Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngày hôm nay bọn họ cần làm là đi mua đồ đôi và chụp ảnh chung.

Hôm nay Vương Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến tới trung tâm mua sắm hôm trước đi. Mà tới cửa hàng của bạn cậu.

Cửa hàng thời trang này cũng khá lớn. Tầng 1 quần áo. Tầng 2 giày dép. Tầng 3 phụ kiện. Đến nơi cũng gặp được người bạn không tính là xa lạ của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, xin chào." Vu Bân nhiệt tình chạy tới muốn bắt tay Tiêu Chiến. Ai dè bị Vương Nhất Bác chắn ngang đá bay.

"Halo, Nhất Bác, Chiến ca~" Quách Thừa nối bước Vu Bân chạy tới. Suýt thì bị đá. May mà rút kinh nghiệm từ Vu Bân mà tránh được một đòn này.

"Đừng có gọi thân thiết thế." Vương Nhất Bác nhìn hai người kia cảnh cáo. Mới gặp Tiêu Chiến có một lần mà làm như bằng hữu lâu năm. Cứ sấn tới, nhìn thấy ghét.

"Yo, Nhất Bác. Lâu lắm không gặp. Chào hỏi nhau thân mật một chút cũng không quá mà." Quách Thừa bá vai Vu Bân đá mắt sang.

Tiêu Chiến phì cười. Nhóc con kia dễ thương ghê. Mới gặp mấy hôm trước mà mặt không đỏ tim không đập gấp, miệng liền nói thành đã lâu không gặp.

"Xin chào~" Tiêu Chiến thân thiện chào hỏi. Có thể nhìn ra mấy người này đều là bạn bè thân thiết của Vương Nhất Bác. Cách nói chuyện cũng tự nhiên mà thoải mái hơn.

"Em là Quách Thừa. Rất vui được biết anh."

"Rất vui được gặp em."

Vu Bân và Quách Thừa đều là đồng học ở trung tâm vũ đạo mà Vương Nhất Bác hay luyện tập hồi chưa debut. Cơ duyên mà thành bạn, cũng làm bạn được dăm bảy năm rồi.

Giới thiệu ra mới biết. Vu Bân trông vậy mà bằng tuổi Tiêu Chiến. Quách thừa thì kém 3 tuổi. Vẫn là Vương Nhất Bác nhỏ nhất.

Tính cách hai người này cũng vô cùng thú vị. Ghép vào liền thành cặp đôi cà khịa mang đẳng cấp thế giới.

"Tiêu Chiến, cho mượn Nhất Bác chút nha." Vu Bân còn chưa đợi ai đồng ý đã kéo Vương Nhất Bác đi mất.

"Để em dẫn anh đi xem đồ." Quách Thừa vui vẻ làm hướng dẫn viên đặc biệt cho Tiêu Chiến. Dù sao cậu cũng là một nửa lão bản ở đây mà.

"Được."

"Lôi kéo cái gì?" Vương Nhất Bác nhăn mày tránh khỏi Vu Bân. Không thấy cậu đang có không gian hạnh phúc bên cạnh Chiến ca của cậu à? Phá đám.

"Này. Sao quen được Tiêu Chiến? Hai người, là quan hệ kia sao?" Có chút hí hửng mà hỏi. Tâm bát quái ai chẳng có. Hơn nữa lại còn là chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác. Hôm trước anh em đều giao trách nhiệm cho Vu Bân, muốn anh hỏi bằng được chuyện này.

"Hỏi làm gì? Bớt bao đồng lại." Chuyện riêng của cậu còn cần báo cáo cho người khác à?

"Không phải. Nể tình anh em bao năm, nói một câu chú cũng không mất miếng nào." Hỏi không được đám kia liền sẽ lôi Vu Bân ra làm thịt. Ai bảo trong đám quan hệ của Vu Bân và Vương Nhất Bác được tính là ok nhất chứ.

Vương Nhất Bác mặt lạnh lườm sang, không thèm trả lời mà quay lưng đi luôn. Vô vị.

"Nhất Bác à~ Vương đại ca~" Vu Bân vẫn cứ lẽo đẽo theo sau. Sau cùng vẫn là chịu thua. Cạy không nổi miệng Vương Nhất Bác.

Quách Thừa dẫn Tiêu Chiến đi lung tung hết cả. Thấy đồ đẹp liền lấy tới cho Tiêu Chiến xem, còn muốn để anh thử đồ.

Tiêu Chiến bất lực trước một Quách Thừa náo động. Bị Quách Thừa lôi lôi kéo kéo tới trước phòng thử đồ với cả tá quần áo trên tay.

"Tiểu Thừa, thật sự không cần đâu." Cũng chỉ định tới mua hai cái áo thôi mà. Đồ Vương Nhất Bác mua lần trước nhiều cái anh còn chưa mặc đâu.

"Cần chứ. Anh mau vào thử một chút. Cũng không ai dám bắt anh trả tiền." Dáng người Tiêu Chiến thực tốt lắm. Quách Thừa nhìn trúng anh, cửa hàng còn đang thiếu người đại diện đấy.

"Lôi kéo cái gì. Buông ra." Vương Nhất Bác như cơn gió lướt tới, kéo Tiêu Chiến lại bảo hộ sau lưng. "Đừng có theo bọn tôi." Nói xong dắt Tiêu Chiến lên tầng trên.

Quách Thừa bị cướp người thì đau lòng lắm. Nhưng tranh không nổi với Vương Nhất Bác, đành quay ra sau lườm Vu Bân. Đã phân công nhiệm vụ rõ ràng thế mà còn làm không xong. Thất vọng.

Trước ánh mắt chỉ trích của Quách Thừa, Vu Bân cảm thấy oan uổng chết đi được. Là do Vương Nhất Bác cứng quá, anh bẻ không nổi.

"Mấy người bạn của em thật thú vị." Tiêu Chiến cười khúc khích theo sau Vương Nhất Bác đi lựa giầy dép.

Dừng đột ngột, Tiêu Chiến lần đâm thẳng vào lưng Vương Nhất Bác. "Em thú vị hơn bọn họ." Không thích nghe anh khen người khác.

"..." Tiêu Chiến lại muốn phì cười. "Được. Em thú vị. Em thú vị nhất. Được chưa?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới lại đi tiếp.

Đi đi lại lại cũng chọn được mẫu giày ưng ý. Là đôi Para-noise, mẫu thiết kế mới của G-Dragon hợp tác cùng Nike.

Lại đi lên tầng bán phụ kiện. Mũ. Kính. Đều mua thành đôi thành cặp cả.

Tiêu Chiến đã nói không cần mua nhiều đồ đôi thế. Vương Nhất Bác miệng thì ậm ừ tay thì chọn liên tục.

Đến lúc xuống tầng 1 chọn quần áo. Tiêu Chiến muốn hạn hán lời luôn.

Vu Bân và Quách Thừa bị ánh mắt lạnh như băng của Vương Nhất Bác cách ly 5 mét. Chỉ cần bọn họ có ý định tiếp cận là lập tức bị hàn khí của Vương Nhất Bác đánh lui.

Kết thúc mua sắm. Cửa hàng hôm nay tiếp được một khách sộp. Vèo vèo cái là hoá đơn dài như tờ sớ.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến thay đồ luôn, dùng điện thoại chụp không biết bao nhiêu là ảnh. Nhân viên xung quanh nhìn đến hai mắt đều sáng lên. Vu Bân cũng không cần gặng hỏi thêm nữa. Sự thật lồ lộ ra trước mắt còn gì.

Rời cửa hàng, Tiêu Chiến nhìn đống đồ chất đầy trong cốp, lại nhét đầy ghế sau. Chỉ biết chậc lưỡi. Đúng là lắm tiền nha.

Vương Nhất Bác mua đồ đều không có chọn nhiều. Thích là lập tức quẹt quẹt quẹt. Quẹt thẻ không biết mỏi tay luôn. Đến cả em gái Tiêu Ngọc Hàn của anh cũng không nghiện mua sắm đến mức độ này.

"Anh còn muốn mua gì nữa không?"

"Không. Đủ rồi." Nhất định không để cho Vương Nhất Bác đi tiếp. Nếu không nhà cũng chẳng đủ chỗ chứa đống đồ này.

"Vậy đi đâu?" Vương Nhất Bác cũng ít khi ra ngoài. Ngoài dẫn Tiêu Chiến đi ăn và đi mua sắm, thực sự chẳng biết đi đâu nữa.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút. "Anh muốn uống Starbucks." Cũng lâu rồi anh chưa có uống ở đó.

"Được." Không nói hai lời liền bẻ lái đi tới quán Starbucks gần nhất.

Hôm nay Vương Nhất Bác không có đem theo mũ với khẩu trang. Tiêu Chiến không cho cậu xuống. Anh muốn một mình đi mua.

Cãi không lại lời anh, Vương Nhất Bác đành chấp nhận ngồi ngoài xe chờ đợi.

Tiêu Chiến vào trong. Dự định ban đầu là mua xong ra liền. Ai mà ngờ tính toán đều hỏng bét cả.

"Chiến Chiến." Âm thanh từ địa ngục vọng tới, như lưỡi hái tử thần lướt trong không khí, vô thanh vô thức cướp đi sinh mạng của con người.

Tiêu Chiến bị âm thanh này làm cho rùng mình. Da gà da vịt cả người không thể khống chế được mà nổi lên.

"Hàn Hàn..." Muốn chạy, nhưng chạy không kịp. Tiêu Chiến cắn răng nở nụ cười cầu hoà. Anh không muốn gây sự với Tiêu Ngọc Hàn ở đây đâu.

"Hay cho Chiến Chiến. Dám bỏ nhà đi biệt tăm, một lời cũng không nói. Giỏi. Giỏi lắm." Ánh mắt càng ngày càng lạnh, lời nói như được nặn ra từ kẽ răng. "Uổng công em yêu thương anh bấy lâu nay, cũng chẳng bằng một người dưng nước lã. Còn dám cho số em vào sổ đen." Nói xong lại ngửa cổ cười.

Người xung quanh nghe được, ai ai cũng nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt lên án mạnh mẽ. "Đàn ông đàn ang, mặt mũi thì sáng sủa mà tâm địa xấu xa."
"Mặt đẹp mà nhân cách thì... chậc chậc..."
"Chị kia xinh đẹp vậy mà còn..."
"Đàn ông bây giờ đều khốn nạn như nhau."
....

Lời bình phẩm cứ vậy mà bay tới. Tiêu Chiến méo mặt. Anh chưa từng nhận những lời nhận xét ác ý như vậy.

"Mấy người im hết đi. Mấy người nói ai xấu xa hả? Có muốn tôi rạch miệng mấy người ra không?" Tiêu Ngọc Hàn như gà mẹ xù lông bảo vệ gà con Tiêu Chiến.

Tiêu Ngọc Hàn ấy mà, anh trai cô, cô bắt nạt anh thì được. Nhưng người khác, một cọng lông của anh cũng không được phép chạm tới.

Mấy người đứng xem đều bị dáng vẻ hổ báo cáo chồn của Tiêu Ngọc Hàn doạ. Xì xào tí rồi cũng tản hết đi.

"Hàn Hàn, xin lỗi." Tiêu Chiến bước lại gần, kéo tay Tiêu Ngọc Hàn muốn nhận lỗi.

"Đừng có chạm vào em." Tiêu Ngọc Hàn lập tức giật tay ra. "Tóc cũng cắt rồi? Kính cũng bỏ rồi? Quần áo cũng đổi luôn rồi. Tiêu Chiến, không còn là Chiến Chiến của Tiêu Ngọc Hàn này nữa."

Trong mắt đong đầy ánh nước, mỗi lời nói ra như con dao găm thẳng vào tim. Cuối cùng nhịn không được nước mắt liền rơi xuống.

Tiêu Ngọc Hàn lung tung đưa tay gạt nước mắt, nhìn Tiêu Chiến một cái rồi quay lưng rời đi.

Tiêu Chiến chết chân nhìn Tiêu Ngọc Hàn chạy mất. Không phải anh chưa thấy Tiêu Ngọc Hàn vì giận dỗi mà khóc bao giờ. Chỉ là lần này, trong ánh mắt của cô tràn ngập thất vọng.

Như người mất hồn rời khỏi cửa tiệm. Tiêu Chiến ngồi vào trong xe mà ánh mắt thẫn thờ không biết đặt nơi đâu.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác thốt lên. Lại không tự chủ mà lo lắng. Sắc mặt Tiêu Chiến đã tái đi rồi. Mới đi mua nước một chút liền biến thành thế này rồi. Không biết là gặp phải chuyện kinh sợ gì?

"Anh không sao chứ?" Đưa tay bắt lấy khuôn mặt nhợt màu của Tiêu Chiến hướng về phía mình, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh có chút bất an.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hai hàng nước mắt lăn dài. Mạnh mẽ gom góp lại đều đổ vỡ hết rồi.

"Chiến..." Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã bổ nhào về phía cậu.

"Oa... huhu..." Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Lúc nghe tin bản thân bị bệnh sắp chết. Ngoài ngạc nhiên ra thì chính là tiếc nuối.

Lúc đối diện với nước mắt đau lòng của mẹ, ánh mắt không thể tin của ba, và lời trách mắng của em gái. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy có lỗi.

Lúc thấy Tuyên Lộ khóc, nghe chị quyết tuyệt quyết định tương lai của mình. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy buồn.

Nhưng khi nãy, nhìn thấy Tiêu Ngọc Hàn vì anh mà khóc, vì thất vọng với anh mà khóc. Là lần đầu tiên.

Bình thường Tiêu Chiến chỉ cần kéo tay Tiêu Ngọc Hàn làm nũng, hoặc là ôm lấy cô nhỏ to nhận lỗi. Dù có chuyện gì thì cũng nhất định được tha thứ ngay.

Nhưng lần này, Tiêu Ngọc Hàn gạt tay Tiêu Chiến. Không cho phép anh chạm vào. Đồng nghĩa với việc không muốn nghe anh giải thích, cũng không muốn tha thứ cho hành động của anh.

Anh lần này, thực sự chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác yêu đương bình thường 1 tháng, cho mình chút kỉ niệm tươi đẹp trước lúc ra đi. Sau đó, sẽ toàn tâm toàn ý dùng thời gian còn lại của mình bồi gia đình và Tiêu Ngọc Hàn.

Nhưng anh chọc giận Tiêu Ngọc Hàn rồi. Thực sự giận lắm rồi.

Vương Nhất Bác không biết an ủi người khác như thế nào. Áo trên người bị nước mắt của Tiêu Chiến nhuộm ướt. Trái tim cậu cũng như bị bóp chặt.

Nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiến, không ngờ lại khiến cậu khó chịu đến thế.

Dù tập luyện gặp chấn thương, dù ra mắt bị antifan tẩy chay, lại gặp công ty chủ quản không tốt tìm mọi cách phong sát. Những chuyện đó chỉ càng khiến cậu thêm mạnh mẽ hơn, một chút khó chịu cũng không có.

Cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng có ai đả động được trái tim Vương Nhất Bác. Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Chiến hoàn toàn đập nát suy nghĩ đó rồi.

Thời gian dài ngắn nào có quan trọng. Trái tim này đập nhanh vì anh, hạnh phúc vì anh, lại khó chịu vì anh. Đó chẳng phải là câu trả lời hoàn mỹ nhất hay sao?

Vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, lại nhẹ nhàng vỗ về. Dùng hết chân thành thể bao bọc lấy một Tiêu Chiến yếu đuối như vậy.

Khóc đến khi mệt lả. Tiêu Chiến gục trên vai Vương Nhất Bác, tiếng nấc nghẹn ngào xé tim.

Làm gì còn tâm trạng làm gì khác. Đợi cho Tiêu Chiến bình tĩnh lại một chút, Vương Nhất Bác liền lái xe trở về nhà.

Tiêu Chiến lên giường, trùm chăn. Anh mệt rồi.

Vương Nhất Bác cũng yên tĩnh ngồi cạnh bên canh cho anh ngủ. Đợi Tiêu Chiến ngủ say mới nhón chân đi tới nhà tắm. Thấm ướt khăn mặt liền mang tới lau qua mặt cho anh. Toàn là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro