31-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31 Bắt nạt anh

Giáo sư Tiêu nhìn bạn nhỏ nhà mình ăn hết sạch cái bát

Sau đó, "Tiểu Bác à, lại thêm bát nữa nào!"

"Không được! Không được!" Tiêu Chiến xen vào nói, kiên quyết từ chối

"Đứa nhỏ này, làm sao mà không được?"

"Em ấy không thể uống!"

"Tại sao?"

"Em ấy không cần nó!"

"Vậy ai cần"

Mẹ Tiêu hỏi

Tiêu Chiến: Mẹ mình nói đúng... Mình thực sự cần uống

Vương Nhất Bác thật ra trong lòng lặng lẽ hiểu ra mọi chuyện, cậu cười một cách vô hại:

"Vậy anh uống nhiều một chút."

32 Uống canh

Sau bát đầu tiên, cả nồi canh còn lại đều vào bụng Tiêu Chiến

"Úi nóng..."

Lắc lắc đầu

Tiêu Chiến âm thầm mở nút áo đầu tiền

Sau bữa ăn, mẹ Vương đề nghị hai người ngủ lại ở nhà một hôm.

"Thôi mẹ ơi, con sẽ đứa anh ấy về." Vương Nhất Bác trả lời thay Tiêu Chiến. Còn giáo sư Tiêu, người đang thấy cả người nóng bừng vì nồi súp thì lại đang say sưa dán chặt vào cánh tay của Vương Nhất Bác

Giáo sư Tiêu: trời ạ, mát lạnh tuyệt quá đi

"Ở nhà tốt hơn, không thiếu gì hết"

Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến đang đứng dựa vào mình

"Cách âm không tốt."

33 Những ích lợi của nhà giáo sư Tiêu

Vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi cậu chuyển đến nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bình luận về căn nhà hai phòng ngủ của anh là không lớn

Đêm qua, theo tình hình thực tế là không làm phiền đến nhà hàng xóm, nhà của Tiêu Chiến có một lợi thế khác lớn hơn nhiều - đó là cách ấm tốt

"Đã muộn rồi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đem cả người trốn trong chăn không muốn ra ngoài. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác ngoài việc dọa anh để anh ra khỏi chăn.

Giáo sư Tiêu hiện tại đang phớt lờ mọi thứ. Anh đang biến mình trở thành một con tôm

Aiz, mặc dù anh không nhớ bất cứ thứ gì vào đêm qua, nhưng anh chắc chắn nhớ một điều là hôm qua anh thật sự rất nhiệt tình và táo bạo.

"Quần áo của anh..." Giọng nói của Tiêu Chiến phát ra từ bên trong chăn

"Anh rời giường trước đã."

"Vậy...em ra ngoài trước đi..."

"Được" Vương Nhất Bác ban đầu đứng dựa vào tường, bây giờ đứng thẳng lưng và nói "Vậy em ra ngoài trước."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở và đóng cửa

Sau đó, anh thở phào nhẹ nhõm và đưa đầu ra khỏi chăn

Tiêu Chiến nhìn thấy vết hôn đầy trên cơ thể anh, trái tim anh đang khóc thầm

Kinh nghiệm kết hôn với người nhỏ tuổi hơn có lẽ là...

Sức mạnh thể chất của bạn không theo kịp với sức mạnh thể chất của đối phương

Tiêu Chiến: Hiện tại mình vừa mệt mỏi vừa kiệt sức

34 Mở cửa và đóng cửa

Tiêu Chiến đã tự động viên tinh thần mười phút đồng hồ, sau đó anh trịnh trọng mở cửa

Vương Nhất Bác đang đứng ngay ngoài cửa

"Anh...Anh tối qua...." Tiêu Chiến cố gắng nói hết câu

"Không sao" Sói nhỏ xoa đầu anh và nói: "Em thích sự hoang dã."  

Sau đó

Cánh cửa vừa mở ra, ngay sau đó lại đóng...

35 Hôm nay em không được đi mô tô

Vào buổi trưa, đột nhiên nhận được tin nhắn từ vợ mình, Vương Nhất Bác rất vui

Nhưng sau khi nhấc máy...

Tiêu Chiến: Hôm nay em không được phép đi mô tô

Vương Nhất Bác: Tại sao!?

Tiêu Chiến: Vì tối nay trời mưa, trời chắc chắn sẽ mưa!!!

Vương Nhất Bác: Vậy em làm....

Tiêu Chiến: Anh qua đón em

Chờ đã!!!

36 Em không nhận ra anh đang làm nũng à?

Sau sự việc xách hành lý bằng một tay, hiện tại Vương Nhất Bác lại thể hiện kĩ năng mở nắp lon bằng một tay

Từ đó, tất cả các nắp lon trong nhà đều được giao cho Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến: "Mở"

Tiêu Chiến: "Giúp anh mở nắp đi"

Tiêu Chiến: "Nhất Bác, Anh không mở được nắp."

Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác có cách riêng để mở mấy cái nắp lon này

Hôm nay, sau khi lấy một lon bia trong tủ lạnh, Tiêu Chiến tự nhiên ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng tự nhiên cầm lấy lon và mở ra hộ anh, "Em không biết liệu anh có từng thử tự mở nắp lon không?"

Tiêu Chiến cau mày, tự vấn bản thân: "Ủa, chả lẽ vậy còn không rõ ràng à?"

"Gì cơ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh hiện tại đang làm nũng."

37 Cuộc sống sau kết hôn không thú vị lắm

Kì thi cuối kỳ cuối cùng đã kết thúc.

Giáo sư Tiêu cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi.

Để chúc mừng cho việc này, giáo sư Tiêu quyết định hôm nay sẽ làm một bữa ăn thật lớn

"Anh đi siêu thị đây."

"Em đi với anh."

"Em đi làm gì?"

"Bê đồ."

Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi một cách tự nhiên

"Được... Được thôi."

Tiêu Chiến: Chẹp, sau hôn nhân, những thứ "củi gạo dầu giấm muối trà" này thật sự không thú vị mà

Note: "củi gạo dầu giấm muối trà" là bảy thứ cần thiết trong mỗi gia đình Trung Quốc xưa. Câu này có thể hiểu là anh Chiến thấy em Bác trả lời kiểu kia làm anh thấy không thú vị, kiểu câu trả lời nó bị thật thà quá phũ quá =)))

38 Có đôi lúc không có kỹ năng sống

"Anh muốn uống cái này!" Giáo sư Tiêu có chút phấn khích khi sữa tươi phiên bản giới hạn được bán vào hôm nay.

"Để em xem." Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn, sau đó lấy chai có ngày sản xuất gần nhất.

"Ở nhà không có cơm..."

"Ở nhà không có dầu ăn..."

"Ở nhà không có khăn giấy..."

"Tại sao anh lại mua chất đống mấy thứ này thế này..." Vương Nhất Bác đang đẩy xe, thắc mắc hỏi

"Cái này..."

Tiêu Chiến: Bởi vì anh muốn em cầm

Tiêu Chiến không thừa nhận rằng thật ra gạo trong nhà đủ ăn cho hai tuần.

"Vương Nhất Bác, anh muốn ăn cái này!"

Vương Nhất Bác lại phải lấy đồ. Lần này cậu phải rướn người lên để lấy

Vương Nhất Bác: Rõ ràng anh ta cao hơn mình 4cm mà

Cậu xem, không thấy được đây là lí do tại sao mọi người đều chiều chuộng anh ấy à!!!

39 Có mua Coca không?

Khi đang ngồi uống đồ uống giải khát, Vương Nhất Bác chợt hỏi: "Anh có mua Coca không?"

Giáo sư Tiêu, người đang chìm đắm trong hạnh phúc, đột nhiên tỉnh dậy, nói hai từ một cách nghiêm túc và kiên quyết.

"Đừng mua!"

Vương Nhất Bác: anh có thái độ gì thế này

Em chỉ đơn giản là muốn uống Coca thôi mà.

40 Tôi cũng không biết liệu anh ấy có cảm thấy hạnh phúc không?

"749.6 tệ, anh thanh toán bằng thẻ hay Alipay?"

"Alipay. Nhất Bác, em xếp mọi thứ vào túi đi."

Tiêu Chiến nhìn vào hóa đơn, nghĩ về câu nói kia, cắn môi và suy nghĩ

Vương Nhất Bác xếp đồ và túi, xách theo túi gạo và dầu ăn, ngắm nhìn cuộc sống của mình và Tiêu Chiến.

Cậu không biết anh có cảm thấy hạnh phúc không, nhưng với cậu thì cậu rất hạnh phúc với cuộc sống này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro