Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À... Mai em sẽ mua giấy dán." Không nói vậy Tiêu Chiến định đứng nhìn nhà tắm kia cả buổi sao. Mặc dù Vương Nhất Bác cảm thấy, như bây giờ rất tốt rồi.

"Em. Ra ngoài."

"Hả?" Vương Nhất Bác ngơ ngác. Cậu hình như nghe nhầm cái gì rồi phải không nhỉ?

"Ra ngoài." Tiêu Chiến dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài. Anh không thể nào tắm khi cậu có mặt trong này được.

Đẩy được Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, Tiêu Chiến thẳng tay khoá cửa. Sau đó mới an tâm đi tắm.

Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa đã đóng trước mắt, miệng khẽ nhếch. Tiêu Chiến muốn đuổi cậu? Dễ sao? Dăm ba cái ổ khoá này làm sao mà làm khó cậu được.

"Cạch" chỉ bằng chiếc ghim nhỏ, cửa phòng liền bật mở rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến vào phòng, thần không biết quỷ không hay. Tất nhiên là Tiêu Chiến đang mải mê tắm rửa lại càng không biết rồi.

Ngồi ở giường, khoảng cách tới nhà tắm vừa đủ. Lớp kính phòng tắm bị hơi nước bám dày đặc, tạo ra tấm rèm sương mờ mờ ảo ảo. Dáng người Tiêu Chiến thoắt ẩn thoắt hiện, như thực lại như mơ.

Đôi mắt Vương Nhất Bác dần dần trầm xuống. Chưa đầy ba phút đã bỏ của chạy lấy người. Nếu còn ở lại, chắc là máu cũng chẳng đủ phun.

Vốn định lẻn vào chờ Tiêu Chiến tắm xong lại hù doạ anh một phen. Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy đã đánh giá năng lực bản thân quá cao rồi. Vẫn là chịu không nổi sức hấp dẫn của Tiêu Chiến.

Đi qua đi lại trong phòng khách. Lại tu hết chai nước lạnh. Nhiệt độ trên mặt mới dần hạ xuống. Mãi mới lại bình ổn được tâm hồn xúc động muốn hạ thủ của mình. Quá nguy hiểm.

Thả mình xuống sofa, vẫn là nên ngoan ngoãn ngồi đợi Tiêu Chiến vậy. Tự làm bậy không thể sống. Ngày sau còn dài, cậu tốt nhất không nên hấp tấp.

Bất chợt ánh nhìn dán chặt lên hai chiếc hộp dưới bàn. Có chút giật mình.

Vương Nhất Bác với tay mang hai chiếc hộp kia lên. Cái này, cũng rất lâu rồi nhỉ. Nhìn thấy, bao nhiêu hồi ức lại quay trở lại.

Lần đầu biết đến anh, là Lưu Hải Khoan tìm đến, muốn cậu hẹn hò với con trai của Chủ tịch công ty. Lúc đó, chắc là buồn cười nhỉ? Cậu, dù là Vương Nhất Bác của Giải trí BJYX, hay là Vương Nhất Bác của Gia tộc Vương gia, thì đều là người không dễ mà động tới. Vậy mà có kẻ dám đưa cho cậu một bản hợp đồng vô lí thế. Khi ấy, thông tin về anh ít đến đáng thương.

Lần đầu gặp anh, là bữa cơm chung đầu tiên của hai người. Quả đầu tổ quạ cùng bộ quần áo đậm chất nghệ thuật khi đó của anh. Đúng là doạ cậu hết hồn. Nhưng mà. Thứ càng doạ cậu hơn chính là đôi mắt anh. Trái tim khi ấy, dường như ngừng đập, trên đời thực sự có đôi mắt đẹp như vậy tồn tại hay sao? Cậu, trúng tiếng sét ái tình của anh rồi.

Có chút ngây thơ, lại hơi ngốc nghếch. Nhưng lại vô cùng ấm áp. Mặt đẹp, gia cảnh tốt, lại tài năng hoen người. Vẽ tranh đẹp, nấu ăn ngon. Chỉ là, chẳng hiểu tình trường chút nào.

Thời gian gặp gỡ, ở bên nhau ngắn như vậy. Tại sao cậu có thể yêu anh đến mức không kiểm soát được vậy chứ?

Tay Vương Nhất Bác miết nhẹ lên viền hộp. Cái này Tiêu Chiến tỉ mẩn làm cẩn thận. Cùng cậu viết ra tất cả những chuyện bọn họ muốn làm. Nhưng, mới làm được một phần nhỏ.

Suýt chút nữa...

"Nhất Bác, gì vậy?"

Vương Nhất Bác giật mình quay đầu. Tiêu Chiến, từ bao giờ đã ngồi bên cạnh cậu, mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp trên tay cậu.

Không kịp giấu đi, Tiêu Chiến đã đưa tay lấy mất.

Trái tim Vương Nhất Bác đập có chút nhanh, lo sợ. Có thể nào anh thấy cái này rồi sẽ nhớ ra chuyện gì đó không?

"Cái này..."

"Woa~ Chúng ta còn làm chưa xong mà~ Tiếp tục a tiếp tục a~" Tiêu Chiến có chút hưng phấn đảo lộn đống giấy trong hộp.

Phản ứng này hoàn toàn không nằm trong đống phản ứng dự kiến của Vương Nhất Bác. "Chiến ca, anh... nhớ cái này sao?" E dè thăm dò anh, rốt cuộc là anh nhớ hay là quên?

"Nhớ chứ. Chẳng phải anh đã nghĩ ra trò này à? Nếu không phải anh gặp chuyện, chỗ này sao có thể còn nhiều thế chứ." Nói xong liền đưa chiếc hộp về phía Vương Nhất Bác "Em chọn đi." Ánh mắt đầy mong chờ.

Vương Nhất Bác vô thức bốc lấy một tờ đưa anh. Mắt thì luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của Tiêu Chiến.

"Chơi game." Cái này chắc chắn là "Mong muốn của em sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Chạm phải ánh mắt chuyên chú của cậu, liền cười.

"..."

"Được rồi. Lát nữa chúng ta cùng chơi. Có được không? Anh bạn nhỏ?" Đưa tay bẹo bẹo má của Vương Nhất Bác. Da rất mịn, sờ cũng thích tay.

"Em không phải anh bạn nhỏ." Nghiêm mặt nhìn anh, nhưng cũng không ngăn cản đôi tay đang càn quấy trên mặt mình. Của cậu cũng là của anh. Cậu là của anh.

"Bạn nhỏ kém 6 tuổi. Không phải sao?" Liền muốn chọc ghẹo Vương Nhất Bác một chút.

"Em cũng đâu có chê anh già." Dịu dàng dùng tay vẽ lại sườn mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến của cậu, xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, có chỗ nào giống nam nhân 28 tuổi rồi đây?

"Vương Nhất Bác. Em muốn ngủ sofa sao? Muốn nhịn ăn sao? Hay là muốn anh bỏ nhà đi bụi?" Tiêu Chiến trợn mắt, phồng má mắng Vương Nhất Bác. Ngón tay chọc chọc lên lồng ngực của cậu, chọc đến tự làm đau tay mình luôn. Cơ ngực quá cứng rồi.

"..." Vương Nhất Bác vội vươn người tới ôm lấy Tiêu Chiến. Mỗi khắc đều muốn ôm chặt anh, tốt nhất có thể khảm anh vào trong tim. Như vậy sẽ không còn lo sợ nữa.

Thời khắc lãng mạn như vậy chắc chắn không thể giữ lâu. Lần này, xem cái gì đến phá đây?

"Nhất Bác, đi tắm đi."

"..." Nhiều lúc thật muốn chặn luôn miệng Tiêu Chiến lại. Anh, thực sự giỏi sát phong cảnh mà. "Một chút nữa."

"Có mùi."

Vương Nhất Bác có chút bất lực mà buông tha Tiêu Chiến. Anh, ấy vậy mà dám bảo cậu có mùi? Thực sự cảm thấy Tiêu Chiến của hiện tại càng ngày càng thú vị hơn rồi. Thật sự là có một mặt hoàn toàn hoàn toàn khác với trước đây.

Nếu là trước đây, Tiêu Chiến luôn có chút dè dặt khi nói chuyện với Vương Nhất Bác. Nhưng bây giờ, rất tự nhiên, rất thoải mái. Tiêu Chiến như vậy, càng thu hút Vương Nhất Bác hơn.

Đợi Vương Nhất Bác tắm rửa xong xuôi đi ra. Tiêu Chiến cũng vừa cắt xong đĩa trái cây tươi mát.

"Mau lại đây." Tiêu Chiến vui vẻ hướng Vương Nhất Bác vẫy tay. Giọng điệu sốt sắng như chẳng chờ đợi thêm được chút nào nữa.

Hai người yên vị trên sofa, trên tay cầm điện thoại. Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ hẹn hò "Chơi game" của ngày hôm nay.

"Chơi cái gì?" Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác. Anh thực chẳng am hiểu mấy trò mà giới trẻ hiện nay đeo đuổi.

"Game nhập vai được không? Em có chơi tựa game "Mộng Tình". Cũng được." Vương Nhất Bác vừa nói vừa thao tác trên điện thoại. Còn rất galang nghiêng người qua cho Tiêu Chiến cùng xem.

Vừa đăng nhập, những cánh hoa anh đào xinh đẹp rụng tả tơi trong gió. Một thân bạch y phiêu dật, tay kiếm tay cầm. Ba ngàn tóc đen tán loạn trong gió, vừa cho cảm giác tiên khí đầy mình, lại có chút cảm giác cô đơn.

Khung cảnh ở trong rừng trúc, có chút thanh tịnh, ánh trăng lấp ló, chẳng đủ thể xua đi cái u tối nơi này. Chỉ có mình bạch y tiên nhân đứng đó, nhìn về nơi xa, như chờ như đợi.

Nhân vật của Vương Nhất Bác là một đạo nhân tu tiên, vũ khí là kiếm và một thanh cổ cầm. Ngoài ra còn có một con thỏ trắng thắt nơ đỏ béo múp míp nhảy nhót dưới chân.

"Woa..."

Cái woa này của Tiêu Chiến thực sự là nhiều tầng ý nghĩa.

Nhân vật của Vương Nhất Bác chọn cũng quá đẹp đi. Bởi vì nhan sắc của nhân vật là do tự game thủ sáng tạo, người này, giống hệt Vương Nhất Bác ngoài đời. May là mọi người trong game chỉ nghĩ đây là một trong số các fan hâm mộ của Vương Nhất Bác mà thôi.

Nhưng cái tên thì. Nhìn đến cái tên xanh xanh sáng lập loè trên đầu tiên nhân. Tiêu Chiến cạn lời. Ngoại hình kia lại dám dùng cái tên "Cổ vịt họ Vương". Thực sự là đối lập quá rồi. Tên gì nghe đáng yêu chết đi được.

"E hèm..." Vương Nhất Bác hắng giọng "Đưa điện thoại của anh đây, em giúp anh tải."

"Ồ~" Ngoan ngoan dâng lên điện thoại của mình.

Cơ mà Vương Nhất Bác vừa vào xem. Đập vào mắt chính là tựa game quen thuộc.

"Anh cũng chơi rồi sao?" Nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến.

"Không biết." Tiêu Chiến có nhớ được gì đâu. Nếu có, chắc là trước đây rồi. Nhưng hiện tại thì không có nhớ chuyện đó.

Vào game, tự động đăng nhập. Sau khi mấy cánh hoa anh đào kia tản ra hết, để lại một thân hắc y dưới ánh trăng nhàn nhạt. Sáo giắt bên hông, tiêu dao tự tại. Tóc đen buộc gọn, đón gió nhận sương.

Pháp sư mặc hắc y soi bóng dưới trăng, đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn trời mây non nước. Trong không gian rộng lớn thanh vắng, lại như văng vẳng tiếng tiêu ai oán.

"..." Vương Nhất Bác quên luôn cả hô hấp. Cái tên đỏ chót nhấp nháy bốn chữ "Thỏ đen Tán Tán", nháy đến hai mắt cậu có chút đau.

Lại có thể trùng hợp như vậy sao?

Tay run run đưa lại điện thoại cho Tiêu Chiến. Lại tự mình cầm lên điện thoại của mình.

"A~" Thế nào anh lại cũng giống Vương Nhất Bác rồi, có thể để cái tên như kia cơ chứ?

"Anh, bỏ mặt nạ ra." Giọng nói thì trầm ổn, nhưng trong lòng dậy sóng.

Tiêu Chiến cũng làm theo. Mặt nạ vừa tháo ra, đúng là một khuôn mặt y hệt của Tiêu Chiến. Không, chính là khuôn mặt của Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh, không nhớ chút gì sao?" Vương Nhất Bác trong lòng hối hận gần chết. Ngày trước kêu Thỏ đen Tán Tán bỏ mặt nạ ra sớm một chút, thì ngày gặp Tiêu Chiến cậu có thể nhận ra nhiều thứ hơn rồi. Ngu ngốc mà.

"Hửm?" Khó hiểu nghiêng đầu. Chỉ là một trò chơi thôi mà, có gì quan trọng sao?

Vương Nhất Bác thao tác trên màn hình. Có một lệnh đặc biệt chỉ tồn tại giữa các cặp đạo lữ. Chỉ cần nhấn nút, có thể chọn truyền tống bản thân đến chỗ đối phương, hoặc truyền tống đối phương đến chỗ mình.

Màn hình hai chiếc điện thoại đồng thời thay đổi.

Đỉnh núi cao, dưới ánh trăng, một bạch y một hắc y song song mà đứng. Bức tranh đơn giản mà xinh đẹp. Cái u buồn của khung cảnh cũng đều bị đánh tan đi.

"..."

"..."

"Trùng hợp ha~" Khoé môi Tiêu Chiến giật giật. Anh thề là anh cũng không nghĩ nổi có thể có chuyện trùng hợp đến như vậy đâu.

"Nhưng... trước đây em không biết đó là anh sao?" Anh mất trí nhưng Vương Nhất Bác bình thường mà. Nếu là anh có chơi, lẽ nào cậu một chút cũng không biết?

"..." Đến lượt Vương Nhất Bác câm nín. Cái này làm sao giải thích?

"Không biết là anh mà lại dám kết đạo lữ? Em... dám cho anh đội mũ xanh?" Tiêu Chiến quăng điện thoại nhảy bổ vào Vương Nhất Bác. Tay túm cổ cậu lắc liên hồi.

"Mau nói. Em vậy mà dám ngoại tình?"

"Vương Nhất Bác, em có còn là người không?"

Cơn mưa chỉ trích đập Vương Nhất Bác đến choáng váng. Kết quả này, ngàn tính vạn tính cũng tính không ra.

"Nói a~~~"

Vương Nhất Bác trong lòng đổ lệ. Anh có ngưng tay ngưng miệng nhường cho cậu vài giây để nói đâu. Nhưng như này, lại chính là Thỏ đen Tán Tán mà cậu quen nha.

*Chào các tỷ muội, là tui Luna đây~ Dịch này buồn ghê, mất hết cả cảm hứng gõ bàn phím luôn. Chúc mọi người bình an qua những ngày này.
Đọc truyện vui vẻ nha~ Đọc xong còm men chém gió cho vui nha~ 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro