Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2.

Bar XY là một quán bar khá có danh tiếng ở thủ đô.

Tuy nhiên kiểu danh tiếng này chỉ hạn chế trong một nhóm người với một mức tiêu dùng riêng biệt, người ngoài rất ít khi được nghe về nơi này, thỉnh thoảng cũng sẽ có người mang theo lòng hiếu kỳ mà đến đây, chứ khách quen thực sự sẽ không dễ gì mà giới thiệu nơi này cho người khác.

Mỗi lần tới nơi này Tiêu Chiến đều phải chuyển tàu điện ngầm hai lần hoặc tiêu 100 tệ để gọi xe, không hề thuận tiện.

Không ai hay biết ông chủ của quán bar này - Tiểu Ba - đã từng yêu đương qua mạng một đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi với anh.

Ngắn ngủi chỉ có 3 giờ đồng hồ.

Hồi đó Tiêu Chiến rất mê mệt việc lướt diễn đàn, trong một forum kết bạn đã quen biết với Tiểu Ba, lúc hai người trò chuyện cùng nhau đã sinh ra một loại cảm giác chỉ hận vì đã gặp gỡ quá muộn, không đến vài ngày Tiểu Ba liền bày tỏ tình cảm với anh, anh cảm thấy thật hiếm khi mới có thể gặp được người nói chuyện hợp với mình đến thế, đồng ý làm người yêu của đối phương, đến khi thời cơ thích hợp sẽ gặp mặt.

Tiểu Ba nói cách nói chuyện của Tiêu Chiến rất trực tiếp, con người cũng thẳng thắn, khiến y cảm thấy đặc biệt man, nhất định chính là người đàn ông cơ bắp mạnh mẽ rất có cảm giác an toàn mà y vẫn đang hằng tìm kiếm.

Đáng tiếc Tiêu Chiến không phải như vậy, lại càng không có ý định trở thành một người cơ bắp.

Thế giới trên mạng rất hư ảo, nếu như anh thật lòng thích Tiểu Ba, rất có khả năng trước tiên cứ gạt Tiểu Ba chuyện này, chờ sau này tình cảm giữa hai người vững chắc thì thẳng thắn với nhau sau vậy. Nhưng anh không muốn phụ một tấm chân tình của Tiểu Ba nên đã dứt khoát nói thật. Tiểu Ba ban đầu không tin chuyện này, nhất định muốn chat video cùng anh, sau khi Tiêu Chiến bật camera lên, y không tin cũng không thể làm gì khác.

"Anh đẹp quá." Tiểu Ba nói.

Tiêu Chiến cất tiếng nói từ tận đáy lòng: "Cảm ơn."

Ai ngờ ngay sau đó Tiểu Ba lại nói: "Thật thích hợp bị thao... Đáng tiếc tôi lại thích ở dưới hơn cơ."

Tiêu Chiến không còn gì để nói.

Bọn họ vẫn luôn lấy quan hệ bạn bè trên mạng để liên lạc với nhau, giống như anh và Tạ Tinh Vũ, sau đó Tiểu Ba thất tình chạy đến Trùng Khánh du lịch, Tiêu Chiến đặc biệt xin nghỉ đi chơi cùng y ba ngày, tình bạn giữa hai người càng thêm vững chắc. Lần này được điều tới thủ đô, nếu như không phải quán bar này của Tiểu Ba ở quá xa, có lẽ Tiêu Chiến càng muốn cùng y trở thành bạn cùng phòng hơn.

Anh và Tiểu Ba chẳng có gì giấu nhau, anh rất thích một tình hữu nghị như vậy.

Tiểu Ba hỏi anh: "Anh thật sự vừa ý tên trai thẳng đó rồi?"

"Cũng không phải là vừa ý, là rất có hảo cảm ấy, cảm thấy cậu ấy có thế nào cũng đều là loại hình mà tôi thích nhất." Tiêu Chiến nói.

"Đấy không phải vừa ý thì là cái gì?" Tiểu Ba có chút khô héo lời, "Sao anh lại cứ nhất định phải khiêu chiến độ khó cao vậy? Anh biết bình thường bọn mình luôn nói là không có chuyện gì thì đừng đi trêu chọc thẳng nam, lời này cũng đâu phải nói đùa đâu. Có vài tên trai thẳng trong miệng thì nói không bài xích chúng ta, thực tế lại chả ghét bỏ vãi cả lìn ra ấy chứ, cần gì phải động vào đấy?"

Y vừa nói xong, một người đàn ông mặc tây trang đeo kính mắt đột nhiên bước tới bên cạnh, bảo là muốn mời Tiêu Chiến uống một ly.

Tiêu Chiến khéo léo từ chối, người nọ mặt đầy tiếc nuối rời đi.

Tiểu Ba lắc đầu một cái, nói: "Anh nhìn anh xem, mỗi lần đến đây lại có biết bao nhiêu người muốn mời anh uống rượu hả? Tôi thấy cái người vừa rồi dáng dấp cũng không tệ, nhìn như con lai, mũi lại còn cao nữa, ở trên giường khẳng định cũng rất hăng hái nha."

Tiêu Chiến nói: "Uống rượu rồi, lại phải tốn thời gian cả tối giao thiệp với anh ta, tôi không muốn."

"Nhưng mà tôi thấy anh cũng không ghét được người ta bắt chuyện còn gì."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi chỉ là không muốn tốn thời gian và tinh lực vào một người mà tôi không có hứng thú thôi, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tôi không thích được người khác tán thưởng. Tôi phát hiện tôi vẫn rất hưởng thụ cái cảm giác được người ta thưởng thức này lắm, việc này khiến tôi cảm thấy kỳ thực tôi cũng không phải một người chẳng hề có sức hấp dẫn."

Tiểu Ba lườm anh: "Anh không cần phải chứng minh chuyện này đâu, OK?"

"Nhưng mà có người ngay cả nhìn tôi lâu thêm một chút cũng không muốn."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói.

"Vậy anh định làm thế nào? Cậu ta là trai thẳng, bạn gái cậu ta còn là bạn tốt của anh, nói thật, tôi cảm thấy việc này không thể dùng "độ khó cao" để mà hình dung nữa rồi, này căn bản chính là nguyện vọng không thể nào thực hiện được."

Hồi tưởng lại nét mặt động tác của Vương Nhất Bác lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này thật ra không hề đơn giản như vẻ ngoài của cậu, chẳng qua bây giờ anh vẫn chưa nắm chắc được loại trực giác này rốt cuộc là đến từ chỗ nào. Có lẽ lúc cậu và Tạ Tinh Vũ ở cạnh nhau vừa cứng nhắc vừa nhàm chán, có lẽ trước giờ Tạ Tinh Vũ cũng chẳng phí tâm tư để mà đi khai phá cậu ta.

"Tôi muốn giải thoát cho cậu ấy." Anh nói với Tiểu Ba.

Tiểu Ba lại không hề tán đồng: "Rõ ràng là anh muốn kéo cậu ta vào vực sâu."

"Dù sao cũng phải thử một chút, không thử thì sao tôi cam tâm cho được? Đây chính là người đầu tiên tôi gặp trong nhiều năm qua khiến tôi bị kích thích muốn chủ động đi theo đuổi, không thành công cũng thành nhân*."

*Câu này đại ý là dù không thành công thì cũng coi như đã có lòng tốt đi giúp người khác.

"Vậy tôi chỉ có thể chúc anh thành công." Tiểu Ba không đồng ý cách làm của anh, nhưng vẫn lựa chọn vứt hết nguyên tắc để ủng hộ, "Trước kia tôi cảm thấy cuộc sống của anh quá mệt mỏi, cứ luôn phải kiềm chế bản thân mình, nếu tôi là anh, nhất định sẽ phóng thích mị lực của mình ra toàn thế giới, để ai cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Có điều giờ phút này tôi lại cho rằng trong nội tâm của anh nhất định có một con dã thú, chẳng qua là trước kia bị anh trói lại, một khi thả ra, có lẽ so với tôi hồi đó anh còn điên rồ hơn."

Tiêu Chiến không phủ nhận cách giải thích của y mà lại nói: "Nếu như gặp được dê con hợp khẩu vị, biến thành dã thú cũng không sao hết."

Tiểu Ba phối hợp ôm lấy ngực giả vờ sợ hãi.

Mặc dù Tiêu Chiến ngoài miệng thì nói đã có cách, thế nhưng trong lòng anh vẫn chưa nghĩ được rốt cuộc phải làm như thế nào.

Gặp phải một người quy củ giống như Vương Nhất Bác thế này, trực tiếp theo đuổi nhất định là không thể được, không coi anh là bệnh thần kinh đã là tốt lắm rồi. Người như vậy cho dù có ghét anh, trên mặt vẫn sẽ duy trì sự lễ độ căn bản nhất, mặc dù từ trong một vài động tác chi tiết của cậu sẽ lộ ra sự ghét bỏ, thế nhưng anh có thể giả vờ như không nhìn thấy, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Anh có thể tưởng tượng được, có lẽ đối với anh Vương Nhất Bác còn mang chút thành kiến khác, đó cũng là tình hình mà trong giai đoạn trước mắt này anh không có cách nào có thể thay đổi.

Tạ Tinh Vũ ở trước mặt Vương Nhất Bác cũng không hề chân thật, như vậy thì kiểu mà Vương Nhất Bác thích, đại khái chính là diện mạo giả tạo mà Tạ Tinh Vũ biểu hiện ra ngoài kia.

Thế nhưng những gì giả tạo chung quy vẫn có khả năng bị bóc trần.

Anh đã tưởng tượng ra vô số tình cảnh khi anh và Vương Nhất Bác gặp mặt nhau lần thứ hai, lại không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt sẽ đến nhanh như vậy.

Đây là tình huống nằm ngoài kế hoạch của anh.

Khi đó anh đang ở trong siêu thị chọn nước giặt quần áo.

Nước giặt sẽ ảnh hưởng đến mùi hương trên quần áo, cũng sẽ liên quan đến cả tâm trạng của anh, vậy nên đối với dung dịch này anh vô cùng kĩ tính, bất luận nhân viên siêu thị có giới thiệu với anh kiểu gì đi chăng nữa anh cũng sẽ cười cười cự tuyệt, nhất định phải đưa mũi lại gần miệng túi đã bị dán kín để ngửi rồi sau đó mới đưa ra lựa chọn của mình.

Anh nhìn thấy một bóng người đã khắc sâu ấn tượng với anh đang đẩy xe hàng chợt xuất hiện.

Ban đầu anh còn tưởng do mình nghĩ bậy quá nhiều nên xuất hiện ảo giác, đợi đến khi anh buông nước giặt xuống đuổi theo đến nơi mới chắc chắn đó thật sự là Vương Nhất Bác.

Anh quyết đoán buông tha cho kế hoạch chọn mua nước giặt quần áo của mình.

Anh đẩy xe đựng hàng đến khu vực đồ tươi sống cầm một ít nguyên liệu nấu ăn ném vào trong xe, sau đó nhanh chóng đi tới quầy gia vị Vương Nhất Bác đang dừng lại, bước tới bên cạnh cậu cất tiếng: "Thật trùng hợp nha."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, khẽ gật đầu.

Nếu như cứ miễn cưỡng nói chuyện với cậu có thể sẽ khiến cậu phản cảm, Tiêu Chiến đẩy xe đẩy cách xa cậu một chút, sau đó hỏi nhân viên đang đứng bên cạnh: "Xin hỏi mấy thương hiệu lẩu kia cái nào bán chạy hơn thế? Tôi không rành mấy nhãn hàng của vùng khác cho lắm, có vị lẩu Trùng Khánh chính tông không?"

Nhân viên công tác chỉ cho anh: "Tiểu Long Khảm, Đại Long Diệc, Đức Trang, mấy cái này đều khá chính tông ạ."

"À đợi chút, để tôi hỏi xem bạn cùng phòng có ăn được cay không đã." Anh vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra.

"Cô ấy ăn được cay, nhưng không ăn được mỡ bò." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

Tiêu Chiến nhìn cậu cười một tiếng, nói: "Vậy tôi mua loại dầu thực vật đi."

Anh cầm lấy một túi cốt lẩu dầu thực vật Tiểu Long Khảm bỏ vào trong xe hàng, tiến lại gần Vương Nhất Bác hơn chút, hỏi cậu: "Lần đầu tiên tôi làm lẩu tại nhà, không biết cô ấy có kiêng cái gì không, cậu nói cho tôi biết được chứ?"

"Tôi chỉ biết là cô ấy không thích ăn thịt dê, một chút mùi vị cũng không chịu được."

"Cảm ơn nhé." Tiêu Chiến bày tỏ từ tận đáy lòng.

Sau đó anh đẩy xe đi đến khu vực khác, mặc dù nội tâm anh rất muốn cùng Vương Nhất Bác vừa đi vừa trò chuyện, nhưng anh hiểu bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Mua xong nguyên liệu cần dùng cho việc nấu lẩu, lại một lần nữa anh tìm được vị trí của Vương Nhất Bác, một mực duy trì khoảng cách không gần không xa với cậu, cho đến khi Vương Nhất Bác đẩy xe hàng đến quầy thu ngân tính tiền, anh cũng lập tức đi thanh toán, hơn nữa còn thuận lợi tìm được một quầy thu ngân còn ít người xếp hàng hơn.

Anh thanh toán xong nhanh hơn so với Vương Nhất Bác một bước, anh biết Vương Nhất Bác ở một chỗ cách anh chưa tới 3 mét ngay sau lưng, vẫn luôn đi ở phía sau anh.

Đây là hướng đi đến bãi đỗ xe trên mặt đất.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, thấy Vương Nhất Bác đang cắm cúi nhìn vào điện thoại.

Anh móc chìa khóa từ trong túi ra, cầm lấy một chiếc chìa tương đối nhọn chọc vào cái túi đang đựng một đống nguyên liệu nấu ăn kia, nhẹ nhàng rạch một đường, sau đó lại cất chìa vào túi một lần nữa.

Cũng may chất lượng túi nilon của siêu thị này cũng không tốt cho lắm.

"Tiêu Chiến."

Anh nghe được Vương Nhất Bác khẽ gọi anh.

Âm thanh thật dễ nghe.

Anh kiềm chế không quay đầu lại.

"Tiêu Chiến!"

Quả nhiên Vương Nhất Bác lại gọi tiếng nữa, so với tiếng vừa rồi còn lớn hơn.

Anh thu lại khóe miệng đang cười, quay đầu lại hỏi cậu: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác chỉ vào cái túi anh xách trong tay: "Túi anh bị thủng, đồ rơi xuống đất cả rồi kìa." Nói xong, cậu ngồi xổm xuống giúp Tiêu Chiến nhặt đồ bị rơi lên.

Gói lại đồ xong xuôi, Tiêu Chiến một tay xách túi một tay túm lấy chỗ bị rách, bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói: "Giờ không có cách nào đi tàu điện ngầm nữa, chỉ có thể gọi xe về nhà. Cứ mãi không có thời gian đi ngắm nghía xe pháo, xem ra không mua một chiếc xe thì vẫn không tiện rồi."

"Tôi đưa anh về." Vương Nhất Bác nói, "Tôi lái xe."

Tiêu Chiến cười cự tuyệt: "Làm phiền cậu thế tôi ngại lắm, tôi gọi xe là được rồi."

"Không sao, đúng lúc tôi đến thăm Tinh Vũ."

Tiêu Chiến không từ chối nữa, đi theo cậu đến bãi đỗ xe.

Thời điểm lên xe rõ ràng Tiêu Chiến có hơi do dự một chút, sau đó anh rút lại cánh tay đang muốn mở cửa xe bên ghế phụ lại, chuyển sang mở cửa ghế sau.

Anh ngồi đằng sau nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu nghĩ, cũng may là không tâm huyết dâng trào ngồi vào ghế phụ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không được tự nhiên, mình cũng mất đi cơ hội nhìn cậu ấy không chút kiêng kỵ như bây giờ.

Dọc đường về cả hai người chẳng ai nói gì cả, nhưng Tiêu Chiến cũng không cảm thấy nhàm chán.

Anh thấy cánh tay Vương Nhất Bác lúc xoay vô lăng và kéo cần gạt nổi lên gân xanh, nghĩ thầm người này sao mà ngay cả cánh tay cũng có thể đẹp đến như vậy. Ngay sau đó anh lại chú ý đến chiếc áo sơ mi màu xám tro kiểu dáng đơn giản Vương Nhất Bác đang mặc trên người, đoán chừng rất có thể sau khi tan làm cậu thuận đường đến mua ít đồ ở siêu thị.

Ngay cả lái xe cũng ưỡn thẳng sống lưng như này, đúng là một người quy củ mà.

Nghĩ như vậy, anh đột nhiên rất muốn xé Vương Nhất Bác ra xem một chút, để xem bộ mặt thật sự của cậu ẩn giấu đằng sau vẻ quy củ này rốt cuộc là cái dạng gì.

Thật sự vẫn là không chút thú vị như vậy hay sao?


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro