3. Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mới lại tới rồi đây X3 Trong câu chuyện này Tiêu Chiến hơn Nhất Bác chỉ khoảng 4 tuổi thôi nha :D 

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là năm cậu 21 tuổi.

Hai người gặp nhau với tư cách là vũ đạo sư và thực tập sinh tham dự cuộc thi tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc do công ty của Vương Nhất Bác tổ chức.

Ấn tượng ban đầu của Nhất Bác đối với Tiêu Chiến vốn khá mờ nhạt, sau đó cùng lắm chỉ là: người có vẻ ngoài dương quang rạng rỡ đi. Về sau, khi biết được Tiêu Chiến là thí sinh lớn tuổi nhất tham dự, thời điểm đó anh đã 25 tuổi rồi, lại chẳng có một chút kinh nghiệm nào với sân khấu, khả năng vũ đạo còn thua cả dưới mức trung bình, khiến ấn tượng về Tiêu Chiến trong Vương Nhất Bác đổi thành: liều mạng và dại dột. Cậu vốn không ghét những người liều lĩnh, thích đối mặt và thách thức những cái mới, nhưng cậu cũng không đánh giá cao người không biết tự lượng sức mình lẫn không đánh giá đúng đắn khả năng những đối thủ khác. Anh không có một chút nào kinh nghiệm vũ đạo, thể lực trung bình, ca hát cũng chỉ ở dạng tích lũy được khi tham gia các hoạt động ở trường đại học, thế anh đến cuộc thi này là vì hiếu kì, là vui đùa, là xem nhẹ cuộc thi hay là ngây thơ, xem thường đối thủ đây. 

Thời điểm đó, Nhất Bác có đôi chút khắt khe với các thí sinh, lẫn chính bản thân mình. Dù cho cậu cũng được sự hỗ trợ âm thầm từ phía bên gia đình mẹ, nhưng đa phần mọi thứ cậu đều phải tự mình nỗ lực và luyện tập. Thời điểm mới gia nhập công ty, khả năng vũ đạo của cậu cũng đã kinh qua 3 năm luyện tập ở câu lạc bộ, tuổi còn trẻ chân ướt chân ráo chịu đủ sự chèn ép của công ty lẫn việc cha mình đứng đằng sau giật dây. Không dùng thân phận người của Vương gia, tự mình tìm kiếm tài nguyên, tự mình đi cast các show lẫn chương trình, thời kỳ đầu cậu còn đi nhảy với mức catxe cực thấp để xây dựng hình ảnh. Có một lần, Nhất Bác nhận được vai trò nhảy mở màn cho một chương trình âm nhạc của đài A, tâm trạng vô cùng hạnh phúc phấn khởi, cậu đã tập luyện lẫn bỏ ra rất nhiều công sức biên đạo công phu nhiều ngày trời cho buổi diễn của mình. Tuy nhiên đến ngày diễn ra chương trình, ban tổ chức chỉ bảo rằng cậu không cần diễn nữa, có tiết mục khác đã thế chỗ. Nhóm nhạc thay thế cậu có không ít tiếng tăm lẫn fan hâm mộ, đương nhiên sẽ được ưu ái hơn. Kẻ đứng sau không thể nào mà không đoán ra, cậu cũng chỉ có thể căm tức rồi tự nhủ chính mình phải cố gắng hơn nữa. Thế giới này là thế, không có thời gian để ngồi than thân trách phận, chỉ có tài năng và nỗ lực, phải nỗ lực không ngừng.

Đến năm Vương Nhất Bác 19 tuổi, mọi chuyện mới dần dần khởi sắc. Cậu trở thành MC của một chương trình tống nghệ, nhờ tính cách chân thành mà được các đàn anh yêu mến. Sau đó, dù cho có nhiều phản ứng trái chiều cho vị trí MC của cậu, nhưng tài nguyên lẫn các chương trình quảng cáo cũng từ từ tìm đến. Cậu cũng nhận một vài bộ phim thần tượng để thử sức trong vai trò diễn viên, giúp cho khán giả bắt đầu nhớ mặt gọi tên. Dù cho nội dung của những bộ phim ấy không có gì đặc sắc lẫn đột phá, nhưng sự hóa thân vào vai diễn của cậu lại được người xem đánh giá rất tròn vai. Từ từ cậu xây dựng được hình ảnh một nghệ sĩ đa tài ở mọi lĩnh vực, từ ca nhạc cho đến phim ảnh, còn cả thể thao nữa, thêm vào đó, nhờ đời sống trong sạch, tránh xa mọi scandal tình ái lẫn sao tác, trở thành hình tượng khiến giới trẻ ngưỡng mộ, cũng được các Omega lẫn Beta say đắm theo đuổi. 

Tuy nhiên râm ran trên mạng cũng nổi lên kha khá tin đồn thất thiệt khác, trong số đó nghi ngờ liệu cậu có phải là một Alpha lãnh cảm hay không... Lạnh lùng, lãnh đạm đôi lúc phũ phàng, luôn giữ khoảng cách với những ngôi sao quyến rũ hấp dẫn khác, chống thính hạng nặng, cuộc sống chỉ xoay quanh tập nhảy, đua xe, về sau còn phát hiện ra cậu nếu có thời gian rảnh thì chỉ nằm trong phòng chơi game, thế thì không lãnh cảm thì cũng chỉ có thể là đã đi quy y rồi mà thôi. Cơ mà cho dù có như thế thật đi nữa, Vương Nhất Bác vẫn đứng đầu danh sách bình chọn các chàng Alpha độc thân quyến rũ trong mơ của hàng ngàn người.

Quay lại về ấn tượng của cậu dành cho Tiêu Chiến, vì bản thân cũng phải nằm gai nếm mật, chịu kha khá sự vất vả khó khăn trong cái giới này để có được đôi chút thành công như hiện tại, nên một người ngây thơ tham dự chỉ vì "yêu thích và muốn thử sức" như Tiêu Chiến khiến cậu đôi phần lạnh nhạt. Tuy nhiên, với vai trò là vũ đạo sư, nhiệm vụ của cậu chỉ là huấn luyện khả năng nhảy nhót và biểu diễn, thì những vấn đề về động cơ hay mục đích tham gia tốt nhất không nên quan tâm làm gì. Cơ mà dù bảo không muốn quan tâm nhưng khả năng nhảy nhót của Tiêu Chiến thật sự khiến Vương Nhất Bác... khô lời hạn hán lời, cậu thầm hỏi liệu bản thân có đủ kiên nhẫn để không bùng cháy lên hay không đây. Cậu biết chắc cũng sẽ có ngày Tiêu Chiến nhận ra sự tàn nhẫn của cái thế giới này sớm thôi. 

Và đúng như cậu dự đoán, với năng lực khi mới bắt đầu đầy thiếu sót của mình, Tiêu Chiến luôn nằm ở nhóm kém nhất, vị trí chót bảng. Hơn nữa, nếu ai có mắt và biết chữ, lên weibo đều sẽ thấy Tiêu Chiến bị chửi mắng rất nhiều từ khi tham gia cuộc thi. Nhất Bác không bất ngờ về điều đó, những thí sinh tham dự đều có ít nhiều kinh nghiệm lẫn giải thưởng, có lượng fan nho nhỏ, một người tay ngang tham dự như anh quả thật khiến nhiều kẻ không mấy hài lòng. Tuy nhiên, vài hôm sau lại có chuyện khá đáng yêu xuất hiện ngoài dự đoán của cậu. Từ trên weibo bỗng có lời kêu gọi lẫn lượng ủng hộ đông đảo từ trường đại học Y, sau đó mới biết thì ra đây là trường đại học Tiêu Chiến đã từng học. Mọi người lên tiếng bảo vệ lẫn khích lệ anh, cũng khen ngợi anh là một chàng trai ưu tú tử tế đáng yêu tài giỏi đến thế nào. Dù sao anh cũng từng là nam thần của trường, từng đạt nhiều giải thưởng văn nghệ của trường lẫn địa phương chứ đâu có vừa, được rất nhiều sinh viên hâm mộ theo đuổi, đã thế tính cách còn hòa nhã, đáng mến, ôn hòa chu đáo quan tâm mọi người, không phải kẻ bất tài như bọn anti chê bai đặt điều. Còn có một vài người cũng bênh vực cho anh, bảo rằng dù khả năng vũ đạo lẫn biểu diễn của anh không tốt nhưng lại có giọng hát rất hay và cảm xúc, ngoại hình xuất chúng nổi bật, nhóm nhạc đâu phải cần mỗi nhảy thôi đâu, mỗi người đều có thế mạnh riêng mà, thế mới tạo thành nhóm nhạc được chứ. Thế là bỗng chốc Tiêu Chiến được nhiều sự chú ý lẫn hảo cảm, vị trí cũng được cải thiện kha khá.

Nhất Bác đã bắt đầu chú ý đến Tiêu Chiến, là vào hôm thi thứ ba với phần trình bày ca khúc tự chọn của từng thí sinh. Hôm ấy Tiêu Chiến đã chọn một bài hát dân ca khiến Vương Nhất Bác khi nghe xong phải giật mình thẫn thờ. Ngay khi anh ngân lên khúc ca, cậu nhận ra ngay đó là bài hát dân ca cổ của vùng Hạ Đồng. Vương Nhất Bác bỗng chốc nhớ lại quãng thời gian hai mẹ con cậu lưu lạc nơi xa ấy, những đêm không ngủ được mẹ cậu cũng từng hát cho cậu nghe. Bà nói rằng đây là bài hát rất nổi tiếng của vùng này, nó nói về những mối tình dở dang, những phận người nhỏ nhoi trong cuộc đời. Giọng Tiêu Chiến rất ngọt ngào, cũng vô cùng ấm áp, anh lên rất tốt những nốt cao, tiếng ca như thì thầm, như nỉ non, khiến người nghe vô cùng xúc động. Phần thi hôm đó Tiêu Chiến đã phát huy rất tốt sở trường của mình, được ban giám khảo đánh giá rất cao. Lý do anh chọn bài hát này, vì đây là bài dân ca gắn liền với tuổi thơ anh, và vì anh cũng từng sinh sống ở Hạ Đồng. Tiếng hát của Tiêu Chiến hôm ấy, đã rót vào trong lòng Nhất Bác chút ngọt ngào bé nhỏ, cậu không hề nhận ra rằng, từ khi ấy mình không thể rời mắt khỏi anh.

Vào một buổi tối trễ sau khi rời khỏi phòng làm việc, Nhất Bác theo thói quen đi về phía tòa nhà A thì phát hiện phòng nhảy khu ấy còn sáng đèn, cậu ghé mắt xem thử thì nhận ra là Tiêu Chiến. Vì biết nhược điểm của mình nên Tiêu Chiến luôn xin phép ở lại tập luyện. Nhất Bác hỏi vì sao anh không yêu cầu cậu hướng dẫn thêm thì Tiêu Chiến bối rối gãi đầu đáp lại:

- Như thế thì có vẻ không công bằng quá. Mọi người đều đang cố gắng nỗ lực hết mình, tôi cũng nên tự mình nỗ lực hơn nữa.

- Tôi sẽ cho anh vài gợi ý về các video hướng dẫn vũ đạo tôi hay xem và cảm thấy dễ hiểu. Anh có thể dựa theo ấy mà cải thiện thêm bước nhảy của mình.

- Ngoài ra...

- ...?

- Tập luyện đúng là quan trọng, chiến thắng cũng quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Đừng cố gắng quá sức. Cơ hội thì có nhiều, nhưng cơ thể thì chúng ta chỉ có một.

Vương Nhất Bác sau khi dặn dò cũng xin phép đi trước, để lại Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn theo. 

Từ ngày hôm ấy, sẽ là nói dối nếu Tiêu Chiến nói mình không có chú ý Vương Nhất Bác, hay phải nói đúng hơn chính là anh dành cho cậu khá nhiều hảo cảm. Trước đây, anh đã nghe qua rất nhiều lời đồn về Vương Nhất Bác, cho đến khi tiếp xúc với cậu thì anh mới nhận ra, quả nhiên lời đồn trong thiên hạ hầu hết đều không đáng tin. Họ bảo cậu kiêu ngạo lạnh lùng, không biết lí lẽ, coi thường người khác, tài năng chẳng có bao nhiêu, nhưng với anh, cậu vô cùng tài năng và bản lĩnh. Dù cậu có lạnh lùng ít nói, nhưng luôn nhìn nhận mọi người bằng đôi mắt công bằng, đôi khi nóng tính mất kiên nhẫn nhưng vẫn nhẫn nại chỉ bảo mọi người, nhất là kẻ đầy thiếu sót là anh. Trước Vương Nhất Bác, không có giàu nghèo Alpha Beta Omega, chỉ có người biết cố gắng biết nỗ lực hay không, và cậu luôn tôn trọng những người đó. 

Anh cũng vô tình nhận ra sự dịu dàng hiếm hoi ẩn giấu sau vẻ ngoài cao lãnh ấy của cậu. Chẳng hạn như có một lần Nhất Bác đi ngang phòng tập thì thấy anh vì mải nhảy đến bật cả móng chân, chảy máu rất nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt đăm đăm như đang tức giận của cậu, Tiêu Chiến khi đó dù đau vẫn cố tỏ vẻ hài hước hỏi nhỏ xoa dịu tình hình:

- Móng chân gãy có mọc lại không nhỉ? Hề hề

Nhất Bác im lặng không nói gì, cậu quay lưng đi đâu một lát rồi quay lại, trên tay cầm hộp sơ cứu. Cậu vẫn im lặng, rửa lấy vết thương cho anh, rồi nhẹ nhàng băng bó lại.  Tiêu Chiến thật sự không biết cảm xúc của Nhất Bác khi đó là như thế nào, nhưng việc cậu từ tốn lau rửa vết thương cho anh, cẩn thận từng chút một vì sợ anh đau, khiến anh không khỏi bối rối. Thoang thoảng nơi mũi anh là mùi pheromone Alpha vừa lạ lẫm vừa dễ ngửi, một chút nồng ấm hương gỗ sau cơn mưa, pha chút cafe đắng trong những ngày đông lạnh. Nghe mùi hương thôi đã cảm thấy con người có biết bao phần điềm tĩnh lẫn nam tính rồi. Vẫn đang ngây người ra thì Nhất Bác chợt lên tiếng:

- Dù anh cố gắng phát triển khả năng vũ đạo của bản thân, gần đây tôi thấy anh cũng nhảy khá lên rất nhiều, tôi đánh giá cao điều đó, nhưng cũng đừng quên ưu điểm của mình chính là giọng ca, đừng bỏ bê nó.

Tiêu Chiến vội vàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nhất Bác vẫn đang nhìn anh, tiếp tục nói:

- Giọng hát của anh rất hay.

Đôi mắt đen láy hơi hẹp nhưng thuôn dài nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn nghiêm nghị lẫn tôn trọng, chất giọng trầm ấm hơi khàn, ngũ quan không chút khuyết điểm làm Tiêu Chiến phát hiện mấy lời đồn đại bảo Vương Nhất Bác chỉ hơi đẹp trai thôi hoàn toàn sai bét rồi. Cậu ấy không "chỉ hơi" mà chính là cực kỳ vô cùng đẹp trai. Gương mặt này đúng là tội ác, ông trời quả là quá thiên vị mà. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi khi tiếp xúc quá gần với Alpha vẫn còn âm ỉ trong anh, khiến anh bất giác thụt lùi về sau ngã chổng vó.

-...

Cả hai cứ thế mà ôm ấp chút tâm tư nhỏ nhoi mơ hồ dành cho đối phương. Lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ dõi theo. Vương Nhất Bác cũng ôn nhu dịu dàng hơn với mọi người, còn Tiêu Chiến cũng luôn âm thầm mà nhìn trộm cậu mỉm cười. 

Kì thi năm ấy Tiêu Chiến nằm trong 9 người được debut, ý chiều trái chiều cùng việc nổ ra tranh cãi không nhỏ. Dù lượng anti đông đảo cảm thấy không thể chấp nhận kết quả này, nhưng lượng fan của Tiêu Chiến xuất hiện từ sau cuộc thi cũng không hề thua kém, người ta yêu mến anh vì chàng trai có nụ cười răng thỏ ngọt ngào, không ngại khó khăn, luôn nỗ lực đến phút cuối cùng với gương mặt rạng rỡ. Ban đầu vẫn chỉ là một kẻ rụt rè, vụng về, càng ngày lại càng như bông hoa mà tỏa hương thơm ngát. 

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro