Bệnh Nhân Giường Số 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên cậu trai ấy nhập viện, một chàng trai mang trên mình nét tươi trẻ của thanh xuân, sự dịu dàng của hương hoa bưởi.

Giới thiệu về tôi một chút, tên tôi là Hiểu Hàm, là một Beta, năm nay sắp 27 cái xuân xanh sau khi ra trường tôi chọn bệnh viện này, chính tại khoa sản tôi đã đón không biết bao nhiêu thiên thần ra đời.

Cậu bệnh nhân kia tên là Tiêu Chiến, lúc tôi nhìn thấy thẻ bệnh nhân còn im lặng một hồi, ra cũng là bác sĩ trong bệnh viện.

Sau khi gặp cậu ấy tôi đã biết thế giới này lớn thế nào!

_____

"Cô gì ơi, cô cho tôi hỏi phòng bệnh 28 ở chỗ nào nhỉ?" tôi tháo kính nhìn người đàn ông trước mặt, trên người anh ta vẫn còn mặc bộ quần áo quân nhân.

Tôi gật đầu, nói: "Đi theo tôi."

Phòng bệnh 28 này chỉ có một mình Tiêu Chiến, ngày nào cũng sẽ có người tới thăm, không thì tôi sẽ ít nhiều để ý anh ấy một chút.

À quên, lúc đầu tôi cứ tưởng Tiêu Chiến nhỏ hơn tôi, nhưng tôi nhầm to rồi, anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi, chỉ là nhìn mặt có chút "non" thôi.

"Anh là Alpha của Tiêu Chiến à?"

"Sao bác sĩ lại biết?"

"Trên người anh toàn mùi tin tức tố của anh ấy."

Lúc đến ngoài cửa phòng, Alpha kia nói với tôi rằng cảm ơn rất nhiều.

Tôi rời đi để lại không gian riêng cho hai người họ. Không biết họ nói gì mà ngày hôm sau sắc mặt Tiêu Chiến đã tốt lên rất nhiều, không còn xanh xao như lúc mới nhập viện.

____

Tôi ngồi trên ghế xoay, trên tay cầm hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến, tôi tặc lưỡi thầm nghĩ nếu như trong ba tháng cuối thai kì mà Alpha của anh ấy không xuất hiện, thì có lẽ tỉ lệ phải mổ đẻ rất cao.

Sáng nay Tiêu Chiến có lịch đi siêu âm, lúc cả hai đi qua phòng làm việc tôi đang lục tìm cái thẻ bác sĩ của mình, mắt tôi nhìn ra cửa thấy Tiêu Chiến dựa cơ thể có chút nặng nề của mình lên người anh trai Alpha kia, người kia một tay giữ tay Tiêu Chiến, một tay vòng ôm lưng anh.

Lúc nhìn thấy hình ảnh này, tôi nghĩ sau này chỉ cần một người như thế này là quá đủ rồi!

_______

Chiều nay Tiêu Chiến có chút đau bụng, lúc Alpha của anh ấy đến tìm tôi sắc mặt tái mét, trong ánh mắt hằn lên sự lo lắng không giấu được.

À quên mất, Alpha của Tiêu Chiến tên là Vương Nhất Bác nhé.

Tôi ngồi xuống giường bệnh, tay ấn nhẹ phần lưng anh, nói, "Anh đau lưng không?"

Tiêu Chiến chau mày lắc đầu.

Tôi quay sang hỏi Vương Nhất Bác, "Đau lâu chưa?"

Vương Nhất Bác nói, "Sáng nay đã đau rồi."

"Chờ tôi một chút."

Tôi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, đại loại là muốn thử hỏi bây giờ cho Tiêu Chiến vào phòng sinh được chưa.

Đầu dây bên kia nói, "Tùy em thôi, đấy là bệnh nhân của em mà. Còn nữa, cố lên, tin tưởng bản thân mình."

Tôi không nói gì, thầm nghĩ chắc nhóc con trong bụng kia sắp không chờ được mà phá kén rồi.

"Vương tiên sinh, hai người còn có người nhà đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe tôi hỏi vậy liền ngẩng đầu lên nói, "Vẫn còn.".

"Vậy nói với bọn họ rằng mang đồ đến đây đi, 30 phút nữa vào phòng sinh."

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, tôi lướt qua bàn chân anh, ngón chân vì đau mà co quắp lại, Vương Nhất Bác ngồi một bên nắm tay anh.

Đời này kiếp này, tôi chỉ mong có người bên tôi lúc khó khăn như thế.

____

Lúc vào phòng sinh, Vương Nhất Bác cứ đứng trước cửa, y tá nói ánh mắt của hắn quá đáng sợ, cô không dám đóng cửa.

Thế là cuối cùng tôi vẫn phải ra tay.

"Vương tiên sinh, tôi bảo đảm Tiêu Chiến và em bé sẽ không sao."

Vương Nhất Bác như nhận được lời khẳng định chắc chắn, mới bình tĩnh ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng.

Tôi chưa thấy một Omega nào như Tiêu Chiến, lúc sinh có đau thế nào anh ấy cũng không khóc, chỉ cắn chặt răng đem hết đau đớn nuốt vào lòng.

Lúc tôi ôm đứa bé cho vào lòng Tiêu Chiến, anh như khóc òa, nhóc con bé tí nằm lọt thỏm lòng anh kia chính là thủ phạm hại anh đau đến chết đi sống lại trong suốt ba tiếng trong phòng sinh.

Bé con à, sau này con nhất định phải yêu thương ba con thật nhiều vào đấy.

____

Vương Nhất Bác nhìn đứa bé trong lòng Tiêu Chiến, bé con vẫn đang say giấc, bàn chân nhỏ xíu rồi cánh tay nho nhỏ, từng ngón tay béo mập đang nắm chặt ngón trỏ của hắn.

"Anh xem, con mình thật nhỏ."

Tôi đang chỉnh điều hòa cũng vì thế mà cười, "Nhỏ gì mà nhỏ, là 4kg đấy, hôm ấy khóc to nhất khoa."

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, "Nhưng nó là bé nhỏ của anh."

"Rồi rồi."

________

Ngày Tiêu Chiến xuất viện tôi có đưa tận cổng, Vương Nhất Bác xách đồ đứng bên cạnh, bé con đang nằm trong tay Tiêu Chiến giương đôi mắt nhìn cuộc sống một cách đầy thú vị.

"Có rảnh thì tới chơi nhé."

"Dạ vâng, cả gia đình phải thật hạnh phúc nhé."

Tiêu Chiến bế bé con cùng Vương Nhất Bác tay xách nách mang lên xe rời đi, trên môi vẫn mang nụ cười hạnh phúc khi nãy, một nụ cười đến từ tận đáy lòng.


***

hi, là mình đây! 

đã lâu lắm rồi mình mới xem lại oneshot này, mình cũng chợt nhận ra có những bạn yêu thích nó đến thế. hmm...không biết nên nói sao cho phải nữa, dù rằng bây giờ mình đã không còn ship bjyx nhưng mình vẫn cảm ơn mọi người rất là nhiều. 

chúc mọi người hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong công việc và luôn chiến thắng trong công cuộc đu otp. iu nhìu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro