiên vậy,chị là cựu sinh viên trường đấy"Hồi còn ở trường,Ruka vẫn lui tới đây khá thường xuyên.Vì cô cũng như Pharita,phải sống ở một nơi không có vòng tay bao bọc của cha mẹ.Thậm chí còn có chút áp lực hơn Pharita vì cô phải tự đi làm thêm nuôi bản thân.

"Uống đi"Cô bật nắp lon bia,đưa cho Pharita.

"Để tôi một mình đi Kawai"

"Chịkhông làm gì em đâu,tin chị lần này đi,Pharita"Cô không muốn chị áp lực như vậy.Giải tỏa hết vào một đêm chắng phải tốt hơn sao?

"Chị sẽ để em một mình nếu muốn"Cô đứng dậy"Có điều,giải tỏa hết trong một đêm sẽ tốt hơn là nén nó trong lòng"Dù gì cô cũng không muốn để lại ấn tượng xấu với Pharita đâu.



"Bà mẹ mày Chiquita"Rốt cuộc chị cũng không để cô đi.Tưởng Pharita ngoan hiền ai dè chị quất một lúc 5,6 lon bia.Bây giờ chị đang dựa vào cô mà ngủ,làm Ruru nhà ta bối rối éo biết làm gì cho đúng.Những tưởng nhờ con báo Chiquita rước chị về là xong nhưng dell,nãy giờ cô gọi cả chục cuộc mà nó tắt máy suốt.Cô thì cũng có biết nhà chị đâu.

Giờ sao trời?

"Chậc"Không thể để Pharita về nhà cô được,chị sẽ cạch mặt cô suốt đời mất.Và rồi Ruru đã cõng chị tới công viên gần đó,chờ chị tỉnh.Ở lại trường chắc bác bảo vệ xách cổ hai đưa ném xuống sông.

Đừng có ngủ tới sáng mai nha Pharita.Cô làm sao bỏ mặc crush được,chị ngủ tới sáng mai là cô cũng ở đây tới sáng mai luôn.



"Trời ạ bà dà đi đâu giờ này chưa về"Đi quẩy với Asa mà không để ý cái điện thoại đã sập nguồn.Sau khi về nhà sạc pin mở máy thì hú hồn,mấy chục cuộc gọi nhỡ từ đạika 3m.

"Alo đạika có thấy bà d..."

"BÀ MẸ MÀY CHIQUITA"Chiquita vội vàng đưa máy ra xa bảo toàn màng nhĩ.

"CON MẸ MÀY ĐI ĐÂU ÉO NGHE ĐIỆN THOẠI?BÂY GIỜ MÀY CÓ ĐƯA RITA VỀ KHÔNG THÌ BẢO?"

"Điện thoại em sập nguồn chứ bộ"Oan ức ghê.

"Tao không quan tâm,tới công viên Nai Tơ rước Rita mau lên"

"Biết òi"



"Oáppp~"Nó ngáp ngắn ngáp dài,bước xuống nhà ăn sáng lấy năng lượng cho buổi sáng với phát súng đầu tiên là 2 tiết văn.

"Nè ăn đi"Pharita đặt bữa sáng xuống bàn.Sau khi nghe Chiquita kể lại chuyện hôm qua,chị không phản ứng kiểu "sập rai mo đơ pha đơ" như nó tưởng.Thì ra người khiến chị văng tục với quạu chỉ có nó thôi,nghĩ cũng tự hào đó chứ.

"Nae~Em iu unnie nhứt"

"Bớt bớt nha Chiquita"

"Mà bà dà Ruka sao gòi?Chị hong định cảm ơn người ta hỏ?"Moi tí phản ứng cho đạika chuộc lỗi vì đã khiến đạika lao tâm khổ tứ.Mà có khi bả đang phái chết mịe vì được ở với crush.

Pharita khựng lại một chút.Vâng chỉ một chút thôi chứ phú bà Chaikong không có bối rối hay gì đâu nha.Không có.THẬT SỰ KHÔNG CÓ NHA.Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần.

"Nè đưa cho người ta đi.Tiền bia.Thừa thì thôi khỏi trả lại"

Vãi ạ vài lon bia chừng này tiền.Khóe môi nó giật giật,đúng là ngời dào.

"Thôi chị thừa tiền thì cho em i chứ bà dà kia éo nhận đâu chị"Nghĩ sao đạika nhận tiền của crush chòi.

"Chứ mày muốn tao làm gì nữa hả con quỷ?"Không tiền thì gì?Chị ta cũng như những người khác thôi mà?Đúng không?

"Làm người y..."

"Cút đi Chiquita,chị mài đang quạu nha"Quạu thật sự.Chị ghét nhất là mắc nợ.Quạu vì mắc nợ nha chứ không phải bứt rứt cái gì đâu hà.

"Tóm lại mày cứ đưa cho chị ấyđi.Thừa thì chị cho mày lấy tiền mà tán đổ con gái nhà người ta"

"Con gái nhà người ta nào?Em vẫn trẻ lắm chưa muốn dính vô con đũy tình yêu đâu chị"Nó chỉ đam mê mấy unnie với oppa Hàn Xẻng hoii.Cuộc sống xoay quanh bà dà với Asa unnie,cộng thêm mấy idol nữa là đủ toàn vẹn rồi.

Pharita biết chắc chắn một điều:phát ngôn nó vừa phun ra là một cái vả không thể đớn hơn cho chính nó ở tương lai.Chúng ta hay gọi là tự vả ó.Chị nhìn phản ứng của nó hôm đầu tiên đi học là đã nghi rồi.Thêm quả mượn xe và 7749 cái biểu cảm thẫn thờ của nó nữa.Xời giấu được ai chứ phú bà Chaikong thì éo.

"Whatever,bây giờ thì dọng cái bản họng lẹ còn đi học"

"Nae~"




"Ahyeon unnie"

"Sao em?"Con nhóc này sao còn bám theo nàng?

"Em lỡ mua thừa nước nên...cho chị ạ"Phú bà Chaikong nói sai thế éo nào được.

"Em cho chị đồ thừa em không uống?"

"Không...ý là..."Nó bối rối,sao nàng ta cứ thích dồn nó vào chân tường thế nhỉ?Nó cũng chỉ thấy áy náy thôi,không có ý gì đâu.

"Thôi được rồi,cảm ơn em"Nàng trêu vậy thôi chứ nắm thóp nó từ lâu rồi.Có điều không phải là nó thích nàng đâu nhỉ?

"Hế lô"Haram từ đâu đến,thò cái đầu vàng vào khung cảnh lãng mạn của con bạn thân.

"Chào"Nàng thờ ơ.

"Em chào chị ạ,chị là?"

"Shin Haram,bạn thân nối khố của Jung Ahyeon,gọi chị là Rami siu đẹp trai cũng được"

"Dạ vâng em là Riracha Phondechaphiphat,Chiquita cho ngắn gọn ạ"

"Tên gì dài ngoằng zị em?Đến từ Thái Lẻn hử?"

"Vâng chị"

"Em là phi công con bạn chị mới tuyển hả?"

"Dạ?"

"Thôi mình vào căn tin ăn sáng đi"Nàng vội vã cắt ngang.Shin Haram nói chuyện có diên dễ sợ,biết tại sao cậu ế tới giờ này rồi đó.

"Nhập bọn với tụi chị đi Chiquita"Haram 2 tay 2 em,bên phải là họ Jung lườm cậu cháy mặt,bên trái là báo con Thái Lẻn ngỡ ngàng.

"Được ạ?"

"Được,chị thấy nhóc đá tên Junghee trên confession hôm trước rồi,đá chuẩn đấy em"Haram cười.

"Nhỏ này đai đen Karate đó"Nàng vội cung cấp thông tin cho con bé đang sững sờ vì nhục và khó hiểu.

"Vậy ạ..."



"Chị hỏi lại nè,em là phi công con bạn chị mới tuyển hả?".Ahyeon đi mua đồ rồi.Lúc nãy nó có giành đi nhưng nàng không cho.

"Dạ không,em lỡ có một tai nạn nhỏ xíu xiu với chị ấy hôm nhập học...nên muốn xin lỗi thôi ạ"Nhục vãi ò,bây giờ mọi người sẽ coi nó bạo lực mất.

"Nhỏ phải quấn băng vì em ó hỏ?"Haram nhíu mày.Vậy mà hôm đó nàng bảo bị xe đụng.Báo đụng với xe đụng có khác éo gì nhau đâu mà không nói cho cậu biết,bạn với chả bè.

"Vâng chị,em lỡ tay thôi..."

"Chị tưởng em theo đuổi con bạn chị chứ,tiếc ghê"Haram là ưng con bé này nha,báo với nhau,Ahyeon mà rước về thì cậu vui lắm.

"Dạ em tưởng chị Ahyeon có người yêu rồi?"Bạn thân với nhau chẵng lẽ có bồ còn không biết.Hay là bà chị này trêu nó?

"Ai cơ?"Oát đờ phắc nhỏ này giấu cậu nhiều chuyện đến vậy sao?

"Là cái anh đưa đón chị ấy mấy hôm nay ó"

"Phụt..."

"Hahahaha chết chị Chi ơi"Haram ôm bụng lăn ra cười.

"Tài xế riêng của nhỏ á em"Đến chịu con bé này luôn,đã người yêu nào với nhau mà người này cúi chào cung kính với người kia chưa?

"Cái..."Nó nghe mà khóe môi nó giật giật lần thứ hai chỉ trong một buổi sáng.Cuộc đời nó sao gặp nhiều người người giàu vậy?Hết phú bà Chaikong giờ đến Jung tiểu thư à?Không phải Ông Trời muốn ghẹo cái số nghèo khỉ của nó đấy chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro