1. Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên đọc được một bộ manga ABO xong thế là có hứng viết chương đầu cho bộ này. 

Hồi đầu mới đọc ABO Bác Chiến cũng có chút không quen, thế nhưng càng đọc đúng là càng.... bị nghiện =]]]]]]]]]]]]]] Nhất Bác mà Alpha thì siêu ngầu siêu soái siêu cưng sủng bạn đời còn gì, còn A Chiến  với mình cho dù là Omega nhưng vẫn là một Omega kiên cường độc lập, dưới giường nghiêm túc trên giường yêu nghiệt :3 Nói vậy thôi chứ mình kinh nghiệm viết H quá kém, liên tưởng cũng kém luôn nên chắc cho bộ này là ABO thanh thủy văn vậy :( 

[CẢNH BÁO]: Chương này có tình huống xâm phạm SUÝT cưỡng bức (chứ vẫn chưa nha) :( ai không chịu được xin ngừng lại ở đây.

---------------------------------------------

Trước năm 15 tuổi, Tiêu Chiến vốn chưa từng ghét việc mình là một Omega. Khi anh lên 8, là độ tuổi thông qua y học là có thể xác định được giới tính, Tiêu phụ Tiêu Chính và Tiêu mẫu Hứa Ngọc Lam đã đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra và xét nghiệm thử. Khi họ nhận được kết quả đứa con trai út của mình là một Omega thì không thể kìm được sự chua xót, chỉ có thể ôm chầm lấy đứa con trai vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì của mình mà khóc. Đúng vậy, ở thời đại này, sinh ra là Omega chịu không ít thiệt thòi. Vì thể chất đặc biệt, sức lực kém cỏi hơn Alpha lẫn Beta, chưa kể mỗi khi đến kì phát tình đều trở nên yếu đuối dựa dẫm không đủ sức lực để làm gì, không nghĩ đến gì ngoài tình dục, mà Omega bị 2 giới tính còn lại xem như công cụ để duy trì nòi giống,  đặc biệt là với nhóm Alpha. Không chỉ thế, Omega nam lại còn rất hiếm nữa, dù có khả năng mang thai thấp hơn so với Omega nữ nhưng lại có pheromone hấp dẫn hơn, nên gặp nhiều rắc rối với Alpha hơn.

Tiêu Chiến khi đó chưa hiểu gì, vẫn không biết vì sao là một Omega lại khiến bố mẹ lo lắng buồn bã như thế. Dần dần lớn lên, anh thấy mình vẫn hoạt động bình thường, vẫn học hành đứng đầu lớp, bạn bè xung quanh cũng rất vui vẻ, tử tế với anh, đã thế anh còn có ngoại hình thanh tú sáng sủa nên cũng được vô số người yêu mến lẫn ngưỡng mộ. Dù cho kiến thức được truyền đạt về 3 giới tính khiến anh đôi phần hiểu rõ về định kiến của xã hội đối với Omega cũng như những hạn chế và rủi ro của mình như thế nào, nhưng anh vẫn tin mình có thể sống tốt dù cho là một Omega nam đi chăng nữa. Tiêu Chiến cũng không hề bài xích Alpha, đối với anh họ vẫn là những cá thể đáng ngưỡng mộ, nếu cuộc đời anh có thể gặp được một Alpha dành riêng cho mình, yêu thương và trân trọng con người anh, cùng người đó xây dựng mái ấm thì còn gì hạnh phúc hơn.

Thế nhưng, sau "sự kiện ác mộng" vào cuối cấp 2, anh mới nhận ra, sinh ra với thân phận một Omega thật sự là một nỗi thống khổ.

Ngày hôm đó là thời điểm đã hoàn tất khi thi chuyển cấp, cũng là buổi học cuối cùng của lớp anh, mọi người ai nấy đều rưng rưng không nỡ rời xa. Lớp anh là lớp chọn, học sinh toàn những người có kết quả học tập tốt, dù có sự cạnh tranh trong học tập nhưng tính cách mọi người đều tử tế, không ganh ghét nhau. Trong tiết tự học hôm ấy, mọi người đều tâm sự với nhau về ngôi trường cấp 3 sắp tới mà mình đến học, những ước mơ sau này, có người phải chuyển đi rất xa, có người vẫn học nơi đây, người thì thi đậu đến ngôi trường trọng điểm đáng mơ ước,... 

Gắn bó bên nhau khoảng thời gian từ khi còn là những đứa trẻ đến con đường từng bước trưởng thành, ai ai mà không bùi ngùi bịn rịn khi phải chia tay. Lớp của Tiêu Chiến có 20 học sinh thì chiếm nửa trong số ấy là Alpha, còn lại là 5 Beta và 5 Omega, tuy nhiên mọi người đều không có sự khác biệt rõ về năng lực với nhau, đều là những học trò chăm chỉ, học lực lẫn nhân cách tốt. Ngoài anh ra thì 4 Omega còn lại đều đã trải qua kì phát tình đầu tiên từ năm 13, 14 tuổi. Anh còn nhớ rõ lần đó bọn họ phải nghĩ hẳn gần một tuần. Khi trở lại, cơ thể đều mệt mỏi rệu rã, trao đổi kinh nghiệm cho anh cũng chỉ vỏn vẹn hai từ: Kinh khủng. Có thể do thể chất mình nên Tiêu Chiến vẫn chưa trải qua khoảnh khắc đó, nhưng nghe xong thì cảm thấy kì phát tình có lẽ đừng đến thì tốt hơn. 

Sau buổi học hôm nay, những lớp cuối cấp như anh sẽ được nghỉ chờ đến ngày tổng kết, thế là mọi người cùng nhau bàn bạc về tiệc chia tay, không khí vô cùng sôi nổi vui vẻ. Bỗng có một cậu bạn Alpha cất tiếng hỏi:

- Mọi người có ngửi thấy mùi gì ngòn ngọt không?

Một cậu Alpha khác cũng đồng tình.

- Nghe như mùi kem dâu nhỉ!?

Thế là mọi người cùng nhau nhốn nháo ngửi xem có ai đang ăn kem gần đây hay sao? Tiêu Chiến bật cười, anh không ngửi thấy gì cả, nhưng khi anh định đứng lên mở cửa sổ thì bỗng nhiên cảm nhận cơ thể có cơn đau nhói kì lạ khiến anh không thể đứng vững. Sức lực bỗng nhiên bị rút sạch khỏi cơ thể, Tiêu Chiến vội chống tay lên bàn thở hổn hển, bắt đầu cảm nhận những chuyển biến lạ lùng đang đến trong cơ thể mình. Mắt mũi hoa đi, người cũng bắt đầu nóng rực lên, đôi chân mềm nhũn không đứng vững khiến anh ngã xuống gây nên tiếng động lớn. Cả lớp giật mình hoảng hốt lo lắng không biết có gì xảy ra, vội vàng chạy tới xem anh làm sao. Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy đau đớn khó chịu đến thế này, xung quanh mũi anh bắt đầu lởn vỡn những mùi hương, còn anh thì nằm trên đất co mình lại run rẩy. Anh mơ hồ nhận ra điều gì đó rồi vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến: "Không lẽ nào... là kì phát tình??!!"

Cậu lớp trưởng là Alpha nghĩ anh bị sốt lật đật chạy đi đến phòng giáo viên cầu cứu, không hề nghĩ rằng ở nơi đây gần như sắp trở thành chiến trường.  Mùi hương ngọt ngào béo ngậy như sữa pha lẫn chút chua nhẹ của dâu tựa như ly kem dâu ngọt ngào tươi mát mùa hè tỏa ra càng ngày càng mạnh mẽ nồng nàn hơn, các Omega còn lại kinh hoàng nhận ra Tiêu Chiến đang phát tình. Tiêu Chiến nhận ra được mình đang ở trong tình huống nguy hiểm, phát tình lần đầu ở nơi công cộng còn nhiều Alpha đang độ tuổi mới lớn nữa như thế này, anh cố gắng dùng sức để lồm cồm bò dậy. Một Alpha thấy anh sắp ngã định đến đỡ thì bắt đầu bị mùi hương ngọt ngào ấy xâm chiếm. Trong căn phòng học nhỏ bức bách gồm 9 Alpha, mùi pheromone Omega ngọt ngào càng ngày càng trở nên nồng nàn đến ngột ngạt hơn, khiến đôi mắt bọn họ trở nên trầm đục tối tăm. 

Một Alpha bỗng nhào tới giữ chặt tay Tiêu Chiến, những Alpha khác cũng bỗng nhiên tiến đến vây quanh anh, mùi pheromone Alpha áp chế thi nhau xâm lấn, bản năng chiếm hữu trỗi dậy đòi chiếm lấy Omega trước mặt mình, không được để lọt vào tay những tên Alpha khác. Tiêu Chiến không còn chút sức lực cảm thấy hoảng loạn đến cùng cực. Xung quanh anh là những người bạn học bình thường đều nhã nhặn vui vẻ bên cạnh anh cùng nhau trải qua thời cấp 2, nhưng giờ đây, trong đôi mắt họ, ánh mắt nhìn anh như những con thú săn tìm thấy được con mồi béo bở. Những Omega khác khi ngửi thấy quá nhiều pheromone Alpha áp đảo xung quanh cũng cảm thấy vô tình hoảng sợ, chân tay bủn rủn vội vàng nhanh chóng chạy ra khỏi cửa cầu cứu. 

5 Beta còn lại không bị ảnh hưởng bởi mùi hương dẫn dụ, nhận thấy tình hình vô cùng nguy hiểm, đám Alpha kia gần như sắp mất đi lý trí đang định làm những hành động xâm hại Tiêu Chiến, liền lao tới ngăn cản. Tuy nhiên, sức lực Beta sao sánh nổi với đám Alpha đông đảo điên cuồng đang bị mất kiểm soát thế này, gây ra cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Tiếng bàn ghế va vào nhau gây nên tiếng động lớn, tiếng người xô đẩy, đánh nhau. Từng tên Alpha như muốn nhào vào cắn xé, tay bọn họ lần mò rồi giựt phăng hết hàng cúc áo của Tiêu Chiến, nhào đến sờ soạng rồi hôn lên khắp nơi trên cơ thể anh. Tiêu Chiến cả tay lẫn chân đều bị giữ chặt, cơ thể đã run rẩy cạn kiệt hết sức lực không thể chống cự, hai hàng nước mắt không thể ngừng tuôn, miệng chỉ có thể rên rỉ khó thở nấc từng tiếng đứt quãng như van xin bọn họ ngừng lại. Đám Beta thi nhau túm chặt ngăn cản từng tên Alpha, miệng không ngừng hét lên cầu cứu ai đó kêu giáo viên đến nhanh đi.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ kì phát tình đầu tiên của mình lại xảy ra như thế này. Hôm nay đáng lẽ là một ngày đầy vương vấn kỉ niệm lẫn vui vẻ của cả lớp với nhau cơ mà, tại sao lại trở thành như thế. Anh sắp bị những người bạn mình cưỡng bức, anh biết họ không hề cố ý, tất cả là do bản năng của họ cũng như sự chủ quan của anh, nhưng anh không muốn bị đánh dấu và quan hệ trong tình huống như thế này. Anh muốn mình chân chính thuộc về Alpha mà mình yêu thương, mà mình lựa chọn, cứ không phải kết thúc cuộc đời mình vì sự cố và ràng buộc thế này. Tiêu Chiến cảm thấy tủi nhục lẫn sợ hãi, miệng không ngừng cầu cứu. 

Trước khi bị một tên Alpha lần mò cởi đến phần trang phục bên dưới thì đội ngũ giáo viên, y tá cùng bảo vệ Beta của trường cũng đến kịp lúc, họ lao vào kéo từng tên Alpha rồi tiêm thuốc ức chế lẫn an thần vào để khống chế. Giáo viên chủ nhiệm của lớp họ cũng là Beta, nhanh chóng kéo Tiêu Chiến ra rồi đưa anh đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra sức khỏe và kiểm soát kì phát tình lại. Những omega khác của lớp đứng bên ngoài không ngừng khóc thút thít hoảng sợ, học sinh những lớp khác cũng hiếu kì vây quanh xem tình cảnh hỗn loạn của cái lớp vốn được xem là ưu tú của trường này. 

Sự kiện hỗn loạn này gây nên chấn động không hề nhỏ đối với ngôi trường này, cũng như với gia đình Tiêu Chiến cùng các học sinh có liên quan. Tiêu Chiến nằm gần một tháng trời trong bệnh viện để vượt qua kì phát tình lẫn điều trị sang chấn tâm lý. Cơn đau đớn từ cơ thể do kì phát tình lẫn sự tấn công thô bạo của các Alpha, không chỉ thế còn là nỗi đau tinh thần khiến anh gần nhưng không thể tiếp xúc với ai. Tiêu phụ Tiêu mẫu không ngừng an ủi anh, xót xa đau lòng cho đứa con nhỏ của mình. Gia đình của những Alpha kia đều đến thăm và xin lỗi anh cùng gia đình, cảm thấy hổ thẹn khi gây ra sự kiện đáng xấu hổ này, tuy nhiên vì Tiêu Chiến vẫn chưa bị đánh dấu lẫn xâm phạm nên anh cùng gia đình cũng không muốn làm lớn chuyện.

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến nhận ra, mình không muốn là một Omega. Nhận ra một Alpha dù cho có tử tế tốt bụng như thế nào, một khi ngửi thấy mùi pheromone của Omega thì đều trở nên mất lý trí và điên cuồng đến như thế. Anh trở nên sợ hãi khi có Alpha xung quanh, sợ hãi khi có Alpha nào vô tình chạm vào mình, sợ hãi khi nhớ về kí ức kinh hoàng ngày hôm đó.

Sau khi xuất viện, Tiêu Chiến từ chối tham dự lễ tốt nghiệp, thay đổi nguyện vọng, lựa chọn một trường cấp ba thật xa nhà, ở cùng ông bà ngoại, để quên đi cơn ác mộng ngày ấy. Dù cho những người bạn sau đó có tìm kiếm anh dập đầu xin anh tha thứ, nhưng anh vẫn không thế nào đối diện với họ được. Anh trách họ một thì cũng trách bản thân mình mười, vì quá chủ quan không bảo vệ bản thân mình thật tốt. Tiêu Chiến bắt đầu sử dụng thuốc ức chế kì phát tình, cũng như dùng nước hoa khóa mùi, che đi hương pheromone kem dâu ngọt ngào của mình, giả vờ sống trong thân phận một Beta. 

Học cấp 3 rồi lên đại học, anh có những mối quan hệ bạn bè vui vẻ tốt đẹp cùng những người bạn Beta và Omega khác, tuy nhiên anh vô cùng hạn chế tiếp xúc và có khoảng cách với tất cả Alpha xung quanh mình. Anh luôn mang nỗi sợ hãi họ sẽ ngửi thấy pheromone trên người mình, sợ những ánh mắt soi mói, sợ luôn cơn ác mộng luôn dai dẳng bám lấy anh từ năm 15 tuổi. Dù cho Tiêu Chiến lớn lên càng ngày càng thu hút, vẻ ngoài ưu tú hơn hồi còn nhỏ bội phần, có lẽ do khí chất tiềm ẩn hiếm hoi của một Omega nam, mà cho dù anh có che giấu mùi kín đến thế nào đi nữa, vẫn được rất nhiều Alpha say đắm và theo đuổi. Vẫn luôn là câu từ chối: Vì là một Beta nên không thấy hứng thú với Alpha, anh quyết định bảo vệ bản thân cũng như chôn vùi đi ước mơ non dại ngày xưa, tìm được một Alpha của cuộc đời mình.

------------------------------

Huhu xin lỗi A Chiến ToT Nhưng sau này sẽ có Bo Alpha bù đắp lại mọi thứ cho A Chiến mà ToT

Cảm ơn mọi người đã đọc, có gì cho 1 sao để khích lệ viết tiếp nha XDDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro