xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ồn ào.

Hai mí mắt nặng trịch như đeo đá, thắt lưng chẳng buồn nghe theo chỉ thị của đại não, nhấc thế nào cũng không lên. Tiêu Chiến nhíu mày, hoài nghi bản thân đã mắc bệnh tuổi già, định chống tay ngồi dậy, lại phát hiện non nửa cánh tay phải quấn băng kín mít. Tay trái không khá khẩm hơn bao nhiêu với ống tiêm cắm ngập lút, dòng nước mát lạnh theo đó túc tắc truyền vào cơ thể. Tiêu Chiến ngớ ra, mông lung một thoáng mới triệu hồi được trí nhớ đã bỏ nhà ra đi quay trở lại, không kiềm được mà thở dài, trở mình nhảy xuống giường.

Kết quả là cơ thể chỗ nào cũng đau kêu la ầm ĩ, dứt khoát đình công, tạo cho anh một dáng ngã không thể đẹp mắt hơn trước toàn thể bác sĩ y tá trong phòng.

'...'

Vị bác sĩ có khuôn mặt tròn như Phật Di Lặc, nếp nhăn xô đẩy nhau trên vầng trán cao, nhìn qua tưởng yếu nhưng không hề yếu chút nào, một mình nhấc Tiêu Chiến trở lại giường, đoạn đẩy gọng kính nhìn anh như đứa ngốc. 'Rõ ràng đầu cậu có bị va chạm mạnh lắm đâu?'

Tiêu Chiến còng queo như bọ ngựa, cả người ê ẩm như bị nhét vào cối giã, trông thế nào cũng giống Kiên Quả mỗi lần nghịch dại ngã cầu thang. Vị bác sĩ nhìn biểu tình của anh, đoán chừng tên này mở miệng ra sẽ khóc lóc kể lể, trong đầu soạn sẵn bài diễn văn về thanh niên Trung Quốc thời nay, chỉ đợi mở miệng ra sẽ chặn họng tức khắc. Nào ngờ lại nghe được câu hỏi khác. 'Người đi cùng cháu... cậu ấy có sao không?'

Được, rất có tinh thần.

'Em trai cậu ấy hả? Không bị gì nặng, xây xước ở phần mềm thôi. Lâu lắm rồi tôi mới gặp hai anh em ruột tình cảm như nhà cậu đấy, cậu nằm mãi không tỉnh làm cậu ta lo cuống lên, cứ bám riết lấy tôi hỏi đủ điều. Vừa mới chạy ra ngoài thôi, bên cảnh sát giao thông tới lấy lời khai. Cậu cứ nằm thêm một lát đi,' Thấy chưa nói xong bệnh nhân đã có xu hướng muốn bò xuống giường lần thứ hai liền một tay hất ngược trở lại. 'Bình thường ở nhà lười vận động lắm đúng không? Thanh niên mới hai mươi tuổi đầu tay chân đã mềm oặt như cọng bún thế này thì làm ăn được gì?'

Tưởng chừng qua năm mới vận xui sẽ không đeo bám nữa, lại có tay lái cứng họ Vương đèo, thanh niên gần ba mươi họ Tiêu hi vọng lắm thất vọng nhiều, ngày mùng bốn Tết bị tên say rượu thần kinh nào đó tông xe, lái xe họ Vương ngã vào bụi cây, còn anh ngồi sau bay thẳng một đường, đập đầu xuống đường bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, chỉ thấy vị Phật Di Lặc đang hết lời chê bai mình, buồn chồng buồn, nằm bẹp trở lại trùm chăn kín đầu.

Bên trong yên bình là vậy, bên ngoài chính là màn gà bay chó sủa không hồi kết. Người nhà tên kia được gọi đến đền bù thiệt hại, nhìn hóa đơn xong liền vật xuống kêu trời kêu đất khóc lóc om sòm, can ngăn thế nào cũng vô ích. Anh chàng cảnh sát bốn mắt đoán chừng mới vào nghề chưa lâu, cổ không thấp nhưng họng thì bé, gào thế nào cũng không lại hai người phụ nữ, thiếu điều muốn khóc theo. Góc họ đứng tuy là góc khuất nhưng vẫn nằm trong bệnh viện, y tá bác sĩ đi qua đều ném lại ánh mắt 'còn nhốn nháo nữa gọi bảo vệ', anh ta càng cuống, thế là nghĩ gì nói nấy, lời lẽ trôi tuồn tuột. 'Dù thế nào thì chồng chị còn phải ngồi tù nữa, xin chị hãy bình t... á ý tôi không phải vậy, nhưng mà sự thật đúng là vậy, à không, mà đúng rồi, chắc chắn là như vậy...'

Kết quả dây thanh quản đang khò khè vì hết sức của bà vợ một lần nữa nổ tung, ba máu sáu cơn gào lên không biết trời đất là gì.

Lỗ tai Vương Nhất Bác giống như bị ai đó cầm xẻng nện lên, đầu đau như búa bổ, chỉ muốn quay trở lại xem Tiêu Chiến thế nào. Nhưng chỉ cần dợm bước sẽ bị bốn cái xúc tua bạch tuộc níu lấy, hai trăm lẻ sáu cái xương thiếu điều biến thành bốn trăm mười hai, phiền đến độ mặt nhăn mày nhíu. Cú ngã xe đó chỉ làm tím một cánh tay, bên còn lại vẫn cử động linh hoạt như bình thường, Vương Nhất Bác tóm lấy anh chàng cảnh sát, tiện thể nhặt cây bút lăn lóc dưới sàn nhét vào giữa ngón cái và ngón trỏ anh ta, giọng đều đều như đọc diễn văn trước toàn trường. 'Bốn giờ mười tám phút ngày hai mươi tháng một năm 2017, tại đường X phố Y thành phố Trùng Khánh, một người đàn ông say rượu điều khiển xe ô tô hiệu Hyundai bốn chỗ chạy sai làn đường...'

Kết thúc bài diễn văn bố cục chặt chẽ như biên bản diễn văn chính hãng không có tràng vỗ tay nào chào đón, chỉ có tiếng ỉ ôi rền rĩ và tiếng lục cục phát ra theo động tác bẻ khục tay của bốn mắt phụ họa. Vương Nhất Bác thở dài, miễn cưỡng tiến hành thủ tục bày tỏ lòng khoan dung theo lẽ thường, ngồi xổm xuống cạnh hai người phụ nữ, lời hay ý đẹp có bao nhiêu nói bấy nhiêu. 'Nước mắt này nên chia ra dành cho ba năm tù sắp tới của chồng cô, khóc bây giờ cũng không giảm được ngày nào đâu. Nếu không muốn bị mất thêm khoản bảo lãnh cho tội gây rối nơi công cộng thì xin mời hai người đứng lên, đi đến phòng 205 và xin lỗi nạn nhân. Phép ứng xử cơ bản cả mà, phải không?'

.

Trong lúc Vương Nhất Bác còn đứng giữa cái mớ bòng bong ầm ĩ kia, bố mẹ Tiêu Chiến đã tới nơi.

Tiêu Bình nhìn đứa con lần thứ n nằm chèo queo ở bệnh viện vì tai nạn xe cộ, thở dài vỗ vai. 'Ngã nhiều mau lớn.'

'...' Tiêu Chiến quá quen với phong cách an ủi lạ đời của phụ huynh nhà mình, ngó lơ ông ngỏng cổ ngó ra cửa. 'Bố mẹ thấy Nhất Bác đâu không?'

Bà Tiêu sau khi chắc chắn anh vẫn khỏe như trâu đã chiếm một ghế ngồi, thoăn thoắt một lát đã gọt đầy đĩa táo. 'Không. Thằng bé mất công chạy từ nhà tới đây, chơi với anh chưa được một ngày đã bị tông xe ngã dúi dụi, khổ không để đâu cho hết. Tôi mà là thằng bé tôi từ mặt anh luôn rồi.'

Thấy Tiêu Chiến xù lông chuẩn bị cãi lại, bà vui vẻ bổ sung thêm một câu. 'Mười vạn tệ thì ổn.'

'Thứ nhất, Nhất Bác sẽ không từ mặt con. Thứ hai, chỉ có mẹ muốn mười vạn tệ thôi.' Tiêu Chiến ấm ức cắn một miếng táo, không để ý Tiêu Hồng có điểm không hài lòng, cánh tay định chìa ra trước mặt bà Tiêu chợt rụt lại, ngạc nhiên tột độ nhìn qua vai ông. 'Trịnh Giai Kỳ? Em làm gì ở đây vậy?'

Trịnh Giai Kỳ trong thời gian người khác nghỉ ngơi bận tối mắt tối mũi, ôm đống tranh chạy lung tung khắp nơi khắp chốn, tình cảm mới nảy mầm cũng bị quăng vào một xó, lần này đến Trùng Khánh cũng vì cuộc hẹn quan trọng. Nào ngờ vừa xuống sân bay nhận được cuộc điện thoại tín hiệu chớp tắt như đèn hỏng của bố, nghe loáng thoáng hai từ 'con trai nhà họ Tiêu' 'bệnh viện', được một phen sợ hết hồn, vội vã chạy tới. Hiện tại trông thấy người không thiếu miếng thịt nào, yên tâm lại đến sáu phần, cúi chào người lớn, cười toe với anh. 'Nghe nói anh gặp chút chuyện nên em tới. Anh đã khá hơn chưa?'

Tiêu Chiến ngạc nhiên mười thì bà Tiêu bất ngờ chín, thế nhưng rất nhanh vui vẻ, nắm tay kéo Trịnh Giai Kỳ vào trong. 'Sao tay lạnh thế này, ngồi xuống đây nào. Cháu ăn gì chưa để cô đi mua cho.'

Sống với nhau gần ba mươi năm sẽ có mức độ thấu hiểu nhất định, Tiêu Bình nghe đến từ thứ ba đã biết bản thân từ vua rớt xuống thành quản gia, cầm ví đứng dậy. 'Tôi ra ngoài một lát.'

Tiêu Chiến lập tức nhảy theo. 'Con đi với.' Ngặt nỗi ống kim vẫn còn cắm trên tay không kịp giật ra, bị bà Tiêu tóm ngược trở lại. 'Đi gì mà đi, ở lại đây với Giai Kỳ. Để bố anh đi mua, người quen việc sẽ nhanh hơn.'

'...' Giờ có khóc cũng vô ích, Tiêu Chiến mặt chảy dài nhìn bố mình. 'Bố tìm Nhất Bác cho con luôn nhé.'

Đáp lại anh là tiếng sập cửa gãy gọn từ Tiêu Bình, thành công khiến miếng táo trên tay Trịnh Giai Kỳ rớt thẳng xuống đất. Cô gái nhỏ xấu hổ nhặt lên, lại nhớ ra điều gì, chỉ ra ngoài cửa. 'Ban nãy em đến thấy có cậu nhóc ngồi chỗ kia, hình như ngồi lâu lắm rồi, quần áo lấm lem bùn đất, hỏi gì cũng không trả lời. Người quen của anh phải không?'

Tiêu Chiến thoáng giật mình, lễ nghi gì đó vứt hết ra sau, như cơn lốc nhỏ chạy ù ra ngoài.

Hành lang đã sớm vắng tanh, chỉ có tiếng tít nho nhỏ báo hiệu thang máy đã đến nơi, hoàn toàn không quan tâm đến cánh cửa vừa vội vã bật ra.

.

Đôi giày trắng bị bùn đất nhuộm cho thành màu vàng rơm quê, giũ mãi không sạch cát. Vương Nhất Bác gõ nhè nhẹ mũi giày theo nhịp nhạc trong quán, bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, bên trong đã sớm run rẩy. 

Hai người phụ nữ kia quả thật mặt dày đến thớt còn chào thua, biết dù xin lỗi vẫn phải trả tiền liền nhất quyết không đi, cuối cùng bị bốn mắt chịu không nổi gọi tiếp viện đến tống về đồn. Mãi mới được giải thoát, về đến nơi trông thấy bố mẹ Tiêu Chiến đi vào phòng, Vương Nhất Bác đột nhiên hoảng hốt, thân thể tự động thoái lui quyết định không vào theo, ngoan ngoãn ngồi đợi bên ngoài. Thế nhưng đợi chưa được bao lâu, hành lang vắng tanh xuất hiện thêm một người.

Cho dù chưa từng gặp nhau, nhìn qua ảnh cũng chưa từng, thế nhưng dựa vào mấy lời miêu tả của Tiêu Chiến lúc trước, Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể khẳng định đây là đối tượng đi xem mắt của anh. Tay xách nách mang cả đống đồ nhưng không hề lôi thôi luộm thuộm, từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất nhã nhặn lịch sự. Có lẽ vì cậu ngồi vướng đường, hoặc trông bẩn thỉu không xứng với khung cảnh trắng tinh sạch sẽ xung quanh, rất nha thu hút được sự chú ý. Người này e dè tiến lại, giữ khoảng cách nhất định đưa ra miếng băng urgo sặc sỡ sắc màu. 'Cậu bạn, tay cậu chảy máu rồi kìa. Cậu... là người quen Tiêu tiền bối à? Sao lại ngồi ngoài này mà không vào?'

Vương Nhất Bác lúc đó hoàn toàn có thể đứng dậy bỏ đi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào vẫn ngồi lì tại chỗ, im lặng không đáp, trực tiếp biến người kia thành đứa ngốc tự nói chuyện tự nghe. Sau đó bị Tiêu Bình đưa đến đây, toàn bộ quá trình vẫn giữ im lặng, lồng ngực trái vô cớ dộng mạnh từng cơn như trống trận. 

Tiêu Bình dường như không để ý tới trạng thái của người đối diện, ông bẻ đôi gói đường, khuấy tan thứ tinh thể trăng trắng bé xíu ấy trong cốc cà phê đen đặc, từ tốn nhấp một ngụm. Có quá nhiều thứ trong đầu ông đang xếp hàng muốn nói ra, Tiêu Bình day nhẹ thái dương, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đang né tránh nhìn vào mắt mình, mới dạo đầu đã đánh úp một cú không ngờ. 'Ngày hôm nay nếu bác có làm cháu không vui thì cho bác xin lỗi.'

Linh cảm mách bảo cậu nên lấy bừa một lý do nào đó để thoát khỏi cuộc nói chuyện này, thế nhưng Vương Nhất Bác một lần nữa chống đối, cố nặn ra một nụ cười, nắm lấy bàn tay rắn chắc chìa ra trước mặt. 'Không ạ, cái đó phải để cháu xin lỗi bác mới đúng. Đường đột tới nhà mà không báo trước, để mọi người không thoải mái được. Cháu...'

'Không đâu.' Tiêu Bình cười khà khà, mấy nếp nhăn quanh đuôi mắt lại được dịp xô đẩy nhau. 'Ít khi thằng bé dẫn bạn về nhà lắm. Đám trẻ chơi với nó ở đây từ ngày bé có hẹn cũng chỉ toàn đứng ngoài cổng rủ rê hoặc nó qua nhà bạn chơi. Chẳng bao giờ bọn bác được biết mặt mũi bạn bè nó thế nào, nên gặp cháu vui lắm.'

Ông uống thêm một ngụm cà phê, thở dài như mấy cụ già lẩm cẩm. 'Từ bé đến lớn, thằng bé chưa bao giờ khác biệt, về mọi mặt, ý bác là khác biệt so với tự nhiên. Đều là đổ mồ hôi nước mắt mới đạt được giấc mơ, tự mình bước trên đường lớn không ít lần vấp ngã, mà ngã xong lại tự biết đứng dậy mà đi tiếp. Giờ nó lớn rồi, kinh tế ổn định, công ăn việc làm đàng hoàng, hoàn toàn đi theo con đường người bình thường. Bác và mẹ nó chưa bao giờ thấy nó bất thường ở điểm này, cháu biết đấy, về mặt yêu đương. Không phụ huynh nào hi vọng con cái trở thành tâm điểm bàn luận về sự khác thường ở vấn đề này, bác và mẹ nó cũng thế.'

Nụ cười trên khóe môi Vương Nhất Bác cứng ngắc. Cậu lờ mờ đoán ra được điều ông muốn nói là gì, khoang miệng khô khốc chẳng thể nói nên lời, chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Tiêu Bình cũng cảm thấy khó khăn, ông nuốt nước bọt, giọng nói có phần cứng rắn hơn. 'Cháu là một đứa trẻ tốt, nếu không muốn nói là ưu tú. Tốt như vậy hà cớ gì phải tự làm khổ mình, đưa tất cả vào thế khó? Bác...' Dừng lại một chút, Tiêu Bình như già đi chục tuổi. 'Đêm hôm qua bác đã nhìn thấy.'

Dường như Tiêu Bình đã chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này, ông không để Vương Nhất Bác đáp laị câu nào, một mình nói hết những điều cần nói. 'Cháu mới hai mươi tuổi, đúng không? Ở cái tuổi này chưa gặp gỡ nhiều người, chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, tâm lý không vững chắc, tình cảm có thể sai lệch, vẫn chưa hiểu hết bản thân. Đợi đến năm ba mươi tuổi nhìn lại, chắc chắn cháu sẽ hối hận.'

'Bây giờ cháu cho rằng bác đang áp đặt quan điểm sống của bản thân lên con cái, nhưng sau này khi có con rồi cháu sẽ hiểu. Hai đứa làm bạn với nhau bác rất vui, nhưng chỉ nên dừng lại ở đó, đừng tiến xa hơn nữa. Chuyện đêm qua tiểu Tiêu không nhớ gì cả, hãy để nó trôi qua trong im lặng, được chứ?'

Vương Nhất Bác khựng lại, máu toàn thân không biết chảy ngược đi đâu, chân tay lạnh ngắt cứng đờ, một biểu cảm cũng không nặn nổi ra, viền mắt đột nhiên nóng rực. 

Nếu đổi lại là người khác, Vương Nhất Bác nhất định sẽ ngó lơ. Việc cố gắng trở nên giống với mọi người xung quanh, cậu chưa bao giờ bận tâm tới. Yêu là yêu, không  yêu là không yêu, vì thấy mọi người xung quanh là dị tính mà ép bản thân sống theo người ta chỉ có kẻ có vấn đề về đầu óc mới làm được.

Thế nhưng lần này những câu nói đó lại xuất phát từ người làm cha.

Nụ hôn với Tiêu Chiến hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cậu. Việc để bố anh biết được thứ tình cảm còn chưa kịp nảy mầm cũng là điều không ngờ tới, cuộc nói chuyện này Vương Nhất Bác trăm ngàn lần đều chưa từng nghĩ tới. Chính là một chuỗi ngoài ý muốn liên tiếp, giống như khẳng định với cậu việc vô duyên vô cớ chạy tới Trùng Khánh từ đầu đến cuối là việc làm thừa thãi và sai lầm. 

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên bần bật, dãy số dài ngoằng hiển thị rõ ràng trên màn hình. 

Vương Nhất Bác không thích nghe điện thoại từ số lạ, hiện giờ càng không muốn nhận, giơ tay định tắt máy thì bị Tiêu Bình ngăn lại. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói. 'Đây là số của Giai Kỳ. Chắc hai đứa nó đang ở với nhau nên mượn điện thoại gọi tạm, cháu cứ nghe đi.'

Lớp mặt nạ bình tĩnh của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vỡ tung, ngón tay run rẩy không ngừng được, không biết sơ ý hay cố tình gạt trúng điện thoại. Vốn chập cheng từ lúc ngã xe, cộng thêm cú va đập chẳng hề nhẹ với sàn nhà, ánh sáng xanh đau mắt lập tức tắt ngấm, điện thoại hỏng hoàn toàn nằm bẹp dưới chân. 

'Cháu xin lỗi.' Sau một khoảng yên lặng, Vương Nhất Bác chỉ có thể thốt ra được ba từ, cả người mất điểm tựa gần như đổ sập xuống ghế. 'Cháu... có thể cho cháu thời gian được không?'

Dù sao ngày hôm nay nói như vậy là đủ, Tiêu Bình tạm yên tâm, để lại một cái gật đầu trước khi rời đi. Chờ cho bóng ông khuất hẳn sau cánh cửa, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ mới được thả ra, tự do trượt qua gò má, nhanh chóng thâm vào cổ áo, lành lạnh dinh dính. 

Cảm giác quả thật không dễ chịu chút nào. 

.

Trịnh Giai Kỳ từ sân bay chạy thẳng tới bệnh viện, vali túi xách đủ thứ đồ, tay xách nách mang vô cùng khổ sở. Tiêu Chiến bệnh nhân chưa lành, nhưng ngó qua nhị vị phụ huynh hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, lò cò nhảy từng bước tới chỗ cô, nắm lấy tay vịn vali. 'Để anh đẩy cái này cho.'

'Em cảm ơn.' Trịnh Giai Kỳ mỉm cười, lại lo lắng nhìn anh. 'Giờ xuất viện liệu có hơi sớm không? Anh cứ nên ở đây đến sáng mai rồi về, cũng không gấp gáp gì mà.'

Vừa đi vừa nói bất tri bất giác đã ra đến cửa bệnh viện, Tiêu Chiến lắc đầu, theo thói quen giơ cánh tay trắng xóa đỡ Trịnh Giai Kỳ đang đi giày cao gót qua chỗ bậc thềm trơn trượt, không biết nghĩ đến điều gì lông mày nhăn tít lại. 'Về sớm vẫn tốt hơn. Em cho anh mượn điện thoại thêm một lần nữa được không?'

Ban nãy bà Tiêu lấy lý do sợ chồng lạ nước lạ cái lạc đường, không có lòng thương xót vứt đứa con hỏng tè le từ điện thoại đến người ở lại trong phòng. Tiêu Chiến sốt ruột không thôi, vạn bất đắc dĩ phải mượn điện thoại Trịnh Giai Kỳ gọi Vương Nhất Bác, thế nhưng vừa đổ chuông được hai hồi đã tắt ngấm, gọi lại kiểu gì cũng không được. Cậu nhóc họ Vương dạo này càng lúc càng khó hiểu, so với tâm lý tuổi dậy thì chẳng khác là bao, trong mấy ngày xoay anh như chong chóng, hỏi gì cũng không nói. Nén một tiếng thở dài, Tiêu Chiến nhanh thoăn thoắt bấm xuống dãy số đã thuộc lòng, nhấn nút gọi. 

Lần này còn tệ hơn khi đón tiếp anh là nhân viên tổng đài. Chất giọng đều đều phát ra từ loa khiến anh thiếu điều tăng xông, bí xị ra mặt đưa điện thoại lại cho Trịnh Giai Kỳ. 'Trả em này.'

Trịnh Giai Kỳ có chút buồn cười. 'Anh không gọi nữa à?'

'Không.' Tiêu Chiến nhấc tay bị thương lên, chắn giữa mép xe ô tô với đầu Trịnh Giai Kỳ, buồn bực dâng cao. 'Lát nữa về kiểu gì cũng gặp, cái thằng nhóc này...'

Trái ngược với mong đợi của anh, căn nhà rộng thênh thang chỉ có Kiên Quả béo ú nằm trước của với đĩa thức ăn đầy ắp, cái mồm căng phồng phát ra vài tiếng rừ rừ thỏa mãn. Phòng dành cho khách trống không, chăn gối gặp gọn gàng, ly thủy tinh đặt trên bàn không hề xê dịch, giống như chưa từng có ai vào đó ngủ qua một đêm. Cả một cục thịt gần mét tám cảm giác tồn tại mạnh mẽ cứ như vậy mà bốc hơi, một câu cũng chẳng để lại.

'Đã bảo thằng bé sẽ từ mặt anh mà.' Bà Tiêu còn định nói thêm vài câu nữa, trông thấy sắc mặt tệ đến mức không thể tệ hơn của Tiêu Chiến chợt mủn lòng. 'Có lẽ thằng bé có việc gấp nên phải đi vội. Lát nữa không thấy nó gọi thì lấy điện thoại của mẹ mà gọi cho nó, làm cái gì mà phải trưng ra bộ mặt đấy. Đi tắm rửa rồi xuống phụ mẹ nấu cơm đi, hôm nay tiếp đón Giai Kỳ phải thật chu đáo. Lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà đi đâu cũng phải xin phép anh?'

Tiêu Chiến há miệng định cãi, nhưng lời tổng quản đại nhân nói ra quá đúng khiến anh không tìm được lý lẽ, đành ngoan ngoãn làm theo lời bà, chẳng mấy chốc trong bếp đã phát ra tiếng lạch cạch vui tai.

Miêu đại nhân nhà họ Tiêu sau một hồi cắm đầu chỉ biết ăn đã no căng, hàng râu bạc dài rung rung, thô lố hai mắt to như hạt nhãn nhìn chằm chằm người lạ vừa bị bà chủ đuổi ra khỏi khu bếp đang ngồi ngang hàng với mình. Cuối cùng nó bị nhan sắc hạ gục, quyết định dễ dãi một lần, nằm phơi cái bụng tròn ủng giữa sofa, mặc cho người lạ muốn làm gì thì làm.

Xui xẻo thay, Trịnh Giai Kỳ bẩm sinh sợ mèo sợ chó sợ chim, nói tóm lại là sợ tất cả những thứ có sự sống không phải là người, nhìn thấy con mèo béo bằng ba con chihuahua tức thì run lẩy bẩy, đuổi cũng không dám đuổi, biến thành khúc gỗ xinh đẹp ngồi cứng quèo. Kiên Quả đợi được vuốt ve, Trịnh Giai Kỳ cố gắng không chạy, một người một mèo cứ như vậy giằng co trong yên lặng, rốt cuộc Kiên Quả nhịn không được bò dậy mon men lại gần, dọa Trịnh Giai Kỳ điện thoại túi xách gì đều ném lại đằng sau, chạy thẳng một mạch vào với bà Tiêu, hoảng đến nỗi không nhìn thấy Tiêu Chiến vừa được phái ra trò chuyện với mình. 

'...' Kiên Quả hoàn toàn tổn thương, cúp đuôi chạy về ổ, dỗi dằn chưa được ba phút lăn ra ngủ khì. Con sen họ Tiêu nhìn thấy cảnh tượng ấy hàng trăm lần, vẫn không thể ngăn cản nảy sinh suy nghĩ muốn làm mèo. 

Phiền não gì chỉ cần đi ngủ, ngủ dậy là quên sạch. 

Ví dụ như hợp đồng nhà đất đang yên đang lành đột nhiên xảy ra vấn đề, ví dụ như đơn hàng anh tiếp nhận bị ném trả về với bài phàn nàn dài như tấu sớ, ví dụ như cấp trên gọi không được liền khủng bố gmail, hàng chục thư chưa mở cứ như bom nổ chậm, xếp hàng dài ngoằng muốn tràn ra khỏi màn hình laptop. 

Ví dụ như Vương Nhất Bác.

Rõ ràng chỉ là bạn,  tại sao lại khó chịu đến mức này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro