chương 1: Khai bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sinh ra chính là cực phẩm đáng yêu của tạo hóa . Chỉ là ngay dưới dương vật của hắn có 1 cục mụn nho nhỏ có điều căn bản phải nhìn kĩ mới ra, lúc ấy cha mẹ y cũng lo lắng mà mang con trai đi kiểm tra . Kết quả..

...không có gì bất thường .

Đúng . Không có gì bất thường.

Nhưng càng lớn hắn càng thấy chỗ đó bất thường... rất rất bất thường.

Nơi hồi bé chỉ là cục thịt nhìn mãi mới ra bây giờ đang càng ngày càng phát triển ....hình thù cực kì quái lạ. Hah cũng nói cục mụn nhỏ không phải lớn lên sẽ thành cục mụn lớn thôi sao? Có gì bất thường mà bàn tán?

Không phải .

Sau này khi Vương Nhất Bác lớn thêm một chút , cỡ khoảng năm ba cấp hai đi , thì mới càng ngày càng rõ hình thù. Chỗ đó phát triển không phải là 1 cục tròn mà chính là một khối trụ dài hình dạng giống với dương vật phía trên y như đúc.

Đương nhiên hắn có đi kiểm tra, nhưng hội chứng lạ như vậy bác sĩ vẫn là lần đầu biết được. Huống hồ nó đã phát triển thành như vậy, muốn cắt bỏ gì đó không biết hậu quả sẽ ra sao.
Bản thân kì quái làm hắn rất tự ti , dù cho có khuôn mặt đẹp trai và tài năng nhảy thiên phú làm bao nhiêu học tỉ học muội mê mẩn nhưng mãi đến cấp ba y chưa có mối tình nào vắt vai. Đây là câu chuyện buồn không nên đề cập.

Vương Nhất Bác lên năm nhất cấp ba , vì đặc biệt của cơ thể mình mà tham gia vào câu lạc bộ Sinh học của trường.

Trưởng clb là hội phó hội học sinh tên y là Tiêu Chiến.

Lần đầu gặp mặt Tiêu Chiến, đến trai thẳng như Vương Nhất Bác cũng phải thầm thốt lên khen người này quá đẹp, phi thường đẹp.Tiêu Chiến cao hơn hắn 1 chút ...khoảng 3cm đi , đôi chân y dài lại vừa thon vừa thẳng mặt thì đẹp khỏi bàn. Đáng tiếc lại là một nam nhân.

Hôm nay không phải ngày sinh hoạt nhưng Vương Nhất Bác vẫn tới phòng riêng của clb để ngồi đọc sách . Hắn chăm học sao? Haha trước né sau né ... hắn chính là vào phòng clb ở lại đến muộn để né mấy chị gái em gái đang đứng ở cổng trường đợi hắn về kia kìa.

Căn phòng tĩnh mịch, ngồi một chút thì nắng đã sắp tắt rồi. Vương Nhất Bác nhẹ gấp sách thả cho tâm hồn mình theo ô cửa sổ ra phong cảnh ngoài kia.

- Đúng là một phong cảnh buồn ha.

Giọng nói nhẹ nhàng, hơi trầm nhưng lại ngọt ngào pha tinh nghịch. Tiêu Chiến men theo cạnh bàn lựa chỗ nào không có sách để ngồi lên.

-...

- Bạn học Vương còn chưa trở về sao?

- Anh đừng ngồi lên bàn như vậy.

Vương Nhất Bác nói , giọng nói mang theo vài phần không hài lòng.

- Vương Nhất Bác học đệ ngày càng khó tính với anh.

Tiêu Chiến mặt bày vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng giọng nói lại là nũng nịu . Vị học trưởng này thật ra không thân với hắn lắm , gọi là huynh đệ cùng clb đi. Vương Nhất Bác cũng không tiện quản đành thở dài cho qua. Tiêu Chiến vẫn ngồi trên mặt bàn, không nói gì...

Không khí bỗng trở nên thật yên tĩnh .

Vương Nhất Bác lặng yên, nhưng tính hắn cũng không hẳn là trầm lặng đủ để cứ ngồi như vậy cả buổi . Đôi mắt không yên phận lại liếc nhìn chỗ đó của Tiêu Chiến một chút.

Hẳn là nam nhân bình thường ai cũng chỉ có một dương vật đi. Chuyện yêu đương hay phòng the sẽ không phải đắn đo nhiều như hắn...

Tiêu Chiến đột nhiên cảm nhận vùng thầm kín bị nhìn chằm chằm, mắt cũng từ từ đưa qua phía Vương Nhất Bác...ánh mắt nhìn thật chăm chú và nghiêm túc làm hắn có hơi ngại.

- Nhất Bác đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói thật nhẹ như rót mật vào tai . Vương Nhất Bác chính là vì vậy mà không chút phòng bị thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng :

- Đang nghĩ nam nhân có 1 cái đó chẳng phải tốt lắm sao.

Rồi hắn lại nhỏ giọng như bực tức bổ sung thêm

-Có hai cái thật phiền.

Tiêu Chiến mở to hai mắt.

- Hả?

-A

Vương Nhất Bác hồn về lại với xác phát hiện ra mình nói không đúng rồi , giọng nói lắp ba lắp bắp, cổ họng thì cảm thấy khô , định bụng tìm ra
một lí do giải thích hợp lí nhưng lời đến miệng rồi lại bị hắn nuốt xuống.

.. Tiêu Chiến chính là đàn anh cấp ba từ tận Trùng Khánh đến đây để học, họ căn bản là không thân thiết , học hết cấp ba rồi sau này đường ai nấy đi cả hai cũng chưa chắc nhớ mặt nhau. Nỗi niềm hắn giấu trong lòng, những uất ức hắn phải trải , khó chịu bực tức mà hắn kìm nén thay vì nói cho bố mẹ người thân làm họ lo lắng chi bằng cứ nói với một người xa lạ .

Lời mình nói chưa chắc người đó đã tin...

Tiêu Chiến định thần lại nụ cười mang theo ý đùa giỡn mà nói với Vương Nhất Bác :

- Haha , làm như em có hai cái mà chê phiền vậy.

- ừm.

Tiếng "ừm" thật mỏng của Vương học đệ làm Tiêu Chiến lặng người:

- Thật sự là có hai cái sao ??

- Thật sự...

- Không thể nào.
"Đúng . Không thể nào đâu. Lấy đâu ra nam nhân nào được ưu ái tới vậy chứ . Có hai cái không phải có thể làm hai người cùng một lúc sao ??"

- Có thể...

-....

-....

Không gian như chết lặng một lúc.Tiêu Chiến nghi ngờ đôi tai mình có vấn đề . Nhưng tới cuỗi vẫn là Tiêu học trưởng cởi mở nhiệt tình mà mở lời đi:

- Có thể chứng minh không?

Chuyện như vậy hắn thật sự là chưa từng nghe tới . Tiêu Chiến y đọc nhiều sách về cơ thể người , các loại bệnh tật kì lạ như vậy mà chưa từng nghe có một người có thể có hai dương vật đâu.

- ... Thật sự cần thiết sao?
Vương Nhất Bác thực tế chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. Hắn cũng chẳng quan tâm Tiêu Chiến là tin hay không tin . Căn bản không tin là tốt.

Hắn đứng dậy, kéo ghế ,tay cầm theo cặp sách bước ra cửa. Tiêu Chiến bởi vì chuyện vừa rồi mà đơ cả người, hành động của người bên cạnh phút chốc có chút theo không kịp. Y giật mình, nếu hôm nay thả cho Vương Nhất Bác đi hôm sau chính là khó có thể khơi lại chuyện hôm nay. Nếu lời Vương Nhất Bác nói là thật , vậy chẳng phải y đang được tiếp cận với một hiện tượng mới hay sao??Thực sự nếu để cậu ta bước qua khỏi cánh cửa này mọi việc sẽ kết thúc mất...

Tiêu Chiến theo bản năng vươn tay ra , chân cũng bước dài hơn mấy lần mà đuổi theo người phía trước.

- Vương Nhất Bác..

- Còn chuyện gì sao?

- Cho anh xem...

- ...

- CHO ANH XEM CHỖ ĐÓ CỦA EM ĐI !!!

Vương Nhất Bác mắt đã trợn đến mức muốn lòi ra ngoài . Tiêu học trưởng sùng bái khoa học như vậy mà lại tin lời hắn nói sao?

Hắn cứng họng thật rồi . Đầu quay lại có chút không tự nhiên, hai mắt len lén nhìn Tiêu Chiến.

Ánh mắt hắn vô tình chạm vào đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến giây phút này có phần kiên định lại còn tò mò. Trong con ngươi của anh ta như chứa hàng ngàn vì tinh tú đang lấp lánh vậy. Cơ thể Vương Nhất Bác chết lặng, hoàn toàn không di chuyển , đến chớp mắt cũng không làm , hắn ta là bị hút hồn rồi.

-Nhất Bác thật sự xin lỗi. Yêu cầu như thế quả là quá vô lí rồi.

Tiêu Chiến mở miệng ra tựa cơn gió mát giữa trưa hè , từng từ từng chữ như xông thẳng vào đại não hắn làm hắn thấy thật thoải mái , tâm trí mách bảo thuận theo người này chắc là không sao đâu.

- Không sao. Nếu anh muốn ... thật sự có thể cho anh xem.

Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác ... hắn ta đây là bị trúng ngải heo rồi à? Lời nói này chính miệng hắn giây trước thốt ra giây sau thầm mắng chửi bản thân có bệnh hay sao . Có điều lời nói ra chính là không thể rút lại...chỉ xem một chút thôi... anh ta có bài xích thì cũng tại anh ta tò mò không phải sao.

Hắn ngồi xuống ghế , Tiêu Chiến đứng ngoan ngoãn không nói một câu ,đến thở cũng nhịn một nhịp. Vương Nhất Bác đặt tay lên khóa quần, càng cảm thấy thật kì quái ,dù sao cũng là lần đầu tiên từ sau khi hắn biết nhận thức mà cởi quần cho ai đó xem cơ thể mình ,còn là chăm chú nhìn như vậy... có chút ngượng ngùng không nhỏ.

Khóa quần được khai , hắn mở cúc , thắt lưng hình như vất luôn ở đâu rồi, hơi nhấc mông để kéo cả hai cái quần của mình xuống thấp tới đầu gối. Tiêu Chiến hô hấp đình trệ , trong lòng dâng lên một cỗ khó tả.

QUẢ THẬT LÀ CÓ HAI DƯƠNG VẬT!

Đùi thật trắng .... hai cái chân giữa không một to một bé như anh tưởng tượng... chính là hai cái cùng lớn , kích thước ngang nhau, lại còn là lớn hơn của anh rất nhiều... sao trên đời có những kẻ được ưu ái quá vậy!!

Tiêu Chiến thực sự là không thể điều khiển được chính mình , quỳ gối xuống trước mặt Vương Nhất Bác mà đưa đôi bàn tay ra đỡ lấy hai cái trụ trời . Thời điểm anh ta chạm vào, Vương Nhất Bác giật bắn ,mặt đỏ bừng ...

- Tiêu học trưởng ...?

- Có chuyện gì sao?

Tiêu Chiến ngước mắt lên , mặt đã gần sát dương vật hắn rồi. Từ góc độ này nhìn xuống thì chính là cảnh tượng không thể suy nghĩ trong sáng được. Tiêu Chiến hô hấp càng lúc càng không ổn định , hai tay mân mê , đôi mắt chỉ hận không thể móc ra mà gắn luôn vào dương vật của Vương Nhất Bác. Anh ta quan sát rất kĩ, từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, vừa vặn mang hơi thở ấm nóng của mình phả vào hai cái trụ trời trước mặt.
Vương Nhất Bác nín thở, sắc đỏ cũng đã lan tới cổ rồi, hắn cố đảo mắt qua phía khác để tránh đi cảnh tượng dâm đãng này. Bất chợt chính mình liếc qua vòng eo thon và cặp mông cong cong được che đậy trong chiếc quần có phần bó sát của Tiêu Chiến trong tư thế gợi tình.

- A

Tiêu Chiến thốt lên thật nhẹ nhưng cũng đủ làm Vương Nhất Bác chú ý.

-Có chuyện gì sao?

- Hình như chỗ này của em lại to lên một ít.

Vương Nhất Bác thật sự hận khả năng kìm nén của mình quá kém. Trụ trời của hắn từ bao giờ đã ngẩng cao đầu, nổi gân tím đỏ hết cả . Tiêu Chiến bị sức nóng của chúng phả vào mặt, phía dưới đột nhiên lại có phản ứng cọ cọ vào quần nhỏ thật khó chịu.
Cơ thể y ngày càng nóng , cổ họng khô rát , môi cũng có cảm giác nứt nẻ . Y khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hai vật cương cứng trước mặt vậy mà lại làm cho tâm trí y muốn nổ tung. Y đây là đang thèm muốn dương vật của một nam nhân sao!?

- Tiêu Chiến ?

Vương Nhất Bác thấy anh ta bất động lâu như vậy, lòng cảm thấy không ổn bèn cất tiếng gọi . Nào ngờ chính thanh âm vừa trầm thấp lại khàn khàn nhuốm tình dục của hắn đã trực tiếp cắt đứt sợi chỉ lí trí cuối cùng của y.
Tiêu Chiến nhịn không nổi, ngực có cảm giác như bị nén ép thật mạnh hối thúc y đừng nên từ chối bản năng của mình, nhưng chung quy vẫn có chút rụt rè. Y mở miệng , dùng đầu lưỡi của chính mình liếm 1 đường thật dài lên hai khối trụ xanh tím kia.

- ưmm..ư

Vương Nhất Bác rên một tiếng ái muội, tinh dịch đặc sệt trực tiếp bắn ra khắp khuôn mặt của Tiêu Chiến.

- Anh làm gì...

Tiêu Chiến híp mắt hứng trọn dịch trắng của hắn bắn đầy lên mặt và tóc, thở càng thêm dốc , phía dưới mãnh liệt phản ứng. Y nghẹn lại, một tay với xuống quần mình giải phóng cho dương vật đang trương lợi hại ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy tình tiết phát triển lệch hướng nhanh tay muốn kéo quần mà chuồn lẹ. Ý đồ này của hắn sao Tiêu Chiến không biết. Thật sự đây không phải hành động tốt đẹp gì, nhưng ham muốn mãnh liệt của y bây giờ chính là chiếm lấy vật kia. Tiêu Chiến ưỡn người về phía trước níu lấy Vương Nhất Bác khiến độ cong của mông lại càng tăng, giọng nói mang đầy câu dẫn mà gọi:

- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã hứng trọn sự yêu nghiệt này, hai mắt như dính lấy cặp mông căng tròn sau lớp quần kia , dương vật song hành mà ngẩng lên lần nữa, gân đỏ nổi lên từng đường rõ rệt, trương đến đáng sợ. Tiêu Chiến như nhận được tín hiệu cho phép , há miệng mà ngậm lấy một cái dương vật của hắn, đem tay phải vuốt ve cái khác, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà tự thủ dâm chính mình . Y lại liếm lại mút đến say sưa, cả cơ thể không ngừng nhấp nhô lên xuống,thầm khen vị của vật này thật không tệ . Vương Nhất Bác phía trên khoái lạc như không thật lắm, Tiêu Chiến thế mà chỉ làm cho y sướng một nửa , cảm giác hai vật giống hệt nhau về đặc điểm sinh lí cấu tạo lại trên cùng cơ thể vậy mà một trong một ngoài thật không thoải mái . Nhưng hắn nào biết chỉ riêng một vật đã đủ hành hạ cho Tiêu Chiến khổ sở . Bộ vị của hắn thật sự quá dài lại to , miệng y căn bản không chứa nổi, chọc đến trong cổ họng có phần khó chịu, lại phải mở rộng thật to để răng không cắn vào dương vật đối phương ,vừa mút vừa liếm xung quanh liên tục khiến nhịp thở y càng ngày càng không ổn định . Tiếng rên dâm đãng của hai người phóng khoáng mà vang khắp phòng , vọng lại bên tai làm thần trí Vương Nhất Bác càng ngày càng mơ hồ. Bị dục vọng xâm chiếm đại não, cậu bạn nhỏ chẳng còn phần nào kính trên nhường dưới, trực tiếp nắm đầu Tiêu Chiến, dùng bàn tay to khỏe bóp miệng y làm nó mở rộng rồi thô bạo mà nhét cả hai cái côn thịt của mình vào.Tiêu Chiến mở to hai mắt, như vậy diễn ra quá nhanh quả thật là theo không kịp. Y từ thế chủ động giờ khắc này lại bị đảo lộn hoàn toàn. Hai cái trụ trời quả nhiên là không thể ngậm nổi , vừa dài vừa thô ấn nhét vào khoang miệng ẩm ướt của y. Dưỡng khí càng ngày càng thiếu , quai hàm y như muốn tách đôi ra. Hai vật to như vậy làm y trở nên quá thụ động, cứ há miệng mặc cho người phía trên đang nắm tóc ép mình phục vụ. Hắn thầm tò mò cái việc thô bạo mãnh liệt như vậy nữ nhân thực sự có thể hàng ngày trải qua sao?

Đã mười lăm phút kẻ ấn người mút vậy mà Vương Nhất Bác vẫn chưa có biểu hiện muốn phóng thích , Tiêu Chiến càng bị nắm tóc lâu càng không cảm thấy đau nữa, thay vào đó là sự đê mê nơi đỉnh đầu, từng nơi từng nơi mà ngón tay Vương Nhất Bác miết qua đều đem cho y khoái cảm mãnh liệt. Có phải y điên rồi không ? Đối với hành động bạo dâm như vậy cư nhiên cơ thể lại phản ứng kịch liệt. Não bộ y như ngừng truyền tin rồi , toàn thân nóng bỏng, lưỡi đảo quanh dương vật người nọ đến lợi hại , phía dưới cũng không nén được sự sung sướng mà rò rỉ tinh dịch. Tiếng lép nhép ẩm ướt ngày càng to, nắng chiều chỉ còn vài tia len lói đang chiếu lên gương mặt dâm mĩ đẫm nước của Tiêu Chiến. Gò má y ửng hồng , mắt trào ra quá nhiều nước, toàn thân mồ hôi đầm đìa làm chiếc áo sơ mi mỏng dính sát vào người, lộ cả da thịt, đầu ti hồng hào đang cứng như ẩn như hiện trước mặt Vương Nhất Bác. Thật sự là muốn nhiều động tác mạnh bạo hơn nữa mà! Ý nghĩ lướt qua đầu Vương Nhất Bác làm dương vật hắn song song mà cương cứng hơn ,ở phía trong miệng Tiêu Chiến càng bành trướng , chỉ hận không thể một đường thông xuống dạ dày y. Tiêu Chiến ngậm mút lâu dần trở thành nghiện , đối với động tác ấn đầu thô bạo của Vương Nhất Bác như là chất kích thích cho y thêm phần sướng , tự mình cảm thấy so với ngày hè mút một cây kem thì chi bằng mút dương vật của Vương Nhất Bác đi. Y dùng toàn bộ sức lực ở lưỡi mà mút thật mạnh lỗ chuông ở quy đầu hắn. Vương Nhất Bác ngửa cổ để lộ ra yết hầu nam tính của mình, hành động dâm loạn như vậy từ bé đến lớn y đều chưa trải qua, khoái cảm càng lúc càng lớn, lực tay không khống chế được mà ấn rút đầu Tiêu Chiến mỗi lúc một nhanh . Tiêu Chiến cảm thấy động tác bạo lực đột ngột như vậy có chút không tiêu , vô lực lấy tay muốn đẩy tay Vương Nhất Bác ra xa . Nào ngờ hành động này đối với hắn như đang khiêu khích , bản thân cảm thấy căm phẫn, bàn tay hắn thô bạo nắm tóc Tiêu Chiến ép y nuốt thật sâu hai cái trụ trời của mình. Ngay tại thời điểm dương vật của hắn vào sâu trong cổ họng Tiêu Chiến , hắn gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ vào miệng anh. Dòng tinh dịch nóng hổi rót vào cuống họng, trực tiếp bắt anh nuốt hết không chừa giọt nào. Tiêu Chiến nuốt xuống mấy lần , nhưng căn bản tinh dịch của Vương Nhất Bác phóng thích ra như thác xối nước xuống vậy, vừa nhanh lại vừa nhiều , y nuốt không nổi , nước mắt ứa ra ngày càng nhiều . Đến lúc đã nhận hết sạch y ho khan mấy tiếng rồi ngửa người về phía sau vô lực mà tựa vào cái bàn gần đó.

Vương Nhất Bác sau khi trải qua một màn dâm loạn phát hiện ra biểu hiện của bản thân có phải quá thô bạo rồi không? Hắn cúi xuống , thành thành thật thật mà gọi Tiêu Chiến:

- Chiến ca...

Âm thanh hắn vừa mang trầm thấp của thanh niên đang tuổi dậy thì vừa khàn khàn chứa đầy ái muội nhưng vẻ mặt lại như cún nhỏ biết lỗi nhìn thật thương . Tiêu Chiến phía bên này toàn thân vô lực đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác , chân tay nhũn hết cả, quần áo thì xộc xệch nhớp dính. Đây là lần đâu tiên y làm việc như vậy có được không. Y là vẫn đang hưởng thụ khoái cảm còn sót lại đi.

- Nhất Bác.

-...

- Em vậy mà khi dễ anh.
Thật sự biểu cảm của Vương học đệ bây giờ quá sức đáng yêu ,giống như cún nhỏ cụp đuôi nhận lỗi hắn không trêu chọc chẳng phải uổng phí sao?

- Em....

- Lại đây đi.

Vương Nhất Bác nghe vậy , cũng thành thật mà bò qua chỗ anh.
Tiêu Chiến vặn âm lượng rất nhỏ , nỉ non nói vào tai Vương Nhất Bác:

- Anh muốn em hôn anh.

Nói đoạn y tự chỉ vào môi mình.

- Ở đây.

Vương Nhất Bác nghe xong đại não như có tia lửa điện phóng qua, tim đập lỡ một nhịp mất rồi, học trưởng cư nhiên lại đáng yêu như vậy , không chút chần chừ mà cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến, bàn tay không ngoan ngoãn trườn dọc xương sườn rồi hạ xuống nắn bóp hông y . Tiêu Chiến rên rỉ vài tiếng , cũng thuận tiện vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác , hé môi đưa cái lưỡi hồng hào của mình vào khoang miệng nóng ẩm của hắn , mút chặt lấy đầu lưỡi như câu dẫn. Hai người cứ vậy môi lưỡi triền miên đến tận khi khi lớp học tối của dãy phòng học bên cạnh lên đèn đón học sinh phụ đạo.

Vương Nhất Bác không hiểu mình về nhà bằng cách nào, cả người giờ vẫn còn lâng lâng. Tâm trí hình như vất cho người nào đó rồi. Bên tai hắn giờ này chỉ còn là âm thanh rên rỉ dâm đãng câu hồn đoạt phách của Tiêu Chiến vang vọng, lúc gần lúc xa như gợi nhắc lại cả quá trình vận động của hai người.

- Đến cả rên cũng hay đến vậy.

Vương Nhất Bác sau khi nói ra lời này khóe môi không biết vô tình hay cố ý mà cong lên, nở một nụ cười kinh diễm nhưng đáng tiếc, hiện tại không có ai ở cạnh hắn để có thể chứng kiến.

Ngày hôm qua vận động có hơi mạnh lại thêm buổi tối về nhà không thèm ăn uống báo hại Vương Nhất Bác sáng nay đã dậy trễ còn phải vác bụng đói từ buổi trước đi học. Ngồi trong lớp đúng là không thể tập trung được . Chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên như cọng rơm cứu mạng với hắn, Vương Nhất Bác một bộ dáng từ tốn mà đi đến căng tin trường. Có quỷ mới không nhận ra bước chân hắn bước hôm nay có bao nhiêu dài, trực tiếp bước qua mấy cô gái đang cầm điện thoại muốn lại gần chụp ảnh hay xin weichat.

- Cho cháu một phần cơm, nhiều rau một chút.
Vương Nhất Bác từ bé chế độ ăn đã như vậy ," nhiều rau một chút", hắn rất biết giữ dáng lại luôn bảo vệ tốt sức khỏe vì cơ thể đặc biệt của mình.

- Không ngờ Vương học đệ lại là người ăn nhiều rau nha.

- A...

"TIÊU CHIẾN??!!"

- Sao anh lại ở đây ?

" sao hội phó hội học sinh như anh lại đứng trong quầy bán hàng của căng tin này?!!" Không lẽ Tiêu Chiến vẫn luôn ở đây bán hàng mà hắn không biết? Con mẹ nó quá không có mắt rồi.

- Nhà ăn hôm nay thiếu nhân lực nên nhờ đến hội học sinh giúp. Thân là hội phó sao anh có thể không ở.

Thì ra là chỉ có hôm nay anh mới tới. Báo hại hắn ta nãy giờ nội tâm luôn tự mắng chửi con mắt mình bị đui. Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện , hai tay nhẹ nhàng mà linh hoạt đẩy khay cơm về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhận khay cơm, mắt hơi liếc liếc mà nói:

- Như vậy.... cái đó.... anh......

Mẹ ơi giờ khắc muốn rủ người tình đi ăn sao hắn lại nó lắp cơ chứ . VƯƠNG NHẤT BÁC THẬT LÀ KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ!!!! Tiêu Chiến bật cười, nụ cười như hoa đào mùa xuân,y đương nhiên biết người này là muốn rủ mình dùng cơm chung. Chỉ là phải để bạn nhỏ này chủ động một chút mới thú vị.

- .. cái đó.... cơm... anh... liệu có muốn ...

- Em sao vậy ? Sao tự nhiên nói lắp rồi ? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Cần xuống phòng y tế không ?

Y càng nói, khóe môi càng cong đến lợi hại , đôi mắt lấp lánh nheo lại ,khuôn mặt tràn đầy ý cười còn thêm nốt ruồi dưới môi như câu dẫn trái tim nam nhân đối diện. Bạn nhỏ hôm qua thô bạo như vậy hôm nay lại quá nhút nhát rồi.

- Cái đó ... Tiêu học trưởng liệu anh có muốn dùng cơm cùng em không??

Tiêu Chiến tròn mắt, Vương Nhất Bác thế mà lại nói ra thật. Thanh âm của hắn có hơi run run, hình như sợ anh từ chối mình. Tiêu Chiến quay đi cười trộm. Người đâu mà ngốc nghếch đáng yêu tới vậy, nói không dễ dàng cưa đổ anh chính là giả. Còn chưa kịp mở lời đồng ý , đột nhiên phía sau Vương Nhất Bác vang lên một giọng nói có phần hơi chói tai:

- Chiến ca đang bận bịu như vậy , hơi đâu mà ăn với mấy người.

- Nói gì vậy chứ , Tiểu Quân.

- Đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi em là Tiểu Quân nữa mà.

Đông Quân chân đạp đạp xuống đất , hậm hực mà nói. Cậu ta đã 16 tuổi rồi được chứ, có còn nhỏ nữa đâu mà một câu Tiểu Quân hai câu Tiểu Quân.

- Vậy anh nên gọi em là gì?

- Gọi Đại Quân đi.

Vương Nhất Bác nghe xong phì cười, người này tính tình thật sự như đứa con nít à. Đông Quân thấy hắn cười thì ngượng chín mặt, ngay cả người lạ mà cũng dám cười vào mặt hắn sao? Y càng nhìn Vương Nhất Bác càng chướng mắt , đã đeo bám Chiến ca của hắn thì chớ , lại còn cười cợt như câu chuyện này nói với hắn vậy. Đúng là loại người không có liêm sỉ. Nếu đã vậy thì phải xem hắn ân ái với Tiêu Chiến mà ghen tị chết đi!!

- Chiến ca, công việc của anh ở đây xong chưa vậy?

- Xong rồi, lát nữa Tiểu Vũ sẽ tới thay anh làm nốt phần còn lại.

-Vậy được! - nói hồi hắn cố tình vươn tới , nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến lôi lôi kéo kéo- chúng ta đi ăn thôi, em có mua cơm tự sôi để sẵn ở phòng hội rồi. Ăn cơm nóng mới tốt.

- A không được đâu , anh đã hứa....

Lời còn chưa nói hết cổ tay còn lại của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bắc nắm lấy.

- Anh ấy đã có hẹn với tôi rồi.

Vương Nhất Bác trong mắt như có tầng tầng tơ máu , vẻ mặt không chút thiện cảm nhìn Đông Quân. Bạn nhỏ này đây là đang ghen sao? Biểu cảm cũng quá đáng yêu đi. Tiêu Chiến trong lòng thầm khen Vương Nhất Bác đáng yêu vừa khen hắn thật sự rất tâm lí, giận như vậy nhưng bàn tay nắm lực đạo khá nhẹ, chỉ nắm chắc chứ không siết chặt , tinh tế mà chăm sóc từng tiểu tiết.

Đột nhiên nghe tiếng Đông Quân không biết nặng nhẹ mà gào lên:

- Anh ấy hẹn với cậu bao giờ sao tôi lại không biết!! Đừng ăn nói hàm hồ!!

- Anh ấy hẹn tôi cần gì phải thông qua cậu ? Cậu là cha mẹ anh ta à? Hay là...

Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên trùng xuống, mắt cũng liếc tới nơi có bàn tay của hắn đang từ từ đan vào mười ngón tay Tiêu Chiến.

- ... người yêu anh ta ?

Đông Quân thấy Tiêu Chiến không có ý định phản kháng , giống như vô hình chấp thuận hành động cùng lời nói của Vương Nhất Bác , cả người ngây ra , chôn chân một chỗ, nghẹn ngào như muốn khóc :

- Chiến Ca ,anh....

Tay y vô thức nắm thành quyền , mặt mày đen đến đáng sợ, quay lưng sải bước đi. Tiêu Chiến còn đang cập nhật tình hình chưa xong , bất chợt bị Vương Nhất Bác kéo một đường thẳng đến phòng chứa đồ phía sau trường.

Vương Nhất Bác cài then cửa, hành động rất gấp. Tiêu Chiến cũng không biết phải làm gì, lần mò đi tìm công tắc điện .Nơi phòng kho tranh tối tranh sáng này không tìm công tắc điện thì còn tìm gì. Vừa vươn tay chuẩn bị bật điện, eo của y đã bị ai đó từ phía sau siết chặt lại.

- Xin lỗi...

- Có chuyện gì cần xin lỗi sao?

- Hình như quan hệ của chúng ta, vẫn chưa tới mức cho phép em có thể làm vậy.

Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác thật là, giây trước còn can đảm bao nhiêu , giờ này lại rụt rè bấy nhiêu.

- Làm rồi mới xin lỗi. Còn có tác dụng sao?

- Thật xin lỗi.

- Em thấy hối hận việc mình vừa làm sao? Vậy giờ chỉ cần theo anh tới phòng học sinh xin lỗi Đông Quân là được. Cậu ta sẽ tha thứ cho em.

Y vừa nói, hay tay khe khẽ luồn xuống , bao bọc lên bàn tay có phần to hơn của Vương Nhất Bác.

- Không làm.

Vương Nhất Bác giọng điệu dứt khoát như vừa bực vừa giận, đầu lại không ngoan ngoãn mà cúi xuống cắn một cái vào cổ Tiêu Chiến.

- Nhất Bác... anh...

Tiêu Chiến hơi thở bất ổn , vì phát cắn của Vương Nhất Bác mà đến chân cũng nhũn cả ra rồi. Vương Nhất Bác đúng thật xảo trá, y vừa cắn vừa mút dọc cổ anh, để lại những vệt đỏ ái muội, một tay lại xuống nơi nhạy cảm của Tiêu Chiến mà xoa bóp nhiệt tình tay còn lại mò tới khoang miệng ẩm ướt của anh.

- Nhất Bác ... đừng... đừng như vậy.

- Anh chịu không nổi....

Mặt y đỏ như gấc, miệng không ngừng thở gấp khiến khóe môi chảy ra không ít nước. Đôi mắt long lanh như muốn khóc.

- Nhất Bác ... anh... ưmm...

Tiêu Chiến rên lên một tiếng nhưng cố kìm nén giữ ở cuống họng, rồi cũng lúc phóng thích tinh dịch ra đôi tay bạn tình. Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi quần y , đưa lên trước mặt , ở ngay cạnh tai Tiêu Chiến mà lấy lưỡi liếm lòng bàn tay toàn dịch trắng. Tiếng liếm láp cũng thật dâm đãng , giống như kích thích người nghe động dục. Tiêu Chiến vốn dĩ vừa mới ra, cơ thể còn đang nhạy cảm, lại phải hứng chịu màn này, bất giác phía dưới lại ngẩng cao đầu .

- Chiến Ca , anh thật hư quá.

Giọng nói trầm thấp nhuốm đầy dục vọng, y bày ra vẻ mắt câu dẫn như vậy bảo hắn có thể chống đỡ được sao? Vương Nhất Bác nhẹ nhàng luồn tay vào quần Tiêu Chiến lần nữa, như có như không mà mân mê phía ngoài hậu huyệt anh. Tiêu Chiến sao không biết những gì sắp diễn ra , quả thực bây giờ y cũng không phản kháng, nói đúng ra cơ thể cũng rất thèm muốn, nhưng nơi này là trường học đi.

- Nhất Bác đừng.....

- ... đang ở trường đó...

- Nhất Bác về nhà... mau ...

- Nhà ai?
Vương Nhất Bác mãi mới thèm trả lời anh , bàn tay vẫn mải miết xoa nắn cánh mông anh,thi thoảng chạm vào nơi tư mật phía sau, quả thật bức người quá đáng mà. Y kêu hắn dừng lại hắn còn không thèm nghe !

- Nhà anh ... gần ... ưm ... gần đây... ah ... có thể đi bộ....ahh ... Nhất Bác đừng náo... anh raaaa....

Y thật sự lại bắn ra a.

- Học trưởng thật nhạy cảm. Mới sờ phía sau một chút mà đã ra rồi.

- Mau về nhà... Nhất Bác... anh chịu không nổi nữa....

Nói hồi y ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh mà bước ra phía ngoài mở cửa, một mạch đi thẳng.

- Đợi anh ở ngoài cổng.

Giữa cái nắng trưa như vậy đợi ở ngoài cổng với đệ đệ như là cực hình vậy. Mồ hôi chảy ra cũng muốn ướt hết áo rồi.

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm bước đến khẽ kéo tay hắn.

- Đi.

- Chiến..

-Đừng nói chuyện.

Chính vì vậy mà hai người trên đường đi bộ giữa ánh nắng như thiêu đốt này không nói một câu nào. Vương Nhất Bác lòng có hơi khó chịu nhưng cũng chẳng biết làm sao chỉ đành ngậm ngùi theo sau. Nơi Tiêu Chiến ở là một chung cư gần trường đi bộ mất 10 phút. Y vừa tới cửa tay không biết từ bao giờ đã cầm chìa khóa mà tra vào ổ. Cửa vừa mở, Tiêu Chiến vội kéo hắn vào nhà đóng sầm lại, đè vào tường mà hôn. Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn mà để y hôn, còn thuận tiện đáp lại bàn tay hư hỏng mân mê bờ mông căng tròn của y.
Tiêu Chiến thoát ra khỏi nụ hôn cuồng dã của hai người kéo thêm một sợi chỉ bạc lấp lánh, ánh mắt như chứa nước mà nói:

- Ưm... Nhất Bác...phía trong cũng muốn..

- Anh sao lại có thể động dục như vậy .

Vương Nhất Bác gằn giọng như trách mắng, bàn tay lại luồn vào trong quần anh sờ mó.

- Không... anh muốn ... ahh...

Vương Nhất Bác nào có sờ mó không ,ngón tay đã bắt đầu bon chen vào trong hậu huyệt nhỏ bé của anh.

- Tiêu Chiến ... mới một ngón... anh thả lỏng ra chút.... muốn đứt em luôn rồi...

- Anh ... chỗ đó ... anh chịu không nổi Nhất Bác ...

Y nói vậy , nhưng cơ thể cũng gồng lên mà thả lỏng phía dưới. Bất chợt Vương Nhất Bác cho thêm một ngón tay nữa vào trong, không gian vừa được nới mở giờ lại chật chội. Hai ngón tay thon dài của hắn rất linh hoạt di chuyển phía trong nội bích chạm vào rất nhiều điểm mẫn cảm của y.

- Nhất Bác .... ahh...chật quá... mau rút ... ư..

Tiêu Chiến quần còn chưa cởi, lại bởi vì sung sướng mà trực tiếp phóng thích ướt một mảng không nhỏ .

- Hai ngón đã chật rồi sao...Anh nhạy cảm quá.

Mặt Tiêu Chiến như có một tầng hơi mỏng , cả cơ thể vô lực tựa vào người Vương Nhất Bác. Lại thở phì phò vào tai hắn như câu dẫn. Vương Nhất Bác hắn tới nhà anh đâu phải để ăn chay. Hắn tinh tế mà cởi hai lớp quần Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoay người y áp vào cửa ,đưa lưng y đối diện với mình, đôi bàn tay hữu lực nắm lấy cánh mông Tiêu Chiến làm lộ ra tiểu huyệt hồng hào đang mãnh liệt co rút chảy ra dâm thủy như thèm khát được cắm sâu vào.

- Học trưởng, anh thật sự dâm đãng .

Tiêu Chiến thở gấp, y lần đầu bị người ta nhìn chằm chằm vào nơi tư mật được không!

- Anh không có... đừng nhìn nữa... ah...

Vương Nhất Bác cũng thật là không nhìn nữa , kéo khóa quần mà giải phóng cho dương vật của mình. Hai cây dương vật của Vương Nhất Bác trương đến dọa người, nặng nề mà đè lên mông Tiêu Chiến . Kích thước này không phải của người thường mà!

Hắn đưa tay đỡ lấy hai khối thịt đang cứng lợi hại của mình, di chuyển quy đầu chạm vào hậu huyệt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt , cảm thấy 2 ngón tay của Vương Nhất Bác căn bản không thể sánh bằng 1 cái dương vật đang cương , huống chi hắn muốn cắm vào chính là tận hai cái trụ trời.

- không... đừng .... Nhất Bác .... sẽ chết đó... phía sau anh sẽ rách mấ.... ưmmm.

Lời còn chưa nói hết đã bị hắn nhịn không nổi đem dương vật song hành mà ấn nhét quy đầu vào sâu trong cơ thể Tiêu Chiến làm hắn cả người cong như con tôm . Nhưng thật lòng mà nói cảm giác như hắn đang cố cho con voi qua lỗ kim vậy. Phía trong này " quá chật hẹp rồi!"

- Nhất Bác... mau rút ra... rách mất..ah

- Anh không muốn sao?

- Không muốn. Có quỷ mới muốn hai cái thứ không phải của người thường đó !

- Vậy được...

Vương Nhất Bác trả lời xong động tác đình trệ một chút rồi thật sự chậm rãi rút phần dương vật đang tiến vào bên trong của mình ra ngoài. Tiêu Chiến vừa bị khai mở , giờ này rút ra tới đâu chính là cực kì trống vắng tới đó, nội bích không ngừng co rút tìm kiếm khoái cảm...

- Đừng.. ah ... Nhất Bác đừng rút.. đừng rút nữa...

Vương Nhất Bác như câm như điếc mà tiếp tục rút ra mặc cho người phía dưới đang nức nở van xin . Tiêu Chiến nhịn không nổi, cả người thấy cực kì bí bách, giọng nói khản đặc lại giống như đứa trẻ bị ức hiếp sắp khóc :

- Nhất Bác ...không... đừng mà... anh xin em... cho anh...

- Ưm đừng rút ra nữa... cắm sâu vào anh đi Nhất Bác ...

- Anh sẽ rách đó.

-Sẽ không...

- Thao anh ... Nhất Bác... anh nguyện để emthao chết anh bằng dương vật của mình...ah.. Nhất Bác.

Tiêu Chiến như tiểu hồ li mà uốn éo siết chặt phần phân thân còn đang trong cơ thể y, lại giống như đang kích tình mà cầu xin được thao.Chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác nhanh chóng ưỡn hông đẩy toàn bộ vào trong Tiêu Chiến ... khoái cảm thật sự quá tuyệt vời đi.

...thế nhưng phía sau Tiêu Chiến thật sự có máu chảy ra...

- Tiêu Chiến ... anh...

- Đau...
Y tựa phía trước vào cửa, mắt đã tiếp tục trào ra nước , thật sự đau như muốn xé đôi y ra . Đau đến muốn chết đi không cần sống lại.

- Em xin lỗi...

Hắn cúi người xuống , cơ thể như dính vào y mà hôn môi, hắn biết anh có bao nhiêu đau đớn, hậu huyệt anh thật sự quá nhỏ, hai vật đó vào trong như sắp bị anh cắt rời khỏi hắn rồi. Hắn mút lấy lưỡi anh , lại kéo theo nước dãi từ trong khoang miệng anh mà liếm mút đến cổ, hôn nhẹ lên vai, đôi tay không ngừng xoa bóp cánh mông cho anh giảm đi nỗi đau .

Sau một hồi đau đớn cũng thuyên giảm , Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể như để thông báo cho Vương Nhất Bác.
Nhận được tín hiệu , Vương Nhất Bác nhẹ nhàng di chuyển lên xuống đều đặn như là sợ làm vỡ cái ly đắt tiền bằng thủy tinh vậy . Thật sự có nhịp điệu như vậy cả nửa tiếng Tiêu Chiến từ đau đã chuyển sang sướng rồi, tiếng rên cũng càng ngày càng to, nội bích chảy ra thật nhiều dịch làm việc di chuyển thuận lợi hơn. Thế nhưng y biết một người thích sự thô bạo như Vương Nhất Bác là đang kìm nén bao nhiêu...

- Nhất Bác...

- sao thế?

- Nhanh một chút... anh muốn ...

Hắn thật sự là nhanh một chút , chỉ một chút thôi, nhưng Tiêu Chiến cũng biết cơ thể mình lại sung sướng thêm một chút, dâm thủy tiết ra cũng nhiều hơn. Con người chính là lòng tham vô đáy, giống như sự thèm khát tình dục của Tiêu Chiến bây giờ thật không có điểm dừng, y được một tấc rồi lại muốn một thước :

- Không phải như vậy.... nhanh nữa lên...

- Ah nữa...

- Chưa đủ...

- Nhanh nữa!

- Nhất Bác mau động nữa... mạnh ...

- Nhất Bác... thao anh mạnh lên... ưm..

- Thoải mái ... dùng lực thêm đi
... ahh

- Nhanh nữa lên đi Nhất Bác...

Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến , hông eo đẩy càng lợi hại , nỗi sợ anh đau cũng bị tiếng rên làm lãng quên luôn rồi.

- Anh hư hỏng quá ... Tiêu Chiến ... siết chặt như vậy... Là có bao nhiêu thèm khát với em...

- ưm ... anh hư hỏng... anh đáng bị phạt... phạt anh đi Nhất Bác... thao chết anh đi...

Vương Nhất Bác nghe học trưởng như vậy nứng tình lại còn chủ động cầu thao , bản thân cũng không chịu được mà cương thêm , dùng hết sức lực bình sinh để đâm chọc điên cuồng vào mông anh. Tiếng da thịt va chạm càng lúc càng mạnh , dâm thủy ướt át đã chảy dọc chân Tiêu Chiến , đọng xuống sàn cũng không ít. Hai tay Vương Nhất Bác bóp lấy mông y , chỉ hận không thể bóp vụn cặp mông này.
Hai cái dương vật tím đỏ lúc ẩn lúc hiện di chuyển bên trong Tiêu không có quy luật , gân nổi lên cọ sát vào thành nội bích mỏng manh của y .

- Nhất Bác...

- Vương Nhất Bác...

- ahhh...chỗ đó...

- thao anh mạnh nữa đi Nhất Bác....

- ah ...thoải mái..

- mạnh ...ưm đúng ... chỗ đó... mạnh nữa...

- Nhất Bác .... sướng ... anh sướng quá..

- Nhất Bác... yêu em... ahh.. thao anh mạnh nữa...ahh

- Nhất Bác ...to quá...ah... chật quá ... ah thật sâu... sướng quá Nhất Bác ...

Tiêu Chiến trong cơn mê rên rỉ phóng khoáng không chút kìm nén lại chỉ gọi tên Vương Nhất Bác như khẳng định tình yêu làm hắn muốn bốc hỏa, hận không thể thật sự thao chết y. Dương vật hắn cắm rút càng ngày càng nhanh , khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm giúp nó dài thêm một đoạn thành công mà đỉnh tới bụng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc làm tình quá gợi thao , miệng không thể đóng lại khiến nước dãi chảy ra quá nhiều, mắt cũng không nhịn được mà tiết nước , toàn thân lại toát mồ hôi như vừa tắm xong, nội bích lép nhép toàn dâm thủy , cả cơ thể toát ra mùi hương quyến rũ như chất kích tình với kẻ đang động dục là hắn. Hô hấp của hắn càng ngày càng rối loạn, ở nơi dương vật trừu sáp vào thành hậu môn chật hẹp , ép hai cái phải cọ lấy nhau , khoái cảm thật sự không thể đong đếm được.

- Tiêu Chiến ... em sắp...

- Bên trong .... ah ... Nhất Bác... cho anh...

Tiêu Chiến chính bản thân cũng không biết từ bao giờ mà mình lại thèm khát việc đó đến phát điên như vậy , nội bích kịch liệt cắn nuốt cự vật , đôi môi khô muốn nứt nẻ của y không ngừng cầu xin được bắn vào trong . Hai cái dương vật của Nhất Bác hoạt động không có quy luật , lại bởi vì chèn ép nhau phía trong y mà quy đầu hướng về hai phía đối lập , đỉnh lộng đến từng nếp gấp phía trong anh ,động vào rất nhiều điểm mẫn cảm khiến cơ thể y run lên vì sung sướng. Vương Nhất Bác phía trên tốc độ cày cấy càng nhanh , tiếng bạch bạch của da thịt va chạm ngày một lớn ,nhìn hai cơ thể giao hoan lại thật giống như có thù hận với nhau mà mạnh mẽ đem côn thịt của mình cắm rút nhanh đến mức Tiêu Chiến phở thở bằng miệng. Hắn đỉnh như một con thú hoang thêm vài chục lần rồi tại nơi sâu nhất ,hai phân thân đồng loạt phun ra tinh dịch . Một lượng lớn chất lỏng trắng phóng thích vào tiểu huyệt Tiêu Chiến giống như suối nguồn tươi trẻ chảy khắp bên trong , làm y sung sướng mà càng siết chặt phía sau. Vương Nhất Bác bị ép đến sắp đứt lại chẳng hiểu sao còn thúc một cái thật mạnh , Tiêu học trưởng hít phải ngụm khí lạnh khiến dây thần kinh căng ra, phía dưới đột nhiên cũng dữ dội mà phun trào. Từng giọt trắng đục bon chen qua khe hở giữa hai dương vật của Nhất Bác và hậu huyệt y trào ra chảy xuống đùi rồi bắp chân hòa cùng với tinh dịch nóng bỏng của y . Nhìn dáng vẻ vừa bị thao của Tiêu Chiến thật sự đến nam nhân cũng khó tránh khỏi cương cứng.

Y vô lực mà nằm hẳn xuống sàn , toàn thân giống như không phải của mình vậy. Vương Nhất Bác rất biết ý , vòng tay qua người bế lên:

- Nhất Bác , đừng bế như vậy.

- Có vấn đề gì sao?

- Cái đó ...

-?

- Của em ... bên trong anh sẽ bị rỉ ra ngoài mất.

Vương Nhất Bác nhíu mày, thì ra là sợ bẩn sàn à ?

- Lát nữa em sẽ dọn.

Lời nói không đúng trọng tâm của hắn làm y có chút thẹn, áp mặt vào lồng ngực săn chắc thỏ thẻ:

- Không phải... anh chỉ muốn... giữ nó trong mình ...

- Anh cũng biết là không thể mà.

Hai người đều là thành viên ưu tú của clb Sinh học nha , sao vấn đề đơn giản này có thể không biết chứ.Tiêu Chiến vẫn cố tình làm ngơ dùng chút sức còn lại phản kháng:

- Anh mặc kệ. Anh chính là muốn như vậy!

- Nhà tắm ở đâu?
Vương Nhất Bác có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Tiêu Chiến , tay nhéo nhẹ vào eo y như biểu lộ cảm xúc. Tiêu Chiến lần này phải giơ cờ trắng chịu thua mà chỉ đường cho hắn. Anh nằm trong bồn, Vương Nhất Bác rất nhẹ mà đem ngón tay của mình đưa vào hậu huyệt của anh giúp tinh dịch tràn ra.

- Ưm ... Nhất Bác... chỗ đó... sướng...

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn còn muốn, bản thân cũng rất phóng khoáng mà đút ba ngón tay vào , di chuyển va chạm vào thành nội bích mỏng vừa bị ma sát kịch liệt . Tiếng lép nhép ngày càng lớn , cảm giác kích tình ngày một tăng. Tiêu Chiến cả người co lại , đôi môi không ngừng phát ra những lời dâm đãng. Vương Nhất Bác sợ bản thân không kìm nén nổi mà lại muốn làm tình bèn mạnh mẽ mà ấn vào điểm nhạy cảm của anh. Một dòng dịch trắng bắn đầy bờ ngực hắn chảy dài hòa vào dòng nước lạnh. Tiêu Chiến cũng mệt lả mà thiếp đi.

Tắm rửa xong xuôi , hắn bế anh vào giường , gọi đồ ăn tới rồi mới ra về.

Trước lúc đi còn khẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp kia một cái.

- Hết dạo đầu -

Xin chào đây là em gái có tình iu mãnh liệt với H nhưng không biết viết văn đây❤🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro