Chương 17 : Giáo Sư, Cứu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong gian phòng yên tĩnh của phòng khách có một người nào đó đang làm trò mèo với người yêu của mình.
               - Giáo sư biến thái bỏ tay ra khỏi đùi em >_<¦¦¦
               - Được
          Sau chữ " Được " thì bàn tay không yên phận mà càng sờ vào sâu hơn. Cậu không nói gì chỉ trừng đôi mắt nhìn anh, đang chăm chú đọc sách thì đột nhiên bị người kia ngắt hạt đậu nhỏ.
               - Grừ, có tin em cắn giáo sư không? ˋ︿ˊ
               - Ai gu, thỏ con lại xù lông rồi, tôi xin lỗi sẽ không chọc em nữa (ಥ_ಥ)
               - Hứa đi
          Cậu chìa ngón út ra thế là anh móc vào.
               - Hứa với em rồi nè
               - Ngồi yên cho em học bài nghe chưa?
          Vương nào đó Nhất Bác gật đầu lia lịa. Hai người họ lại chìm trong khoảng không im lặng, nhưng cũng không được vài phút trước khi thảm hoạ tới. Không biết Nhất Bác  vì lý do gì tự nhiên lại hứng tình vào ngay lúc này, vừa nhìn mặt cậu vừa tuốt........
           Bụp
          Tiêu Chiến tiện tay cầm cuốn tập hai trăm trang đập thẳng vào mặt anh. Cậu đứng dậy bỏ đi lên lầu thu dọn vài thứ rồi đi xuống. Nhất Bác vẫn còn ngớ ra khi nhìn túi sách trong tay cậu,  anh liền chạy tới hỏi.
               - Em đi đâu vậy?
               - Đi về
          Đùng đùng đùng
           Nghe như sét đánh ngang tai, Nhất Bác quyết ôm chặt chân không cho cậu đi.
               - Huhuhu tôi sai rồi đừng bỏ tôi lại (;´༎ຶД༎ຶ')
               - Em sắp thi rồi ở gần giáo sư không thể nào em tập trung được, vậy thôi bye
               - Nhưng em sẽ về đâu? Không nói tôi sẽ không thả em ra
               - Về nhà mẹ, giáo sư ngoan ngoãn ở đây thi xong em sẽ về. Muốn gặp em trừ phi.... tìm được nhà đã, đừng có mà lén lút đi theo em.
           Tiêu Chiến một mạch ra khỏi cổng.
               - Aaaaaa, em đừng đi mà chồng sai rồi .·´¯'(>▂<)´¯'·.
           Nhất Bác  chỉ biết khóc trong vô vọng.
          Ding ding ding
               - Ra ngay, ra ngay a con... tiểu tử thối này nếu con không về ta còn tưởng con quên luôn người mẹ này rồi chứ.
          Tiêu Chiến ôm người đối diện vào lòng.
               - Con nhớ mẹ
               - Vào đây, mẹ có nấu món canh con thích....
          Ở bên này
          Nội tâm Nhất Bác gào thét :
         " - Aaa, em ấy đi rồi sẽ không quên mình chứ?
           - Chẳng lẽ em ấy cũng muốn nhưng ngại nên mới bỏ đi
           - Không được, phải nhanh chóng tìm ra nhà và bắt được người về "
          Khi nhìn thấy tâm tư của con trai nhà mình chẳng khác gì tâm hồn của thiếu nữ mới biết yêu bà mới thử dò hỏi :
               - Ở trường Học Viện Âm Nhạc lớn như vậy lẽ nào con chưa hẹn hò với ai?
               - Hả? Con.... con làm gì có bạn trai
               - Ừm không có thì không có. Nhưng ta đang thắc mắc cậu bạn Minh Thiệu kia của con theo đuổi con nhiều năm như vậy sao vẫn chưa động lòng người ta.
               - Mẹ nhìn ra sao? Minh Thiệu đối với con cậu ấy chỉ là bạn thôi. Con trai yêu quý của mẹ phải đi học bài đây.
          Không lâu sau tiếng chuông cửa reo lên.
               - Cho hỏi cậu là ai?
          Nhất Bác lễ phép chào hỏi :
               - Chào bác gái, con tên Vương Nhất Bác là bạn trai của Tiêu Chiến, con đến đây để gặp em ấy ạ
               - Bạn trai? Được con cứ vào đi, nó đang ở trong phòng học bài để ta gọi nó ra. Chiến Chiến, bạn trai con đến thăm nè
          Nghe được hai chữ " Bạn trai " Tiêu Chiến vội thay quần áo gọn gàng rồi đi ra ngoài.
     Mẹ Tiêu : Đứa nhỏ này bạn trai đến tận nhà còn không mau thành thật. Lại đây lại đây ta sẽ hỏi tội con sau, giờ ta sẽ tìm hiểu con rể của ta trước.
          Mẹ Tiêu chậm rãi truy dò cậu con trai này.
     Mẹ Tiêu : Năm nay cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?
     Nhất Bác : Con đã 28 rồi
     Mẹ Tiêu : Aiya, cậu lớn hơn con trai tôi tận chín tuổi. Hiện tại cậu đang làm nghề gì?
     Nhất Bác : Dạ, con là giáo sư của em ấy
     Mẹ Tiêu : Trước giờ ta nghe nói Alpha trội là những bậc ưu tú nhất bây giờ ta đã nhìn thấy tận mắt rồi. Con trai ta còn nhỏ chỉ mong cậu chăm sóc nó thật tối.
     Tiêu Chiến : Mẹ, sao mẹ lại khóc?
     Mẹ Tiêu : Vì ta thấy hạnh phúc
     Nhất Bác : Bác gái, con hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em ấy thật tốt
          Cuộc trò chuyện của ba người họ kết thúc trong vui vẻ. Mỗi ngày Nhất Bác đều đem quà đến biếu và  mang theo đồ ăn cho cậu phòng trừ những lúc cậu lo ôn thì mà quên cả ăn uống. Hai người họ có cái hẹn khi cậu vừa hoàn tất xong kì thi thì sẽ cùng nhau đi chơi.
          Một tháng sau
         Tại ga Thượng Hải
          Đã một tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy Nhất Bác ở đâu, cậu nhanh chóng gọi đến số máy của anh thì nhận được tin anh đang họp nên sẽ đến trễ. Cúp máy, Tiêu Chiến tìm vệ sinh công cộng để giải quyết vừa chuẩn bị đi ra thì nhìn thấy bọn Alpha quen thuộc.
     Alpha 1 : Chào cưng, trái đất tròn quá nhỉ? Không ngờ gặp được cưng ở đây.
     Alpha 2 : Bé thỏ ở bar club? Hôm nay em xinh đẹp hơn cả lần trước
     Tiêu Chiến : Tránh ra
          Đột nhiên bị ba tên Alpha phả ra tinh tức tố kích dục, hơi thở cậu dần trở nên mạnh hơn không thể nào chịu nổi nên đã ngồi xổm xuống.
     Alpha 3 : Ha, lẽ nào cơ thể cưng phản ứng với tinh tức tố của bọn anh đến phát tình rồi?
          Cậu cố bịch miệng và mũi để không phải hít phải nhưng cơ thể cậu không ngừng nóng lên, cộng thêm tinh tức tố  dần phả ra khắp nơi. Làm cho bọn Alpha kia càng muốn tiến gần hơn, cậu hoảng sợ không biết phải làm sao nước mắt đã chảy ra rất muốn kêu cứu.
     Tiêu Chiến : Làm ơn, đừng đến gần tôi mau tránh xa tôi ra.
     Alpha 2 : Cưng  sao lại không ngoan rồi,  câm miệng đến đây mau phục vụ.  Mà cưng đừng quên càng giãy dụa bọn anh lại càng thích
         Cậu không thích những mùi tin tức này chúng làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiêu Chiến sợ hãi quá độ không muốn kẻ nào chạm vào , cuộn tròn mình ôm lấy cơ thể cố ngọ ngậy để thoát ra. Giọng cậu bắt đầu run rẩy phát thành tiếng :
               - GIÁO SƯ, CỨU EM!
          Một tiếng RẦM cực lớn cánh cửa nhà vệ sinh lỏng lẻo xúc ra. Người đàn ông không ngừng phả ra tin tức tố nguy hiểm có thể lấy đi mạng người, chỉ với một cú đá làm bọn kia gục ngay tại chổ. Trong cơn mơ màng Tiêu Chiến cảm nhận được cơ thể mình được bế đi và được phủ toàn thân với  lớp áo khoác ngoài. Khi tỉnh dậy thì đã thấy được ngâm trong bồn nước lạnh, và được Nhất Bác ngồi ôm sau vòng eo. Nhất Bác thấy cậu tỉnh rồi giọng điệu liền ôn nhu, chỉ chỉ vào cổ Tiêu Chiến và hỏi :
               - Chổ này còn đau không?
          Tiêu Chiến bất giác hiểu ra khi còn mơ màng cổ cậu  bị đau là do đâu,  cậu thăng trầm không nói gì chỉ lắc đầu.
               - Tôi đánh dấu em rồi, đừng sợ đã có tôi ở đây....
           Tiêu Chiến không kiềm chế được xoay người xà vào lòng Nhất Bác khóc thật lâu, ấm áp quá cậu muốn cứ như thế này. Nhất Bác thấy cậu khóc mà tim nhói đau. Tự trách bản thân mình đã để em ấy chịu thiệt, thân là bạn trai em ấy nhưng lại để em rơi nước mắt.
               - Ngoan ngoan, tôi sẽ không cho kẻ nào ức hiếp em. Có tôi bảo vệ em, em ngửi được có đúng không? Không còn mùi của bọn chúng nữa.  Trong căn nhà này chỉ còn tin tức tố của tôi và em đang trộn lẫn vào nhau.
                - Giáo sư, em không thích cà phê  trừ phi  tin tức tố  đó  phả ra từ bạn trai em  thì em rất thích

          
              
    
    
              
              
             

    
         
          

              
         
         
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro