9. Căn bếp dã chiến mùa 1 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các cô vì bây giờ tôi mới quay lại =(((((((((((((((( Do biến động công việc cùng nhiều thứ khác mà tôi không có thời gian để triển khai câu chuyện của mình. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ ra tình tiết cho câu chuyện rồi đấy, mà tay lại không gõ ra được. Tôi skip tới bây giờ chắc cũng gần cả năm rồi, không khéo giờ độc giả chẳng còn nhớ tên nhân vật lẫn cốt truyện mất (,,꒪꒫꒪,,)
Ngày ngày thấy comment mọi người đang chờ đợi, chờ đến giờ cũng thật rất lâu rồi, tôi rất lấy làm xin lỗi và cảm ơn. Độc giả ít ỏi quý báu lại ủng hộ tôi thế này tôi thấy vô cùng biết ơn. Tôi sẽ cố gắng lấp hết hố mà mình đã đào, nhất định không rời bỏ ai cả >___<
Cảm ơn mọi người đã luôn đợi tôi nhé (*≧▽≦)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó, có hai người trằn trọc thao thức mãi vì những chuyện xảy ra trong ngày. Duyên phận thật sự vô cùng kì diệu, cứ nghĩ gặp gỡ thoáng qua thôi lại không ngờ chính là hội ngộ. Cứ nghĩ rằng lần đầu gặp người kia là ở một cuộc thi tuyển tú, lại không ngờ nhân duyên cả hai đã có từ rất lâu về trước rồi.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm giác không diễn tả thành lời, mọi thứ lại trùng hợp đến như vậy sao. Anh chưa từng nghĩ những viễn cảnh vô lý vốn chỉ có trên phim ảnh ấy lại xuất hiện trên thế gian này, đáp đến bên anh. Trên thế gian hàng tỷ người này, người mà anh từng vô tình lướt qua trong thời thơ ấu, lại một lần nữa xuất hiện và bắt đầu khuấy đảo cuộc sống cùng cảm xúc của anh hiện tại. Anh luôn có cảm giác rằng dù cho anh có cố lùi về sau một bước, thì dường như xung quanh sẽ sinh ra vô vàn lực đẩy vô hình nào đó cố tình đẩy Vương Nhất Bác về phía anh. Số phận cũng chơi ngang ngược thật đấy.

Vương Nhất Bác cũng không ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại trằn trọc mãi. Cậu không nghĩ rằng khoảng thời gian thơ ấu ngắn ngủi nhưng đầy vui vẻ cùng mẹ ở vùng đất xa xôi ấy, cậu lại từng gặp người mà mình để trong lòng. Khoảnh khắc ấy bỗng nhiên trở thành mối dây liên kết giữa hai người, khiến cậu cảm thấy nó càng thêm quý giá. Thì ra cậu được chụp ảnh cùng anh từ bé rồi. Nghĩ đến cậu lại bật cười khoái trá. Có vẻ như ông trời cũng đứng về phía cậu, cậu cảm thấy tự tin nhiều hơn. Ai mà dám cãi lại thiên mệnh cơ chứ ᕕ( ᐛ )ᕗ

"Nếu nhân duyên của chúng ta vốn không đơn giản như vậy, em nhất định không bỏ cuộc mà sẽ theo đuổi anh đến cùng."

-------------------
Ngày thứ ba của chương trình, các khách mời do ngày hôm trước vận động quá nhiều nên khi thức dậy có phần uể oải. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thì trùng hợp thay cả hai có khuyến mãi thêm quầng thâm dưới mắt, chứng tỏ có vẻ buổi tối không ngon giấc lắm, còn lý do tại sao thì chương trình không biết, cũng không tiện hỏi, chỉ có chính chủ biết thôi.
So Won hôm nay tiến bộ, không còn ngủ đứng nữa mà đứng tám chuyện với Hồng Hoàng Châu vô cùng sôi nổi. Tuổi trẻ thật tốt, sức sống thật dồi dào. Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ âm thầm tặc lưỡi cảm thán.

Chị Tử Cầm cùng MC Khả Phong ngồi uống trà nóng do tổ chương trình chuẩn bị, bàn luận chuyện nhân sinh. Mới có hai hôm mà cả hai có vẻ hòa nhập với cuộc sống thôn quê hóa thân thành các vị bô lão luôn rồi. Dương Khởi Đồng ngồi yên lặng vẫn một vẻ nghiêm chỉnh tỉnh táo, anh ta hỏi mượn tờ báo từ nhân viên chương trình ngồi đọc, dáng vẻ toát ra một cỗ phần tử trí thức. So Won vô tình nhìn thấy bỗng nhiên nổi da gà. Còn Vương Nhất Bác… thôi bỏ đi, cậu ấy vẫn chung thủy với việc đứng sát và khoe góc mặt nghiêng (do nhìn chăm chằm Tiêu Chiến) của mình. Xào couple thế này cũng quá nhiệt tình rồi, lưu lượng Alpha họ Vương vốn một thân lạnh lẽo xa cách chưa bao giờ nghe theo sự sắp đặt của ai nay lại vô cùng sốt sắng thể hiện sự quan tâm mặc kệ sự đời, tổ chương trình vô cùng kinh hỉ vào nhiệt sưu bùng nổ sắp tới, nhất định sẽ trả lương hậu hĩnh cho bộ phận hậu kì để thêm nhiều hiệu ứng tim bay tung tóe kèm âm nhạc sến súa.

Còn về phần Tiêu Chiến thì… thôi anh cũng chẳng còn hơi sức để rén với lo nữa, một mực chung thủy nhìn thẳng về phía trước, giả bộ tôi không biết tôi không hay tôi không nóng một bên mặt một bên tai đâu. Hiện giờ Tiêu Chiến có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết Vương Nhất Bác có ý gì đó với mình, cách cậu thẳng thắn không e dè tiến vào thế giới anh như thế này quả thật khiến anh có chút choáng váng. Nhưng để đón nhận cậu ấy, với một người như anh thật sự hiện tại vẫn rất khó khăn. Anh không chắc mình hiện tại có ổn không khi ở bên cạnh một Alpha cường đại như Vương Nhất Bác. Sự sợ hãi với mùi pheromon của Alpha, sợ hãi bị Alpha chạm vào, những đêm tối giông bão cơn ác mộng vẫn xâm nhập vào giấc mơ của anh, khiến anh biết rằng, anh không thể thoát khỏi cái bóng ma này dễ dàng. Tiêu Chiến rất muốn vượt qua nó, nhưng anh không biết mình nên làm như thế nào, ban đầu anh lựa chọn trốn tránh Vương Nhất Bác, nhưng càng trốn lại càng bị hút về phía cậu. Cái cảm xúc này lần đầu tiên anh có được, cho nên nói muốn rũ bỏ nó đi cũng không rũ bỏ được.

Thử thách ngày hôm nay khách mời không được cho biết trước, chương trình chỉ tiết lộ là sẽ di chuyển đến trung tâm văn hóa địa phương. Vùng này vẫn chưa đô thị hóa quá nhiều, mọi thứ có sự pha trộn giữa sự phát triển của khoa học kĩ thuật xen lẫn nét mộc mạc chân chất của văn hóa dân gian lâu đời. Làm nông nhưng có máy móc hỗ trợ chứ không chỉ mỗi sức người, những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp vẫn giữ được nét nguyên sơ vốn có. Trung tâm văn hóa địa phương giống như sân vận động cỡ vừa, có tòa nhà dịch vụ cùng khoảng sân ngoài trời rộng rãi phù hợp với các hoạt động thể dục thể thao, hội chợ nông sản địa phương…
Khi đoàn chương trình đến nơi, trên sân đã thấy chất đầy nồi niêu xoong chảo, bếp gas bếp điện di động, những sọt rau củ, thùng thực phẩm tươi sống cũng chất đầy… Thì ra thử thách thứ hai của chương trình chính là “Nấu ăn từ thiện”.

Vùng này mỗi tuần đều có chương trình nấu hàng trăm suất ăn phát cho người lao động khu vực lân cận. Phía Nam địa phương này đang xây dựng trường học mới với quy mô mở rộng đầy đủ các cấp, dự án được đầu tư lớn, thuận tiện cho những trẻ em ở địa phương xung quanh có thể đi đến đây theo học còn có cả khu bán trú, với ý nghĩa xóa mù chữ, nâng cao tri thức cho trẻ em vùng nông thôn. Do đó cũng rất nhiều dân lao động khắp nơi đổ xô đến khu vực công trường xây dựng. Đời sống của họ cũng không phải dư dả gì, công việc ở công trường lại mệt nhọc nên những bữa cơm từ thiện đầy dinh dưỡng này chính là cách mọi người ở đây chia sẻ tấm lòng của mình khích lệ những người lao động.

Thế là các diễn viên nghệ sĩ được phân công ra phụ các cô chú nấu ăn. Vì nấu hàng trăm suất ăn nên khối lượng thực phẩm cần chế biến không hề ít. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến được phân công sơ chế rau củ, giờ đây đang ngồi cặm cụi lặt rau, rửa rau. Tiêu Chiến tay đang thoăn thắt nhặt bỏ từng nhánh rau héo úa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng rên khẽ từ phía Vương Nhất Bác. Anh tò mò quay sang nhìn thì thấy Vương Nhất Bác cơ thể cứng đờ, môi mím lại nhìn chằm chằm tay mình. Thì ra ở nhánh rau cậu đang nhặt có một con sâu béo ú đang uốn éo. Tiêu Chiến chợt nhớ ra cậu sợ côn trùng sâu bọ thì suýt bật cười thành tiếng. Nhưng thôi, nuốt tiếng cười lại vào bụng giữ lại cho cậu chút tự trọng, anh nhanh đưa tay mình sang bốc lấy con sâu quẳng vào túi rác dưới ánh mắt ngạc nhiên lẫn khó nói của Vương Nhất Bác.

Hơn 20 năm cuộc đời cao lãnh của cậu chưa bao giờ nghĩ lại có ngày hết lần này đến lần khác mất mặt trước người trong mộng nhiều đến như vậy. Ông trời đang đùa cậu đấy à.

“Không sao đâu, ai trên đời này mà chẳng có thứ khiến mình sợ hãi” – Tiêu Chiến quay sang an ủi cho Vương Nhất Bác, cố gắng vớt vát hình tượng lại cho cậu.

“Chiến ca cũng có nỗi sợ gì sao?” – Vương Nhất Bác ban đầu buột miệng hỏi ra cũng chỉ nghĩ muốn hiểu thêm về Tiêu Chiến, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh lóe chút tăm tối, cậu chợt nghĩ có phải mình đã hỏi một điều vô cùng ngu ngốc không.

“Tất nhiên là có rồi, anh sợ ăn cà tím này!” – Tiêu Chiến bỗng mỉm cười ngại ngùng gãi tai, ánh mắt tăm tối lúc nãy biến mất khiến Vương Nhất Bác hồ nghi mình lúc nãy gặp phải ảo giác.

“Tuy nhiên thỉnh thoảng khi đi đóng phim, cơm ở đoàn thường hay có cà tím nên cũng hơi ngại.”

“Không sao, em ăn được cà tím, nếu khi nào anh không ăn được thì cứ để em ăn cho”

“Haha vậy nếu có cơ hội thì trông cậy Vương lão sư hết nhé!”

Vương Nhất Bác buộc miệng nói xong mới nhớ ra, ngoài chương trình này mình cũng đâu có hợp tác với Tiêu Chiến phim ảnh nào nữa, nghe có vẻ hứa hẹn xa vời, tuy nhiên, nếu anh không bài xích như vậy thì cứ tìm cơ hội biến nó thành sự thật thôi. Wishlist của Vương Nhất Bác lại có thêm một mục: tìm cơ hội cùng Chiến ca đóng chung một bộ phim.

Không khí anh anh em em khu vực lặt rau ngọt ngào bao nhiêu thì bên khu vực sơ chế cá thịt đầy mùi thuốc súng bấy nhiêu. So Won đứng cạnh Dương Khởi Đồng chả biết cạo vảy cá thế nào mà vảy bắn đầy mặt Dương Khởi Đồng. Dương Khởi Đồng nghiêm túc suy nghĩ có phải cái cậu So Won này có thù gì với mình hay không.

Dương Khởi Đồng tay cầm dao mặt (dính vảy cá) đằng đằng sát khí quay sang So Won nói chuyện:
“So Won, tôi nghĩ ân oán chúng ta nên kết thúc tại đây ngay bây giờ đi.”

“Dương ca ca, anh hiểu lầm gì ở đây à? Tôi đâu có thù oán gì với anh” – So Won tay cũng cầm dao lắc lắc lia lịa tỏ vẻ phản đối.

“Từ hôm qua đến hôm nay cậu làm cái gì cũng tôi lãnh đủ là sao?”

“Tôi đâu có biết, tôi xin thề với con cá trên thớt này là tôi không hề cố tình mòa. Chỉ là đao kiếm vô tình thôi!~”

Tử Cầm đứng kế bên sau khi cười no bụng cũng chạy vào giảng hòa, kéo hai tên đang cầm dao trò chuyện kia ra. Nếu như Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến là cặp dính như keo chó thì Dương Khởi Đồng với So Won lại như cặp đôi oan gia ngõ hẹp. Tính cách nghiêm túc quy củ của Dương Khởi Đồng hoàn toàn trái ngược với tính cách hồn nhiên trẻ con của So Won, đã vậy chả hiểu sao hậu quả sự hậu đậu của So Won luôn rơi trúng đầu Dương Khởi Đồng khiến anh ta hứng đủ. Thật là tiết mục cười ra nước mắt.

Hồng Hoàng Châu đứng đằng sau phụ trách nấu cơm đang ngồi đảo những nồi cơm to tổ bố, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ hết cả ra lưng, nhìn một màn kia cười suýt làm đổ nồi, gào to cầu cứu chị Tử Cầm. Chỉ số tấu hài của chương trình càng ngày càng tăng cao.

Chiều hôm đó sau khi hoàn thành các hộp cơm nóng sốt và chất vào thùng giữ nhiệt, đoàn người lên xe đến công trường xây dựng chia sẻ cho người lao động. Những người lao động quanh năm bán lưng cho trời bán mặt cho đất, dù không biết rõ đoàn người lần này tới là ai, nhưng nhìn những gương mặt sáng lạn, sạch sẽ, trẻ trung, đẹp đẽ kia thì cơ hồ cũng nhận ra họ là những người nổi tiếng. Nhận những hộp cơm còn nóng hôi hổi, kèm theo đó là những phần quà bánh sữa bồi bổ nho nhỏ từ các nghệ sĩ tài trợ, những gương mặt vất vả ấy ánh lên niềm hạnh phúc, khiến những nghệ sĩ tham gia bỗng nhiên cảm thấy xúc động. Hành động của họ, có phải cũng góp phần tạo nên giá trị cho vùng đất nơi này có đúng không?

Trên đường lên xe ra về, bỗng nhiên So Won cất tiếng nói nghe đầy suy tư: “Chương trình này, ý nghĩa cũng không hẳn chỉ là về ăn uống nhờ?”

MC tủm tỉm cười hỏi: “Cậu nghĩ còn gì khác nữa?”

Hồng: “Em cũng nghĩ giống So Won, thấy học hỏi thêm được nhiều thứ!”

So: “Nhỉ? Quả thật ban đầu tham dự em cứ nghĩ là đi du lịch nghỉ dưỡng không đấy, không ngờ giờ em còn biết làm cá, làm ruộng”

Dương: “Xin đính chính là cá cậu vẫn chưa biết làm nhé, vảy vẫn bay tứ tung!”

Tử: “há há há”

Tiêu: “Giống như thông qua chương trình ăn uống, chúng ta cũng sẽ hiểu hơn cuộc sống lẫn tính cách con người ở vùng đó.”

Vương: “Không chỉ nấu ăn mà còn làm mấy cái hoạt động cộng đồng, một chương trình tuyên truyền rất tốt.”

MC Khả Phong: “Quả đúng là vậy đấy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người xưa có câu “Có thực mới vực được đạo”, thông qua ăn uống và ẩm thực, chúng ta có thể hiểu thêm nhiều thứ, học được nhiều thứ, cũng làm được rất nhiều thứ đóng góp đến cho người khác. Chương trình này không chỉ để tuyên truyền về văn hóa ẩm thực, mà còn tuyên truyền về giá trị con người. Mọi người nhận ra được điều đó, cũng là thành công lớn của chương trình này rồi!”

Để thưởng cho các khách mời, mọi người được chở đến một nhà hàng địa phương khá có tiếng để dùng bữa tối. MC Khả Phong cũng tiết lộ cho các khách mời nội dung của ngày tiếp theo, chính là “Trò chơi vận động – Tham gia lễ hội làng”.

Những người không chuyên thể thao như Dương Khởi Đồng, Tử Cầm, Tiêu Chiến đều có vẻ chột dạ, nhưng những thành phần tứ chi phát triển như So Won, Hồng Hoàng Châu lẫn Vương Nhất Bác đều cảm thấy trông đợi, cuối cùng cũng có tiết mục thuộc về sở trường để thể hiện rồi. Hôm nay phải dưỡng sức thật tốt cho ngày mai thôi.
Thấy chị Tử Cầm đang định múc món cà tím sốt thịt cay vào chén của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh chóng cản lại rồi lấy chén mình ra đón lấy.

“Xin lỗi, Chiến ca không ăn được cà tím, chị để cho em nhé!”

Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị đã thấy Vương Nhất Bác sốt sắng như thế, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên lẫn ngọt ngào. Chợt nhớ ra cậu cũng không ăn được cay, tính cản lại thì chỉ thấy Nhất Bác mỉm cười bảo không sao, cay nhẹ thôi cậu ăn được. Tiêu Chiến chưa thấy yên tâm, liền vội vàng rót sẵn cốc nước mát lạnh để bên cạnh cho Vương Nhất Bác, lo lắng nhìn cậu ăn, thấy cậu không hề gì mới yên tâm húp nốt chén canh. Vương Nhất Bác thấy người ta lo cho mình như thế thì ăn đến là vui vẻ, tiện tay gắp thêm thịt cho Tiêu Chiến rồi nhìn anh ăn.

Một bàn các người xung quanh nhìn thấy chỉ cảm thán: “Vãi thật, ăn chưa bao nhiêu mà sao lại thấy no no vậy?”

Những khách mời khác tham gia chương trình cũng mơ hồ nhận ra Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến dốc tâm tư không ít. Nếu là ai khác thì mọi người có thể nghĩ rằng là do kịch bản chương trình, nhưng vì là Vương Nhất Bác, nên mọi thứ mới trở nên rõ ràng trong mắt tất cả như thế. Cậu không hề nhiệt tình với mọi người như đối với Tiêu Chiến, cũng không chăm sóc, lo lắng cho ai khác như vậy ngoài Tiêu Chiến, cũng chả ai được cậu nhìn ăn mà cười đến vui vẻ như thế. Thôi xin, nhìn bọn họ như thế họ ăn cũng không nổi, có Tiêu Chiến mới ăn được thôi. Chỉ là có hơi thắc mắc, Vương Nhất Bác vấp phải con quỷ tình yêu với Tiêu Chiến này từ khi nào vậy, không lẽ vừa tham gia đã đổ? Điều này đã trở thành một trong bảy điều huyền bí của chương trình.

MC Khả Phong chỉ suy tư mỗi một điều, kiểu này phải kêu bộ phận edit bỏ bớt đoạn nào đây?

-----------------
Chap mới tiểu kịch trường cũng sẽ ra liền nha, hiệu ứng khi tập đầu tiên lên sóng 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro