Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên Lộ từ từ hé mắt. Bị màu trắng xung quanh làm cho khó chịu. Cơ thể thì như bị đánh đập tàn nhẫn, chỗ nào cũng thấy đau. Muốn cựa một cái cũng không có sức.

Sót lại trong đầu chỉ là tiếng la hét sợ hãi của mọi người, tiếng va chạm của kim loại. Và vòng tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến? Tiêu Chiến?

"A Chiến..." Tuyên Lộ thều thào.

Trong lúc hỗn loạn đó, Tiêu Chiến lập tức kéo Tuyên Lộ lại, dùng cả cơ thể bảo vệ cô. Tiêu Chiến của cô đâu rồi?

Ba Tuyên thấy con gái tỉnh lại, vội vàng hô hào gọi bác sĩ tới kiểm tra.

"Tiểu Lộ... Tiểu Lộ..." Viền mắt ba Tuyên đều đỏ hết lên rồi. Vừa giấu ở nhà, vừa trông ngóng Tuyên Lộ tỉnh lại. Từ qua đến nay đều không chợp mắt được chút nào.

Mắt dần thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Thấy ba Tuyên bên cạnh liền nhìn sang, ánh mắt lo lắng. "Baba... A Chiến..."

"Không sao. A Chiến rất tốt. Còn chờ con tốt lên đấy." Nếu nói thật, sợ rằng sẽ là cú sốc cho Tuyên Lộ. Bác sĩ cũng nói nếu cô tỉnh lại, tuyệt đối không để bị kích động, nếu không vết thương lại nặng thêm. Ba Tuyên thực sự không dám liều.

Tuyên Lộ yêu thương Tiêu Chiến đến mức nào có ai không hay? Thôi thì đành đợi Tiêu Chiến tốt lên, Tuyên Lộ bình an thì nói cũng không muộn.

"Cho con... gặp... A Chiến..." Giọng nói yếu ớt nhưng lại bướng bỉnh. Nếu không nhìn thấy Tiêu Chiến bình an vô sự, Tuyên Lộ sao có thể yên tâm.

"Tiểu Lộ." Mẹ Tiêu vui mừng chạy tới. Mừng tới mức nước mắt cũng rơi luôn.

Tuyên Lộ khó khăn hướng về phía mẹ Tiêu mà nhấc tay lên. Mẹ Tiêu nhận thấy liền nắm chặt tay Tuyên Lộ.

"A Chiến... đâu rồi...?"

"Tốt lắm. A Chiến vừa uống thuốc và ngủ mất rồi. Đợi tình hình hai đứa tốt lên rồi gặp cũng không muộn."

Mẹ Tiêu an ủi vậy rồi, Tuyên Lộ cũng thuận theo mà không hỏi thêm nữa.

Bác sĩ đến kiểm tra cũng nói tình hình sức khoẻ của Tuyên Lộ đã ổn định lại. Nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày.

Ba Tuyên cũng nhờ bác sĩ và y tá chăm sóc Tuyên Lộ giữ kín chuyện của Tiêu Chiến. Phòng lúc cô hỏi lại. Bây giờ, cũng chỉ mong Tiêu Chiến cũng mau mau tỉnh lại, bình an qua một kiếp này.

Mẹ Tiêu đợi đến khi Tuyên Lộ ngủ rồi mới rời đi. Còn đi đâu ngoài chỗ của Tiêu Chiến.

Đến nơi lại thấy ông nội Vương đang nói chuyện với Vương Nhất Bác. Một người nói một người nghe. Nhưng dù ông nội Vương có nói nhiều thế nào thì Vương Nhất Bác cũng chỉ im lặng lắng nghe, chẳng nói thêm điều gì.

"Bác Vương, để con nói chuyện với A Bác một chút." Mẹ Tiêu tiến lại gật đầu với ông nội Vương.

Ông nội Vương thở dài một hơi. Ông cũng hết cách với đứa cháu trai cứng đầu này của mình rồi. Nếu tự bản thân Vương Nhất Bác không muốn, sợ là sức mười trâu cũng kéo không lại.

Những tưởng mẹ Tiêu cũng phải bó tay từ bỏ, nhưng không. Không biết bằng cách nào, mẹ Tiêu đã khiến Vương Nhất Bác chịu tắm rửa thay đồ, còn chịu ăn một chút cháo.

Tuy nhiên, sau đó vẫn cứ ngồi lì trước phòng đợi được vào thăm Tiêu Chiến.

"Chiến ca, vẫn là Nhất Bác của anh đây."

"Anh không đói sao? Em rất nhớ đồ ăn anh nấu."

"Sao lại để em nói chuyện một mình? Nghe rất ngốc."

"Mẹ nói sẽ kể hết chuyện của anh từ nhỏ đến lớn cho em nghe."

"Mẹ còn hứa cho em rất nhiều ảnh."

"Tiêu Chiến à. Quá khứ của anh không có em. Hiện tại và tương lai của anh em đều muốn có mặt."

"Em không phải cảm xúc nhất thời. Chính là muốn cùng anh trải qua ngày tháng bình yên dài lâu."

"Em chờ anh."

Sức khoẻ của Tuyên Lộ dần hồi phục. Mẹ Tuyên cũng biết chuyện mà chạy tới. May là đã không sao. Đợi vài ngày nữa liền có thể xuất viện rồi.

Chỉ là lúc nào tỉnh Tuyên Lộ cũng sẽ hỏi về Tiêu Chiến. Chỉ tội mọi người phải tìm đủ mọi lí do để đánh lạc hướng cô.

Mọi chỉ số sức khoẻ của Tiêu Chiến đều dần ổn định, đã được chuyển về phòng chăm sóc thường. Cũng không phải đeo bình thở nữa. Mọi thứ dường như rất thuận lợi.

Vì tránh Tuyên Lộ phát hiện chuyện kì quái, mọi người đều đồng ý chọn phòng cách xa phòng Tuyên Lộ đang nằm nhất.

Còn có, Vương Nhất Bác chiếm dụng chiếc giường bên cạnh giường Tiêu Chiến nằm. Là chỗ vốn của gia đình bệnh nhân.

Tiêu Ngọc Hàn bị điều đi chăm nom Tuyên Lộ, còn bị gia đình kìm chân, không cách nào thực hiện mục đích tách Vương Nhất Bác ra khỏi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trì hoãn rất nhiều lịch trình. Lưu Hải Khoan hay Tào Dục Thần nói gì cũng như nước đổ lá khoai. Bỏ cuộc.

Nhìn Vương Nhất Bác ngày ngày ngồi bên cạnh lảm nhảm đủ chuyện cho Tiêu Chiến nghe. Ai cũng phải mủi lòng.

Vừa bước ra từ nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây. Bốn mắt nhìn nhau, chằm chằm.

"Bác sĩ..." Vương Nhất Bác tông cửa ra ngoài, đứng ở cửa hét một tiếng, chấn động cả khu hành lang.

"Nhất Bác." Một tiếng gọi này liền kéo Vương Nhất Bác trở lại. Chân xoay 180 độ, tốc độ ánh sáng phi thẳng về phía giường bệnh.

"Chiến ca, anh tỉnh rồi." Cả khuôn mặt Vương Nhất Bác như bừng lên ánh sáng hạnh phúc. Có thể khiến Vương Nhất Bác tính tình lạnh nhạt, mặt lại không biểu tình, có thể thể hiện nhiều cảm xúc thế. Tiêu Chiến đúng là người đầu tiên.

"Nhất Bác, em gầy đi rồi." Giọng Tiêu Chiến có chút khàn khàn, anh đưa bàn tay cắm đầy dây truyền dịch chạm vào má Vương Nhất Bác. Ánh mắt đau lòng.

Vương Nhất Bác vội vàng nắm lấy tay anh, giữ chặt trên mặt mình không buông. "Chỉ muốn ăn đồ anh nấu. Chiến ca, anh ngủ thật lâu." Nhưng, tỉnh lại là tốt rồi. Sau này, nhất định không để Tiêu Chiến xa cậu lâu như vậy nữa.

Bác sĩ cùng y tá ào ào chạy tới. Còn có ông nội Tiêu, ông nội Vương, cả mẹ Tiêu nữa.

Bác sĩ yêu cầu người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài, thực hiện khám tổng quát một lượt. Sau đó lại đột nhiên gọi mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác vào trong.

Khi bác sĩ và y tá kéo nhau ra ngoài, ba Tiêu cũng vừa đến.

Bác sĩ Lâm nhìn ba Tiêu, ánh mắt có chút e ngại, đành gọi ông ra nói chuyện riêng.

"Bác Lâm, A Chiến thế nào?" Ba Tiêu nghe tin Tiêu Chiến tỉnh lại, mọi công việc cũng đành nhờ Lưu Hải Khoan, tự mình chạy tới bệnh viện. Còn chưa có nhìn thấy Tiêu Chiến đâu.

"Cái này, có thể nói Tiêu thiếu gia bình phục rất nhanh. Trước đó tôi cũng đề cập tới, trong não Tiêu thiếu gia còn một số khu vực có máu đông chưa tan hết."

"Rốt cuộc là làm sao?" Có thể nói nhanh nhanh chút được không? Trái tim ba Tiêu treo lên đỉnh đầu rồi.

"Tiêu thiếu gia xuất hiện tình trạng mất trí tạm thời." Bác sĩ khó khăn nói ra kết luận. Tình cảnh kiểu này cũng không phải chưa từng gặp. Máu đông ứ lại trong đầu rất dễ gây ra tình trạng mất trí nhớ. Mất trí nhớ tạm thời đã là rất tốt rồi. Nhưng mà...

"Cái gì? Mất trí nhớ? Con tôi mất trí nhớ?" Ba Tiêu nào có ngờ được cái kịch bản phim tình cảm cẩu huyết hay chiếu lúc 6 giờ tối lại xảy ra với nhà mình. Con trai tai nạn liền mất trí nhớ rồi.

"Cũng không phải hoàn toàn. Nhưng mà chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, đợi máu đông tan hết thì có thể nhớ lại được thôi." Qua kiểm tra thì tình trạng cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Cũng còn may là không phải mất trí nhớ hoàn toàn.

"..." Ba Tiêu lại thấy đau đầu rồi.

Nhưng cái ba Tiêu không ngờ nhất còn ở phía sau. Khi quay lại thăm con trai, cảnh tượng ông thấy lại là...

Mẹ Tiêu ngồi bên cạnh tủi thân gọt táo, chốc chốc lại nhìn Tiêu Chiến một cái. Ánh mắt có chút buồn tủi.

Ông nội Tiêu ngồi bên giường bên này, cả người vô lực như muốn đổ ra đến nơi rồi. Tay có chút run, vẫn cố giữ cây gậy chống, ánh mắt một giây cũng chẳng rời Tiêu Chiến.

Con gái Tiêu Ngọc Hàn của ông còn thảm hơn. Rõ ràng rất gần Tiêu Chiến nhưng lại chỉ có thể đứng túm góc áo, ánh mắt uất ức đong đầy nước mắt. Môi mím chặt, một lời cũng chẳng nói.

Ngược lại, Tiêu Chiến lại rất vui vẻ túm tay túm chân Vương Nhất Bác. Hai người cạnh nhau, như tạo ra một thế giới tách biệt với những người khác.

"A Chiến?" Ba Tiêu chầm chậm bước tới.

Tiêu Chiến quay qua, nhìn người đàn ông lịch lãm kia, ánh mắt không giấu nổi tò mò. Sau đó lập tức nhìn về phía Vương Nhất Bác. "Nhất Bác, ai vậy?"

"Ba của anh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa gật đầu chào ba Tiêu.

"Cái này..." Thế nào lại thành như thế này? Mất trí nhớ tạm thời là như thế này sao?

Tiêu Chiến tỉnh lại, người duy nhất anh nhận ra là Vương Nhất Bác. Ngoài ra không còn ai. Một chút kí ức về bản thân cũng không có. Chỉ có tên, và kỉ niệm bên cạnh Vương Nhất Bác.

Cái này, đúng là làm khó cho người nhà họ Tiêu mà.

Chuyện này cuối cùng cũng chẳng giấu được Tuyên Lộ. Nhưng khi cô tới, Tiêu Chiến lại chẳng nhận ra cô. Suýt chút nữa chọc Tuyên Lộ ngất tại chỗ.

"Nhất Bác, anh muốn về." Nằm viện thêm mấy ngày Tiêu Chiến liền thấy chán. Mặc dù tay chân bị băng bó nhưng tinh thần đã tốt lên nhiều. Cả ngày ngửi mùi thuốc khử trùng đúng là muốn mạng anh mà.

"Chiến Chiến, muốn về sao?" Tiêu Ngọc Hàn bên cạnh hai mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chiến. Cô đã muốn đưa anh về từ mấy hôm trước rồi. Dù sao ở nhà cũng đủ điều kiện y tế để chăm sóc tốt cho anh.

Tiêu Chiến không quan tâm lắm, một mực kéo tay Vương Nhất Bác qua nghịch. "Cún con~"

"Được. Để em nói chuyện với bác sĩ." Ở đâu cũng được. Cậu một bước cũng sẽ không tách rời anh.

"Chiến Chiến..." Kể từ lúc tỉnh lại, dù Tiêu Ngọc Hàn cố gắng bao nhiêu thì Tiêu Chiến vẫn chẳng nhận ra cô.

Cửa phòng bị gõ. Tuyên Lộ tiến vào. Một thân vây áo trắng xinh đẹp. Đã hoàn toàn bình phục rồi. Trên tay còn đem theo rất nhiều đồ ăn vặt. Theo sau còn có Uông Trác Thành và Nguỵ Đại Huân.

"A Chiến, tỷ đến rồi." Tuyên Lộ tiến lại, đặt hết đồ lên bàn bên cạnh, mình thì tiến lại gần Tiêu Chiến.

"Xin chào." Tiêu Chiến không nhận ra người này. Nhưng thái độ của Tuyên Lộ với anh lại vô cùng ôn nhu, săn sóc.

"Halo~" Nguỵ Đại Huân vừa ló mặt ra liền bị Vương Nhất Bác lườm. Đành mang theo khuôn mặt bị ghét bỏ ngồi sang một bên.

"A Chiến, muốn ăn gì không?" Bởi vì Tuyên Lộ không có ngày ngày đeo bám kể những chuyện Tiêu Chiến không hề hay biết như Tiêu Ngọc Hàn. Vì vậy thái độ của Tiêu Chiến đối với cô tương đối hoà nhã. Đều là có hỏi có đáp.

"Không sao, Nhất Bác đã mua đồ ăn cho em rồi."

"Ừm. Nếu cần gì nhớ nói với tỷ."

"Vâng."

Nguỵ Đại Huân bên cạnh cũng hơi ngứa miệng, không nói gì thì cũng khó chịu. "A Chiến? Không nhận ra ai sao?"

"..." Tiêu Chiến ngay cả ánh mắt cũng chẳng thèm cho.

"Nhớ tôi." Vương Nhất Bác hơi ngước đầu lên nhìn. Nhận ra cậu là được rồi. Những điều khác cứ từ từ thôi.

Nguỵ Đại Huân giơ ngón cái. Vương Nhất Bác đúng là đỉnh, có thể có được cái vị trí ai cũng mong muốn trong lòng Tiêu Chiến.

Nếu một ngày bạn quên cả thế giới, nhưng lại nhớ rõ một người. Đó không phải vì người ta quan trọng với bạn à?

*Tình hình bệnh dịch ở Việt Nam dạo này căng quá. Mấy nàng vẫn bình an chứ?
Nhớ giữ gìn sức khoẻ, ủng hộ Bác Chiến của chúng ta. Cầu mong bọn họ và chúng ta đều được một đời bình an, hạnh phúc.
💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro