Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bên này thảnh thơi hơn nhiều. Lúc ở nhà hàng có nhận được tin nhắn của Bành Sở Việt nói đã trở về. Vì vậy anh mới quyết tuyệt giúp Hạ Chi Quang gọi taxi chứ không chở cậu về.

Giờ này, chắc cũng tóm được người rồi đi.

"Tiểu Nguyên, cùng đi chơi game không?" Về nhà thì còn sớm. Hạ Chi Quang đuổi đi rồi. Kỷ Lý cũng có việc rời đi. Chỉ còn hai anh em, tới khu vui chơi bồi đắp tình cảm xa cách hai năm nay là chuẩn rồi.

"Được. Đều nghe Chiến ca ca." Tiêu Chiến muốn đi đâu Vương Nguyên cũng đều vui vẻ mà bồi tiếp. Cậu căn bản không có đòi hỏi nhiều.

Khi trước ở nhà, cuối tuần nào cũng đem theo Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến khu vui chơi xả stress. Rời đi, mấy quán game đều là xa xỉ, thời gian thực sự không đủ dùng.

Vương Nguyên như được uống thuốc tăng lực, cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn chơi. Chạy lăng xăng đến mức Tiêu Chiến theo không kịp.

Tiêu Chiến tự nhận tuổi mình bây giờ thực sự không đủ sức để mà bồi Vương Nguyên hết mình. Chơi được một lúc liền bỏ lại Vương Nguyên chơi một mình, còn anh đi tìm cây bán nước tự động để mua nước.

Vô tình lại nhìn thấy chiếc Porsche kia. Tiêu Chiến nắm chặt chai nước trong tay, bặm môi suy nghĩ. Vốn định quay người vào trong, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chân anh lại hướng chiếc xe kia đi tới.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến tới tận đây. Theo một hồi liền buồn vệ sinh rồi, nhịn không được bèn đi tìm nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Ai mà biết khi quay lại chỉ thấy mỗi Vương Nguyên đang mải mê chơi đua xe.

Vội vội vàng vàng chạy quanh một vòng, không thấy người đâu cả. Lại chạy ra bên ngoài tìm, nhìn một lượt cũng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nguyên còn ở đây thì chắc chắn Tiêu Chiến không đi đâu xa. Vậy là lại định quay lại nhìn Vương Nguyên, cắm chốt đợi thỏ. Chỉ là chưa kịp quay người.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cứng người, đồng tử mở lớn, cả khuôn mặt đều căng cứng. Trái tim trong lồng ngực đang đập dồn dập là thứ duy nhất có thể biểu hiện rõ nhất cảm giác hỗn loạn của cậu lúc này.

Tiêu Chiến từ sau chiếc Porsche của Vương Nhất Bác bước ra, thẳng hướng cậu, chậm rãi bước tới. Quần tây, áo sơmi trắng, tóc vuốt cao cùng chiếc kính gọng vàng. Hương vị trưởng thành mang theo vẻ đẹp cấm dục này, thực sự là rất thu hút.

Ham muốn trong lòng Vương Nhất Bác cứ thế trỗi dậy, đấu tranh muốn có được người trước mắt. Một sinh vật hoàn hảo từ tài năng đến vẻ bề ngoài. Chỉ là, với tính cách của Tiêu Chiến mà nói, đường truy thê của cậu thực sự rất vất vả, lại còn không nắm chắc.

Khoảng cách của cả hai hiện tại không đến một mét, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại như ngàn vạn dặm biển khơi, khó lòng mà cảm ứng.

Hương trà đào cam sả tươi mát, lại quyện một chút hương vị của cây bạch đàn, vương trên mũi Vương Nhất Bác, khiến cậu vừa thoải mái lại vừa khó chịu.

"Theo dõi anh làm gì?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt lạnh nhạt. Hoàn toàn không giống với Chiến ca trong kí ức tươi đẹp của cậu nhóc họ Vương năm nào.

Đương nhiên chuyện theo dõi không thể thừa nhận được. "Tôi không có." Vương Nhất Bác chưa từng yếu thế trước ai, Tiêu Chiến là ngoại lệ duy nhất. Dù anh không phát ra tin tức tố đàn áp, vẫn luôn khiến cho cậu tự mình thu lại.

Tiêu Chiến lười vạch trần lời nói dối của Vương Nhất Bác. "Tổng tài như em tới chỗ này chơi game?" Chắc chắn không phải phong cách của Vương Nhất Bác luôn. Đua xe, trượt ván, ghép lego... đó mới là sở thích của Vương Nhất Bác.

"Tới thu mua chỗ này." Tiện miệng kiếm cái cớ, nghe rất vô lý, nhưng lại cũng rất thuyết phục. Nếu lời này không phải nói với Tiêu Chiến, mà nói với người khác. Chắc có khi còn được khen ý tưởng táo bạo, đầu óc kinh doanh... vân vân mây mây gì đó nữa.

Còn Tiêu Chiến, nghe vào chẳng khác nào một lời cậy mạnh nói bừa của một cậu nhóc chưa trưởng thành.

"Từ từ xem. Không bồi." Tiêu Chiến lướt qua Vương Nhất Bác vào trong.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, bàn tay siết chặt đến nổi gân. Cuối cùng cũng dằn được ý định muốn xông tới tóm lấy Tiêu Chiến, ném lên xe, chở đi.

Chưa đến lúc. Bình tĩnh. Vương Nhất Bác tự nhủ. Sau đó lái xe đi mất.

Tiêu Chiến từ bên cửa bước ra, nhìn xe Vương Nhất Bác đã đi xa, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không ai biết khi nãy anh đã phải dồn bao nhiêu dũng khí để ở đó đối mặt với Vương Nhất Bác. Đứng thêm lúc nữa là anh bại trận đấy.

Thật không ngờ tin tức tố của Vương Nhất Bác lại mạnh như vậy. Chỉ đứng gần đó thôi mà Tiêu Chiến đã cảm nhận được một sự sợ hãi không hề nhỏ. Cái áp lực vô hình ấy đè anh muốn ngạt thở.

Lấy trong túi hai viên thuốc nhỏ, nuốt xuống, trái tim dần bình tĩnh lại. Đem theo nước trở về chỗ Vương Nguyên.

Trở về, Vương Nguyên một đường vui vẻ huyên thuyên đủ chuyện. Tiêu Chiến bên cạnh lại có vẻ lơ đãng, chỉ ậm ừ cho qua, lọt qua tai không nổi mấy chữ.

Hôm sau đến văn phòng. Tiêu Chiến cứ nghĩ Hạ Chi Quang sẽ không xuất hiện nữa cơ. Ai mà ngờ đồng thời gặp cả hai người.

"Sao còn chưa trở về?" Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, cũng không nhìn Hạ Chi Quang hay Bành Sở Việt ở đối diện.

Hạ Chi Quang kéo kéo ống quần của Bành Sở Việt ngồi bên cạnh. Giật giật hai cái ra hiệu.

"Anh cho Quang Quang làm việc ở đây đi."

"Khụ khụ..." Xin lỗi. Tiêu Chiến có nghe nhầm không thế? Sặc cả nước bọt rồi đây này. "Nói vớ vẩn cái gì đấy?" Cau mày không vui, mấy câu đùa này một chút cũng không buồn cười đâu.

Bành Sở Việt thẳng lưng, khẽ liếc Hạ Chi Quang một cái, sau đó mới quay về phía Tiêu Chiến. "Tháng sau công ty em sẽ mở chi nhánh ở Đại Lục. Từ giờ tới lúc đó, anh trông chừng Quang Quang giúp em."

Cái kế hoạch mở rộng thị trường, dấn thân vào Trung Quốc của công ty Bành Sở Việt cũng không phải chuyện mới nghĩ ra. Chỉ là bây giờ muốn thúc đẩy nhanh hơn một chút.

Tối qua Bành Sở Việt và Hạ Chi Quang cũng ngả bài với nhau rồi. Hạ Chi Quang bày tỏ có tóm cậu về bên kia cậu cũng sẽ lại tìm cách trốn về.

Bành Sở Việt hết cách.

"Đem nó về đi. Chuyện của tháng sau để tháng sau rồi nói." Tiêu Chiến không muốn làm bảo mẫu cho Hạ Chi Quang đâu. Ở đây anh có cả tá trẻ em cần trông nom rồi.

"Chiến Chiến~" Hạ Chi Quang bẹt giọng xin xỏ.

"Em thật sự rất bận. Không thể chăm sóc chu toàn cho Quang Quang." Kế hoạch kia, chắc chắn thời gian tới sẽ tối tăm mặt mũi. Để Hạ Chi Quang bên cạnh cũng canh chừng không nổi. Ngoài ba mẹ Hạ Chi Quang, người Bành Sở Việt có thể trông cậy chỉ có mình Tiêu Chiến thôi.

Tiêu Chiến trợn mắt. Bành Sở Việt nói mình bận. Thế anh thì chắc rảnh lắm nhỉ? Nhìn đi, văn phòng này mới mở cửa từ hôm qua đấy, đơn đặt hàng cũng tới cả đống rồi. Làm gì có thời gian trông trẻ.

Cái của nợ này, anh không muốn nhận đâu.

"Đổi lại cho anh mấy cái hợp đồng thiết kế của chi nhánh mới. Thế nào?"

"Thành giao." Tiêu Chiến sảng khoái đồng ý. Đưa lợi nhuận thực tế như vậy có phải dễ nói chuyện rồi không.

Hạ Chi Quang không ngờ mình được gửi gắm đi như thế. Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến mang theo tủi thân. Giờ mới biết giá cậu chỉ bằng mấy cái hợp đồng thiết kế thôi.

Uông Trác Thành rất nhanh cũng tới.

Nếu đã nhận Hạ Chi Quang, Tiêu Chiến tuyệt đối không có cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Ăn chỗ anh, ngủ chỗ anh, phải làm việc.

Có người làm mới, công việc của Uông Trác Thành liền được san sẻ bớt. Áp lực cũng giảm đi khá nhiều.

Bên dưới hai tên nhóc omega cắm đầu cắm cổ làm việc. Bên trên Tiêu Chiến cùng Bành Sở Việt lại thảnh thơi uống trà đàm đạo. Chuyện có thể nói cũng rất nhiều.

Bành Sở Việt cũng chỉ cùng ăn bữa cơm trưa rồi lập tức lên máy bay trở về. Sắp xếp ổn thoả cho người bên này, cậu cũng phải về công ty giải quyết chính sự chứ. Sao có thể vô tâm vô phế như ai kia.

Vương Nhất Bác vẫn luôn theo sát Tiêu Chiến. Thấy xung quanh anh xuất hiện nhiều người như vậy, giấm chua giữ không được mà đổ tràn lan.

Đặc biệt là lúc theo Tiêu Chiến đến sân bay, nhìn anh ôm lấy người kia, quả thực là trong lòng chua loét luôn.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác hằm hằm tiến tới chặn cửa xe Tiêu Chiến.

Hạ Chi Quang bị doạ cho xanh cả mặt. Luồng tin tức tố mạnh mẽ của alpha mang theo tức giận ập tới khiến cậu muốn gục luôn.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hoảng hốt đẩy Vương Nhất Bác cách xa xe mình một chút. Sau đó chạy về phía Hạ Chi Quang xem xét. May mắn, không có kích phát cậu phát tình ở đây. Nếu không thì phiền rồi.

Cẩn thận dìu Hạ Chi Quang lên xe. Nhìn cậu nhóc khó chịu đến đầu đầy mồ hôi, trong lòng hết sức buồn bực. "Em có mang thuốc theo không?"

"Có... trong túi..." Thật đáng sợ. Hạ Chi Quang chưa từng cảm thấy loại mùi hương nào lại đáng sợ như thế này. Nồng đến mức ép người khác muốn ngạt thở. May mắn là cậu dùng thuốc đều, nếu không... thật không dám nghĩ tiếp.

Tiêu Chiến lục tìm thấy hộp thuốc của Hạ Chi Quang, lấy cho cậu một viên. Trên xe may mà có chai nước.

Thuốc này là thuốc Bành Sở Việt đặt riêng cho Hạ Chi Quang, tác dụng nhanh, lại không gây hại cho cơ thể. Nhờ vậy mà chỉ ít thời gian Hạ Chi Quang đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mà, phải nhanh nhanh tránh xa cái người kia, chứ ở khoảng cách này, không ai dám chắc điều gì cả.

"Đợi anh một chút." Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài của mình đắp cho Hạ Chi Quang, đóng cửa cẩn thận, quay người tiến lại chỗ Vương Nhất Bác.

"Bốp" cái tát như trời giáng hạ thẳng xuống khuôn mặt đang tức giận của Vương Nhất Bác. "Em điên à?" Có biết tình huống ban nãy có bao nhiêu nguy hiểm không? Đây là nơi nào lại để cho cậu tới làm loạn như vậy chứ?

"Anh vì cậu ta mà đánh tôi?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Năm nốt ngón tay đỏ ửng trên mặt không khiến cậu cảm thấy đau. Nhưng trong tim lại như bị bóp chặt lấy, đau đến lạnh thấu xương. Tiêu Chiến lại vì kẻ khác mà đánh cậu?

Có lẽ đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tức giận như vậy trước mặt Vương Nhất Bác. Cũng là lần đầu tiên ra tay đánh cậu.

Tiêu Chiến đánh Vương Nhất Bác, không phải vì Hạ Chi Quang. Hôm nay dù có không phải là Hạ Chi Quang, dù là ai khác thì anh cũng sẽ đánh Vương Nhất Bác thôi. Chắc chắn.

Anh đánh là vì Vương Nhất Bác đã để bản thân mất khống chế mà phát ra luồng tin tức tố mạnh như vậy. Nếu hôm nay, ở đây, không chỉ có một omega là Hạ Chi Quang, thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Tin tức tố của Vương Nhất Bác không những có thể kích phát các omega phát tình, mà còn có thể khiến cho các alpha khác nổi dã tính. Phạm vi ảnh hưởng cũng rất rộng.

Dòng máu trong người Vương Nhất Bác thực sự rất đáng sợ. Chính là thứ người ta gọi là trăm năm khó gặp.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến dù trốn tránh vẫn là tránh không được. Nhưng, anh không cho phép cậu làm hại người xung quanh anh, dù vô tình hay cố ý.

"Đừng lại gần anh nữa." Tiêu Chiến lạnh lùng xoay người, nhanh chóng lái xe đi mất. Qua gương chiếu hậu, chỉ nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Vương Nhất Bác đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro