Story 1: Không cho học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Ca Ca bận bịu khối trên thụ với Đệ Đệ tinh nghịch khối dưới công |
---

"Chiến Ca, hôm nay trời lạnh, hai chúng ta ngủ chung điii ~ Đừng vẽ nữaaa !"

Tiêu Chiến đang ngồi dựa vào thành giường tập chung lên ý tưởng cho dự án mới của buổi triển lãm sắp tới của nhóm thì bị Vương Nhất Bác từ sau vòng tay ôm trọn lấy cả người. Cậu còn dụi dụi vào vai anh, hệt như một chú cún nhỏ làm nũng chủ nhân của nó. Tiêu Chiến dùng tay đẩy nhẹ đầu chú cún đó ra, ý nói anh đang bận đừng có làm phiền anh nhưng có vẻ như chú cún kia càng bám chặt, tay không buông rời.

"Nhất Bác à, em muốn anh bị đàn chị la hay sao? Đi ngủ trước đi chứ đêm nay anh sẽ thức muộn đấy."

"Mai là chủ nhật, mai tiếp tục.."

Nói rồi Vương Nhất Bác nghịch ngợm đưa bàn tay của mình luồn vào bên trong áo của Tiêu Chiến tìm nụ hoa đang nép mình. Cậu vừa chạm nhẹ vào thôi mà nụ hoa đó đã chuẩn bị tinh thần nảy bông rồi.

"Đừng có náo.."

Vương Nhất Bác không nghe lời Tiêu Chiến, cậu tiếp tục cho bàn tay còn lại vào bên trong. Hai tay xoa nắn hai đầu nhũ hoa của Tiêu Chiến một cách thành tạo khiến nó cương thẳng lên. Ngực Tiêu Chiến sau khi 'được' Vương Nhất Bác huấn luyện thì thành ra rất nhạy cảm, xém chút xíu là như của con gái luôn. Vậy nên Vương Nhất Bác đặc biệt thích sờ nắn.

Tuy phần ngực mình đang trở nên mẫn cảm hơn nhưng Tiêu Chiến mặc kệ cứ để Vương Nhất Bác tiếp tục nghịch hai bên nụ hoa. Anh vẫn dùng bút tô tô vẽ vẽ trên bản kế hoạch sắp tới. Có rất nhiều thứ thiếu sót cần anh phải điều chỉnh cũng như ý tưởng về bức hoạ chủ chốt mới của buổi triển lãm.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích được cậu sờ ngực, nhưng thất vọng vì Tiêu Chiến vẫn đâm đầu vào kế hoạch mà lơ cậu. Bàn tay Vương Nhất Bác quyết định không chỉ dừng ở nhũ hoa nữa, cậu luồn một tay xuống dưới quần anh, tìm kiếm tiểu Tiêu Tán.

Chạm được rồi, Vương Nhất Bác độc ác bóp chặt nó làm Tiêu Chiến giật mình đến mức buông cả bút lẫn giấy xuống giường. Anh quay sang trách mắng Vương Nhất Bác.

"Em dừng ngay không !??"

"Không."

Một tiếng nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác, sau đó cậu nghiêng đầu, hôn trọn môi anh.

Tiêu Chiến lúc đầu tính phản kháng, nhưng nụ hôn này quả sức quá ma mị, hôn một muốn hôn mười, Tiêu Chiến không những không cản lại mà còn phản ứng theo nó. Sau đó bị Vương Nhất Bác đè xuống giường.

Vẫn còn chút lí trí, Tiêu Chiến nài nỉ: "Chờ anh xong việc rồi làm. Thời gian cho việc này còn dài, nhưng bài vở lại có hạn.."

"Chưa phải hạn chót. Không phải cơ thể anh đang muốn sao?"

Vương Nhất Bác lúc hôn Tiêu Chiến thì hai tay vẫn hoạt động năng suất: vẫn một trên ngực, một trong quần khiến cơ thể Tiêu Chiến nghiễm nhiên phải phản ứng rồi. Đúng là tên nhóc xấu xa.

"Anh cương thế này rồi, không giải phóng thì quả thực rất khó chịu."

Nói rồi không chờ Ca Ca mình đáp lại, Vương Nhất Bác lại tiếp tục môi khoá môi. Nụ hôn này sâu hơn trước, dùng cả lưỡi. Cậu đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình vào trong khoang miệng ấm áp của anh, khám phá hết chỗ này chỗ nọ, rồi cuối cùng cuốn quanh anh.

Tiêu Chiến thực sự muốn đánh Vương Nhất Bác, nhưng thân thể lại không chịu nghe lời mà cứ hùa theo tên nhóc đó. Mới có một chút kích thích này mà Tiêu Chiến đã bị cơ thể khống chế rồi, tất cả đều tại Vương Nhất Bác khiến anh càng ngày càng nhạy cảm như vậy. Anh dùng chân hất bản vẻ xuống sàn, anh không muốn lăn giường lăn luôn vào nó, làm nhàu giấy phải vẽ lại, rất tốn công.

Thôi thì chấp nhận ân ái, dẹp chuyện bài vở.

Vương Nhất Bác cảm thấy hô hấp bắt đầu có chút khó khăn liền rời khỏi môi Tiêu Chiến rồi di chuyển đến cổ, còn mút mạnh để tạo ra dấu nữa. Rồi cậu kéo quần anh xuống, bàn tay xoa nắn cặp mông tròn trịa.

"Tiêu Chiến, rõ ràng là anh cố tình câu dẫn em."

"Anh câu dẫn em? Ai thèm câu dẫn em?"

"Anh cố tình!" Vương Nhất Bác khẳng định.

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu: "Anh làm gì em?"

"Anh không mặc quần trong, rõ ràng là câu dẫn."

Nói đến đây Tiêu Chiến không nói lại được gì nữa. Rõ ràng ở trong nhà của mình, lại ở cùng người yêu thân thuộc thì chuyện không mặc đồ lót là hết sức dễ hiểu. Mà đây có phải lần đầu tiên anh không mặc đâu, chẳng qua Vương Nhất Bác không có gì để nói nên quay ra nói chuyện này. Tiêu Chiến chán nản không thèm tiếp lời.

Vương Nhất Bác miệng và tay vẫn hoạt động năng suất, cậu khám phá không chừa chỗ nào khiến cơ thể Tiêu Chiến càng thêm phản ứng. Cuối cùng, cậu cho một ngón tay vào bên trong anh.

"Đau, Vương Nhất Bác !!"

"Mới một ngón mà anh đã kêu, thế cái kia sao anh chịu được?"

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến có bấu víu mình kêu đau, cậu vẫn di chuyển ngón tay, rồi thêm một, thêm hai... ba ngón tay cùng nhau khuyếch tán hang động nhỏ. Đây không phải lần đầu hai người họ làm, nhưng cơ thể Tiêu Chiến thực lạ, vẫn cứ hẹp như lúc đầu khiến Vương Nhất Bác lúc nào cũng tốn công tốn sức nới lỏng nó.

Trong họng Tiêu Chiến bắt đầu phát ra những tiếng kêu, y như mèo nhỏ ý, nghe đáng yêu cực kỳ. Vương Nhất Bác lúc nào cũng dí sát tai vào để nghe nhưng đều bị Tiêu Chiến đẩy ra.

Trong lúc cậu dùng tay ra ra vào vào bên trong cúc hoa, Tiêu Chiến cũng nghịch ngợm, anh dùng tay vuốt ve tiểu Bảo Bảo vốn đã cương cứng khổng lồ. Đã thế còn độc ác bóp một cái khiến Vương Nhất Bác giật nãy.

"Trả thù thôi, em thôi kêu đi!"

Vương Nhất Bác thật không chịu nổi nữa mà, nãy cậu còn kiên nhẫn làm màn dạo đầu để cơ thể Tiêu Chiến quen hơn nhưng bị vị Ca Ca ấy bóp như vậy quả thực là bực rồi (thật ra là ngượng muốn chết). Cậu đè anh xuống, trực tiếp đưa chính mình tiến vào.

"Nhất..Nhất Bác a.. Của em to như vậy.."

Không quan tâm đàn anh nói gì nữa, Vương Nhất Bác dùng sức thúc thẳng vào bên trong. Nhất Bảo nằm trọn trong cúc hoa, cảm giác quả thực rất ấm áp. Vương Nhất Bác phát điên lên rồi, cậu không còn chút lòng tư bi, lại một lần nữa đi ra rồi thúc vào. Cứ như vậy thành nhịp, ra ra vào vào một hồi lâu khiến Tiêu Chiến có lẽ ra người chịu khổ nhất. Thật ra cúc hoa nở rộ nên quá trình này không còn đau đớn nữa mà thuận lợi hơn.

Cơn khoái cảm mê mị này khiến Vương Nhất Bác dường như không muốn dừng lại. Cậu tìm điểm G của anh, sau đó thúc thật mạnh. Tiêu Chiến bị đụng chạm chỗ nhạy cảm, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, sau đó không kìm được mà rên lên thành tiếng. Tiếng rên của Tiêu Chiến dường như càng làm Vương Nhất Bác thêm nghị lực nổi điên.

Cơn điên của Nhất Bác kéo dài miên man một hồi, dường như cúc hoa đã quá quen với khoái cảm từ côn thịt to lớn. Trong đầu Vương Nhất Bác chợt nảy ra ý nghĩ xấu xa, cậu rút chính mình ra khỏi hang động mê người. Tiêu Chiến đang đắm chìm trong nó thì nó đột ngột mất đi khiến người anh quả thực rất khó chịu. Anh theo phản ứng tự nhiên ưỡn người, vẻ đẹp của Tiêu Chiến càng lộ rõ ra trước mắt Vương Nhất Bác.

Nhưng cậu cự tuyệt: "Anh nói anh không muốn đàn chị la, hôm nay đến đây thôi, anh làm việc tiếp đi.."

Vương Nhất Bác xuống giường, giả vờ đi tìm quần.

Rõ ràng còn cương như thế mà đòi mặc quần áo !

"Vương Nhất Bác em là cái đồ điên !!"

Tiêu Chiến biết tỏng Vương Nhất Bác đang chơi mình. Trong người dục vọng đang chiếm lấy quả thực rất khó chịu, cơ mà không thể cứ thế lao ra đòi Vương Nhất Bác đâm được, anh bèn chơi lại.

Tiêu Chiến cho một ngón, rồi hai ngón tay mình vào chính cái của mình. Sau đó vén cao áo tự mình xoa nắn nhũ hoa. Cảnh xuân hiện rõ mồn một trước mắt Vương Nhất Bác. Còn phát ra tiếng kêu mê người nữa chứ.

Cậu không ngờ anh chơi lại vố đau như vậy.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến tự thoả mãn mình, dĩ nhiên là không đủ đối với dục vọng hiện tại của anh. Anh chỉ mong Vương Nhất Bác mau chóng nổi điên và đến đây đi.

Quả thật không ngoài dự tính, hai phút sau Vương Nhất Bác không kìm được, chạy đến bỏ tay anh ra, lại chính mình đâm vào. Lần này cậu không dám nghĩ ý gì để trêu anh nữa mà tận hưởng trọn vẹn hương vị tình thú này.

"Đâm lên bên trên, chỗ hồi nãy ấy.."

Vương Nhất Bác nghe xong ngoan ngoãn nghe theo anh, đâm vào đúng điểm anh muốn. Hai người lăn qua lăn lại cũng phải tới nửa đêm. Lúc này Vương Nhất Bác muốn ra rồi. Tiểu Tiêu Tán cũng muốn ra.

"Em ra trên bụng anh nhé."

Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến phải mất công vệ sinh.

"K..không...bên trong đi..."

Còn Tiêu Chiến lại muốn trọn vẹn dòng sữa từ Nhất Bảo. Cũng thích cảm giác được bắn vào đúng điểm của mình. Vương Nhất Bác dĩ nhiên nghe lời, bắn vào trong cũng vẫn thích hơn bắn bên ngoài mà.

Sau đó cả hai nằm ra giường, Vương Nhất Bác vòng tay ôm trọn ca ca của mình, thì thầm:

"Mai cho anh sức dậy làm bài. Còn tối mai thì anh xác định!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro