Chương 2: Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai năm, đây là lần thứ hai anh phát tình một cách hoàn toàn, vì anh ghét mình là Omega nên lần nào cũng uống thuốc ức chế trước khi phát tình để không phải tiết ra bất kỳ mùi hương nào.

Chỉ duy nhất lần đầu là lúc cả thế giới cả thế giới chưa có thuốc ức chế.

Ba mẹ anh đã phải nhốt anh trong phòng, anh hứng chịu từng cơn phát tình vô cùng đau đớn suốt ba ngày, may rằng sau lúc đó, thuốc ức chế cũng được đưa vào sử dụng cho nhân loại.

Cơ thể đỏ ửng, áo ngủ bị xé ra, anh vùng vẫy muốn trốn khỏi từng khoái cảm khi tiếp xúc da thịt với Vương Nhất Bác mang lại, nhưng không thể.

Tin tức tố hương hoa linh lan mạnh mẽ tiến sâu vào cơ thể anh kết hợp cùng nụ hôn, Tiêu Chiến triệt để căng cứng.

Vương Nhất Bác mút mạnh chiếc lưỡi đỏ hỏn của Tiêu Chiến khiến anh rên lên một tiếng. Sau đó cậu rời khỏi nụ hôn, từ trên cao ngắm nhìn người hàng xóm đang nằm dưới thân mình, Vương Nhất Bác hít sâu một cái, hơi thở càng thêm dồn dập, cự vật to lớn dựng thẳng trong quần áp sát vào túi nang của Tiêu Chiến, cách một lớp vải nhưng anh cảm nhận rất rõ nó to thế nào, nóng thế nào.

Huyệt động vô tức mấp máy, tiết ra càng nhiều dịch trắng nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không biết, cơ thể như bị điểm huyệt, không thể chống cự lại Vương Nhất Bác mặc dù lý trí mách bảo anh phải đẩy cậu ra.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi dậy cởi áo, tụt quần xuống ngang đầu gối, tính khí bên trong bắn ra đập vào đùi Tiêu Chiến khiến anh giật nẩy, anh xoay người muốn trốn đi liền bị Vương Nhất Bác phun thêm lượng lớn tin tức tố, chúng bay vào mũi của Tiêu Chiến, anh cố hết sức nhích được một chút thì vị Vương Nhất Bác nắm quần lôi về.

Đáng thương hơn chính là nhờ đó mà chiếc quần lỏng lẻo cũng bị tụt xuống, bày ra cặp mông trắng tròn căng mẩy. 

Chất dịch trắng trong rỉ từ trong lỗ nhỏ phía sau không biết đã làm ướt mông và đùi Tiêu Chiến tự bao giờ, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, một lần nữa đặt anh dưới thân, chen vào giữa hai chân anh, tính khí dựng thẳng phía dưới đập vào túi nang của Tiêu Chiến lại còn giật giật vài cái.

"Đừng… tôi không muốn…" Tiêu Chiến đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, nhưng đáp lại lời nói của anh chính là ánh mắt chăm chú của anh nhìn vào huyệt động anh.

Điều này khiến chỗ chảy nước đó thít chặt lại, tính khí phía trước cũng rỉ ra một ít dịch trắng.

Vương Nhất Bác cúi người, hôn lên trán Tiêu Chiến sau đó ghé sát vào tai anh, đầu khấc bên dưới chạm vào huyệt động mấp máy, mùi hoa linh lan và hoa hồng hòa quyện vào nhau, cậu khàn giọng: 

"Tiêu Chiến, nếu đau thì nói tôi…"

Nói đoạn, Vương Nhất Bác ưỡn lưng, đẩy tính khí vào trong lỗ nhỏ, tách huyệt động ra, đợi đến khi vào được nửa cây, cậu mới hôn lên đầu vú Tiêu Chiến, thì thầm: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Tay Tiêu Chiến bấu chặt vào đệm bên dưới, cả cơ thể để run rẩy nhưng không dám động đậy, chỉ sợ nhúc nhích một chút thôi đã bị thứ to tổ chảng bên dưới đâm xuyên qua cơ thể, anh nhắm mắt, cắn răng, thầm ghét bỏ.

Mẹ kiếp, sướng quá!

Mặc dù Vương Nhất Bác đưa vào không hề mở rộng nhưng Tiêu Chiến đang trong thời kỳ phát tình, bên dưới tự động mở rộng để tiếp nhận cái thứ đó tiến vào nên anh không thấy đau.

Bỗng Vương Nhất Bác thúc mạnh, chôn hoàn toàn cự vật vào bên trong, Tiêu Chiến không hề phòng bị, kinh hãi hét lớn, hai chân run lẩy bẩy vô thức dang rộng hơn.

Anh vươn tay ôm lấy cơ thể rắn chắc đầy mồ hôi bên trên, hồng giảm bớt độ sâu mà Vương Nhất Bác đạt được nhưng ngay sau đó cơ thể cậu ta run lên một cái, nắm lấy eo Tiêu Chiến kéo mạnh.

"Đừng… sâu quá…" Tiêu Chiến chôn mặt vào vai Vương Nhất Bác nên không thấy ánh mắt của cậu.

Vương Nhất Bác bị huyệt động siết chắc đến mức cơ thể cũng run rẩy theo, ham muốn triệt để chiếm trọn ý thức.

Cậu không cần biết hậu quả sẽ ra sao, bây giờ trong não cậu chỉ có một suy nghĩ.

Phải đánh dấu người này.

Xác suất hòa hợp của Omega và Alpha càng cao, nên một khi Alpha hóa thành con "thú" động dục liền cho thấy sự hòa hợp của họ rất cao, những người này sẽ mất hoàn toàn lí trí, ý muốn tạo kết cũng trướng đại trong não, tin tức tố triệt để phun mạnh ra không khí, quấn lấy chất dẫn dụ, chôn vài mỗi ngõ ngách của cơ thể Omega dưới thân.

Và từ lúc Vương Nhất Bác bị bao lấy bởi lỗ nhỏ, cậu đã hoàn toàn hóa "thú".

Vương Nhất Bác nhíu mày, nhấp hai cái sau đó bắt đầu xỏ xuyên.

Không rõ vì huyệt động quá khít hay cự vật quá to, mỗi lần Vương Nhất Bác động hông đều cọ qua tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến khiến anh sướng đến phát điên.

Cuối cùng vì không thể chịu nổi, anh vừa rên rỉ vừa van xin: "Nhẹ lại… Nhất Bác…"

Vương Nhất Bác dường như nghe thấy, cậu dừng lại trong chốc lát, chưa kịp vui mừng đã bị Vương Nhất Bác đặt hai chân anh lên vai, ánh mắt đỏ ngầu, nóng bỏng đến mức anh phải sợ hãi vô cùng. Cậu điều chỉnh góc độ đâm chọt, tiếp tục việc khi nãy nhưng chẳng những nhẹ hơn mà còn chậm lại.

Tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đầu khấc cọ vào vách thịt ướt đẫm, lướt qua chỗ hơi mở ra bên trong để tiết dịch bôi trơn, Vương Nhất Bác bỗng nhếch mép, đem cự vật hướng đến nơi đó mà đâm tới.

Lần này không có một chút nhẹ nhàng hay chậm rãi, Vương Nhất Bác xuyên thẳng vào trong, tách mở khoang sinh sản một cái thô bạo.

Tiêu Chiến bị cái thúc này làm cho đầu óc ong ong, trước mắt nổi đom đóm, anh há miệng nghèn nghẹn muốn hét lên nhưng lại không phát ra được tiếng rên nào, tính khí phía trước cũng giật giật bắn ra.

Khoang sinh sản so với bên ngoài càng ẩm ướt hơn, siết chặt và nóng đến mức xém chút nữa Vương Nhất Bác phải đầu hàng mà bắn ra.

Lúc này cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ muốn ở trong cái động mê hồn kia đâm vào rút ra, cho nó mút lấy cái đó của mình.

Vương Nhất Bác nghiền mạnh vào trong, đâm càng ngày càng sâu hơn.

Tiêu Chiến biết cậu định làm gì liền thanh tỉnh, cậu ta không mang bao, nếu bắn bên trong sẽ có thai mất!

"Đừng… Nhất Bác, đừng bắn vào trong, đừng mà…" Đôi mắt ướt đẫm của Tiêu Chiến bây giờ lại càng tiết ra nước mắt, anh nghèn nghẹn van xin Vương Nhất Bác nhưng bất thành

Cậu gầm lên một tiếng rồi đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đều đem thứ to lớn kia xuyên mạnh vào khoang sinh sản làm nơi giữa hai chân Tiêu Chiến càng thêm nhầy nhụa vì dịch bôi trơn.

Anh lắc đầu liên tục, muốn nhít ra khỏi những cú thúc mãnh liệt nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác nắm lấy kéo về, ánh mắt tan rã, nước bọt chảy xuống dọc theo cằm.

Tiêu Chiến khóc lóc cầu xin Vương Nhất Bác rút ra, mỗi lần như thế đầu bị tin tức tố của cậu xông đến làm mụ mị đầu óc.

Mãi đến khi anh không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mặc Vương Nhất Bác làm những điều mình muốn, bụng dưới thon gọn cũng bị thúc đến nhô lên.

Anh biết, Vương Nhất Bác đã mất lý trí, vô ích thôi.

Vương Nhất Bác khẽ gầm lên, đẩy sâu vào khoang sinh sản, cự vật bỗng biến lớn, kéo căng vách thịt đến cực hạn sau đó cơ thể run rẩy, bắn ra.

Cậu tách hai chân Tiêu Chiến, cúi người hôn lên đôi môi run rẩy của anh, đợi đến khi kết đã hoàn thành, Vương Nhất Bác vẫn quyến luyến đẩy thêm vài cái như không muốn bất kỳ giọt tinh dịch nào rơi ra. Cuối cùng, hai tin tức tố đã hòa huyện hoàn toàn vào nhau.

Vương Nhất Bác vừa định rút ra thì  "chát" một tiếng, Tiêu Chiến giận dữ tát Vương Nhất Bác. Anh nghèn nghẹn chửi cậu:

"Khốn nạn."

Bị cái tát làm kinh ngạc đồng thời lý trí cũng trở lại, Vương Nhất Bác nhìn vào gương mặt ghét bỏ của Tiêu Chiến.

Cậu đã làm gì vậy? 

Lên giường với một Omega, cướp đi lần đầu của người ta còn triệt để đánh dấu người đó.

Khốn nạn.

Tim Vương Nhất Bác thắt lại, thầm mắng bản thân.

Cậu đã yêu anh từ lúc chưa xuất hiện giới tính thứ hai, mãi lúc lâu mới có cơ hồi tiếp cận Tiêu Chiến.

Vậy mà giờ thì sao?

Vương Nhất Bác cúi đầu, mím môi suy nghĩ.

Ánh mắt mà cậu cho là ghét bỏ đó càng ngày càng ngập nước.

"Nhất Bác, huhu tên khốn nạn, vô nhân đạo, vô lương tâm huhu…."

Tiếng mắng chửi thê lương của Tiêu Chiến càng ngày càng lớn, Vương Nhất Bác không biết phải làm thế nào, cuốn quýt rút "trym" ra, ôm anh vào lòng.

"Huhu tôi ghét cậu… đồ bất nhân…" 

Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành anh khóc lớn đến vậy, lại còn khóc trước mặt thằng nhóc hàng xóm nhỏ hơn mình nhưng anh không thể kiềm được nước mắt.

Vương Nhất Bác nghe anh nói ghét cậu liền giật nảy, đưa tay lau nước mắt, nâng mặt Tiêu Chiến lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Đừng ghét em mà, em xin lỗi, em không cố ý…."

Bỗng Tiêu Chiến rướn người cắn vào vai Vương Nhất Bác một cái, vừa chảy nước mắt vừa nghiến răng in dấu lên đó khiến cậu đau điếng.

Đợi đến khi Tiêu Chiến ngừng khóc, Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, nói: "Đừng ghét em có được không? Việc em làm ra em sẽ chịu trách nhiệm, dù bây giờ anh không yêu em nhưng sau này em sẽ khiến anh yêu em, em sẽ kết hôn với anh, sẽ cho anh một gia đình nhỏ, anh có chịu không?"

"Tôi nói tôi không yêu cậu khi nào?" Tiêu Chiến đột ngột hỏi.

Không đợi Vương Nhất Bác đáp lại liền nói tiếp: "Với lại cậu không chịu trách nhiệm thì tôi cũng bắt cậu phải chịu trách nhiệm, tội này là tội cưỡng hiếp, là cưỡng hiếp đó, ở tù mọt gông."

Vương Nhất Bác nghe xong phì cười, hôn lên mí mắt Tiêu Chiến, nói: "Được được, thám tử đại tài của em ơi, em nói là em sẽ làm mà, nhưng em muốn hỏi…"

"Câu trước của anh có ý gì?"

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống mũi chân, hít vào tin tức tố hương hoa linh lan thoang thoảng như đang trấn an kia, nhỏ giọng: "Thì là chưa nói tôi không yêu cậu, thực ra là tôi rất ghét cậu."

Tim Vương Nhất Bác vừa hụt một nhịp thì Tiêu Chiến đem tay cậu đặt lên ngực trái, nhìn vào mắt cậu:

"Ghét cậu vì cậu đã làm mỗi lần tôi nghĩ tới cậu là chỗ này đập nhanh."

Có hàng xóm nào mà lo lắng chăm sóc cho anh tốt như vậy cơ chứ? Lại còn đẹp trai quá trời quá đất, nói không động lòng là nói dối.

Không cần làm bác sĩ, cho dù người thường nghe cũng hiểu chỗ mà Tiêu Chiến nói chính là tim.

Đáng yêu quá!

Vương Nhất Bác bị hành động này làm cho tim đập nhanh, giọng cậu bỗng trở nên khàn khàn: "Anh, em lỡ đánh dấu anh rồi cho nên… một lần nữa nhé?"

Bầu trời bên ngoài xuất hiện những tia sáng đầu tiên trong ngày, người người nhà nhà đều bắt đầu đi làm nhưng trong phòng Tiêu Chiến lại là một cảnh sắc xuân nóng bỏng.

Vương Nhất Bác lỡ đánh dấu Tiêu Chiến nhưng không lầm đối tượng mà cậu muốn và sau đó họ làm rất nhiều.

Phát tình của Omega một tháng một lần, một lần sẽ phát tình bảy ngày. Bảy ngày đó Tiêu Chiến đều có Vương Nhất Bác bên cạnh, mặc dù những lần sau đều có xài bao nhưng vẫn dính bầu.

Không thể hiểu nổi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro