Chương1: Sống một đời đơn giản mà hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu ấy đã kết hôn gần một năm.

Cuộc sống hôn nhân của hai người họ rất tốt.

Cậu ấy kém anh những 6 tuổi là một chiếc niên hạ bướng bỉnh ngang ngược.

Anh tên là Tiêu Chiến.

Còn cậu ấy là Vương Nhất Bác.

........................................................................

Hai người xa nhau một tuần, cậu ấy là vì đi công tác, nghe bảo là một hợp đồng nào đó rất quan trọng.

Tiêu Chiến bảo cậu ấy về sớm, cậu ấy chỉ gật đầu ngầm đồng ý nhưng tới nay vẫn chưa quay về kỳ thật làm anh có hơi lo.

Trước khi đi Nhất Bác luôn bảo anh phải mặc đồ dày kẻo trời lạnh.

Anh chợt nhớ đống quần áo giặt ở ngoài sân vẫn chưa lấy vào.

Trời hôm nay đặc biệt lạnh, dù đã mặc ba lớp áo ,vẫn thấy buốt gan.

Nhà của bọn họ nằm ở chung cư tầng tám,là một ngôi nhà rộng 100m2, sự bố trí căn nhà tự nhiên cũng rơi vào tay tôi.

Giá cả hơi mắc nhưng lại có thể quan sát khắp thành phố Tiêu Chiến từng bảo cậu ấy không cần thuê nhà nhiều tiền như vậy, tùy tiện thuê một căn nhà trong tiểu khu sống êm ả là được.

Chồng yêu suy ngẫm gì đó rồi liếc mắt sang bảo:

" Đồ ngốc! Mau nói mau quên."

Tiêu Chiến trố mắt nhìn, lòng nghi vực không phải là anh đã nói điều gì làm Nhất Bác để tâm hay sao.

Thứ lỗi cho anh trí nhớ không được minh mẫn như người trẻ.

Sau này, tự dưng nhớ lại chuyện này, bật dậy hỏi cậu ấy:

"Anh từng nói khi nào kết hôn sẽ mua một căn nhà ở trung tâm thành phố cùng người đó sống ấm áp một đời.

Không phải vì chuyện đó mà em mới mua căn nhà này chứ tiểu tử thối."

Cậu ấy không trả lời, Tiêu Chiến chen vội nói tiếp, bảo cậu ấy là chấp niệm của cậu ấy với anh thật mãnh liệt anh thật may mắn làm cách nào để trả lại đây.

Cậu ấy nghe vậy nói : " Ai nói anh may mắn là em may mắn mới đúng ."

Anh mới đầu nghe có vẻ không hiểu thì ra cậu ấy là đang phản bác lại lời nói của anh.

Tiêu Chiến cười vui vẻ Nhất Bác cũng cười, đôi khi hạnh phúc cứ đơn giản như vậy trải qua lại càng tốt.

........................................................................

Chiều ấy, cậu ấy bay về.

Anh đúng hẹn chờ cậu ấy tại sân bay, từ xa cậu ấy thân bận một chiếc áo tối màu bên ngoài khoát thêm lớp áo jean phối hợp cùng quần thể thao, đơn giản mà mạnh mẽ.

Anh chạy lại theo dõi quán tính nhảy bẫng lên người Nhất Bác.

Cậu ấy đưa tay ra đỡ, phần mông bị cậu ấy bóp mạnh một cái.

Tiêu Chiến hoảng hồn, nhiều người như vậy cậu ấy sợ là không ai thấy à.

Anh xấu hổ gần chết.

"Em rất nhớ anh, đặc biệt, đặc biệt nhớ. Anh có nhớ em không?"

Anh cá là anh mà nói không đảm bảo cậu ấy sẽ chẳng nói chuyện với mình...ba ngày...hai ngày...một canh giờ đi.

Anh nghẹn ừm nhỏ một tiếng. Nhất Bác ôm anh, anh ôm lại cậu ấy thật chặt, mùi hương của cậu ấy làm anh vô thức nghiện mất rồi làm sao.

........................................................................

Trong khoảng thời gian hai người họ không gặp nhau, Nhất Bác luôn gọi về.

Buổi sáng gọi.

Ăn trưa gọi.

Chiều gọi.

Bữa tối sau khi ăn cơm lại gọi.

Mỗi lần gọi đều hỏi Tiêu Chiến đang làm gì, có khi đang xem dở một bộ phim nào đó, chơi game ăn cơm hay là ra ngoài tổ chức tiệc với mọi người.

Nhất Bác phiền muộn nhất là khi Tiêu Chiến ra ngoài xã giao với đồng nghiệp, đồng nghiệp của anh có người thích anh.

Đứng từ con mắt của một người chồng mẫu mực, Nhất Bác nhận ra ngay.

Hai người bọn họ là làm khác công ty, bởi vì sao á?

Nhất Bác muốn lập công ty riêng mở ra được hai tháng và đang lên kế hoạch cho dự án kinh doanh sắp tới.

Tiêu Chiến ra ngoài làm là muốn phụ Nhất Bác ích ra anh cũng có thể tự lập ở một phương diện nào đó.

Không muốn làm gánh nặng cho cậu.

Tiêu Chiến từng bảo anh có người yêu,   người thích anh cứ như nghe mà không hiểu.

Anh mặc kệ ít thân lại chồng nhỏ dễ uất ức lắm.

================================
Đôi lời :

Sao tui cảm thấy văn tui buồn s á :((
Mn thấy sao.Hic hic.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro