Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảnh rỗi chẳng biết làm gì. Vương Nhất Bác ôm laptop ra ban công ngồi. Mấy hôm nay vì chuyện của Tiêu Chiến mà quên luôn chơi game. Cậu còn chưa đợi được Thỏ đen Tán Tán đâu.

Vừa đăng nhập vào game, ô tin nhắn lập tức nhảy ra tin nhắn mới. Nhìn avatar hình thỏ nhỏ màu đen, còn buộc cái dây màu đỏ bên tai, khoé môi Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười.

Mở ra khung chat, đối phương đã gửi tin nhắn đến từ lúc nào không hay.

"Dạo này tôi rất bận, không thể chơi game thường xuyên được.

Hạt Dẻ giao cho cậu chăm sóc.

Phải chăm nó béo béo tròn tròn đấy.

Rảnh tôi sẽ ghé thăm nó."

Vậy là hết rồi đấy. Bên ô giao dịch quả nhiên có lời mời giao dịch thú cưng.

Hạt Dẻ này là tiểu miêu mà hai người cùng thu thập được trong một lần đi săn đêm. Là quà đặc biệt, chỉ có một con duy nhất trong game. Vận may đúng là tốt lắm mới gặp được.

Vương Nhất Bác vốn cũng không có ý định dắt theo thú cưng. Lại nhớ hồi đầu có vô tình dẫm chết thú cưng của Thỏ đen Tán Tán, liền để người kia nuôi.

Thỏ đen Tán Tán cực kì cực kì thích Hạt Dẻ. Không hiểu có chuyện gì mà nay lại giao lại cho cậu. Vương Nhất Bác có chút lo lắng không yên.

"Gặp phải chuyện gì sao?

Cần giúp gì có thể nói với tôi."

Mặc dù chỉ là bạn quen qua game, nhưng Vương Nhất Bác đối với Thỏ đen Tán Tán kia có cảm tình khá tốt. Thực sự không muốn người kia lặn mất tăm mất tích luôn đâu.

Chẳng còn hứng thú mà đi săn. Vương Nhất Bác gọi Hạt Dẻ ra, lại mua mấy cọng cỏ đuôi chó, ngồi góc nhà chọc mèo chơi. Chơi chán thì mở đống kịch bản hôm trước ra đọc tiếp.

Đọc đến mệt thiếp đi rồi mà bóng người sống chung cũng chưa thấy đâu.

Tiêu Chiến về đến nhà có chút muộn. Trong nhà tối om, yên ắng. Lại tưởng Vương Nhất Bác đi làm chưa có về.

Mở đèn. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả ngôi nhà, xua đi cái lạnh giá của màn đêm.

Bước chân đến phòng khách thì thấy Vương Nhất Bác đang ngủ say trên sofa. Vội điều chỉnh độ sáng của đèn. Tìm tới chiếc chăn mỏng đắp cho cậu.

Về phòng tắm rửa sạch sẽ xong mới ra chuẩn bị cơm tối. Nhìn trên tủ bát có bát đũa buổi sáng cùng hộp cơm đã được rửa sạch sẽ, hài lòng gật đầu.

Mở tủ lạnh, suy nghĩ một chút, quyết định nấu ít sủi cảo ăn tối. Còn có thêm cháo sườn.

Vương Nhất Bác bị tiếng dao thớt trong bếp làm ồn đến tỉnh. Nếu bình thường bị đánh thức kiểu này, không cau có khó chịu một trận không phải Vương Nhất Bác.

Nhưng tiếng động này chứng tỏ Tiêu Chiến đã trở về, vì vậy tất cả đều là phù du. Cả ngày nay đều chưa có thấy anh, có chút không quen lắm.

"Về rồi à?" Tiến lại gần, nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, cảm giác rất tốt.

"A. Ồn đến em sao?" Hạ dao trên tay xuống, thấy Vương Nhất Bác hình như còn ngái ngủ. Mỉm cười, tiến lại tủ lạnh lấy ra cốc sinh tố dâu anh vừa làm đưa cho cậu. "Uống tạm này trước. Sắp được ăn rồi."

Sau đó lại quay lại tiếp tục công việc đang dang dở.

Biết mình đụng vào chỉ làm vướng tay vướng chân thêm. Vương Nhất Bác cầm cốc sinh tố, ngồi lại bàn ăn, vừa uống vừa ngắm người kia làm bếp.

"Mọi người đều khen món anh nấu ngon. Bảo tôi cảm ơn anh."

"Thích là được rồi. Em có ăn rau không thế?" Ăn chung mới có mấy bữa, Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác thường ăn rất ít rau. Cậu nhóc này chỉ thích ăn thịt thôi.

Vương Nhất Bác bĩu môi. Cậu cũng có phải trẻ con đâu mà anh hỏi cung thế. "Ăn hết." Dù nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời đoàng hoàng.

"Hôm nay ghi hình mệt lắm sao?" Lúc về thấy cậu co rúc một đống mà ngủ gật. Trông có vẻ mệt mỏi. Tiêu Chiến chưa từng trải qua cảm giác đó nên không hiểu.

"Không có. Hôm nay rất tốt." Nhờ anh nên tâm trạng cả ngày đều rất tốt. Cũng không thể nói là chờ anh đến ngủ gật luôn được. Chỉ âm thầm bổ sung trong lòng.

Đến tận khi Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác mới thấy việc sống hai người tốt biết bao. Cuộc sống một mình trước kia đột nhiên lại tẻ nhạt, vô vị đến thế.

"Trên đường về tôi mua pháo bông rồi. Lát ăn xong cùng nhau đi." Lúc Vương Nhất Bác kêu Tào Dục Thần chở đến trung tâm thương mại. Còn bị soi mói rất lâu mới mua được mấy bịch pháo bông đem về.

Tiêu Chiến nghe vậy thì phì cười. Bạn nhỏ này cũng thật chu đáo. Anh còn tính trên đường tới bờ sông thì ghé tiệm tạp hoá nào đó mua đại là được.

"Em đi tắm trước đi. Còn một chút nữa mới xong." Bây giờ Tiêu Chiến mới bắt đầu gói sủi cảo để nấu. Ít cũng phải 30 phút nữa mới được ăn. Để Vương Nhất Bác ngồi không có chút buồn.

"Được." Tu hết cốc sinh tố. Đem lại bồn rửa, rửa sạch, cất gọn. Rồi mới rời chân khỏi nhà bếp về phòng tắm.

Nếu là trước kia, Vương Nhất Bác thường ngâm mình chán chê, tắm thôi cũng cả tiếng chưa xong. Nhưng dạo này tốc độ liền tăng, một lát liền xong.

Tắm xong lại chạy vào nhà bếp xem Tiêu Chiến gói sủi cảo.

"Muốn thử không?" Thấy Vương Nhất Bác cứ đứng sát rạt bên cạnh. Tiêu Chiến tưởng cậu có hứng thú với việc gói sủi cảo, liền đưa cho cậu một tấm vỏ bánh.

"..." Có thể từ chối sao? Vương Nhất Bác thì không. Nhận lấy vỏ bánh, học theo anh lấy nhân gói lại.

"Lấy ít nhân thôi không sẽ bị bung ra đó." Tiêu Chiến ở bên tận tình chỉ bảo.

"Ừm. Chỉ cần bóp nhẹ viền bánh. Tạo thành nếp gấp như này này." Vừa nói vừa làm mẫu cho Vương Nhất Bác xem.

"..."

"..."

Thành quả của Vương Nhất Bác. Thật không dám nhận xét.

Nhân bánh thì lòi ra. Nếp gấp thì to nhỏ xen kẽ, có chỗ còn không dính liền với nhau.

"Lần đầu... như vậy là tốt rồi." Tiêu Chiến miễn cưỡng khen.

Vương Nhất Bác quắc mắt nhìn sang. Đừng tưởng cậu không thấy khoé mắt khoé môi anh vừa giật giật nhá. Còn gắng gượng mà khen an ủi. Đến cậu nhìn cũng thấy mình dở tệ.

"Thử thêm không...?" Không chắc chắn mà hỏi lại. Tiêu Chiến nghĩ bản thân mình đúng là bao dung, còn có thể mở miệng động viên cậu thử thêm.

"..." Bảo rồi. Vương Nhất Bác luôn tự tin rằng không có việc gì có thể làm khó cậu. Chỉ cần cậu muốn làm là được.

Nhận thêm một tấm vỏ bánh từ tay Tiêu Chiến. Lần này lấy rất ít nhân. Kết quả cố gắng là một chiếc sủi cảo toàn vỏ bánh. Mấy nếp gấp vẫn cứ xiên xiên xẹo xẹo chẳng thèm dính vào với nhau.

Dằn vặt nhau mãi rồi cũng làm xong. Tiêu Chiến đem tất cả đi luộc. Đến khi múc ra, thực sự là mắt mờ cũng lọc ra được cái nào Tiêu Chiến làm, cái nào Vương Nhất Bác gói.

Cháo sườn cũng vừa chín. Còn có dưa chua. Mặc dù mấy cái sủi cảo Vương Nhất Bác gói không được đẹp, nhưng Tiêu Chiến vẫn biểu dương tinh thần học hỏi, không vì khó mà lui của cậu.

Vương Nhất Bác chỉ biết câm nín nghe anh khua môi múa mép. Âm thầm liệt bộ môn nấu ăn vào danh sách đen. Vẫn là để Tiêu Chiến nấu đi, cậu ăn được rồi.

Ăn xong lại cùng nhau dọn dẹp. Sau đó Vương Nhất Bác lấy xe chở Tiêu Chiến đi kiếm bờ sông để đốt pháo bông.

Trăng thanh gió mát, hai anh đẹp trai ôm theo túi pháo bông mấy cân ra bờ sông đốt.

Tiêu Chiến như trẻ con, chơi không biết chán. Vương Nhất Bác chỉ đốt mấy cây lấy lệ, sau đó ngồi một chỗ nhìn Tiêu Chiến chơi.

"Đẹp quá. Nhất Bác, nhìn xem, có giống sao băng không?" Tiêu Chiến đốt liền mấy cây, vung vẩy trên cao, hoàn toàn đắm chìm vào trò này rồi.

Ánh sáng chập chờn từ pháo bông hắt vào đôi mắt như thuỷ tinh trong suốt của Tiêu Chiến, lấp lánh, xinh đẹp. Đây là đôi mắt đẹp nhất Vương Nhất Bác từng thấy.

Một tiếng rất nhanh trôi qua. Nhưng pháo bông lại còn rất nhiều.

"Về thôi." Tiêu Chiến dứt khoát thu dọn muốn về.

"Không đốt nữa sao?" Vương Nhất Bác nhìn túi pháo bông vẫn còn rất nhiều, hỏi lại Tiêu Chiến một lần. Chẳng phải anh đốt pháo bông rất vui sao? Đột nhiên lại dừng rồi?

"Đủ rồi." Cái gì cũng nên biết điểm dừng. Tiêu Chiến biết bản thân không được tham lam. Dù có lưu luyến đi chăng nữa, đến lúc kết thúc thì phải biết dừng lại.

Vương Nhất Bác không vui lắm lái xe chở Tiêu Chiến về nhà. Suốt đường đi cũng im lặng không nói.

Về đến nhà, Tiêu Chiến có chút mệt mỏi nên về phòng trước.

Vương Nhất Bác ngây ngốc ôm laptop đọc kịch bản ngoài sofa. Sau đó nhịn không được tĩnh mịch liền ôm laptop về phòng.

Tiêu Chiến chưa có ngủ, còn đang cặm cụi viết viết vẽ vẽ. Vương Nhất Bác có thể nhận ra cuốn sổ trong tay anh.

Nghe tiếng cửa mở, Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi trang giấy, bốn mắt liền chạm nhau. "Muốn ngủ rồi?"

"Chưa. Anh còn muốn vẽ sao?" Cậu có thể nói là do ngồi ngoài kia một mình có chút buồn không?

"Sắp xong rồi." Nói xong lại dán mắt lại trang giấy.

Vương Nhất Bác yên lặng tiến tới, cũng học Tiêu Chiến trèo lên giường ngồi. Mở lại laptop đặt lên đùi. Bây giờ mới có thể an ổn đọc kịch bản.

Trong phòng chỉ còn tiếng bút ma sát mặt giấy, cùng nhịp thở của hai con người.

Một lúc sau, tiếng bút dừng lại. Vương Nhất Bác nhìn sang đã thấy Tiêu Chiến ngủ thiếp đi rồi.

Góc nghiêng khuôn mặt của Tiêu Chiến cực kì đẹp. Vài cọng tóc mái loà xoà buông xuống, như tấm rèm châu che đi mỹ cảnh tuyệt thế nhân gian.

Vương Nhất Bác đáp công việc ra sau gáy, nghiêng hẳn người sang một bên ngắm Tiêu Chiến ngủ.

"Tiêu Chiến. Rốt cuộc tại sao anh lại xuất hiện?"

"Vì sao lại chọn tôi?"

"Trò chơi này, dường như không tệ như tôi nghĩ."

"Anh, hết thời gian sẽ rời đi sao?"

"Nếu tôi đã quen có anh bên cạnh. Thì sao?"

Khẽ nắm lấy bàn tay đặt bên ngoài của Tiêu Chiến. Mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, siết lại.

Một đêm này Vương Nhất Bác thức trắng. Cậu chưa từng cảm thấy hoang mang như thế này. Tịnh tâm mà nghĩ lại. Dù mới xuất hiện mấy ngày, Tiêu Chiến đã có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.

Nhìn anh vui, cậu vô thức mỉm cười. Thấy anh buồn, lòng cậu như thắt lại, đau nhói. Là vì sao thì cậu cũng hiểu. Thực sự là không thể nào chối bỏ cảm xúc trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro