Story 2: Thất tịch muốn bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Vương Nhất Bác công x  Tiêu Chiến thụ |

--

Vương Nhất Bác cứ vài phút lại mở điện thoại xem giờ, trong lòng hắn lúc này bồi hồi không thể yên nổi. Chuyến bay đáng lẽ ra xuất phát lúc tám giờ tối mà bị delay đến tận 10 giờ đêm do trục trặc động cơ gì đó trong khoang máy nên hiện người ta đang cử người kiểm tra xem xét lại. Hắn muốn thật nhanh bay về Bắc Kinh để tìm Tiêu Chiến, người yêu bí mật của hắn. Hai người yêu nhau tính đến nay đã được ba năm rồi nhưng cả hai đều là nghệ sĩ có lưu lượng lớn nên không thể công khai chuyện yêu đương. Đây chính là nỗi khổ lớn nhất trong lòng Nhất Bác. Ngày mai là thất tịch, suốt ba năm yêu nhau Vương Nhất Bác chưa bao giờ đón thất tịch cùng Tiên Chiến cả vì đều vướng lịch trình bận rộn. Nay hắn phải nói dối đoàn đội là nhà hắn có việc gấp, dời toàn bộ lịch trình ngày mai ở Thượng Hải qua ngày khác. Đồng nghĩ với việc hai tới ba ngày nữa Vương Nhất Bác phải làm việc với lịch trình dày hơn, sẽ mệt hơn và có khi chỉ ngủ được hai tới ba tiếng.

Vương Nhất Bác biết, nhưng hắn không quan tâm, hắn quyết phải đón thất tịch bằng được với Tiêu Chiến.

Ngồi nôn nóng cuối cùng cũng đến mười giờ, tới giờ mà hắn nghĩ hắn có thể bay về Bắc Kinh. Lúc đấy Nhất Bác vội vạ chạy đến chỗ soát vé sau đó nhanh chóng tìm vị trí ghế ngồi của mình chờ đến khi cất cánh. Ngồi được ba mươi phút, loa phát thanh trên máy bay thông báo, yêu cầu quý khách xuống máy bay, trục trặc vẫn chưa thể hoàn thiện.

Vương Nhất Bác bực mình đến phát điên, hắn muốn đập thứ gì đó ra hàng trăm mảnh. Hắn gọi cho quản lí, hỏi xem sắp tới có chuyến bay nào từ Thượng Hải qua Bắc Kinh gần nhất thì mau mua vé đó.

Mười phút sau quản lí gọi lại, chuyến sớm nhất có thể bay là ba giờ chiều ngày mai. Các suất còn lại đều đã full chỗ.

Vương Nhất Bác không còn biết nói gì, hắn vừa đặt suất bay đó, vừa ngồi chờ chuyến bay này, cái nào khởi hành sớm hơn hắn sẽ đi cái đó.

Chờ mãi, chờ mãi, hệ thống chuyến bay vẫn thông báo trục trặc mong hành khách thứ lỗi, tất cả những hành khách xui xẻo bị delay này đều được tiếp viên hàng không phục vụ đồ ăn thức uống đầy đủ, họ chu đáo chăm chút cho suất ăn từng người, không quên xin lỗi khách hàng.

Vì là ghế hạng thương gia nên lượng khách không nhiều, chỉ có tầm mười người bay cùng chuyến với Vương Nhất Bác lúc đó. Mọi người quả thực rảnh rỗi, ai cũng vui vẻ nhận đồ và không trách hãng bay, ngoại trừ vị khách số mười một, Vương Nhất Bác, mặt cậu ta hằm hằm nhìn cô tiếp viên xinh đẹp đang bê đồ ăn tới.

"Quý khách khó chịu ở đâu vậy ạ..? Tôi có thể giúp gì không ạ?.."

Tiếp viên lo lắng.

"Ở tim, cô không chữa nổi đâu."

Cô tiếp nhìn nhìn ánh mắt hằm hằm đầy sát khí của Vương Nhất Bác mà không dám lại gần. Cô biết ý để khay đồ ăn xuống bàn rồi lui đi. May mắn thay, cô tiếp viên nhìn bộ dạng này của Vương Nhất Bác nên không nghĩ đến việc một ngôi sao đang nổi đình đám đang đứng trước mặt. Cô cũng không phải một người có trái tim rực xuân theo đuổi thần tượng bởi làm cái nghề suốt ngày bay đi rồi bay về nên không thể có thời gian.

Thời gian trôi đi, chuyến bay này vẫn chưa thể khắc phục lỗi, delay tận một ngày, hãng nói sẽ đền bù cho khách hàng mỗi người ở đây sẽ được miễn phí vào chuyến bay nội địa lần sau. Vương Nhất Bác không quan tâm, hắn đứng dậy, chỉnh quần áo cho chỉnh tề rồi bỏ đi.

Bây giờ đã gần ba giờ chiều, bay về Bắc Kinh cũng phải mất hai tiếng hai mươi phút, sớm nhất là gần sáu giờ kém Vương Nhất Bác mới có mặt tại nhà và gặp Tiêu Chiến.

Một ngày thất tịch thôi mà ông trời lại để hắn xui xẻo đến vậy.

Máy bay cuối cùng cũng cất cánh, Vương Nhất Bác có thể trở về gặp Tiêu Chiến rồi.

Mau lên, hắn thực sự nhớ anh đến phát điên rồi.

Gần sáu giờ chiều, đúng như tính toán, Vương Nhất Bác đã trở về nhà. Hắn đứng trước cửa, vẫn chưa dám ấn chuông, hắn cảm thấy có lỗi với anh. Vương Nhất Bác đã hẹn Tiêu Chiến gặp mặt vào ngày trước ngày thất tịch từ một tuần trước nhưng bây giờ lại lỡ hẹn, gần hết thất tịch rồi.

Vương Nhất Bác sợ anh sẽ giận.

Đúng lúc Nhất Bác định mở cửa thì bên trong, Tiêu Chiến cũng đã mở cửa.

"Lão Vương!"

Giọng đối phương vui mừng, ánh mắt như phát sáng.

"Anh không giận em chứ.."

"Sao lại giận. Em bị điên hả? Anh nhận được tin chị Trương bảo chuyến bay bị delay."

Vừa nói Tiêu Chiến vừa kéo Vương Nhất Bác vào nhà. Anh biết người yêu bé bỏng này của anh đang cảm thấy có lỗi vì về muộn, đúng quá đáng yêu mà.

"Thôi được rồi lão Vương, vào đây thay đồ đi rồi cùng ăn cơm."

Tiêu Chiến mặc tạp dề màu hồng, chiếc tạp dề này Vương Nhất Bác lấy từ chương trình nào đó mà hắn tham gia. Hắn thấy nó quả thực hợp với Tiêu Chiến nên đòi đạo diễn cho mang về.

Đúng thật quá hợp với anh.

Vương Nhất Bác đi vào nhà tắm tắm rửa rồi thay quần áo, hắn mặc áo phông quần đùi, quả thực rất thoải mái.

Tắm xong bữa cơm cũng đã làm xong, Tiêu Chiên hôm nay làm cơm chiên thập cẩm cùng canh ngó sen hầm sườn, hương thơm nức mũi. Chiếc bụng đói của Nhất Bác kêu lên. Tiêu Chiến nghe được mà phì cười.

Hai người cùng nhau vừa ăn cơm vừa trò chuyện đủ thứ trên đời, nhìn như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Vương Nhất Bác ước quãng thời gian này sẽ kéo dài vĩnh viễn để hắn có thể mãi mãi ở bên anh.

"Sáu năm nữa, em nhất định sẽ cưới anh."

Tiêu Chiến đang múc một ngụm canh mà tay chợt ngừng lại, anh ngẩng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sự nghiêm túc của Vương Nhất Bác rồi mỉm cười, trong lòng anh như đang nở hoa nhưng không quên đe doạ.

"Nhất định rồi, lúc đấy em dám không cưới anh xem!"

Sau đó họ đều bật cười thành tiếng.

Thất tịch cuối cùng cũng trở nên thật ý nghĩa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro