81-84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81 Nghê Bản Nhân hẳn là nên có danh phận

Vương Nhất Bác rất thích nghe các bài giảng của giáo sư Tiêu, kể cả khi cậu không thể hiểu, cậu vẫn sẵn sàng ngồi nghe

Mau tan học đi nào

"Các em, có câu hỏi nào không?"

Vương Nhất Bác không thấy ai giơ tay

"Vậy chúng ta kết thúc...."

"Giáo sư, em có một câu hỏi. XXX đó có nghĩa là gì?"

Giáo sư Tiêu mặt không đổi sắc. "Tôi sẽ về nhà và giải thích chi tiết cho bạn, giờ thì tan lớp thôi"

Nghê Bản Nhân chống cằm và thở dài, cảm thán:

"cp này ngọt quá đi..."

"Không hổ là mình"

82 Có vẻ như còn thiếu một cái nhẫn

"Này tặng anh"

"Cái gì đấy?" Giáo sư Tiêu đang đứng dưới cây táo, cố gắng với, vặt quả táo để ăn, quay đầu lại nhìn thì thấy ---

Nhẫn

"Em thấy nó trên đường về nhà. Em cảm thấy mình có vẻ như còn thiếu một chiếc nhẫn. Dù sao cũng không đắt nên em đã mua nó. Anh xem có thích không?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói

Tiêu Chiến đang ngâm quả táo ăn liền cười ngây ngô, bộ dáng đặc biệt ngốc

Vài ngày sau

"Đặt riêng đắt tiền vậy sao.... Vương Nhất Bác em nghĩ sao!?"

"Không đúng... thẻ của em anh đang cầm, làm thế nào mà em mua được nó..."

"Vương Nhất Bác, em có quỹ đen đúng không?????"

83 Âm mưu

"Ai nói với con rằng nó đối với con là nhất kiến chung tình?" Lúc Vương Nhất Bác vắng mặt, mẹ Vương liền nhiệt tình bán đứng con mình. "Nó từ nhỏ đã thích con rồi..."

Tiêu Chiến nghiêng mình về phía trước, nóng lòng muốn nghe mẹ Vương tiết lộ thêm nhiều chuyện

"Cái này.... Nó muốn theo đuổi con... từ năm nó 12 tuổi..."

Trong lúc mẹ Vương hồi tưởng lại chuyện năm đó, Tiêu Chiến biết được thì ra cậu bạn nhỏ nhà mình đã thầm mến người đẹp trai học giỏi

Là ca ca nhà bên

Cuối cùng cũng lộ ra tất cả đều là âm mưu của Vương Nhất Bác

Em ấy trăm phương ngàn kế!

Mưu đồ đã lâu!

Lại còn nói dối mặt không đổi sắc!

Tiêu Chiến: Hahahahahahahahahahahaha!

84 

"Anh yêu em."

"Ừh, em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro