00-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00 Đám cưới chớp nhoáng

Chiếc xe dừng trước tầng dưới của ngôi nhà mới (tân hôn) để chuyển hành lý.

Tiêu Chiến mở cốp xe, tất cả đều là hành lý của anh.

"Anh đến rồi này". Tiêu Chiến phát hiện mình chỉ đứng một bên nhìn đối phương giúp đỡ. "Có nặng lắm không?"

Đám đồ toàn là giấy tờ tài liệu sách vở của giáo sư Tiêu, thật sự nó rất nặng.

Lúc mang đồ lên, rõ ràng anh tốn rất nhiều sức lực.

Tiêu Chiến để ý thấy Vương Nhất Bác một tay nhẹ nhàng nhấc cái thùng kia lên.

Vương Nhất Bác tay vác cái thùng, im lặng hướng về phía thang máy.

Tiêu Chiến ở lại khóa xe, quay ra nhìn rồi nghiêng đầu lẩm bẩm: "Rõ ràng còn thấp hơn mình 4cm mà..."

Không phục.

01 Phân giường ngủ

"Đến rồi". Tiêu Chiến mở cửa nhà, "Hoan nghênh em về nhà"

Vương Nhất Bác bước vào nhà, ngó nghiêng xung quanh đánh giá căn nhà một chút.

Hai phòng ngủ. Không tính là lớn.

"Đây là phòng của em, em xem có ưng ý không?"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đang ôm thùng đi vào xem.

"...Chia phòng ngủ?", Vương Nhất Bác nhíu mày.

Làm gì có ai đêm tân hôn lại đi chia phòng ngủ?

"Đúng....đúng vậy". Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời.

"Tại sao?"

"Bởi vì bên này là phòng của anh" Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời.

Thật ra, bản thân anh lúc trả lời cũng có chút lo lắng. Không biết câu trả lời của mình có hay không xúc phạm đến cậu.

Tiêu Chiến khẩn trương quay ra nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu bình thản nói

"Vậy em cũng có thể bỏ tiền ra mua phòng ngủ mà, bây giờ mua luôn"

Tiêu Chiến không đành lòng làm tổn thương tự tôn của bạn nhỏ, cười nhẹ hỏi: "Em lúc nào có tiền mua?"

Vương Nhất Bác rốt cục cũng có lúc nói năng hùng hồn và đầy lý lẽ

"Em bán mô tô đi nuôi anh"

02 Tiêu giáo sư tìm biện pháp giải quyết với tiêu chuẩn cao trong cuộc sống của bạn nhỏ ở nhà

Giáo sư Tiêu trong công việc là người cần cù chăm chỉ, sau ba ngày sống chung đã phát hiện ra bạn nhỏ ở nhà có tiêu chuẩn sống có chút cao.

Khi anh vô tình mở tủ quần áo của Vương Nhất Bác và tủ lạnh, anh thấy rất nhiều đồ uống mà anh hoàn toàn không biết tên nhưng nhìn qua có vẻ rất cao cấp.

Giáo sư Tiêu nhận thấy, nếu đã quyết định sống chung với nhau thì phải sống sao cho vui vẻ. Vì thế, anh quyết định tìm bạn nhỏ nhà mình thảo luận một chút về chuyện này.

Hôm nay sau khi tan học, anh quyết định trực tiếp tìm Vương Nhất Bác. Nhân tiện, mời bạn nhỏ ăn cơm tối và nói chuyện này ra trong bữa ăn.

Anh nhập địa chỉ của Vương Nhất Bác vào mục tìm kiếm ở bản đồ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tới chỗ làm của Vương Nhất Bác.

"Đến rồi"

Tiêu Chiến xuống xe, cả người có hơi ngây ngốc.

Ủa, đây không phải là chỗ bán xe mô tô sao?

Đây chẳng phải là toàn các hãng xe ô tô cao cấp à....

"Sao anh lại tới đây?" Vương Nhất Bác gọi anh

"Ủa...em không là phải bán mô tô à?"

Vương Nhất Bác thở dài

Chỉ mỗi bán mô tô không thôi thì không được. Cho nên đó là lí do một mặt cậu vẫn theo đuổi giấc mộng của mình, một mặt tiện thể bán thêm mấy con xe Ferrari.

"Em vẫn bán mô tô mà, anh nhìn phía bên kia đi"

"STREET GLIDE CUSTOM "

"CUSTOM BUILT"

"DUCATI DESMOSEDICI RR"

Sau khi anh nghe không hiểu một loạt các từ tiếng anh mà cậu ấy nói, anh chợt hiểu ra một điều.

Đúng thật là anh đang được bạn nhỏ nuôi.

"Đi thôi!" Vương Nhất Bác nói.

"Đi chỗ nào?"

"Nhà hàng, em mời anh ăn cơm"

03 Em đưa tiền lương nộp cho anh

Trên bàn ăn cơm, những gì giáo sư Tiêu định nói trước đó căn bản là không có cơ hội nói ra.

Hừ

Ai bảo người kia mới là người nắm giữ kinh tế trong gia đình.

"Cậu đưa thực đơn cho anh ấy" Vương Nhất Bác nói với phục vụ

"bánh Tông Đường ngàn lớp, cá hầm dấm và quế, sườn lợn xào chua ngọt, thịt dê hầm trong nồi tráng men, thịt bò tuyết xào nấm..."

Tiêu Chiến gọi xong thì vui vẻ đóng thực đơn đem trả lại cho phục vụ.

Thoải mái hơn nhiều rồi

Đồ ăn lên bàn, giáo sư Tiêu lại càng không có cơ hội nói chuyện.

Anh ăn nhiệt tình.

Một mình Tiêu Chiến ăn hết một đĩa sườn lợn xào chua ngọt (bởi vì anh cảm thấy Vương Nhất Bác có vẻ là không có hứng thú với món đó)

Đến lúc thanh toán, giáo sư Tiêu nhìn thấy con số trong hóa đơn, đột nhiên có chút hối hận.

Mặc dù là Vương Nhất Bác đãi mình.

Vương Nhất Bác đưa thẻ ra cho nhân viên thanh toán, lúc trả lại, cậu không có nhét lại vào ví mà đưa trực tiếp cho Tiêu Chiến.

"Tiền lương nộp cho anh"

Về sau trong nhà anh là người giữ tiền.

04 Em muốn ngủ chung phòng

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến lái xe cùng Vương Nhất Bác trở về nhà

Về đến nhà, Vương Nhất Bác lại ngồi lì ở ghế phó lái, không có ý định rời khỏi xe

"Sao thế?"

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu: "Chả lẽ em ấy định đòi lại thẻ?"

"Hôm nay là sinh nhật em"

"A ? " Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, sau đó nghĩ lại, tại thời điểm hai người đi lĩnh chứng nhận kết hôn, anh có nhìn qua thẻ căn cước của cậu.

Lúc ấy anh chỉ nghĩ cuối cùng thì thẻ căn cước của bạn nhỏ này cuối cùng cũng có chỗ cần dùng. Giờ nghĩ lại, hình như sinh nhật em ấy đúng là hôm nay.

Phải làm sao bây giờ ?

Giáo sư Tiêu nhanh chóng tìm biện pháp chữa cháy cho tình huống này và nhận ra là chẳng có biện pháp nào hết.

Cách tốt nhất là nhận sai.

"Xin lỗi, anh quên mất..."

Vương Nhất Bác chỉ im lặng.

"Em có điều ước gì không ?"

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục im lặng.

"Em có thể nói ra, anh sẽ cố gắng thực hiện"

Lần này thì Vương Nhất Bác không tiếp tục im lặng nữa.

"Em muốn ngủ chung phòng với anh"

05 Nụ hôn chúc ngủ ngon

Tiêu Chiến tắm rất kĩ càng, kì kì cọ cọ.

Cuối cùng kiểm tra lại chính mình trong gương một lần cuối.

Áo ngủ dài tay, quần ngủ cũng dài nốt.

Nút thắt đầy đủ, không thiếu một cúc, võ trang đầy đủ

Tốt

Sau đó mở cửa phòng tắm

Anh dũng đi ra (không phải)

Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác

Liếc nhìn qua tờ tạp chí, bìa tạp chí hình như là hình một chiếc mô tô

Tiêu Chiến: "Em đi mà ngủ với mô tô"

Làm hại mình khẩn trương lâu như vậy

Tắt đèn trong phòng,Vương Nhất Bác khép tờ tạp chí lại, đột nhiên hỏi:

"Anh có phải học tiến sĩ ở Anh không?"

"Đúng vậy, sao thế, có chuyện gì à?"

Sau đó....

Bị hôn

Giáo sư Tiêu nghi ngờ

"Hôn chúc ngủ ngon, em tôn trọng thói quen của anh" Vương Nhất Bác bình tĩnh tắt đèn, ngủ.

Giáo sư Tiêu trong bóng đêm hò hét không ra tiếng.

Anh làm gì có cái loại thói quen này!!!!

06 Hành vi tâm lý sau khi bị hôn

"Rõ ràng chính em là người muốn hôn anh, tại sao lại tìm cái cớ thối nát gì vậy?"

"Không đúng... Em muốn ngủ chung phòng có phải là vì muốn hôn anh. Bạn nhỏ à, em cũng tâm cơ quá đi!"

"Không phải... Người ta mới chỉ có 20 tuổi đầu, làm gì mà đã hư hỏng như vậy được, là mình nghĩ nhiều rồi..."

"Không đúng... sao chưa gì em đã ngủ rồi! Ngủ cái gì mà ngủ, tỉnh dậy nói rõ ràng cho anh!"

"Không đúng... vừa rồi lúc mình đánh răng làm gì có...đánh răng đâu"

"Nhỡ mà mình không đánh thì sao!? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?"

"Nụ hôn đầu tiên của tôi! Nụ hôn đầu tiên của tôi có vị sườn xào chua ngọt!!!!!"

07 Trêu đùa vợ là thú vui không chán

Vì không cho Vương Nhất Bác có cơ hội lấy cớ để thực hiện việc "hôn chào buổi sáng", giáo sư Tiêu hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn bình thường

Sau đó đi đánh răng

Đánh mất ba phút đồng hồ

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh, Tiêu Chiến đã làm xong bữa sáng.

Cháo tôm tươi, bánh bao mè đen, sữa đậu nành hạt óc chó.

"Đánh răng trước đã!" Tiêu Chiến lấy đũa gõ vào bàn tay của người họ Vương nào đó đang định ăn vụng.

Vương Nhất Bác lập tức nghe lời đi vào phòng tắm, bóp kem đánh răng.

Trong lúc đánh răng, cậu nhìn vào gương, thấy được mình đang cười ngốc nghếch.

Sau đó, đương nhiên là bị sặc.

Tiêu Chiến làm điểm tâm nhưng chưa ăn vội, trước uống một ngụm sữa.

08 Lão nam nhân (ý chỉ anh Chiến già đó =)))

"Hôm nay là thứ sáu"

Sau khi thấy Tiêu Chiến uống xong, Vương Nhất Bác có ý niệm muốn mình là cốc sữa đậu nành kia

"Đúng vậy"

"Hôm qua là sinh nhật em"

Đúng...đúng thế

"Anh đã quên"

"Rất xin lỗi em"

Tiêu Chiến nghĩ : Trời đất, rốt cuộc em còn định nhai đi nhai lại chuyện này mấy lần nữa ? (tức)

"Cho nên, hôm nay tan làm, có muốn đi ra ngoài chơi ?"

Vương Nhất Bác cố gắng nói hết câu. Ở dưới bàn, vì Tiêu Chiến không thể nhìn thấy, câu đang lắc jio jio ( !? chị tác giả viết gì không hiểu)

Tiêu Chiến vẫn còn đang còn cảm giác tội lỗi "Được thôi"

Giáo sư Tiêu trả lời một cách thoải mái

Tan làm, Tiêu Chiến trước tiên quay về nhà thay quần áo

Lúc mở tủ quần áo, xác thực là toàn đen và trắng

Tủ quần áo của Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không như thế này.

Đủ màu sắc, rất trẻ trung và đầy sức sống.

"Haiz"

Giáo sư Tiêu lần đầu tiên cảm thấy, mình nên đi mua quần áo rồi

09 Kem cheese trà xanh là phát kiến vĩ đại nhất trên thế giới này

Đi ra ngoài chơi, làm sao mà có thể uống ít được cơ chứ.

Tất cả sản phẩm kem cheese, ngon nhất là khi uống đến gần cuối để tỷ lệ kem cheese và đồ uống là 1 :1

Ít nhất thì đấy là ý kiến của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang cầm trong tay cốc trà nho, hiện tại cậu cảm thấy cốc trà này đang đứng ở đỉnh cao nhân sinh của nó.

Rõ ràng là mua cùng nhau, không hiểu sao Tiêu Chiến lại uống nhanh như thế.

Và giờ thì cậu cảm thấy anh đang nhìn cậu đầy ghen tị vì cốc trà cậu đang cầm trong tay.

Vương Nhất Bác do dự một lúc, đưa cốc ra rồi hỏi : "Uống không ?"

"Uống !" Tiêu Chiến trực tiếp cắm thẳng ống hút vào cốc rồi hút

Vương Nhất Bác : thật ra là em hỏi cho đúng phép lịch sự

10 Thận cận hơn một chút thì sẽ tốt thôi

Rõ ràng vừa rồi chính mình cắm ống hút và uống, giờ đột nhiên lại ngượng ngùng một cách khó hiểu và phớt lờ người khác

Vương Nhất Bác nghĩ : Hôn nhân đúng là rắc rối !

Có lẽ, thân cận hơn một chút thì sẽ tốt thôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro